#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã : Kisaki
Em : Hanma
Ừ mọi người không nhầm đâu :) Hân Sụi là bot và vì sao á ?? Vì tui thích :)

Warning : ooc, lệch nguyên tác, từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc

Gửi lời yêu thương " Không thích mời đi cho vô mà xàm xàm là thấy mẹ với tao " kí tên yanglake #Pepi

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Hanma chạy vội trên đường em mới vừa đi gây chuyện với một băng nào đó vì tên ấy dám động vào gã, dám động đến thằng hề kiêm luôn cả đức tin của em

Có lẽ hôm nay trước khi ra ngoài em đã không coi ngày nên vô tình em bị trúng đạn của một thằng cớm nào đó bắn để cảnh cáo nhưng chúng nghĩ em là ai cơ chứ, em chính là bóng ma là tội ác ở nơi này muốn bắt được em thì có đợi kiếp sau đi

Cơ thể em ước mèm do cơn mưa còn đang xối xả trên cao, dựa lưng vào bức tường đóng đầy rong rêu mà thở hắt ra từng hơi khó khăn

- Má nó lũ khốn này

Chửi thề lên vài câu em đưa tay xé mạnh một góc áo để băng bó lại vết thương ở đùi non

Loạng choạng đứng lên cơ thể em ít nhiều lần vô lực mà nghiên ngả nhưng em nào có quan tâm

Nén lại cơn đau bây giờ việc em cần làm chính là tìm cái nhà hoang nào đó để ngủ đỡ đêm nay vậy

- Này Hanma

Em quay đầu lại vẻ mặt có chút hoảng hốt muốn chạy đi ngay nhưng đôi chân em vô lực ngã khụy xuống, em như con chuột cống dơ bẩn và ướt át không chỗ dung thứ cho bản thân

Xấu hổ mà dựa người vào bức tường em cố giấu mặt đi mong màn đêm này có thể giấu em đi và đây chỉ là một cảnh tượng do đại não em an ủi ngay lúc em gần lìa đời mà thôi

Nhìn thấy em không trả lời Kisaki liền tiến đến vỗ nhẹ vai em giọng điệu có phần cáu kỉnh

- Hanma, tao hỏi lại lần nữa là vì sao mày ở đây ??

Gã bất lực khi thấy em im lặng nhưng chợt gã nhận ra áo em đã bị rách một mảng cả chân cũng rỉ máu, gã đang nghĩ một thằng nào đó đã hiếp rồi bắn em đi ?? Nhưng gã không muốn đó là sự thật, người của gã cớ sao lại thành ra như này

- C....út

Giọng em thều thào khi gã cố đỡ em dậy, em không muốn ai động vào mình ngoài gã. Bây giờ em còn chẳng thể đủ khả năng để nhìn xem là ai đang cố đỡ mình lên, em chỉ biết cơ thể này của em giờ chỉ biết phó mặc cho cuộc đời thôi

Gã đã gọi cho một thằng nào đó gần đây để giúp gã đỡ em đến bệnh viện

Vào đến bệnh viện thì người em nóng rang tâm trí cũng mơ hồ mà kêu tên gã, đến tận lúc gần vào cửa chết em vẫn kêu tên gã

Gã đã nhờ ai đó đem đồ lên cho mình và thay luôn trong nhà vệ sinh của bệnh viện, gã luôn hoàn hảo trước mặt em nhưng giờ lại trở nên thảm hại khi cứ liên tục đi qua lại trước phòng cấp cứu và thậm chí là ngồi trầm ngâm rồi vò đầu bức tai

- Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?

- Là tôi

- Chúc mừng gia đình anh vì bệnh nhân đã ổn nhưng chân bệnh nhân thì sau này e là khó làm việc nặng được để tránh phế mãi mãi, viên đạn đã xuyên qua và chèn lên một số dây thần kinh cùng với đó bệnh nhân đã có dấu hiệu sốt cao do dằm mưa cơ thể thì thiếu máu và khá ốm yếu do thiếu chất. Mong người nhà hay quan tâm và chăm sóc bệnh nhân, mời anh theo tôi để làm thủ tục cho bệnh nhân

Nghe xong một tràn từ vị bác sĩ già giàu kinh nghiệm gã có chút hoang mang vì sao  em lại có lắm bệnh thế

Sau khi làm thủ tục và đóng viện phí xong thì gã ngồi chăm em trong phòng bệnh

Giờ gã mới có cơ hội nhìn em tiều tụy như nào, cơ thể em gầy gò da thì trắng đến mức phải nói là xanh xao, gã tự hỏi bản thân đã vô tâm như nào mà không nhận ra người em luôn lạnh như này, mái tóc dài giờ không được vuốt keo thì xuề xòa ôm gọn mặt của em

Miết nhẹ lên mu bàn tay của em gã có chút đau lòng khi nhìn em như này

- Đã bảo là không được mắc sai lầm, sao giờ mày lại như này hả thằng kia ?? Chân mày phế rồi tao cũng sẽ vứt mày đi

Nâng kính lên gã lầm bầm, em nằm đó và nghe hết tất cả. Em đã nghe từ "thanh kiếm" trước của gã rằng gã đã vứt bỏ hắn chỉ vì vài lỗi nhỏ như nào nhưng em luôn gây lỗi lầm và sai sót gã lại luôn dung thứ cho em và giữ chặt em

Gã vẫn ở đó, vẫn trầm ngâm nhìn em, lúc gã rời đi là lúc trăng trên cao đã lên cao

Em thì vẫn nằm đó vẫn im lặng lắng nghe tiếng gió và cảm nhận khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ này

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
Số chữ 947
2622022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro