Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, không giống với nguyên tác!!!
Kisaki: Gã
Hanma: Em ( nghe lạ hong :3 )
Fic này tui cho Hanma lùn hơn Kisaki nha, nên nếu ai không thích thể có thể nói cho tui biết nhé
________________________________

Đến bao ngày xuân đi qua
Xin phép gia đình mẹ cha
Cho rước em về làm dâu
Hai đứa sau này làm giàu
Kéo theo đàng trai bưng mâm
Coi bói ngay ngày 25
Nàng ơi anh tới
Anh đón em về kết tình trăm năm
           __Yêu là cưới__

Hôm nay, một ngày đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặt, thành phố Tokyo được bao bọc bởi một khung cảnh trắng xóa, cây cối đều cằn cỗi và héo úa bởi cái lạnh của mùa đông, lá cây không thể nào mà phát triển nỗi vào mùa này, cái lạnh như thấu tận xương tủy xuyên qua cả da thịt non nớt của con người thế nên người người nhà nhà đều tạm ngưng những việc làm như ở công ty để về quay quần bên gia đình thương yêu của mình, những ngọn lửa rực đỏ làm ấm cả một căng nhà nhỏ bé xinh xắn cùng với những tiếng cười đùa vui vẻ làm tan đi những cái lạnh buốt trong lòng mỗi người

- Này Hanma, bộ mày không biết hôm nay là mùa đông hay sao mà mày rũ tao đi ra ngoài thế hả, bộ bị ấm đầu hả? - Người con trai đeo kính với một bộ tóc màu vàng nhạt kia không ai khác chính là Kisaki Tetta, từ lúc hai người đi từ nhà cho đến đường phố lớn thì trên môi gã lúc nào cũng luyên thuyên về việc lấy hôm nay là mùa đông mà em lại rũ gã đi ra ngoài, gã không đi thì em lại dùng mọi trêu trò để gã đi cho bằng được thế là gã cũng phải lết cái thân lười của mình dạy đi lấy áo khoác mà cùng em đi ra ngoài phố

- Tao biết hôm nay là mùa đông chứ, nhưng mà tao lại muốn đi ra ngoài dạo phố vào mùa này cho nên tao rũ mày đi cùng tao cho vui- Em nhìn gã nở một nụ cười đặc trưng trên môi rồi lại quay đầu mà nhìn bầu trời mùa đông ngày hôm nay

- Mày bị ngu ấy, trời lạnh thấy mẹ mà rũ đi ra ngoài lỡ bệnh hết cả hai thì làm sao đây- Gã bực nhọc mà mắng [yêu] em, thực sự là không thể hiểu nỗi em mà, trời lạnh thì lại rũ gã ra ngoài còn trời ấm thì lại thích rũ gã ở nhà? Ơ hay......

- Thôi nào, đừng nói nữa mình đi vào quán này ăn nhé- Lo nói chuyện mà cả hai đã đến quán thức ăn nhanh từ bao giờ, em dừng chân tại đây mà chỉ tay vào

- Vậy mày đi ra ngoài là muốn tới chỗ này sao? - Gã cũng dừng bước mà đứng cạnh em

- Ừm đúng vậy- Em gật đầu một cái tán thành với ý mà Kisaki đã nói

- Nhưng ăn đồ ăn nhanh thực sự không tốt- Kisaki

- Lâu lâu ăn thì có sao đâu nhỉ, mau đi vào thôi nhanh lên- Hanma nói xong thì cũng kéo tay gã vào

- Haizzz.....chỉ lần này thôi nhé- Kisaki cũng đành chiều theo ý em mà để yên cho em kéo vào bên trong quán, cả hai đi vài vòng để lựa món ăn cho ngày hôm nay

- Mày ăn gì nhỉ Kisaki? - Hanma nhìn xung quanh xem xem có món nào hợp với cả hai hay không

- Mày ăn gì tao ăn đấy, nên mày lựa đi- Kisaki lên tiếng

- Vậy á, vậy ăn mì nhé- Em quay qua nhìn gã mà đưa ra gợi ý cho món mì để làm bữa ăn cho cả hai

- Ừm, lấy đi- Sau khi gã gật đầu thì hai tay em lấy hai gối mì để ăn, gã theo sau em ra quầy thanh toán để có thể làm hai tô mì, nói thật thì ở quầy thanh toán có chỗ để làm đồ ăn sẵn rồi chỉ cần lấy món đồ mà mình muốn ăn ra và kêu nhân viên làm thì sẽ có ngay mà án tại chỗ, ở đấy cũng có thể đặt thêm các đồ ăn đi kèm như trứng, rau củ, kim chi vân vân để cho khách hàng lựa chọn và tất nhiên cũng không thể thiếu bàn ghế rồi. Sau khi đặt xong thì cả hai ra bàn ngồi để chờ mì ra, em thì nhìn ra màn kính trong suốt của quá mà ngắm khung cảnh đẹp đẽ của mùa đông, nó yên tĩnh và bình yên đến lạ làm cho lòng em nhẹ nhàng và yên ắng phần nào, còn gã thì lấy cuốn sách mà bản thân đã chuẩn bị để đọc trong lúc cả hai đang đứng chờ một thứ gì đấy, bắt chéo một chân lên chân còn lại hai tay cầm quyển sách đặt lên chân để chéo, đầu gã thấp xuống chiếc kính gã đeo cũng một phần nào mà rơi nhẹ xuống nhìn từ gốc độ này cũng khá là điển trai ý nhỉ? Chờ được khoảng 5-10p thì mì của họ cũng xong, nhân viên đem ra tại chỗ cho cả hai

- Món ăn của quý khách đã đến, chúc quý khách có một buổi ăn thật ngon miệng- Chị nhân viên đem hai tô mì của cả hai ra mà để nhẹ nhàng trên chiếc bàn, nở một nụ cười thật tươi rồi tiếng lại vào quầy

( của Hanma )

Nhìn dĩa mì thôi đừng nhìn mấy cái khác :")))

( của Kisaki )

Cứ tưởng tượng hai tô mì nó nóng nha.....

-Bỏ quyển sách trên tay xuống, ngừng nhìn khung cảnh bên ngoài- Itadakimasu- Kisaki/Hanma

Bắt đầu bữa ăn ngoài trời của ngày hôm nay, thức ăn vừa mới đem ra nóng hỏi khói bay nghi ngút, mùi thơm nó xộc lên mũi, vừa ăn vừa cảm giác thời tiết lạnh giá, tuyệt một sự kết hợp khá là hoàn hảo. Sau khi hoàn thành xong bữa ăn thì cũng ra quầy thanh toán để tính tiền ngay chứ không thế ở lại lâu được, vì lạnh vl ra mà trước khi thanh toán cả hai món gã còn yêu cầu làn thêm một ly caffe nóng để mang về, em thắc mắt nếu đã mua thì sao không mua cả hai ly mà mua có một ly vậy thì gã trả lời là " Bởi vì tao thích thế " em cũng im lặng luôn, sau khi tính tiền thì gã đưa cho em ly caffe mới mua

- Ủa? Mày đưa tao làm gì thế Kisaki- Em nhìn cái ly trên tay mà khó hiểu nhìn gã

- Cho mày đấy thằng ngu- Kisaki

- Không uống sao- Hanma

- Không- Gã nói xong thì cũng nhanh chân mày đi ra khỏi cửa hàng, còn em thì cười tủm tỉm rồi chạy theo gã- Này Kisaki, chờ tao với

- Này chị, hai người họ coi bộ thân thiết ghê ha

- Ừ người yêu nhau chắc luôn

- Adu, thiệt á hả bà chị

- Tao xạo tao làm con người ok

- Ủa gì bà chị khôn vậy

- Hứ, lo làm đi mày rồi còn về sớm nữa không thôi tăng ca chetme bây giờ

Buổi tối tại nhà KisaHan

Tại phòng khách có hai con người một cao một lùn đang ngồi trên chiếc ghê sofa mà xem TV, mọi chuyện sẽ rất đỗi bình thường cho đến khi Hanma hỏi một câu

- Này Kisaki- Em quay qua nhìn gã

- Gì- Kisaki

- Mày.....đã thích ai chưa- Hanma

- Tại sao mày lại hỏi vậy? - Kisaki quay qua nhìn em mà thắc mắc, tại sao em lại hỏi như vậy nhỉ

- À tao chỉ muốn biết mày đã thích ai chưa á mà, nếu không nói thì cũng khôn...- Em chưa kịp nói xong thì đã bị gã cắt ngang lời nói

- Tao có người mình thích rồi, có khi còn yêu họ nữa cho nên mày đừng hỏi về chuyện này- Kisaki nói xong thì em cũng lặng thinh luôn, tâm trạng cũng hụt hẫng đi, trái tim cũng đau đi một phần

- Còn muốn hỏi gì nữa không, nếu không thì mau đi ngủ thôi khuya lắm rồi không nên ngủ trễ đâu- Gã lôi em đứng dậy mà kéo lên phòng ngủ ( Au: À thì cả hai ngủ chung thôi ấy mà )

- À....ừm

Vâng và kể từ ngày hôm đó em bắt đầu tránh mặt gã, cứ hễ gặp gã ở đâu thì em cứ tránh như tránh tà vậy kể cả ở nhà nếu gã ở phòng khách thì em sẽ ở trên phòng hoặc kiếm cớ đi ra ngoài có công việc, phòng ngủ thì mỗi người một phòng không còn ngủ chung như trước kia nữa. Gã cứ tưởng rằng em dở chứng chuyện gì mà giận gã từa lưa, cứ để một hai ngày sẽ trở lại bình thường ngay ấy mà, nhưng không.....trời tính không bằng con tác giả tính, tình trạng này kéo dài gần cả một tháng trời mà chẳng có dấu hiệu nào khiến em trở lại bình thường cả đều này làm gã tức điên không thể nào mà chịu được đành phải ra tay ngay để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện mới được

Ngày XX tháng XX

Sáng hôm nay, gã thức sớm hơn mọi ngày để bắt tại trận em để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ về phụ việc mấy tháng qua mà em tránh mặt gã, ngay trước cửa nhà, em mặt bộ đồ kín đáo một chút để đi ra ngoài tiếng tới gần tới cửa thì một giọng nói từ chiếc cầu thang vang lại bên tai em

- Tính đi đâu đây- Đứng khoanh tay nhìn em với đôi mắt hơi nhíu lại

- Sao....sao mày thức sớm vậy- Em hơi bất ngờ nhìn gã với đôi mắt hơi mở to ra

- Không thức sớm thì làm sao thấy cảnh mày đi ra ngoài vào giờ này? Tao hỏi lại một lần nữa mày muốn đi đâu?- Gã tiếng nhanh lại gần chiếc cửa mà khóa chặt lại

- Ah nè, tao....tao chỉ đi....dạo thôi mà- Hanma thấy gã khóa cửa nhà lại thì thấy hơi thót tim một cái, chân lại lùi vài bước về sau

- Chỉ đi dạo mà kéo dài trong vài tháng? Tránh mặt tao, né tránh tao, dọn ra phòng riêng ngủ, có tao ở đâu thì ở đó không có mày? What, mày nghĩ mang đang làm cái gì ý nhỉ Hanma- Gã vừa nói vừa tiếng lại chỗ em, người tiếng người lùi từ từ một người cũng chạm đến bức tường đẻ ngăn cách phòng khách với phòng bếp, không còn đường để lui đành phải nghĩ cách để biện minh thôi

- Tao....tao- Hanma

- Tao tao thì làm sao hả, cho tao câu trả lời cái xem nào- Đứng trước mặt em với giọng điệu bực nhọc, gương mặt cũng nhăn nhó lại

- Thì....thì tao....- Em nói với một giọng điệu lắp bắp của mình, cố gắng đưa ra một cái lí do nào đấy để có thể cho gã tin những gì mà em đã nói ra

- Mày làm sao?- Kisaki

Tâm trí trống rỗng không còn gì để suy nghĩ được nữa, em buộc miệng mà nói ra câu- Tao thích mày nhưng mày có người bản thân mày thích rồi cho nên....- Chưa được nữa câu thì em đã vội vàng bịch miệng mình lại, không để phát ra từ nào nữa, bản thân em không thể tin được gì mà bản thân hồi nãy đã nói được, còn gã thì nghe xong thì cũng trợn tròn mắt một tý rồi lại bật cười thành tiếng

- Mày....mày cười cái gì chứ, ngậm mồm lại đi thằng chó có gì đáng để cười cơ chứ- Hanma thấy gã cười như vậy cũng tức tới đỏ mặt luôn ấy, chuyện em thích gã thì có chuyện gì mà đáng cười cơ chứ

- HHaaha....không phải tao muốn cười đâu trời ạ, thì ra mày giận tao là chuyện đó cơ à- Kisaki, Hanma cũng ngại ngùng mà gật đầu một cái

- Trời ơi, mày đúng là đại ngốc mà- Kisaki lấy tay đỡ tráng mình

- H....hả?- Em trố mắt nhìn gã

- Người mà tao nói thích ngày hôm đó là mày đấy Hanma ạ- Kisaki

- Cái gì, mày đang đùa tao đấy à?- Em bất ngờ mà nói rõ to một cái

- Tao đùa mày làm gì hả- Kisaki

- Thật sự...là mày thích tao....hả- Vẫn chưa thể tin vào tai mình vừa nghe câu hồi nãy của Kisaki

- Không tin sao- Kisaki

- Đ...đúng vậy, mày làm sao có thể thích một thằng như tao đ...ưm- Chưa kịp nói hoàn chỉnh một câu thì gã tiếng nhanh tới chỗ em mà làn một cái thật sâu, em bất ngờ với hành động này cố gắng giãy giụa mà thoát ra khỏi nụ hôn của gã dành cho em nhưng lại tốn công vô ích, càng giãy giụa thì gã lại cố tình ấn sâu vào nụ hôn ước át, lưỡi gã cũng không yên phận mà cố gắng lần mò vào bên trong khoang miệng ấm nóng kia nhưng em lại chẳng chịu hợp tác bịnh chặt môi mình lại khiến gã không thể nào luôn chiếc lưỡi của mình vào, thấy vậy gã cắn mạnh môi dưới khiến em phải mở miệng ra mà a một tiếng được cơ hội mà lấn tới luồng chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của em mà tham lam hút hết mật ngọt, lưỡi gã quấn lấy lưỡi em tạo ra tiếng nhóp nhép, tay còn lại không yên phận mà luồng tay vào chiếc áo mà em đang mặc xoa nắng chiếc eo nỏn nà. Giật mình với cái tay mà Kisaki đang làm với chiếc eo đáng thương của mình, Hanma cố gắng gỡ tay gã đi nhưng lại bị véo mạnh một cái rõ đau ở ngay eo, phía trên lại bị cắn đến bật máu khiến em phải bỏ tay ra mà vịnh vai gã, em khó chịu nhưng không thể làm gì được bất lực cho gã trêu đùa, được một lúc thì em hết hơi Kisaki cũng hiểu ý mà rơi cánh môi đã xưng tấy vì bị hành hạ không thương tiếc

- Nếu mày không tin thì tao sẽ chứng minh cho mày tin ngay bây giờ, hmmm....nên chơi ở đâu trước đây nhỉ? Nhà bếp nhé- Kisaki

- Hả cái....ê khoang đm từ từ đã- Em hoảng hốt nhìn gã mà phảng đối kịch liệt nhưng ôi rồi lượm ơi không còn đường nào để chạy thoát nữa rồi, em bị gã bế xốc lên mà vào phòng bếp để làm chuyện hành sự.

- Không từ từ gì hết nhé Hanma, mày nên nhớ rằng tao yêu mày Hanma Shuji- Đặt em trên chiếc bàn ăn, nói thì thầm vào tai em nghe. Và thế là:

Ngày hôm đó Hanma bị Kisaki đ.ụ ná thở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro