chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________Ở ngay tại khu rừng che lắp trong bóng tối không thấy một lối sáng.
_Có một "cô gái" mái tóc xanh dương dài..
-..Em đang làm gì vậy..-Iruma
-Anh đứng im chút đi nào~
-Làm ơn.. dừng lại đi mà!-Iruma
-Anh cũng đừng chạy chứ!! Anh biết trong khu rừng này tối và chật chội lắm mà!
-Tha anh đi Kira!!-Iruma
_Iruma càng ngày càng chạy sâu vào rừng hơn.
-Dừng lại đã!-Kira
_Iruma nhắm mắt xuôi người chạy nhanh vào trong rừng.
_Kira cố gắng đuổi theo ngăn.
-Dừng lại đi!-Kira
-"Em ấy bị gì vậy chứ!! Sao lại bắt mình mặc bộ đồ xấu hổ này cơ chứ!!"-Iruma
_Cùng quay lại một tiếng trước.
-Kira? Em đâu rồi?-Iruma
_giọng nói phát ra trong rừng vang lên.
-Anh có chắc chắn là không ai theo anh chứ?-Kira
-Ừm,anh chắc chắn.-Iruma
_Khi Iruma vừa cất lời xong thì vài giây trôi qua cậu không nghe được hồi đáp gì nữa cả.
-... Kira-chan?-Iruma
-..Hãy đoán ai đi nào~
-Ể.. Kira sao..?-Iruma
-Trúng phốc rồi này-Kira
_Cô chạy ra phía trước mặt Iruma và nở một nụ cười vui vẻ..
_Iruma chầm chậm mở mắt ra kinh ngạc vì một chuyện gì đó chăng?
-..K..Kiriwo-senpai!-Iruma
-Là anh đây Iruma-kun, gần đây em vẫn sống khoẻ chứ?-Kiriwo
-Khoẻ lắm ạ! Còn anh thì sao Senpai!?-Iruma
-Nói sao ta.. anh vẫn khoẻ lắm Iruma-kun à, và đặc biệt nhìn em từ phía gần này làm anh càng khoẻ hơn nữa~-Kiriwo
_Hắn bước lại chỗ cậu gần hơn.
-Kiriwo-Senpai..?-Iruma
-Iruma-kun..em thật xinh đẹp và em không nên giao du với người khác chứ..-Kiriwo
_Hắn đè cậu xuống,hai tay đè hai cánh tay người Iruma.
-Hắn liếm lấp đôi tai con người của cậu.
-Dù em có là con người thì anh vẫn sẽ mãi mãi dành cho em thứ tình cảm đặc biệt của anh,Iruma-kun-KirIwo
-Tình cảm đặc biệt!? Ý anh là tình cảm anh em sao..?-Iruma
-....Iruma-kun..-Kiriwo
-Em ngốc thật đấy.. làm anh mất hết cả hứng rồi..-Kiriwo
-Nếu vậy thì anh có thể thả em ra không..?-Iruma
-Được thôi Iruma-kun của anh-Kiriwo
-..Của anh? -Iruam
-Rõ ràng là rõ rành rành ra vậy mà.. em thật ngốc-Kiriwo
-"Chuyện gì vậy! Sao anh ấy nói mình ngốc mình lại cảm thấy như đây là một lời khen vậy!? Bình thường là mình sẽ tức lên cơ mà!!"-Iruma
-Thôi vậy.. chúng ta kết thúc tại đây với anh thôi.-Kiriwo
-Nhưng lần sau anh sẽ nói chuyện riêng tư với em~-Kiriwo
-..Với anh?-Iruma
-A anh quên nhắc 30p trôi qua rồi đấy,em nên dậy đi-Kiriwo
-Dậy?-Iruma
-mình làm tới mức vậy rồi sao?*nói nhỏ*-Kiriwo
-Đừng lo anh sẽ đưa em ra khỏi đây nhưng phải hứa với anh chuyện này để đền bù chuyện hồi nãy em phải...-Kiriwo
_Khi cậu vừa nghe tới "em phải" cậu liền bất tỉnh.
-Và khi lại mở mắt ra thì cậu thấy mình nằm trên đùi Kira.
-A! Anh xin lỗi em!-Iruma
-Không sao đâu anh. Vì anh cũng hay giúp em vậy mà.-Kira
-Hay giúp?-Kira
_Cậu vừa bật dậy liền thấy khó hiểu.
-Cơ mà anh có thể thực hiện mong muốn nhỏ nhoi của em chứ?-Kira
-Em nói đi! Anh sẽ đền bù lại vì đang nói chuyện với em anh lại ngất.-Iruma
-Anh có thể mặc bồ độ này được chứ?-Kira
-Bộ..bộ đồ này là?-Iruma
-Vâng.Đây là bộ đồ Akudol mà Irumi đã mặc-Kira
-Và em biết anh là Irumi rồi-Kira
-Em có nói cho ai biết không!!-Iruma
-Anh ngốc thật đó,sao em có thể nói cho người khác biết lỡ người khác sẽ vây quanh anh như ác ma thấy con người thì sao?-Kira
-Và họ sẽ ăn anh mất. Em sẽ là người bảo vệ anh vì chỉ có em mới được thôi..-Kira
_Cô nói xong xoay qua Iruma.
-A xin lỗi em.. chỉ là anh đang suy nghĩ chút việc về "tình cảm đặc biệt" nên không nghe em nói.-Iruma
-Anh thắc mắc sao?-Kira
-Ừm!-Iruma
-Nếu anh mặc bộ đồ này thì em sẽ nói đó!-Kira
-Anh không đời nào mặc bồ độ đó!!-Iruma
-Làm ơn anh đấy! Cầu xin anh đó!-Kira
-.. Được rồi!-Iruma
________
-Tch.Anh đâu rồi Iruma!-Kira
_Iruma lạc tới nơi mà cậu còn không phân tích được nữa
-Mình đang ở đâu??!-Iruma
-Xem ra nhóc lạc thật rồi-Ali
-Ali-san!! Mau giúp tớ với!!-Iruma
-Xin lỗi nhóc nhiều lắm... Chứ ta cũng là dân mù đường.-Ali
-Hết cách rồi.. chúng ta đành phải đi ngược lại xem.-Iruma
_______
-"Cũng khá may mắn khi mình còn giữ điện thoại cũ Iruma-kun lúc đó, giờ chỉ cần gọi bạn bè Iruma tới giúp thôi.Mình không thể xoay xở hết được"
.
.
.
-Là Iruma-sama!-Azu
-Iruma-chi hả Azz-Azz?-Clara
______________________________________
Iruma Alice
-Làm ơn tới giúp tớ với Azu!
-Nơi mà tớ và cậu gặp hôm ở rừng đấy!
-Tôi tới ngay!
______________________________________
-Đi thôi!-Azu
_Cả hai nhanh chóng cùng rời khỏi lớp.
___________________________________________________________________________
-Xin lỗi mọi người nhiều lắmm! Tại chap này có 900 từ thôi.Tuần này tớ bận vì có vài chuyện.
-Và tớ cũng xin lỗi vì nếu mấy bức tranh mà tớ vẽ khúc cuối nếu làm mọi người khó chịu thì cho tớ xin lỗi nhé. Mong mọi người có thể bơ dù sao thì mấy bức đó của chỉ để mình luyện nét.
-Cảm ơn nhiều lắm!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro