Chương 2: Trở lại GGO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó anh dậy khá sớm(thật ra là 7h rưỡi mới chịu dậy), đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong anh uể oải lê bước từ trên lầu xuống nhà dưới. Sáng nay Sugu đã đi từ sáng sớm nhưng vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, trên mặt tủ lạnh còn dán một tờ giấy nhớ có ghi:

" Em đi hội trại lần này sẽ mất nhiều ngày nên anh ở nhà nhớ ăn uống cho cẩn thận nhé! Đồ ăn sáng em đã làm sẵn rồi, trong tủ lạnh em cũng đã mua đồ nên đến bữa cứ lấy trong đó ra tự nấu anh nhá. Nhớ là đừng có nhịn đấy, không thì biết tay với tui!    (Suguha)"

    Anh mở tủ lạnh xem em gái đã chuẩn bị cho những cái gì thì ... chao ôi toàn là đồ sống, muốn ăn thì phải tự làm, ngại chết mất. Vậy chắc anh phải tự đi mua đồ ăn liền vậy. Nghĩ bụng thế anh liền phóng xe máy ra khỏi nhà và đi tới siêu thị. Mà kể ra lớn đùng bằng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh đi siêu thị một mình. Dựng xe vào bãi đỗ, anh đi vào trong cái Super market mà những tưởng là thân quen nhưng thật ra lại xa lạ. Đi đến chỗ những chiếc xe kéo để đựng đồ anh thấy có một cô gái đang cúi người thấp xuống và hi hoay mãi mà không lấy được chiếc xe ra khỏi hàng xe đẩy ấy. Có lẽ hai chiếc xe gần nhau đã bị mắc kẹt, mà mọi người xếp hàng phía sau vẫn đang đợi nên anh đã quyết định ra tay hiệp nghĩa. Vì là con trai với cả lực tay mạnh hơn nên anh đã nhanh chóng tách được hai chiếc xe ra giúp cô gái.

- Arigatou!_ cô gái ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn anh.

-À, không có gì đâu_ anh đáp.

     Sau đó cô đứng lên, thật sự là cao hơn anh cả nửa cái đầu. Trên má cô khẽ ánh lên những sọc màu hồng( hình như là mặc cảm về chiều cao của mình thì phải). Anh mỉm cười, cô lấy chiếc xe đẩy và đi trước. Vừa đi được vài bước thì:

- Anou..._Anh gọi cô.

- Sao vậy?

- Cô có thể chỉ cho tôi khu vực bán đồ ăn nhanh được không?_ Anh vừa hỏi vừa quay mặt đi như lảng tránh điều gì.

    Cũng phải thôi lần đầu đi siêu thị một mình thì không biết chỗ cũng đúng, mà dù có đi nhiều lần thì cũng là đi với mẹ hay là Sugu thì nhớ đường sao được. Dù gì thì anh cũng đã giúp cô rồi thôi thì, nhờ một chút chắc cũng không sao đâu.

- Anh không biết đường mà lại vào đây ư? Anh chưa đi siêu thị bao giờ à?

- À thì tôi...

  Chưa để cái sự dề dà của anh thêm nữa. Cô liền đáp:

- Ừm, cũng được thôi.

    Nói rồi cô đứng lên đi về phía trước, anh cũng lẽo đẽo theo sau. Vừa đi anh vừa cúi gằm mặt xuống như để tránh ánh nhìn của những người khác. Thật sự vậy, trông anh và cô bây giờ chẳng khác gì hai mẹ con. Một người mẹ đi trước đẩy xe và một thằng nhóc cấp hai đang đi đằng sau mẹ của mình. Haizz..

  Cô đồng ý giúp anh như thế một phần vì anh đã giúp cô và cũng một phần vì đồ cô cần mua là đồ làm bánh ngọt nên cũng ở gần gian hàng bán đồ ăn sẵn. Mua hàng xong anh chào tạm biệt cô và không quên để lại lời cảm ơn. Cứ thế, anh trèo lên xe và nổ máy trở về nhà, dọc theo con đường nội thành anh thấy đường phố hôm nay thật đông đúc đến lạ. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự trong lành của gió trời cũng như sự khoái lạc nhỏ bé này sẽ giúp anh thư thái hơn.

   Trở về nhà của mình, anh khóa trái cửa và lên phòng rồi đăng nhập vào GGO

- LINK START!

   Một khoảng màu sắc hỗn độn hiện ra trước mặt anh. Anh đã trở lại GGO. Thật sự lâu ngày không chơi chắc cũng đui chột đi nhiều phần. Nhân vật của anh xuất hiện tại giữa quảng trường trung tâm thành phố. Vẩy nhẹ tay phải anh thấy có tin nhắn của ai đó thì ra là Sinon vừa gửi cách đây 3 phút.

"Gặp nhau tại quán cà phê cũ nhé "

Nghe vậy anh tới luôn quán cà phê bệt mà cô và anh hay ngồi hồi anh còn chơi GGO. Đến nơi thì  cô đã ở đó đợi anh rồi. 

- Sao, vẫn nhớ nơi này à,tôi tưởng anh quên rồi chứ.

  Anh và cô ngồi đối diện với nhau ở một bàn đôi. Anh gọi một bánh kem còn cô thì gọi một tách coffee đen nóng. Hai người ngồi hồi lâu mà không nói chuyện gì. Cuối cùng thì anh cũng là người mở lời trước.

- Cũng đã lâu rồi tôi không vào đây. Cũng kể từ khi sau vụ Death Gun

- Ừ, anh đương nhiên là thế, còn tôi thì thường xuyên vào đây.

- Lâu ngày không vào kể ra cũng đổi mới nhiều nhỉ.

- Mặc dù hiện tại tôi đã hoàn thành tâm nguyện là sẽ vô địch BoB rồi nhưng nơi đây đối với tôi vẫn mang một phần hết sức quan trọng.

- Ừ tôi cũng vậy, dù gì đây cũng là nơi đầu tiên tôi gặp cô mà.

- Thật ra đối với tôi không chỉ nơi này mà cả anh cũng rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn nói với anh rằng: Tôi ..thích anh...!_ Cô nói xong ánh mắt nhìn đi chỗ khác và trở nên ngượng nghịu, cùng lúc đó. Có hai con nhỏ loli vừa hét lớn vừa chạy tới chỗ họ._ Á...LLENN-chan đứng lại cho tớ!

- Trời đất, phiên bản loli à, cũng dễ thương đó chứ nhỉ?_ Anh cười quay sang nhìn cô hỏi_ Mà lúc nãy cô nói gì vậy? Tôi nghe không rõ có thể nói lại được không?

   Lúc này đầu óc cô như đang  lộn tùng phèo, cô đã lấy hết can đảm để nói với hắn,vậy mà...-

- Anh đúng là đồ đại ngốc mà!_ Nói rồi cô đứng dậy bước đi khỏi quán.

                                          END CHAP 2

( Takahashi Ayaka)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro