kết,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác ấm. Họ bảo thế.

Gương mặt Bakugou tái ngắt, hai hàng lệ đã hong khô để lại vết tích thương đau trên gương mặt sắc sảo của Thần Chiến Tranh. Mắt gã thoạt đầu đục ngầu, sau chuyển sang đỏ ửng, cuối cùng dừng lại với những tơ máu chằng chịt lắp đầy. Quằn quại, khốn cùng, tất cả những gì gã còn lại chỉ là thân xác của người đàn ông đã chẳng còn tỉnh dậy được nữa, gã cố siết chặt vòng tay như níu kéo cho hơi ấm lưu lại đó. Bằng cách này, Bakugou có thể tự huyễn hoặc mình rằng Kirishima vẫn còn sống.

Dưới chân gã, ngọn lửa đã dập tắt, cơn tức giận dường như tan biến chỉ để lại nỗi đau  và cùng cực bất lực từ gã trai. Gã tự hỏi tại sao mọi thứ lại phải kết thúc thế này, và gã hét lên. Giọng gã vỡ vụn, khàn đục, tiếng hét tựa hồ đang chất vấn cõi đời nghiệt ngã này. Bất công, thật quá bất công.

Trái với suy nghĩ của Bakugou, những người dân làng không tránh né gã. Đáng ra họ phải đứng càng xa càng tốt, song ngược lại, từ già đến trẻ, bọn họ cùng tiến đến và vây quanh gã. Nét mặt những con người này cũng chẳng khác Bakugou hơn là bao, bi thảm, day dứt. Họ đã mất đi thủ lĩnh của mình, mất đi gia đình, người thân. Chiến tranh cướp của họ quá nhiều thứ. Những người phụ nữ ôm lấy xác chồng mình, những người đàn ông vác thân đồng chí trên vai, tất cả tụ họp lại về phía Bakugou.

Bakugou vẫn chẳng thể ngăn được cơn run rẩy trong mình, gã tự nhủ hẳn trong mắt của những người kia, tay Thần Chiến Tranh lúc này trông thật thảm hại. Nhưng gã đã nhầm, đoàn người quỳ xuống, hệt như thực hiện một nghi thức kì bí nào đó. Những gã đàn ông ở tư thế chiến binh, gối phải khụy xuống cùng lúc một tay đặt lên đó, tay còn lại buông thõng xuống đất. Những người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ con thì quỳ thấp trên cả hai đầu gối. Tất cả đều cúi gằm mặt. Bakugou trừng to mắt trước cảnh tượng, gã cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Các người không sợ ta sao? Ta vừa giết chết một đoàn quân đấy"

"Và ngài cũng đã bảo vệ chúng tôi" – một chất giọng khàn khàn cất lên từ trong đoàn người, Bakugou hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một bà lão trông có vẻ gầy gò, ốm yếu. Gương mặt bà teo tóp với những nếp nhăn phủ đầy vết tích của thời gian. Người phụ nữ khom người, bước đi khập khiễng vốn là đặc trưng của những bà lão ngoài sáu mươi. Trên tay bà ta là một cây gậy gỗ, dụng cụ đơn giản hỗ trợ cho việc đi lại.

"Khấn vái thần linh sau mỗi trận chiến là tập tục của bộ lạc này. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn trước sự bảo hộ của thần linh đối với sinh mệnh mình và khẩn cầu đấng bề trên dẫn lối cho những linh hồn đã ngã xuống."

Đoàn người tản ra chừa khoảng trống để bà bước về phía Bakugou. Nhìn cách họ cung kính và có phần e dè trước người phụ nữ, Thần Chiến Tranh đoán bà ta nắm giữ một chức vụ quan trọng trong bộ lạc, có thể là trưởng làng. Đôi mắt đỏ dừng lại trên đôi môi nhạt màu đang mấp máy làm những nếp nhăn như giãn ra, người tóc vàng đảo mắt mình trước lúc thở hắt ra một hơi. Chẳng thể nghe được đó là sự tức giận hay thờ ơ.

"Ta chỉ đến vì đứa nhóc này. Các người không cần bày tỏ lòng biết ơn với ta khi người hi sinh thân mình là Kirishima. Ta- ta thậm chí còn chẳng thể cứu hắn..."

Bakugou nghiến răng mình, nhịp tim lại đập mạnh hơn khiến mạch máu gã như đang bị chèn ép. Thần Chiến Tranh chẳng thể thở nổi, cảm giác như ai đang nhấn đầu gã xuống nước hết lần này đến lần khác, khiến mắt gã cay xè chẳng thấy gì và cuống họng khô khốc chực chờ được nôn thốc nôn tháo.

"Chúng tôi biết ngài đến vì Kirishima", người phụ nữ lên tiếng và Bakugou ngẩng đầu nhìn bà ta, chờ đợi bà nói tiếp, "Đứa nhóc đã luyện tập không ngừng và trở thành thủ lĩnh của bộ lạc chúng tôi. Nó là một người mạnh mẽ cả về thể xác lẫn tâm hồn, đã dẫn dắt và bảo vệ bộ lạc này khỏi nguy hiểm rất nhiều lần, và chúng tôi biết mình nợ Eijirou rất nhiều...", bà ta dừng lại và lấy ngón trỏ quệt nhanh qua đôi mắt, Bakugou có thể cảm nhận được những thanh âm nứt vỡ đang nghẹn bứ trong cổ họng bà. "Điều duy nhất có thể khiến chúng tôi thanh thản hơn chính là bởi Kirishima đã luôn chờ đợi một người, đứa nhóc luôn bảo với tôi rằng nó tin người đó sẽ đến tìm nó. Và đúng vậy, người ấy là ngài, ngài đã thật sự đến với Eijirou, ít nhất thì đứa nhóc đã chết như một chiến binh và niềm tin của nó đã đúng.

Bakugou im lặng, trông như đang suy nghĩ gì đó.

"Tuy nhiên", người phụ nữ lại nói tiếp, lần này chất giọng sầu thảm của bà nghe có vẻ thêm phần chắc chắn, "chúng tôi vẫn có niềm tin rằng Kirishima chưa chết"

Ngay lúc ấy, đôi mắt của Bakugou trừng to. Hẳn vì ngạc nhiên và ngờ vực vì sự lạc quan xuẩn ngốc của những nhân loại trước mắt. Kirishima trong tay gã đã chẳng còn thở, im lìm như trái tim trong lồng ngực cậu. Chẳng có một dấu hiệu nào cho một phép màu tuyệt diệu tìm đến, và linh hồn gã lại càng như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến điều đó. Gã toan mở lời, nhưng rồi bị ngăn lại khi bà lão tiếp tục.

"Chúng tôi tin rằng Kirishima nhận được sự bảo hộ của thần linh ngay từ khi nó sinh ra. Bởi lẽ, đứa nhóc vốn thuộc về cây Thần. Bộ lạc gọi thế vì đó là cây cổ thụ hơn 3000 tuổi và to nhất khu rừng. Ngay khi nhận ra sự tồn tại của một đứa trẻ sơ sinh trong phần thân bị khoét vô cùng kì lạ, chúng tôi đã quyết định mang Eijirou về làng và nuôi dưỡng nó. Thế nhưng, chỉ một tháng sau đó, cây Thần chết. Chúng tôi tin rằng sứ mệnh của nó đã hoàn thành và đến lúc nó hòa vào đất mẹ. Bởi tất cả những điều đó, và bởi ngài cũng đã đến đây vì Kirishima, thủ lĩnh của bộ lạc này sẽ sống. Tất cả chúng tôi đều tin vào điều đó, như cách Kirishima tin vào ngài."

Dứt lời, toàn bộ dân làng cúi thấp người, đủ để trán họ chạm lên mặt đất vững trãi. Linh hồn họ hòa làm một, cầu nguyện cho sự trở về của một những sinh mệnh xứng đáng được quay lại. Và trên đỉnh đầu, những đám mây đen nặng trĩu đã kéo đến phủ kín bầu trời. Mùi tanh tưởi của xác chết, cùng mùi của đất ẩm hòa vào nhau, tạo thành một hỗn hợp nặng nề, lấp đầy khoảng không u ám. Những cành cây khô chao đảo theo từng đợt gió, bụi thoạt đầu bay tung tóe sau lại hòa với nước mà nằm im lìm. Bakugou trầm mặc nhìn bọn người một lượt trước lúc lệnh cho họ đứng lên và quay lại với việc dọn dẹp bãi chiến trường. Những người ấy ngước đầu nhìn gã một lúc trước khi thực hiện theo mệnh lệnh của vị thần, kẻ đi trước, người đi sau, khiêng theo thân người bước vào nơi khô ráo. Một vài người quay lại ôm lấy những cái xác lạnh ngắt, tiếng khóc nấc từ thanh quản chầm chậm cất lên. Xong rất nhanh bị cắt đứt bởi âm thanh đào bới của cuốc xẻng, họ đào những hố lớn để chôn cất người đã hi sinh.

Lúc bấy giờ, đôi mắt của Bakugou chỉ dán lên một thứ duy nhất - xác thịt ấm áp trong vòng tay gã.
.
.
.
.
.
Trắng xóa.

Chẳng gì ngoài một sắc trắng phủ khắp chốn. Tại nơi này, không có sự sống hay cái chết, không gì tồn tại và cũng không gì biến mất. Phóng tầm mắt ra xa sẽ chẳng thấy đường chân trời, nhìn xuống chân hay ngửa lên nhìn cũng chỉ vỏn vẹn một sắc trắng nhạt tuênh.

Nơi này như hiện diện ở thể phủ định của mọi thứ. Và cũng khẳng định.

Chân thôi run rẩy, tầm nhìn rõ hơn, con tim dần tìm được điểm tựa, cậu bước về phía trước. Đây là nơi cậu sinh ra.

"Lại đến đây rồi sao?"

Một chất giọng cất lên, như xa như gần, vô định.
Phẩm giá của một vị thần, họ thường gọi nó như thế. Trở thành thần linh không có nghĩa sẽ vĩnh viễn là thần linh. Đôi khi, họ vẫn phải trải qua những bài kiểm tra định kỳ để xác định thứ đó - phẩm giá của một vị thần, chứng tỏ rằng họ xứng đáng với vị trí cao quý này. Họ có thể bảo vệ con người trong những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Họ có thể hy sinh tính mạng để thực hiện nhiệm vụ của mình - canh giữ thời gian hay phong ấn quỷ dữ. Hoặc họ cũng có thể hòa làm một với đất mẹ, đem máu và xác thịt hiến dâng cho rừng xanh. Ấy đều là những bài kiểm tra họ sẽ gián tiếp được yêu cầu thực hiện. Ai là người giao thử thách và giám sát thần linh? Câu trả lời chỉ có một.

"Kết quả lần này đúng là vượt trên cả mong đợi nhỉ?"

Người nghe thấy vẫn còn mờ mịt tâm trí. Cũng đúng, mỗi khi bước chân vào vùng đất này, các vị thần đều sẽ dần quên đi tất cả mọi thứ. Và khi họ lần nữa mở mắt, nó có thể là một kiếp sống khác, một cõi đời khác, một thời kỳ hoàn toàn lạ lẫm, và tất cả những gì còn sót lại trong đầu là cái tên, danh hiệu và nhiệm vụ của họ ở lần tái sinh này.

Thế nhưng, "mờ mịt tâm trí" nào phải là quên. Sót trong khối óc ấy vẫn còn rải rác những hình ảnh như đang bị sương mù phủ kín. Biết rõ rằng chúng ở đấy, chỉ là chẳng thể nhìn rõ. Thông thường, nhiều vị thần rơi vào trạng thái này đều sẽ từ bỏ việc nhớ lại, họ quyết định tiến vào một vòng lặp mới với con tim không vướng bụi trần. Tuy nhiên, con tim và linh hồn người này thì lại khác, chúng nhói lên từng hồi như khẩn cầu chủ nhân làm một điều gì đó. Dù ký ức phai mờ, cảm giác vẫn sẽ còn vương nơi đó.

Nóng rực.

Chao đảo.

Lồng ngực căng phồng, tựa trăm ngàn cánh bướm kẹt cứng đang đợi chờ thoát ra.

"Đáng ngạc nhiên thật, vậy là ngươi vẫn nhớ. Tốt lắm, chiến binh của ta."

Cậu nhắm nghiền đôi mắt, tâm trí tựa mặt hồ tĩnh lặng giờ đang bị đánh động. Vị thần này muốn chống lại quy luật tự nhiên đã áp lên bao thần linh khác. Cậu không muốn quên. Cậu thèm khát chìm vào nó, tìm lấy nó, ôm lấy nó, kéo nó về phía mình. Và cậu sẽ không quên.

Bộ lông vàng tro, một con cáo nhỏ. Lửa, thật nhiều lửa ôm lấy nó, chôn nó trong cái nóng hừng hực. Cậu trai run rẩy, bàn tay siết thành nắm đấm khi chứng kiến cảnh tượng. Và rồi trong ngọn lửa hung bạo ấy, một bóng người xuất hiện. Một cái nhếch mép, xinh đẹp. Đôi mắt đỏ với sự kiêu hãnh và mạnh mẽ, xoáy sâu vào tâm hồn cậu.

Cậu phải gặp lại người này.

"Ngươi đã thực hiện lời hứa của mình, giờ là lúc ta đáp ứng nguyện cầu của ngươi."

Tiếng cười vang vọng khắp khoảng không gian trước lúc hoàn toàn tắt ngấm. Cậu trai cảm thấy sức lực như về lại bên mình, sắc trắng dần như chất lỏng được hong khô, từng chút một rút lại theo sự gia tăng của nhịp tim.
.
.
.
.
.
Sấm chớp kéo đến ngày một nhiều hơn, những tia sét như nhát cắt xuyên qua bầu trời, làm sáng cả một khu vực nơi Bakugou cùng dân làng đang tiếp tục công việc thu dọn tàn dư của cuộc chiến. Lúc bấy giờ, trên tay Thần Chiến Tranh vẫn chỉ ôm khư khư Kirishima, người đang dần lạnh hơn khi tiết trời thay đổi đột ngột. Làn da màu đồng giờ đã tái đi, máu dính trên mặt và ngực cũng đã khô. Bakugou như hốt hoảng khi nhận ra những thay đổi của người trong tay mình, gã chẳng biết nên làm gì để níu kéo thứ cảm giác giả tạo mà mình vẽ nên - hi vọng rằng Kirishima vẫn còn sống. Mắt gã mở to, nhìn về khoảng không vô định, đồng tử giãn ra thể hiện những cảm xúc hỗn loạn kẹt trong tâm trí. Bakugou không biết làm gì ngoài ôm lấy cậu trai tóc đỏ chặt hơn. Gã để cậu quay mặt đối mặt với mình, sau đó để đầu Eijirou tựa lên vai cùng lúc tay trái đặt ở ngang hông còn tay phải đặt trên vai đối phương để cố định tư thế. Thần Chiến Tranh không thể ngăn mình gục đầu lên vai Kirishima sau đó, gã cắn chặt môt để không lần nữa phát ra tiếng khóc.

Bất chợt, một tia sét đánh mạnh xuống mặt đất và ngay tức khắc, nó làm lửa giận trong Bakugou bùng nổ. Gã lập tức ngước đầu quan sát và trừng to mắt trước cảnh tượng trước mặt. Điều duy nhất gã kịp làm trước khi xách Kirishima trên vai và nhảy ra khỏi vị trí cả hai đang quỳ chính là hét lên cảnh báo dân làng. Bọn người nhanh chóng nhận tín hiệu và cố gắng tránh xa khỏi khu vực càng nhanh càng tốt. Bakugou thở hổn hển khi gã lại bị lôi vào một trận chiến khác ngay sau trận chiến trước đó. Nếu là trước đây, có lẽ gã sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gã đang ôm lấy một người trưởng thành và như người ta thường bảo, khi chết cân nặng của một người sẽ càng tăng hơn nữa, việc chiến đấu lúc này dường như vô cùng bất lợi đối với Bakugou. Nhưng đó chỉ là trong trường hợp không ai nhớ đến gã hay công nhận gã, thậm chí cả bản thân Bakugou. Nhưng giờ, khi dân làng cầu nguyện trước người tóc vàng, khi họ tin gã như cách Kirishima đặt trọn hi vọng vào vị thần, Bakugou biết mình có thể chiến thắng. Gã phải chiến thắng.

Kẻ thù lần này của Thần Chiến Tranh không phải người, đó là những cánh tay đen thùi trồi lên từ mặt đất đang nứt thành từng mảng. Với móng vuốt sắc trên đầu mỗi ngón, chúng rõ ràng là tay của lũ Quỷ Địa Ngục. Mặc dù không có mắt nhưng chẳng rõ vì sao, chúng dễ dàng định hướng để chiến đấu với vị thần. Điều kì lạ hơn cả, những cánh tay ấy không nhằm đến dân làng hay Bakugou, chúng có vẻ muốn cướp lấy Kirishima đang lạnh đi trong vòng tay Thần Chiến Tranh. Bakugou nổi điên khi gã nhận ra điều ấy.

"Mẹ kiếp, chúng mày nghĩ mình là ai hả?" - Vừa nói, gã vừa ném những quả cầu lửa về phía mấy bàn tay. Thoạt đầu đòn tấn công như xuyên qua chẳng chạm được chúng, song khi ngọn lửa từ đỏ chuyển sang sắc xanh, mỗi cú đánh của Bakugou đều khiến bọn Quỷ kia đau đớn. Tuy nhiên, chiến đấu trong mưa không phải thế mạnh của gã, và việc dùng lửa xanh sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Khi một cánh tay áp sát Kirishima, Bakugou ngay lập tức rút thanh kiếm bên hông mình để chém nó ra làm hai. Thật sự quá khó để chiến đấu bằng một tay trong khi tay còn lại thì giữ lấy xác một người đàn ông trưởng thành. Bakugou ước gã có thể đặt Kirishima nằm ở đâu đó dù chỉ một khắc và gã sẽ hủy diệt bọn Quỷ chết tiệt này, nhưng gã biết điều đó đồng nghĩa mạo hiểm với khả năng chúng sẽ ra tay nhanh hơn và cướp lấy Kirishima. Chỉ suy nghĩ đó cũng làm gã nóng máu, Bakugou siết tay mình chặt hơn, cố gắng xử lý những cánh tay vươn dài đang tiếp cận. Gã trai nghiến răng khi đối thủ quá dai dẳng. Cứ mỗi lần cắt đứt một trong số chúng thì lại xuất hiện thêm nhiều cái nữa, bọn này đang muốn đẩy sức chịu đựng của Thần Chiến Tranh tới giới hạn.

Ngay khi gã còn đang suy nghĩ đối sách, một cánh tay bỗng hóa thành mũi khoan nhọn hoắc, hướng đến Kirishima. Bakugou nhanh nhẹn ôm lấy đối phương và bước sang bên phải, né tránh đòn tấn công của kẻ thù. Tuy nhiên, trực giác của gã chợt nhói lên hồi chuông cảnh báo và gã ngay tức khắc quay người nhìn về phía sau rồi phát hiện một mũi khoan khác đang tiến đến rất gần với tấm lưng dày của Kirishima. Khoảnh khắc ấy, gã chỉ kịp đưa ra một giải pháp duy nhất, gã sẽ xoay người đổi vị trí với chiến binh tóc đỏ để mũi khoan đó đâm vào lưng mình. Bakugou di chuyển, soạt, gã chờ đợi một cơn đau khủng khiếp truyền đến từ phía sau.

Mắt Bakugou nhắm lại như chấp nhận số mệnh, gã mường tượng đến một vũng máu đặc sệt, nhuốm đỏ thứ ở giữa - con cáo với bộ lông vàng tro. Hình như gã cũng đã từng chết như thế này trước đó? Mắt gã trừng to và Bakugou nhận ra chẳng có gì xảy đến nhưng vòng tay gã thì trống rỗng. Bakugou quay lại phía sau trong sự hoang mang. Thời khắc ấy nước mắt gã như chực chờ trào ra.

Những hình ảnh tràn vào đại não nhanh chóng, từng chút từng chút nứt vỡ của những mảng kí ức được vá lại. Bakugou cắn chặt môi mình, mắt gã hoen đỏ và mặt gã trông như vừa bị ai đấm vào. Bàn tay đang siết chặt bỗng buông thõng. Làm sao gã có thể quên được cơ chứ? Thứ kí ức rời rạc đã ám ảnh gã trong những giấc mơ không rõ nghĩa, giờ đang chậm rãi được tái hiện.

Bóng lưng vững chãi, cơ thể rắn chắc và to lớn, đồ sộ tựa một tòa thành di động. Trái với vẻ ngoài nguy hiểm ấy là nụ cười luôn được vẽ trên môi, làm lộ hàm răng sắc như loài cá mập. Thế mà gã lại quên sao? Ánh mắt dịu dàng như có hình thù, chậm rãi tan ra trên làn da. Những lúc chiến đấu, bên trong đôi mắt đỏ thăm thẳm ấy lại cháy lên một ngọn lửa nhiệt huyết, nhiệt từ đó ngỡ hóa thành hình mà mơn trớn trên làn da vị thần. Đây là người gã đã từng nguyện hiến dâng sinh mệnh để bảo vệ.

"Đã lâu không gặp, Thần Chiến Tranh"

Người ấy nói, chất giọng trầm quen thuộc, tựa mật ngọt rót vào tai, len vào da dẻ rồi tìm về tim gan. Âm thanh quấn quanh tai gã một lúc lâu, trước lúc Bakugou lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười dịu dàng hơn tất thảy.

"Trễ quá đấy, đồ Vệ Thần chết tiệt".

Phía sau gã chính là Kirishima, người đang nở nụ cười sáng rực và nắm lấy những cánh tay tiến đến tấn công cả hai. Lúc này đây, Kirishima đã vào trạng thái tấn công như bao kiếp khác, thân thể cường tráng của cậu hóa cứng biến cậu trở thành không chỉ tấm khiên mà còn là thanh kiếm. Thần Đất đã sống dậy như một phép màu, mà cả Bakugou và Kirishima đều biết, phép màu ấy đến từ đâu.

Một lần nữa, Thần Đất và Thần Chiến Tranh sát cánh cùng nhau, chiến đấu với bọn Quỷ Địa Ngục như rất lâu về trước. Bakugou giờ đã di chuyển thoải mái hơn, gã bay lên và tung những cú nổ vào mấy cánh tay chết tiệt, chẳng bận tâm về việc một trong số chúng đang nhằm vào điểm mù của mình. Ngay khi cánh tay nghĩ nó đã thành công hạ được vị thần, Kirishima nhảy đến yểm trợ bằng việc xé toạc thứ đen đúa nhem nhuốc kia.

"Cẩn thận chút nào" - Kirishima cười, giọng cậu nhẹ như đang đùa khiến Bakugou chán chường đảo mắt. Tuy nhiên trong một phần nghìn giây, gã đã kịp tự nhủ rằng Kirishima trông thật đẹp khi cười, ý nghĩ khiến gò má gã ửng đỏ và quay ngoắt đi.

Ngay khi Kirishima vừa tiếp đất, một cánh tay khác từ mặt đất trồi lên ngay vị trí ấy toan nắm lấy chân người tóc đỏ. Thế rồi, như một phản xạ vô điều kiện, Bakugou lập tức đẩy mấy cú nổ ra phía sau để tăng tốc cho gã tiến về đó, một cú đánh trực diện giáng vào cánh tay kia và nó cháy rụi trong phút chốc.

"Nhìn lại mình đi" - Thần Chiến Tranh nhếch mép, tóc gã bay theo sức mạnh của cú nổ, lất phất trước vầng trán đang dần túa mồ hôi. Thứ nóng bỏng nhất của người này thay vào đó có lẽ không xuất phát từ những màn trình diễn chiến đấu mà là ngọn lửa trong đôi mắt gã, ngọn lửa hướng tới chiến thắng. Kirishima biết mình đang bị móc mỉa, tất nhiên theo một hướng hài hước, nhưng cậu không thể ngăn việc mình suy nghĩ rằng Thần Chiến Tranh thật đẹp đẽ, quyền lực và... dễ thương nữa.

Trái với suy nghĩ của hai vị thần về việc trận đánh sẽ kéo dài, những cánh tay bỗng từ từ quay lại mặt đất, mưa cũng từng chút một nhỏ lại, đến khi tạnh hẳn. Kirishima và Bakugou thở hổn hển, đứng nhìn xung quanh một lượt trong ngạc nhiên trước lúc quay lại nhìn nhau.

Người của cả hai lúc này dính đầy bùn đất và máu, nhớp nháp và bẩn thỉu khiến Bakugou không nhịn được mà nhíu mày khi cúi xuống nhìn vào bàn tay mình. Thế rồi, cùng lúc gã còn đang vừa càm ràm đầy giận dữ vừa nhìn lên Kirishima, đôi mắt người tóc đỏ khiến gã chợt bất động. Thở phào, nhẹ nhõm, đầy dịu dàng. Gã ngay tức khắc định ôm lấy Kirishima, nhưng rồi chần chờ vì lời nguyền của mình. Và rồi, không để Bakugou đợi lâu thêm, Eijirou là người chủ động vươn tới ôm lấy Thần Chiến Tranh.

Cái ôm thật, và ấm áp, và đầy tình yêu. Cái ôm trấn an cả cõi lòng cô độc của người tóc vàng. Cái ôm khiến nước mắt gã ứa ra vì hạnh phúc.

"Đừng lo, thần linh và quỷ dữ sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái chạm của cậu".

Bàn tay dày của Kirishima đặt ra sau đầu của Bakugou, khẽ xoa đầu gã trong lúc Thần Đất thều thào vào tai người nhỏ hơn. Ôm lấy nhau lúc cả người ướt át và bẩn như thế này thật không lãng mạn, nhưng mặc kệ vậy, Kirishima nghĩ, ít nhất thì nó quá là nam tính. Bakugou khịt khịt mũi trước lúc òa khóc, khóc vì hạnh phúc, lần đầu tiên.

Rất nhanh sau đó, những dân làng cũng chạy đến và hét lên mừng cho sự hồi sinh của thủ lĩnh ngôi làng. Họ cười lớn, có người khóc, mọi người đều khó tin và hạnh phúc. Một vài người bạn thân của Kirishima nhào đến ôm lấy cậu trong lúc nước mắt lưng tròng. Kirishima cũng rất hạnh phúc đáp lại bọn họ, cậu đã tưởng mình vĩnh viễn không gặp lại những con người này.

Ánh mắt Bakugou trở nên dịu dàng khi nhìn cảnh đoàn tụ của Kirishima và dân làng cậu. Gã khoanh tay trước ngực và nở một nụ cười mỉm, trông hạnh phúc và tự hào. Khi Bakugou chìm trong khoảnh khắc, gã chợt liếc qua người phụ nữ già yếu cũng đang trìu mến nhìn mình. Trước lúc gã kịp phản ứng, người phụ nữ đã quỳ xuống và theo sau là những dân làng tuần tự cúi đầu.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn ngài đã đưa thủ lĩnh của chúng tôi quay trở lại".

Kirishima nhìn họ trước lúc quay sang nhìn biểu cảm của Thần Chiến Tranh, người cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Người tóc đỏ nở một nụ cười trông có vẻ tự hào và hạnh phúc, trước lúc nụ cười ấy nở rộng hơn vì phát hiện vệt đỏ dần lan ra trên gò má Bakugou. Người tóc vàng tặc lưỡi quay phắt đi, cùng lúc lên tiếng.

"Các người không cần cảm ơn ta, ta không phải người đưa tên ngốc này quay lại. Đứng lên đi"

Những người dân cuối cùng cũng đứng lên theo lệnh, thật là một người không thành thật, họ nghĩ và nhìn nhau. Trong đôi mắt những con người ấy là sự thanh thản.
.
.
.
.
.
Bộ lạc lại tiếp tục chuẩn bị các nghi lễ tiễn đưa những người hi sinh và ăn mừng trước chiến thắng. Sau đấy, họ quyết định sẽ chọn vùng đất này trở thành nơi định cư mãi mãi, từ bỏ con đường du lãng nay đây mai đó. Bakugou và Kirishima hỗ trợ họ trong việc xây dựng cuộc sống mới. Rất nhanh về sau, công việc đã hoàn thành và họ bắt đầu bước vào hành trình ổn định.

Người dân quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng trước thành tựu mới này. Song, họ biết nó còn là một buổi tiệc chia tay, bởi Kirishima đã thông báo về việc rời làng và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của một Vệ Thần.

"Nhiều kiếp trước đó, tôi đã yêu một chú cáo. Chú cáo này rất đặc biệt, hóa ra nó là một vị thần dũng mãnh đã hi sinh tính mạng để bảo vệ tôi. Vì lẽ ấy, vào khoảnh khắc gần như quên đi tất cả vì tái sinh, tôi đã cố gắng khắc sâu vào từng thớ thịt và linh hồn của mình sứ mệnh tìm lại chú cáo với bộ lông vàng tro và đôi mắt đỏ ấy. Tôi trao đổi với Đấng Sáng Tạo, cầu xin một cách để chúng tôi tương phùng và Ngài đã quyết định thử thách chúng tôi.

Ngài muốn thử xem cảm xúc của tôi mãnh liệt đến nhường nào, vì thế Ngài hỏi tôi rằng tôi có dám trở thành một con người hay không. Khi một vị thần tái sinh, họ sẽ quên tất cả trừ thân phận của mình. Nhưng khi vị thần ấy quyết định trở thành người, họ thậm chí sẽ đánh mất ký ức về việc mình là ai. Vì thế, nếu tôi không nhớ ra người kia, tôi sẽ chẳng còn gì và cũng không thể quay lại thành Thần.

Song, vì niềm tin của mình, vì sinh mệnh được chính tay người ấy mang lại, tôi đã quyết định chấp nhận thử thách. Thế nhưng trong quá trình tìm kiếm người kia, thậm chí cả khi không nhớ về duyên nợ của mình, tôi vẫn lần nữa yêu người ấy. Khi tôi trở thành người, để đảm bảo việc nhiệm vụ canh giữ cổng Địa Ngục vẫn được thực hiện, tôi phong ấn một nửa sức mạnh xuống đất mẹ, nửa còn lại tôi giữ bên mình. Tuy nhiên, trong trận chiến với bọn xâm lăng, tôi chết và nửa phần năng lượng ấy biến mất, dẫn đến cảnh cổng Địa Ngục trở nên yếu đi. Cuối cùng, bọn Quỷ trồi lên từ mặt đất và thèm khát chiếm lấy thân xác tôi để ngăn tôi tái sinh cản trở bọn chúng. Mặc dù vậy, nhờ việc sống dậy kịp thời, sức mạnh phong ấn được tái thiết khiến chúng không còn cách nào khác ngoài quay lại Địa Ngục.

Đến cuối cùng, chuyến hành trình này bắt đầu là vì người đó, và cũng nhờ tình yêu của người đó, tôi lại được cứu sống. Điều ước của tôi được Đấng Sáng Tạo chấp thuận khi tôi đã giữ đúng giao kèo, vẫn nhớ về người dù thế nào đi chăng nữa. Và giờ, khi đã tương phùng với người, tôi cũng chính thức quay lại là một Vệ Thần và có nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ không thể đồng hành cùng mọi người nữa, nhưng tôi sẽ luôn nhớ về mọi người."

Tất nhiên cậu sẽ không biến mất vĩnh viễn, khu rừng nơi cậu canh giữ và thủ hộ cánh cổng Địa Ngục không quá xa nơi đây. Điều đó có nghĩa vào những ngày không có việc, cậu sẽ đến thăm họ. Nếu là trước đây, cậu sẽ nghĩ con người sợ hãi bộ dáng này mà né tránh, thì giờ cậu đã nhận được sự công nhận và tình yêu thương từ những con người này, cậu trân trọng điều ấy quá đỗi.

Dân làng lắng nghe và họ hiểu những nỗi niềm của Kirishima, họ chỉ đến và ôm lấy cậu, chuẩn bị cho một buổi tiệc chia tay.

Cùng lúc Kirishima nói, Bakugou chỉ im lặng đứng một góc và mỉm cười. Để rồi khi nhận ra Kirishima vẫn hướng mắt xuyên qua dòng người quấn lấy cậu mà nhìn về phía gã, Bakugou nhếch mép với một vẻ lưng chừng giữa khiêu khích và hài lòng. Gã đứng đợi thêm một lúc trước khi Thần Đất tách mình khỏi những người dân làng và tiến về phía người tóc vàng.

"Đúng là đồ ngu ngốc, thử thách với cả thân phận Thần của chính mình cơ đấy" - Bakugou khoanh tay trước ngực, mắt thì hướng lên khóa ánh nhìn của Kirishima với vẻ hài lòng trong khi miệng vẫn móc mỉa người tóc đỏ.

"Nhưng tôi vẫn hoàn thành thử thách đấy thôi" - Eijirou nhướng một bên mày đầy khiêu khích và mỉm cười. - "Và chẳng có gì là ngu ngốc cả khi tôi nhận được phần thưởng giá trị nhường này".

Một cánh tay vòng qua eo Bakugou, kéo gã lại sát Kirishima. Ngực cả hai chạm vào nhau, khoảng cách này càng thêm nguy hiểm khi Thần Chiến Tranh có thể cảm nhận hơi thở của người lớn hơn đang phả vào tai mình. Mắt của Kirishima vẫn không rời khỏi sắc đỏ rực rỡ trong đôi mắt của vị thần cao ngạo một phút nào. Cậu thỏa mãn khi nhận ra những vệt đỏ đang dần lan ra từ gò má đến tai của đối phương.

"Một phần thưởng quá đỗi đẹp đẽ và tuyệt vời. Phần thưởng của tôi".

Vệ Thần gằn giọng khi gã thốt ra hai từ "của tôi", việc ấy khiến Bakugou bất giác run lên. Hơi thở phả vào tai, vào cổ, Kirishima khiến người tóc vàng như muốn tan ra. Nhưng Bakugou đâu thể để thằng oắt từng gọi gã là "anh" nắm thế chủ động. Gã quàng hai tay lên cổ người tóc đỏ, nhếch miệng khiêu khích trước lúc tiến về trước rồi hôn lên đôi môi của Vệ Thần.

"Ngươi cũng là của ta, oắt con."

Kirishima khúc khích cười, sau đấy đặt hai tay lên vòng eo thon thả của người tóc vàng và đáp lại nụ hôn.

Đêm nay sẽ là một đêm dài.



End.
________________


Lời của tác giả

(đọc đi vì bạn sẽ cần)

Đầu tiên, tôi rất cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn trong thời gian vừa qua. Thú thật, đã có những lúc tôi nghĩ đến việc drop tác phẩm này vì bị bí mạch truyện và mất đi hứng thú ban đầu. Tôi đã trì trệ rất nhiều, một năm hơn nhỉ? Thật tệ. Nhưng rồi, tôi lấy lại động lực sau nhiều chuyện xảy ra và cuối cùng chúng ta cũng đã đi đến hồi kết của TOUCH.

Tôi thấy rất thỏa mãn sau khi hoàn thiện nó, một chút cảm giác thành tựu ấy. Tuy nhiên, do hiện tại tôi đang phải thi và kiểm tra rất nhiều, thành ra cái kết này vẫn chưa đạt được đến độ chỉn chu mà tôi mong muốn. Nhưng tôi vẫn mong nó sẽ đủ để bạn tận hưởng.

Tôi yêu KiriBaku rất nhiều. Gần đây nhiều chuyện xảy ra khiến tôi muốn gục ngã, chính hai đứa nhỏ này là người vực tôi dậy. Hiện tại tôi vẫn còn rất nhiều cảm hứng để sáng tác các tác phẩm và dự án khác, tôi hi vọng lần này mình sẽ kỉ luật hơn.

Và, tuy đây là kết thúc của tác phẩm nhưng vẫn còn 2 chương phiên ngoại nữa để bật mí một số thứ về Bakugou và kể lại đêm hội tạm biệt nồng cháy của hai đứa nhỏ. Đúng vậy, làm sao mà tôi có thể chấp nhận để chúng nó chim chuột nhẹ nhàng như vậy được chứ?

Với cả, hãy cmt cho tôi biết là bạn thích tác phẩm với nhé, hehe, điều ấy sẽ tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực. Lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.

Xin chào và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro