Day 6 - Rest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết rồi. Cuối cùng thì Sayaka cũng đã làm xong tài liệu làm việc của Hội. Vừa đặt bút xuống, cô đã tự thưởng cho mình một cái vươn vai thật dài. Xương vì làm việc quá lâu mà khi duỗi ra chúng tạo nhiều tiếng răng rắc làm cô có một phen hú hồn sợ cơ thể có bị gì bất trắc.

Sayaka nhìn lên đồng hồ để bàn, gần hai giờ sáng đến nơi rồi. Vậy là đống giấy tờ này đã tiêu tốn thời gian hơn 10 tiếng đồng hồ để giải quyết hết chúng. Cô thở dài, công việc của Hội Học sinh là bất kể ngày đêm đến các ngày lễ, nếu có nói được bớt việc không thì cô khẳng định là có, chỉ là được giảm phần bài tập về nhà. Hiện tại trường đã bước vào kỳ nghỉ đông được vài ngày, Sayaka không thể đến trường làm việc được vì lịch nghỉ này ảnh hưởng lên cả Hội Học sinh, đành phải ngồi ở nhà chờ cho đến hết kỳ nghỉ. Sự buồn chán tăng lên đáng kể khi cô không được gặp mặt Hội trưởng.

Mệt mỏi, đó là những gì đống giấy tờ là gây ra cho Sayaka suốt 10 tiếng đồng hồ liên tục. Cô đứng dậy khỏi ghế, vệ sinh cá nhân xong chỉ muốn chạy thẳng lên giường mà ngủ thẳng giấc. Đúng lúc vừa định đặt lưng xuống tấm nệm êm ái, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Không, Sayaka không nghe nhầm, đó chính là chuông cửa nhà cô vừa mới kêu lên ba tiếng liên tục xong ngừng không thấy động tĩnh gì nữa. Cái cô thắc mắc ở đây không phải vì tiếng chuông, khó hiểu nhất là vì sao hiện tại đã hai giờ sáng rồi vẫn còn người đến nhà làm gì? Sayaka không nhớ mình có đặt hàng nào giao đêm khuya hay có người nhà lại thăm vào giờ này cả.

Dù tâm trạng có đang bực bội vì sắp được yên giấc mà bị phá bĩnh, Sayaka cũng phải ra tiếp vị khách vô duyên vô tư đến vào cái giờ không giống ai này.

"Ah, chào em Sayaka. May quá, tôi đến đúng lúc em chưa ngủ nhỉ?"

Nhưng điều cô không ngờ vị khách không mời mà đến này chính là Hội trưởng.

"V-V-Vâng. Em chưa ngủ... Sao hôm nay chị lại đến nhà em... mà lại vào giờ này nữa..."

Sayaka không thể suy nghĩ tỉnh táo được, hà cớ gì Hội trưởng lại đến nhà cô vào lúc này cơ chứ? Chẳng phải chị ấy nói hết kỳ nghỉ đông này chị ấy bận sao...

"Mặt em hiện lên hết suy nghĩ của mình rồi kìa." Nói đoạn, trên môi Hội trưởng xuất hiện một mụ cười nhếch mép thường thấy, tay chị ấy luồng ra đằng sau gáy và chơi đùa với mái tóc đã buông xõa xuống. "Chúng ta vào bên trong rồi hãy tiếp tục nói chuyện nhé?"

Sau khi họ ngồi xuống bộ sofa trong phòng khách, Hội trưởng điềm tĩnh cởi bỏ lớp áo khoác dày ra. Giờ Sayaka mới để ý, chiếc áo khoác blazer dài của Hội trưởng dính đầy vụn tuyết. Nếu như mọi hôm Hội trưởng toàn di chuyển bằng xe thì làm sao tuyết lại xuất hiện trên áo chị ấy được? Không lẽ chị ấy đi bộ đến đây!?

"Sayaka à." Giọng nói của Hội trưởng quá ngọt ngào để cô không khỏi chú ý đến. "Em lại bắt đầu lo lắng thoái quá tiếp rồi đó."

Sayaka ngượng chín cả mặt. Cô dễ bị đọc được suy nghĩ đến thế ư? Mà cô đang nghĩ cái gì vậy, tất nhiên Hội trưởng sẽ đọc được nét mặt của cô rồi. Nhưng trông Hội trưởng lại vui vẻ, không có vẻ gì đang muốn ăn tươi nuốt sống cô cả.

"Em đang rất thắc mắc vì sao tôi lại ở đây được đúng chứ?" Sayaka gật đầu, ra dấu hiệu cho Hội trưởng nói tiếp. "Tôi trốn đấy."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Tôi trốn việc đó. Thật sự công việc của tôi không có gì đáng để ở lại quan sát làm chi. Đến nhà của em trú tạm cho qua mùa thôi."

Hội trưởng hoàn toàn tỉnh bơ thốt ra những lời nghe... khá là vô trách nhiệm của mình. Sayaka cũng không biết diễn tả cảm xúc mình như thế nào cho phù hợp với thông tin vừa rồi. Dường như đã thấy sự bối rối trên nét mặt hiện có, Hội trưởng tiến lại gần cô hơn, tay chị ấy luồn ra sau đuôi tóc cột sang bên khẽ chơi đùa với nó.

"Tôi được phép ở lại nhà em không?"

Sayaka nỡ lòng nào từ chối yêu cầu của Hội trưởng chứ.

Với việc Hội trưởng nán lại nhà cô ngủ hoàn toàn không chuẩn bị một thứ gì để thay ra bộ đồ dính đầy tuyết, Sayaka đành phải cho mượn một bộ đồ ngủ của mình. Cô thật không thể tưởng tượng nổi việc Hội trưởng khoác lên trang phục bình thường, thế mà ngay bây giờ chị ấy vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, trên người chính là bộ đồ ngủ vừa cho mượn. Nội tâm Sayaka lúc này đang gào thét rất dữ dội, nhưng cô phải giữ bình tĩnh không được làm hành động kì cục trước mặt Hội trưởng.

Cô đang định giải thích việc mình sẽ ra ngoài phòng khách mà ngủ. Bất chợt, cả người cô được nâng bổng lên khỏi mặt đất, sự mất cân bằng trọng lực làm phải đến một lúc sau cô mới định hình lại được mình đang ở đâu. Sayaka đang nằm trên giường... cùng với Hội trưởng ngay sát bên cạnh. Tay của Hội trưởng đang vòng qua hết eo người Sayaka, ghì chặt đến mức cô không thể nhúc nhích đi đâu thêm được. Cùng với sự yên lặng trong phòng, Sayaka có thể nghe rất rõ tiếng tim đập rất nhanh của chính mình truyền lên bên tai.

Khoảng cách quá gần để có thể nhận ra mùi hương từ cơ thể của Hội trưởng. Sayaka hoàn toàn đơ người, cô không dám ngước lên nhìn gương mặt của Hội trưởng, cũng chẳng dám nhìn chằm chằm vào làn da trắng thoát ẩn thoát hiện bên dưới lớp áo ngủ. Được ở gần với Hội trưởng như này, đây có thực sự là một giấc mơ không vậy? Ai tát cô tỉnh với chứ không cô sẽ ngất đi mất.

Sayaka cảm nhận được một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chuyển động trên đầu, sự thoải mái dần xuất hiện nhưng cô không dám mở mắt. Dần dần, ý thức của cô không còn rõ ràng, thứ duy nhất cô còn nhận biết được chính là thân nhiệt ấm áp kế bên, nó ở sau lưng hay trước mặt cô cũng chẳng rõ nữa. Những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là một màu đen kịt không thể định hình.

Nhìn Sayaka đã bắt đầu rơi vào giấc ngủ, Kirari hít lấy một hơi thật sâu, bắt đầu suy nghĩ lại những gì vừa diễn ra như một thước phim ngắn. Không, nàng không gợi lại được vì sao nàng có thể trốn khỏi cuộc họp từ tận phía Bắc nước Nhật và đi đến đây trong vòng có hai tiếng. Nhưng việc chạy nước rút như thế đã khiến cơ thể nàng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Kirari hi vọng đến sáng hôm sau đừng có dấu hiệu bị trật khớp hay gì có thể khiến Sayaka lo lắng thêm.

Tiếng thở đều đều đã làm Kirari thoát khỏi ma trận suy nghĩ trong đầu. Nàng nhìn xuống người mình, Sayaka đã hoàn toàn ngủ say. Có vẻ làm phiền em ấy vào giờ này không phải là ý hay cho lắm, nhưng sự thôi thúc bồng bột trong 'vài phút' ngắn ngủi đã đưa nàng đến đây. Sayaka thực sự trông rất đáng yêu khi ngủ, đó có thể chính là sự đền đáp lại cho công sức 'trốn việc' của Kirari.

Với việc đôi mắt đang biểu tình cần được nghỉ ngơi, dù có đang muốn ngắm thêm cũng không được. Kirari đành phải thả lỏng cơ thể, mặc cho sự mệt mỏi xâm chiếm tới ép ngừng hoạt động của não.

"Ngủ ngon, Sayaka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro