Chương 1 : Hồi tưởng và tai họa dần đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ngày đó.
Tôi vẫn còn nhớ rõ mình đang hạnh phúc, cùng với người mẹ yêu quý của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc của chuông gió vang lên, mọi thứ dường như chỉ còn là giấc mơ vậy. Một trận động đất lớn, kéo sự sống vào bên trong, còn tôi thì may mắn thoát được khỏi vĩnh hằng. Thân thể nhỏ bé lấm lem bùn đất, còn đang bộ đồ giữ ấm, lê lết cơ thể mệt mỏi mà tìm người mẹ của mình trong tuyệt vọng, dù biết mọi thứ chẳng còn hi vọng. Nhà cửa và đường phố Genzo, điều đã bị càng quét do sạt lở, mọi thứ ập đến quá nhanh với một đứa bé chuẩn bị bước qua tuổi 5 như tôi. Trước lúc bản thân ngất đi vì nhiệt độ của thời tiết, kèm mệt mỏi, Hishuki Mahonawa tôi, đã được người dì bạn mẹ tôi cứu giúp. Lời thoại xin lỗi hiện hữu, nhưng trong khi bản thân chẳng làm gì sai, thật vô nghĩa và khó hiểu. . .

Người dì đó, đã trở thành người giám hộ của tôi. Nuông nấng và dạy bảo không khác gì một người con gái ruột vậy, tôi cũng quý dì ấy như người mẹ thứ hai vậy. Ròng rã suốt 11 năm qua, giờ đây tôi đã lớn và đang ở độ tuổi nổi loạn. Ít nhất tôi cũng phá phách gì quá nhiều.
Hishuki Mahonawa đang học trung học tại nông thôn Toka, là một nữ sinh tuy nhìn bề ngoài mềm yếu. Nhưng lại giỏi về việc học và cả thể thao, ước muốn của cô là được làm giáo viên ở một trường nào đó trên Tokyo, tuy ước mơ còn khá xa vời. Nhưng chắc chắn bản thân này sẽ làm được, ngoài ra cô còn có một người bạn thân, cũng có thể gọi là bạn thân, nhưng mối quan hệ này dường như tràn ngập màu hồng thì phải. Người đó tên là Michihiko Wadahime, một người đầy sự cá tính, học cũng giỏi, và cao hơn tôi nữa, là mẫu người mà tôi thích. . .

[ Kioku no naka no Okurinushi ]
• Người bạn trong kí ức.
- Ngày 28 tháng 10 : Trước ngày tốt nghiệp.

Trận mưa buổi đêm kéo dài đến sáng mới dừng lại. Cây cối và hoa điều còn tràn ngập giữa sương, và nước mưa, mát mẻ và đẹp đẽ biết bao. Ánh mặt trời dần hé mở sau ngọn núi, gió nhẹ thổi, khiến chuông gió bay trong không khí mà phát ra âm thanh êm tai, thật giống với một mùa hè của ngày đó, nhưng đã khác đi rất nhiều. Tiếng báo thức điện thoại vang lên, cũng chính là lúc mà Hishuki Mahonawa thức giấc. Cơn buồn ngủ cứ kéo đến, may mà có người gọi cô dậy nếu không muộn giờ học mất.

" Shuki? Shuki? Shuki?
Hishuki, dậy ăn sáng rồi đi học thôi. "

" 3 Phút nữa. . .heh?
6:50? Còn 10 phút nữa á! "

Nhìn vào thời gian hiện tại khiến cô tỉnh ngủ mất thôi, đây là lần đi trễ thứ 3 trong tuần chắc rồi. Không biết vì bản thân lại cứ thích ngủ nướng ở thời điểm này, chắc có lẽ là do thời gian dễ chịu của cơn mưa sau một ngày dài nắng nóng nhỉ?
Bản thân Hishuki chải tóc lại đầu tóc và vệ sinh cá nhân, mà cũng chỉ kịp ăn một phần đồ ở trên bàn, rồi xách xe đạp chạy ra ngoài để đến trường. Đường dốc và cảnh quan đẹp đẽ đập vào, vốn đã quen thuộc nhưng vẫn rất ấn tượng, cuộc sống tươi đẹp này bản thân cô chỉ muốn nó tồn tại mãi mãi. Nhưng mà, giờ cô đang muốn lên Tokyo để tiếp tục ước mơ của mình, có lẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi, cô sẽ phải tạm biệt nơi này một khoảng thời gian dài rồi.

Thời gian nhanh chóng điểm 7:00 sáng. Tiếng chuông reo từ ngôi trường bắt đầu vọng ra, đôi chân tê dại vì đạp nhanh cùng tiếng thở dốc mệt mỏi liên hồi. Cứ tưởng lại đi trễ lần thứ 3 trong tuần, nhưng giờ thì cô phải lết tấm thân này leo lên lầu hai để vào lớp. Từng bước đi lên cầu thang, rồi lại nhanh chóng đi lên. . .
Một khoảng thời gian ngắn Hishuki đã lên được cái lớp của mình, và đang cố thở và nghỉ ngơi trước cửa. May thật, 7:05 phút. Vừa kịp lúc, cũng là lúc mà giáo viên đi lên lớp vào phòng học.

" Ôi trời. . . Mệt chết mất, lại tưởng. . . đi trễ nữa chứ. Làm mình. . . chạy muốn rớt hai cặp giò vậy. "

" Trò Mahonawa? Em ổn chứ, xém trễ học đúng không? "
Giáo viên chủ nhiệm nhẹ nhàng để tay lên vai của Hishuki Mahonawa. Hỏi thăm một cách từ tốn nhất, chẳng biết đứng sau lưng bản thân cô từ khi nào, tuy hành tung có khiến người ta hơi giật mình. Nhưng hơi ấm của sự hiền dịu khiến người ta ấm áp và thả lỏng phần nào đi.

" Heh? C-cô Kanae? E-em không sao hết.
C-chỉ là dùng sức quá đà nên mới như vậy thôi, c-cảm ơn cô đã quan tâm! "

" Haha, không sao là tốt rồi. Nếu cảm thấy cơ thể mệt quá, thì cứ lên phòng y tế trường nhé, đừng gắn gượng gì quá nhiều.
Mà thôi, vào bên trong phòng học nào. Để bắt đầu tiết cuối cùng của ngày hôm nay luôn nhé! "

" V-vâng! "

Cả hai bước vào bên trong cùng một lúc. Cô Kanae đi lên bục giảng để chuẩn bị tiết học, còn bản thân Hishuki về chỗ ngồi của mình ở phía bên dưới, đặt mong xuống và để chiếc cặp nặng trĩu trên vai qua bên phải.

" Tôi tưởng quý cô Shuki đây. Sẽ lại đi trễ lần thứ 3 trong cơ chứ~ "

" Không có chuyện đó đâu. Do thời tiết dễ chịu quá chứ bộ!
Mà khoan đã, cậu vừa gọi tôi là quý cô à? "

" Heh. . ."
" Cái giọng điệu đó là sao. . ."
" Nào. . .đ-đâu có gì đâu. "

" Các em.
Vì đây là buổi học cuối, cũng như là ngày mai các em sẽ xét tốt nghiệp trung học. Và chuẩn bị cho cao trung, nên nay ta không học gì nhiều.
Chúng ta sẽ bù lại cho một số bài mà ta chưa học nhé? Yên tâm, không quá dài lắm đâu. Chỉ có một bài thôi, mọi người có lên nhé. "

" Vâng! "

" Vậy thì, chúng ta bắt đầu tiết học nào. "

" Nè. Michihiko, sau khi lên cao trung cậu muốn làm gì thế? "

" Eh, Quên nhanh vậy, chiều qua tớ nói rồi mà? "

" V-vậy hả? Xin lỗi đầu óc lại đi đâu nữa rồi. "

" Tội lỗi quá đấy. Mà thôi, để nói lại vậy, dự định tớ sẽ làm một cảnh sát ở trên Tokyo hoặc ở đây. "

" Đừng có nói, cậu định bắt luôn cả tớ nhé?. . ."

" Hishuki. Cậu đọc được suy nghĩ của tớ à. "

Tiếng học trôi qua một cách êm đềm và trôi chảy như nước, thời gian cũng nhanh nữa. Chắc do là cách mà cô Kanae giảng bài, khiến mọi thứ ở trong lớp dễ chịu và lắng nghe hẳn, nếu như giờ này thì Hishuki lại lăn đùng ra ngủ mất bởi các thầy cô khác rồi. Nhưng mà đâu ai biết được đâu, tuỳ tình huống khác nhau thôi, bản thân cô cũng có lúc tỉnh trong giờ học chứ.
Gió nhẹ nhàng thổi qua lớp học, làm bay chậm rãi các đám mây trên trời. Che đi ánh nắng rồi lại hiện hữu, cây xanh dần ít hạt mưa đi, do bóc hơi trong không khí và nhiệt độ ấm hiện tại. Từ chỗ ngồi của Hishuki, ta có thể nhìn thấy được cảnh biển, những ngôi nhà và bến cảng xa xa kia, thật là một chỗ ngồi lý tưởng chẳng thể bao giờ hối tiếc được.

Tiếng chuông vang lên. Giáo viên cũng xong bài giảng của hôm nay và đặt viên phấn vào hộp, cô Kanae gửi lời chúc cùng lời tạm biệt, mà bước ra hành lang đang dần đầy ấp người rời khỏi phòng học.

" Là một bài cuối cùng rồi sao? "

" K-không sao hết. Dù gì cũng qua rồi, một bài học giảng 2 tiết, chắc tiền đình mất thôi. "

" Cậu vừa an ủi tôi. Giờ cũng muốn cái thân thể này lại an ủi cậu à? "

" Xin lỗi được chưa? Tớ chỉ nói những lời thật lòng thôi mà. . ."

" Được rồi. Tha thứ, chiều nay chính tay Hishuki bao tớ ăn nhé ~ "

" Ôi. "
" Haha. "

" Xấu tính quá đấy. "

" Mà một chút là tiết thể dục của thầy Kushubi đúng không? "

" Đúng rồi, sao thế? "

" Hình như hôm nay ông ta bệnh thì phải. Đang nằm ở nhà cố hạ sốt, nghe nói sáng nay cứ đòi lên trường cho bằng được.
May mà cô Kanae đi ngang qua, đấm một phát vào đầu u một cục. Mới thôi đi cái tính cố chấp đấy~ "

" Thật sao? Không tin được, mà hai người đó ít nhất cũng hợp đôi nhỉ?
Q-quên những gì tớ vừa nói đi nhé! "

Hishuki nói đến đó, mặt cũng đỏ hết rồi. Không biết vì sao lại như vậy, chắc có lẽ là do nói chuyện về yêu đương nhỉ. Nhưng mà cũng không chắc lắm, cô bạn thân của cô cười thầm trong lòng, vì bản tính dễ thương của Shuki.

" Hai ta thân nhau. . . chắc có lẽ. . . cũng trở thành một đôi tình nhân rồi nhể? "

" Michihiko. Đ-đừng có nói như vậy mà! "

" Xin lỗi, xin lỗi. "

Michihiko nhẹ mà an ủi cái bản tính xấu hổ trước những lời như thả thính kia. Mà khoan đã, đó là lời thả thính mà, Michihiko dùng bàn tay bên trái của mình xoa đầu Hishuki, kèm lời an ủi. Ít nhất trong lớp khá ít người hiện tại của giờ ra chơi, nên mới khiến cho hai người thoải mái một chút. Không biết đây có phải mối quan hệ giữa bạn bè thân thiết không, nhưng mà nó đã tràn ngập sắc hồng rồi, có lẽ chẳng còn phải là một tình bạn bè thân thiết bình thường nữa, một tình yêu ư. . .?

Nhanh thật.
Đồng hồ đã điểm 9:30 phút. Cũng là lúc mà tiếng chuông reo vào lớp, căn phòng trong phút chốc đã trống không, không còn một bóng người. Để coi lại đã, hôm nay cũng chỉ có 2 tiết văn và 2 tiết thể dục thôi sao, nhẹ nhàng thật. Mọi người hiện đang ở phòng thay đồ, để chuyển sang đồ thể dục cho tiết học cuối.

" Nghe nói thầy Tanjima sẽ thay thế thầy Kushubi đang bị bệnh ở nhà đấy. "
" Eh. . ."
" Thật sao? "
" Nghe nói thầy Tanjima là người của Tokyo chuyển xuống, hình như dạy được 1 năm rồi. "
" Đây là lần đầu tớ gặp mặt thầy ấy đó! "
" Ấy nè nè, nghe nói đẹp trai lắm đó~ "
" Thật sao? Mình muốn gặp quá đi thôi. Có ý tưởng cho bộ ngôn tình rồi này~ "

Thầy Tajima là người dạy thế của ngày hôm nay. Tuy đã vào trong trường và dạy hơn 1 năm rồi, nhưng còn một số người chưa được nhìn thấy mặt thầy ấy một lần nào. Tin đồn từ những học sinh khác như sau, thầy ấy là người từ Tokyo chuyển về, có vốc dáng khá cao, làn da sáng mịn ai cũng gục ngã như điếu đổ vậy. Bản thân nữ sinh biết mình chưa có đủ tuổi vị thành niên, để thật sự bước vào cuộc hôn nhân và xã hội, nhưng mà sa ngã vào tình yêu là nó cứ như vậy thôi. Nhiều lúc nghe lời khuyên của của thầy Tajima, ai cũng có niềm tin trong tương lai sẽ bắt cóc được hết.

Hishuki Mahonawa và Michihiko Wadahime vừa thực hiện cú nhảy lộn ngược 3 vòng dưới sân, cùng nhau.
động tác tuy khó, nhưng mà có được sự động viên thì hai người đã làm được, đây là lần đầu mà Michihiko được trải nghiệm cảm giác mạnh của người thích thể thao, nên có một chút phấn khích và sợ hãi một chút. Rồi Hishuki làm cũng quen được một khoảng thời gian, tuy còn run rẩy, nhưng mà đã khắc phục đi bớt phần nào. Giờ là phần nhảy của nhóm tiếp theo, tiết học cứ trôi qua, hướng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Tajima hết.
Còn hai người kia thì vẫn đang chí chóe với nhau sau khi làm xong phần nhảy.

" Run chết mất. Nhưng mà, cảm giác phê hơn hẳn đấy! Mai mốt làm thử một lần nhé! "

" Nghe cậu nói như những người nghiện vậy. "

" Ôi! Không được so sánh như vậy chứ! "

" Xin lỗi, xin lỗi mà. "

Đã bao lâu rồi nhỉ.
Đã bao lâu rồi, hai người mới có một khoảng thời gian trò chuyện như vậy. Tuy rằng ngày nào mà chẳng như vậy, nhưng mà chúng điều có thời gian khác nhau, đây là lần đầu cũng như là lần cuối mà hai người được nói chuyện lâu đến như vậy.
Michihiko dường như đã thích Hishuki mất rồi, quan trọng gì giới tính chứ. Chỉ cần khiến cho ai đó vui vẻ trong một mối quan hệ là được đúng không, đó là suy nghĩ thoáng chốc của cô nàng, đã tự hứa với lòng mình rằng, sẽ không được để Hishuki Mahonawa chịu bất kì tổn thương nào. Dù là nhỏ nhất, cô sẽ quan tâm người mà mình thương bất kể lúc nào mà. Đó là lời hứa, cô sẵn sàng khắc vào trong lòng mình mãi mãi, cùng 5 chữ. " Lời thề và chung thủy. "

Nụ cười như toả nắng đấy. Đã một phần nào khiến trái tim khi lần đầu gặp, rung động mất rồi, lời tỏ tình chưa bao giờ dám nói, cũng chỉ được thể hiện qua những câu thả thích đơn giản của Michihiko mà thôi. Tuy bản thân Hishuki đã biết rằng cô nàng đó đã thích mình, nhưng mà vẫn nên để cho cô ấy chủ động thì hơn nhỉ?
Nếu không được, mà có sự ấp úng. Cô sẽ tự nguyện và bỏ đi sự ngại ngùng của mình, để nói thay lời tỏ tình kia. Tiếng chim hót vang trên cành cây, đàng chim sải cánh trên bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, cùng ánh sáng dưới mặt nước gợn sóng. Hai người đang cùng nhau trở về nhà, ít nhất cũng gần nhau nên lại có thêm một chút thời gian trò chuyện rồi. Điều là những chuyện liên quan đến cuộc đời và tương lai thôi, ngày mai là ngày cuối cùng mà hai người sẽ gặp nhau rồi, vì hai hướng đi khác nhau nên sẽ xa cách cũng nhiều. khó mà gặp nhau, hai người cũng quyết định sẽ tìm được thời gian hợp lý để gặp nhau, khi lên tàu đến Tokyo.
Tiếng tàu vận chuyển vang lên. Gió lại nổi lên, sau một khoảng thời gian nắng nóng, mát thật, cả hai đang tận hưởng không gian riêng tư và cơn mát lạnh đang ập đến này. Cây cối đung đưa thật dễ chịu, cuộc sống nông thôn ở Toka thật khiến người ta an tâm vì sự yên bình của nó.

" Mà nè. Hishuki, n-ngày mai. Sau khi làm lễ tốt nghiệp, tờ có một chuyện muốn nói. "

" Hửm? Thật sao? Tại sao lại phải là lúc đó? "

" Ưm. . .ừm. Cứ như vậy đi, c-cậu không cần quan tâm làm gì đâu. Chỉ cần nghe là được rồi. "

" Ừm hứm. Được rồi, tớ sẽ nghe, hứa lời của mình đó nha. Nuốt lời là đừng trách tự nhiên đầu có khối u nhỏ nhỏ trồi lên. "

" ( Ehh. . . nói chuyện nghe đáng sợ thật. )
Vậy nhé, tạm biệt. Về trước đây, trời cũng sắp tối rồi đó! "

" Hẹn gặp lại! "
" Chúc ngủ ngon "
" Ôi! Trái ngược nhau dữ vậy! "

Hishuki đạp xe nhanh trở về nhà. Sao trên lại hiện ra, hướng sao băng bay đến là đường thẳng, chứ chẳng phải là biểu tượng của ngược chiều, vì vận mệnh khi đi ngược chính là biểu hiện của sự tốt đẹp sẽ đến gần, do thay đổi của hiện tại để tiến đến một tương lai tốt hơn. Có lẽ, nó đã báo hiệu một chuyện chẳng tốt đẹp gì mấy đang âm thầm tiến đến rồi, Hishuki vừa về đến nhà đã cởi giày và cất đồ. Nhào vào tắm rửa thay đồ rồi, hình như mọi ngày đâu có như vậy đâu nhỉ? Vui vẻ chăng?

" Hishuki về rồi đó à? Nhớ tắm xong ăn cơm đấy nhé! "

" Vâng ạ! Cho con 5 phút nữa là xong ngay thôi! "

" Dì đi ra ngoài lấy đồ một chút rồi về ngay! "

" ( Chắc lại là quần áo cho mình nữa rồi. Không phải là chê gì, nhưng mà nhiều quá cũng không tốt, tháng trước cũng mua mười mấy bộ để tích trữ. ) "

Hơi nước ấm bốc lên trong không khí, dòng nước nhẹ nhàng chảy ra bên ngoài sàn nhà tắm chảy vào ống thoát nước. Đôi chân và thân hình đang ngâm trong bồn tắm mà tận hưởng bọt sà phòng, hương của mùi bạc hà nhẹ thanh, một loại hương mùi mà loài mèo rất dễ bị cuốn hút và quấn lấy. Ở nhà này chỉ có mỗi Sunny, bé mèo lông trắng dài là bám lấy cô thôi, vừa là mùi hương trên người cũng như là sự thân thiết gắn bó trong khoảng thời gian dài. Sau một lúc tận hưởng trong nhà tắm, ngôi sao trên bầu trời đêm cũng xuất hiện nhiều mất rồi, đôi dài cùng tấm thân chẳng có mảnh vải đang bước ra khỏi bồn tắm. May mà chẳng còn ai ở nhà, nên mới được thoải mái một chút, nếu giờ ai vào đây thấy bộ dạng này thì cô xấu hổ chết mất. Vì họ nhìn thấy hết được cơ thể của cô rồi, lau mình và mặc đồ, thêm 4 phút để sấy cho mái tóc khô hẳn để bắt đầu ăn tối, may mắn vì tóc ngắn và không quá dày nên thời gian sấy cũng không quá lâu lắm. Đồ ăn cũng chưa nguội hẳn, kịp thở gian rồi.

" Dì ăn trước rồi sao? Hmmm. . ."

Hishuki từng đũa gắp đồ ăn cùng cơm bỏ vào miệng, đôi chân đung đưa dưới bàn. Chiếc áo khoác len gile màu nâu nhạt được mặt ở bên ngoài, áo trong màu trắng. Bên dưới là chiếc quần đùi, nhưng vẫn còn hiện rõ một chút là mình đang mặc quần. Ở nhà văn là thoải mái nhất, được phép lộ cái cơ thể này, chẳng biết khi nào bản thân cao lên và đạt tiêu chuẩn nữa. Cũng mong khi lên được Tokyo bản thân sẽ cao lên 1m70 hoặc như người khổng lồ, để bảo vệ cho những người mình thân thiết, nhưng mà cũng không muốn trở thành một thiếu nữ lực điền hoặc con đàn ông đâu. . .
Nghĩ tới viễn cảnh đó, cô lại cho thức ăn vào miệng một cách nhanh chóng. Bé mèo Sunny đấy, cũng đang ăn đồ ăn của mình ở phía bên dưới, ít nhất cô vẫn không cô đơn khi đang ở nhà. Lúc mà cô ăn xong và dọn dẹp đống chén dĩa vào bồn rửa, để chuẩn bị rửa cho sạch thì cũng chính là lúc mà cửa nhà mở ra cùng người dì, trên tay đang cầm thùng hàng. Quả đoán không sai, lại tiếp tục là những bộ đồ rồi.

" Dì về rồi đây, và mang theo vài bộ đồ mới nữa đây ~
Ai muốn mặc thử nào? "

" Ehh. . . đợi con một chút, rửa đống chén này xong rồi thử cho dì vui được chứ? "

" Haha, con bé này hiểu ý thật. "

" Sống với nhau bao lâu rồi, sao mà không hiểu ý được. "

Tiếng vòi xả nước vang lên, cô đang dứng trước bồn rửa chén. Bao tay đã đeo cùng đồ chà, bọt bông bóng nổi lên trong nước, tiếng chén dĩa va chạm vào nhau, cô đang rửa từng cái một cho thật sạch sẽ sau bữa ăn của hai người. Rửa trôi đi lớp dầu mỡ và bụi bẩn, hiện rõ một sự sáng bóng nhẹ trên chén dĩa đấy, trắng tinh khiết như thể pha lê vậy. Xếp vào bên trong chỗ đựng đồ cho ngay ngắn, nước vẫn còn lưu lại một chút và nhiễu xuống, chúng sẽ khô ngay thôi. Rửa tay và lau lại một lần nữa, để tiến vào phòng khách cùng người dì yêu quý đáng kính của mình.

" Cô công chúa của dì đến rồi đây ~ "

" Được rồi. Cô công chúa nhỏ của tôi, thử đồ đi nào ~ "

" Ểh, lần này lại mười mấy bộ nữa à! "

" Không sao cả, mặc đến khi 20 tuổi luôn, còn vừa mà. "

" Haizz, dì à. . ."

Một buổi tối lại trôi qua một cách êm đẹp, căn nhà tuy chỉ có hai người duy nhất thôi. Nhưng họ biết cách tạo niềm vui cho nhau và hứa rằng, không để ai chịu tổn thương bên trong đây cả. Tuy dì đã thân ở tuổi 45, và vẫn duy trì nét của của tuổi 25, nhưng dì không có trói chặt chuyện tình cảm yêu đương của tôi, nhưng mà vẫn nên thông báo trước để kiểm soát chặt chẽ một chút. Vậy là không trói chặt chưa nhỉ?

Hishuki Mahonawa. Dọn dẹp lại căn phòng và thả lỏng bản thân ra, chuẩn bị quần áo cho sáng ngày mai, ánh đèn trong phòng khi tắt cũng là ánh sáng cuối cùng. Tấm thân nhỏ bé cuộn mình trong chiếc chăn bông, mà chìm vào một giấc ngủ, một giấc mộng đẹp.

Ánh trăng lên cao, bị mây mù che khuất. Nông Toka dần chìm vào bóng tối.
Điều mà ta thấy, đó chính là thời gian dệt nên vận mệnh. Từng giây phút trôi qua, sẽ có sự sinh sôi và chết đi, vì đó là quy luật tự nhiên rồi. Thời gian đang từng phút trôi qua nhanh chóng, Hishuki tuy biết tranh thủ thời gian để làm mọi thứ, nhưng nó cũng đã nhanh chóng dệt nên một vận mệnh tồi tệ ở phía trước mắt rồi. Đời người có câu, cái tốt đẹp chẳng bao giờ mãi mãi, cứ cho rằng sẽ sống hạnh phúc rồi sẽ được nếm mùi đớn đau một lần nữa của thế giới.

". . .Vẫn là giấc mơ đó. Tôi bước trên cánh đồng xanh, rồi bị bóp méo đưa tôi đến khung cảnh của bệnh viện ở tận vùng Poei. Cách xa Toka 28 cây số.
Tôi nhận được tin Michihiko đã mất khoảng 3 tháng trước. Liệu đây. . . là giấc mơ hay điềm báo?
Tôi đang rất sợ hãi trong lòng. . ."

Vĩnh Hằng đã đến gần. Thời gian đã điểm 22:00 giờ tối, mọi thứ đã im lặng và mù mịt, sương lạnh về với đêm đông một khoảng khí tích tụ vào thân lá cây. Ngày hôm nay đã là một ngày dài rồi, câu chuyện sắp bắt đầu rồi sao. . .

== End chap 1 ==
Coming soon 4/6/2023.
==============
[ Văn phong không được hay, mong mọi người thông cảm cho mình nhé? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#goijmiko