Hạn (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

[VEGAS]

Hình như tôi tăng cân rồi. Nhìn cái bụng không thấy một múi nào hết luôn á trời, chỉ thấy cục mỡ núng nính.

Ưaaaaaaaaaaa, không thể thế được, tôi phải giảm cân, tôi phải lấy lại mấy múi sầu riêng của tôi. Nghĩ đến cái nguyên nhân tăng cân, tôi không khỏi nhíu mày. Từ sau khi Kinn và Porsche hai người đó nói muốn theo đuổi tôi, ngày nào đi học tôi cũng bị bọn họ chặn đường dí theo, dúi cho một đống đồ ăn, đúng là cách theo đuổi của đám con nít.

Không ăn thì cũng kỳ mà nhận rồi cũng không thể trả lại. Tôi vừa hậm hực cắn ống hút hộp sữa vừa nhìn đống đồ ăn trước mặt, khi sáng tôi đã phải chia cho Tay và Pete một ít nhưng vẫn bị nhét đầy một ngăn bàn.

Tôi nghi ngờ tụi nó định nuôi béo tôi để tôi thành một con mèo béo không ai cần.

Ba tôi đã nói chuyện với bác Korn và dì Nampheung, không biết bọn họ đã nói gì nhưng mà ba tôi phải mang vẻ mặt bực tức về nhà. Và rồi hai cái tên đó hiện tại đứng đây, trong phòng tôi, bên cạnh tôi như vong ám quẻ.

"Hai người đi về được không? Ở trong phòng người khác không thấy kỳ hả?"

"Nếu là em thì anh không ngại. Chuyện chúng ta đã được hai bên gia đình cho phép rồi." Porsche nói

Khóe miệng tôi giật giật, sao thằng có thể nói ra mấy câu không biết xấu hổ như thế. Tôi tính chửi lại nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng quát của ba tôi.

"Này này! Tao cho phép hồi nào?! Hai thằng ranh con chúng mày tránh xa con trai tao ra!"

Ba tuyệt vời nhất *biểu cảm cắn khăn tay rơi nước mắt*

"Thôi nào Gun, đi với em, ba tụi nhỏ và cả P'Korn nữa, chúng ta đi Hawaii nghỉ mát."

Tôi nghe thấy giọng của dì Nampheung bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập, cả tiếng gào khóc bất lực của ba tôi.

"Không em buông anh ra!! Korn, buông tao raaaa!!" Tôi đoán ba tôi đã bị mấy người ngoài kia cưỡng chế lôi đi.

Có lẽ là do dì Nampheung là tình đầu của ba tôi nên ông ấy dễ dàng bị dì Nampheung dụ dỗ.

Tôi ngả người ra sau nhìn trần nhà được dán đầy sao trong phòng, thở dài. Quên mất không nói, dì Nampheung là người ủng hộ Kinn và Porsche theo đuổi tôi nhiều nhất, bác Korn thì không biết đã nói gì nhưng tôi nghe P'Tong- bạn của Macau bảo, câu lạc bộ Esport của bọn họ bỗng nhiên được rót một số vốn đầu tư khổng lồ.

Hay lắm, bọn họ đánh vào tâm lý dễ mềm lòng của ba tôi, dùng vật chất để bịt miệng Macau. Bây giờ, tôi ở đây trong căn phòng rộng 20 mét vuông với hai thằng đực rựa khác, tôi muốn khóc quá.

"Làm thế nào? Tôi không thể nào thích hai người được." Tôi úp quyển bài tập lên mặt, nói vu vơ.

"Chúng ta cứ kết hôn trước, từ từ rồi yêu sau. Tin anh đi, yêu anh thì em sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới!"

Tôi im lặng không đáp lại, thằng Kinn nói câu đó, sến quá khiến tôi nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Thú thực tôi không thấy bản thân mình bài xích bọn họ, nhưng tôi cũng không biết mình có thích hai người đó không.

Mờ mịt, mất phương hướng, tôi cố vùng vẫy nhưng không biết cách để thoát ra.

Porsche ôm tôi từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến tôi rùng mình.

"Nếu thấy khó chọn giữa một trong hai quá thì hốt luôn cả hai cũng được."

Au, thằng này nói cái gì mà bậy quá.

Nhưng đó cũng là một ý kiến không tồi.

Thế là tôi ngu ngốc bị bọn họ dụ dỗ vào con đường yêu đương mất não tận hai năm trời.

Năm tôi mười tám, tôi đỗ đại học.

Ngày tôi nhận được tin báo đỗ đại học, ba tôi không vui lắm, vì cũng là ngày hai thằng khốn kiếp cướp mất tôi khỏi tay ông ấy đem luật sư đến nhà, để tôi ký vào giấy đăng ký kết hôn.

Đêm tân hôn nhìn hai khẩu đại bác chĩa thẳng về phía tôi. Tôi che mặt khóc không thành tiếng.

Thế này thì eo gãy mất, hay là cho tôi về thế giới thực đi.

Nhưng mà không!

Không một ai nghe thấy tiếng gào khóc đau đớn của tôi cả.

Sau này, tôi rút ra một bài học: có công chửi tác giả thì sẽ có ngày xuyên sách.

Đúng là cái miệng hai cái thân mà QAQ

.

.

.

Không có segg đâu đừng mong đợi gì. Hãy ăn chay đi cho tâm thanh tịnh. 🤭🤭🤭

END
_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro