Chương 44: Bad Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pete]

Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến vậy, có gì đó đang bao phủ cơ thể tôi vô cùng mềm mại và ấm áp. Tôi cứ ngỡ mình đã trở về nhà trên đảo an toàn và bình yên, nơi những nỗi đau đớn dằn vặt đều đã biến mất. Biển trời bao la tự do, làn gió mát rượi cho tôi cảm giác thanh thản thư thái, không có bất cứ điều gì có thể làm hại tôi được nữa.

"Bà ơi... cháu mệt lắm." Bà vẫn nghĩ rằng tôi đang đi du lịch, vẫn đang chờ tôi trở về. Tôi xoay người để níu chặt lại sự ấm áp.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi. Tôi để mặc những giọt nước mắt chảy dài xuống. Tôi luôn cười nên rất ít khi khóc, gần đây thì ngược lại đã khóc rất nhiều. Tôi có thể cảm nhận thấy bàn tay kia gạt đi những giọt nước mắt trên gò má mình rồi siết chặt vòng tay hơn.

Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng ngay khi tôi tỉnh lại thì niềm hạnh phúc nhỏ bé mà tôi mơ thấy đã biến mất ngay lập tức. Tôi từ từ mở mắt một cách khó khăn, khung cảnh lần này không thay đổi, tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng tối của Vegas, ít nhất Ác ma đã rời đi.

Bên gối có một lời nhắn để lại: "Tôi có việc bận. Hãy là một bé ngoan nhé!"

"Bé ngoan?" Tôi ghét từ này, vò nát giấy nhắn và vứt vào góc phòng. Nó làm tôi nhớ đến khi Vegas tra tấn mình, anh ta coi tôi như một con thú cưng không hơn, không kém.

Khác hoàn toàn với ở Chính gia, mọi người rất hay đùa khi Phu nhân Eliza yêu thích một ai đó thì sẽ gọi họ là Cún con. Thái độ cưng nựng của bà với chúng tôi đúng là giống như yêu thích một vật nhỏ đáng yêu nhưng không hề mang theo hàm ý miệt thị, coi thường.

Đồng hồ trên tường điểm đúng mười một giờ trưa, tôi từ từ nâng người dậy cố chịu cơn đau nhức chưa biến mất, nhất là ở là thắt lưng. Trên người tôi chỉ còn duy nhất có chiếc quần thế thao. Trên tủ cạnh giường có một bát cháo vẫn còn hơi ấm và một vài viên thuốc đặt trên đó. Có phải Vegas đã chuẩn bị cái này cho tôi không? Con người hắn thật không đoán lường được, lúc vui vẻ thì ân cần nhưng chỉ cần điên lên...

Tôi vẫn muốn tiếp tục sống. Tôi phải trở về nhà. Bà ngoại vẫn đang đợi tôi trở về. Để trở về tôi cần sức mạnh, và cả sức lực để chiến đấu chống lại tên điên kia. Tôi đã ghi nhớ mối thù này và sẽ trả thù lại cho hắn ta gấp trăm lần.

Tôi không thể bỏ cuộc, nhanh chóng giải quyết bát cháo và uống thuốc. Tôi tiếp tục tìm kiếm trong mọi ngóc ngách, gầm giường, ngăn tủ xem có gì giúp tôi thoát ra được không ... Thật thất vọng, căn phòng bí bách và hoàn toàn trống rỗng.

Tôi muốn giật tung cái rèm cửa đen để ánh sáng tràn vào phòng nhưng cho dù là ánh nắng ban trưa gay gắt cũng chẳng thể khiến căn phòng bớt âm u hơn.

"Giúp tôi ... Ai đó, làm ơn!" Tôi hét lên nhưng chẳng ai nghe thấy. chẳng lẽ cái không gian khống chế này còn cách âm được sao? Chết tiệt!.

"Bình tĩnh, Pete! Haizz ... Mình đang hành động ngu ngốc, cần tìm kẽ hở cái không gian này của Vegas. Cả hai chúng tôi đều là do chính tay Khun Korn dạy dỗ và đào tạo. Mình biết tất cả những gì hắn biết. Vegas là một cái " ổ khóa" mà khóa thì sẽ có thể mở, chỉ cần tìm thấy lỗ khóa hay Chìa khóa mà thôi.

Đúng Vậy! Một khi nghĩ thông suốt cơn đau âm ỷ của tôi liền biến mất. Mất một lúc lâu tôi mới có thể tìm ra điểm kết nối không gian khống chế lần này là ở chiếc chuông gió trên cửa sổ. Trong căn phòng này sức mạnh của tôi hoàn toàn phản tác dụng chỉ làm cho sức mạnh của Vegas mạnh hơn.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, tôi lặng người mất một lúc trước khi bắt đầu run lên. Vegas trở về trong tâm trạng tồi tệ rất đáng sợ. May mắn anh ta chỉ ngồi xuống chiếc ghế trống và chăm chăm vào chiếc ghế đối diện còn lại. Đôi mắt của anh ta không chỉ lạnh mà còn là lạnh lẽo đến rợn người trong cơn giận giữ, giống như một Thần chết sẵn sàng cướp đi một mạng sống mà không chút cảm xúc. 

Tôi giấu mình về phía sau góc khuất của giường, cẩn trọng suy nghĩ nên làm gì. Hy vọng anh ta sẽ không làm tổn thương tôi vì tâm trạng tồi tệ của bản thân.

"Chết tiệt!" Tôi chửi thầm khi anh ta đứng dậy nhưng Vegas với tay vào túi quần vứt bỏ vài thứ lên kệ tủ, như chìa khóa, tiền lẻ, hóa đơn coffe, thiết bị hack máy tính của Arm và... viên đá màu đen Arima "Phá". 

Tôi muốn gào lên mừng thầm. Có thể Vegas không biết nó là gì nên vơ bừa vào túi, và giờ anh ta không có tâm trạng để quan tâm đến nó.

"Hy vọng......"

Anh ta nhanh chóng thay chiếc áo phông sang bộ vest công sở và rời khỏi phòng.

"Cạch ~ "Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tiếng cửa bên ngoài vang lên.

Tôi vội vàng lấy viên đá kiểm tra, nó không còn nhiều sức mạnh nữa, nhưng có còn hơn không. Tôi dồn hết sức mạnh của mình vào viên đá rồi ép nó vào quả chuông gió.

"Keng!" Tôi vui mừng muốn hét lên khi có thể đưa tay qua cửa sổ.

Tôi vàng mặc lại chiếc áo phông anh ta để lại rồi ... mở cửa. Không khí trong lành cùng ánh sáng khiến tôi choáng ngợp, bên ngoài là khu tầng 1 có phòng khách và phòng bếp vô cùng bình thường. Còn bên ngoài sân biệt viện lại quá rộng lớn, Tôi mất phương hướng mà chạy vào lối ra hồ.

"Bộp! Bộp !Bộp! Woa... nhanh thật đấy! Em thật là giỏi, quả không hổ là Đội trưởng Cận vệ của Chính gia." Tiếng vỗ tay khiến tôi giật mình quay người nhìn lại, Vegas từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng tôi 

"Em trông rất dễ thương trong chiếc áo của tôi nhưng em thực sự nghĩ mình có thể trốn thoát được sao?"

Anh ta khoanh tay ra sau lưng vừa bước tới vừa cợt nhả nói, đôi chân tôi vô thức tiếp tục chạy trốn. Nhưng lối đi ra hồ là lối cụt, chỉ có sông nước mêng mông mà không hề có chiếc thuyền hay bè nào giúp được tôi, cho dù có nhảy xuống hồ thì tôi cũng không đủ sức bơi thoát được khỏi đây.

"Tôi luôn thắc mắc rốt cuộc em phá vỡ Không gian của tôi bằng cách nào, cám ơn vì đã cho tôi câu trả lời." Tôi muốn bất chấp nhảy xuống nhưng đã quá muộn.

Vegas đã "Khóa" tôi lại, một lần nữa.

==

"Buông tôi ra!" Tôi càng vùng vẫy phản kháng, tôi càng kiệt sức nhanh. Vegas bế tôi trở về căn phòng xích tối tăm và ném tôi vào phòng tắm.

Vegas đè người tôi vào tường và giữ chặt hông tôi. Lần này anh ta lấy còng tay ra và còng tay tôi lên tường phòng tắm. Adrenaline trong tôi điên cuồng chảy khắp cơ thể vì sợ hãi tột độ khi thấy anh ta xé toạc gói bao cao su. Tôi còn không kịp phản ứng vì anh ta chỉ mở rộng qua loa thì đã nhanh chóng nâng tôi lên cao ép sát và xâm nhập ...

"Ư ... Đau quá! Đau quá.." Mặc dù tôi quằn quại đau đớn nhưng tôi không thể chịu được sức lực của tên khốn này.

Vegas đã đỡ tôi bằng cả hai tay nhưng động tác bên dưới không hề nhẹ nhàng. Tôi thậm chí không thể diễn tả nỗi thống khổ mà tôi đang chịu đựng. Cơ thể tôi một lần nữa bị chà đạp mà tan vỡ. Vegas không nói gì nhiều nhưng tôi hiểu rõ, anh ta đang trừng phạt, thiêu sống tôi bằng ngọn lửa của sự tức giận. Những âm thanh duy nhất phát ra trong phòng là tiếng hôn mút từ đôi môi của anh ta trên làn da dỏ ửng run rẩy của tôi.

Tôi choáng váng đến mức gần như không thể nhận thức được gì ngoài bàn tay và đôi môi đó trên cơ thể mình...

"Pete ... đừng nghĩ em có thể trốn thoát ... Ahh .. cho dù em có trở thành ma, tôi vẫn sẽ giam em ở bên tôi, mãi mãi." Anh ta thì thầm bên tai tôi, lời nói của anh ta trầm thấp đến mức tôi không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu, càng không thể chịu đựng được nữa.

==

Nhiều ngày sau đó chúng tôi chiến tranh lạnh, không nói chuyện, không nhìn thậm chí khi đi ngủ, tôi sẽ ngăn cái giường nhỏ tẹo ra làm hai. Vegas cũng không có tâm trạng hành hạ tôi. Nhưng sự trừng phạt vẫn chưa kết thúc, bất cứ khi nào anh ta rời khỏi phòng, anh ta sẽ xích lại một bàn tay của tôi vào một sợi xích lớn.

Đối với một người đang chạy trốn thì Vegas khá bận rộn và thường xuyên đi ra ngoài. Anh ta bận đến mức gần mấy ngày đầu còn có đồ ăn mang về, nhưng hôm nay anh ta chỉ có thể nấu mỳ gói. Vegas vụng về nấu được bát mỳ mà trông như anh ta muốn dìm chết mấy sợi mỳ vậy.

Tôi vơ một miếng vào miệng liền nhổ ra.

"Sao ăn đi?" Vegas vẫn tức giận quát nạt tôi.

"Anh nấu mặn quá." Tôi khó khăn nói.

Vegas dành lại bát mỳ vừa cho một miếng vào miệng cũng lại phải tự nhổ ra. "ít nhất anh có thể để tôi tự nấu không?" Tôi thử đề nghị.

Vegas thở dài nhìn, lấy chìa khóa trong túi quần mở còng cho tôi.

Tôi hạnh phúc lao đi ra ngoài bếp, mà cảm giác mình vừa được lên thiên đàng. Hai bát mỳ đầy ụ nhanh chóng được tôi hoàn thành, cứu sống chúng tôi trước khi bị chết đói. Tôi xúc mì và súp trong bát đưa nó lên miệng . Tôi vừa nhai vừa cười thỏa mãn trước sự khéo léo của mình. 

Haizzzz! Thật tuyệt!.... Tôi thực sự không thể tin được rằng hôm nay tôi có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, đây chính là gói mì đầu tiên cho tôi kể từ khi... Khi nào nhỉ? Tôi không nhớ nổi nữa. Anh ta phải biết ơn vì những gì tôi đã làm ngày hôm nay.

Ăn xong, Vegas rửa bát còn tôi nhìn quanh chợt nhận ra "Sao không có cận vệ nào cả.?" căn biệt viện vắng vẻ, hoang vu đến rợn người.

"Tôi thừa đủ khả năng bảo vệ mình, không cần cận vệ. Hơn nữa chỉ có em là người duy nhất phá được sức mạnh của tôi."

"..." Trong lúc Vegas xịt nước hoa để làm tươi mát lại căn phòng. Tôi đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

==

Lại một buổi sáng khác khi Vegas rời khỏi phòng từ rất sớm. Còn tôi như thường lệ đi tắm, sửa soạn giường ngủ và tìm cách tháo sợi dây xích khỏi cổ tay. Cuộc sống không có gì khác hơn là lặp đi lặp lại giống như một tù nhân.

Vegas thật ngu ngốc khi nghĩ một cái xích này có thể làm khó tôi, chỉ cần một vật sắc nhọn đủ nhỏ là tôi có thể mở khóa rồi. Tôi đã thử chiếc balo lạ lẫm mà anh ta mới mang về hôm qua nhưng ... không có gì cả. Chỉ có một ít quần áo sạch sẽ bình thường được gấp ngăn nắp. Nhưng tận cùng bên dưới có thêm gì đó. Trong trường hợp may mắn tôi có thể tìm thấy một cái kéo, dao hoặc bất kỳ vật dụng cứng nào.

"What? Cái quái gì vậy ?!" Tôi nguyền rủa trong sự hoài nghi.

"Tên biến thái Vegas! Tên biến thái chết tiệt đó!" Dưới đáy Balo có roi da, còng tay da, dây thừng đen nhỏ, thậm chí đồ chơi tình dục khiến tôi nổi da gà khắp người.

"Đồ khốn nạn! Tên khốn kiếp!" Tôi nhét lại chúng vào balo và ném chúng vào góc càng xa tôi càng tốt. Tôi không muốn ở đây nữa!

"Cạch!" Đột nhiên, cửa phòng ngủ mở ra, mùi rượu mạnh xộc vào phòng.

"Em đang làm cái quái gì thế?" Tên khốn Vegas có vẻ đã say ngà ngà

"Ưm ...luyện tập." Tôi do dự nói

"Luyện tập?" Vegas nhướng mày, khó hiểu.

"Chà, tôi đang mắc kẹt ở đây và chỉ ăn rồi ngủ. Cơ bắp của tôi dần biến mất.." tôi giả vờ nói dối

"Sao anh về sớm vậy?" Tôi tò mò hỏi khi leo lên giường bao lấy mình bằng chăn dầy như một lớp bảo vệ.

Chiếc giường nhỏ lún xuống khi Vegas nằm xuống. Sự sợ hãi trào dâng trong tim tôi và bắt nó đập nhanh hơn. Nhưng ... anh ta lại chỉ im lặng và chúng tôi chỉ nằm yên. Tôi lén mở chăn ra nhìn, Vegas gục mặt xuống giường trong tình trạng tuyệt vọng. Trên khuôn mặt anh ta đầy những vết hằn đỏ và trên môi có vết rách. Không phải lại do Khun Kan đánh chứ?

"Em không mong tôi trở về?" Vegas lên tiếng dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi chùm lại chăn qua kín mặt để không phải tiếp chuyện anh ta

"..."

"Sao vậy, ghét bỏ tôi nhiều như vậy sao?" Vegas nói với giọng chua xót

"Đúng! Tôi hận anh! Ta hận anh vô cùng!" Tôi thò mặt ra khỏi chăn mà bình tĩnh nói.

"Ừ! Mọi người đều ghét tôi. Ba là ghét tôi nhất" Vegas mở mắt nhìn vào hư không, bên trong ánh mắt tràn ngập nỗi đau và sự yếu đuối.

"Kinn thật may mắn sinh ra trong gia tộc chính. Ba mẹ yêu thương, anh em đoàn kết, sức mạnh quý giá. Anh ta không phải chịu đựng việc sinh ra trong một Thứ gia khốn khổ như tôi.

Tôi thực ghen tị với anh ta, giờ anh ta đã tìm ra... Porsche." Hình ảnh Vegas nằm trong căn phòng tối với dây xích xung quanh trông như đứa trẻ thiếu sự ấm áp của tình thân, thậm chí là bị bạo hành và trở nên lệch lạc.

"Nếu anh không muốn người khác so sánh anh với cậu Kinn ... Vậy thì tại sao anh lại tự so sánh mình với cậu ấy?"

"Ừ nhỉ...Tại sao?" Vegas bật cười. Anh ta chợt quay sang nhìn tôi một lúc.

"Có đau lắm không?" Tôi hỏi khi vươn tay ra khẽ vuốt vết rách trên miệng Vegas.

"..." anh ta im lặng và nghiêng người về phía tôi. Thằng khốn này! Anh lại muốn làm gì?

"Em cũng cho rằng tôi sẽ thua cuộc mà." Anh ta vòng tay ôm lấy tôi và cả chiếc chăn dày cộp. Hơi thở nóng bỏng và mùi rượu mạnh bao phủ lấy tôi.

"Không đâu, Arima của anh mạnh chắng kém cậu Kinn. Nếu anh có thể gạt bỏ quá khứ, bằng chính khả năng của mình, tôi nghĩ chưa chắc anh sẽ thua."

"Hả? Thật sao?... Em thật dễ thương, trong sáng và em là của tôi. Duy nhất của tôi." Vegas say mềm nói.

"Lui ra." Tôi cố đẩy Vegas qua tấm chăn để anh ta nằm trở lại vị trí cũ trước khi tôi bị ép đến ngạt thở. Anh ta khẽ cựa mình.

Tôi muốn giết anh ta, tôi đang có cơ hội để giết anh ta nhưng... Tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ hồi lâu trước khi gục xuống giường, thất vọng với chính mình khi nhìn lại Vegas .

==

[Vegas]

Cốc! cốc!

Tôi đang mê man với cái đầu đang đau nhức như búa bổ và chán chường không hề muốn buông Pete ra nhưng cuối cùng tôi vẫn đầu hàng trước sự phiền phức của người bên ngoài.

"Cậu Vegas!"

"Quản gia! Có chuyện gì vậy? Sao người lại tới đây được? " Tôi day day mắt đề nhìn rõ hơn người quản gia già.

"Ta có thể vào không?"

Vegas hơi lo lắng nhìn Pete đang nằm khuất bóng trong phòng nhỏ mà có chút ngại ngùng.

"Không sao đâu, ta cũng rất thích đứa bé đó." Quản gia mỉm cười thân thiết khiến tôi kinh ngạc bất đắc dĩ đành mở Không gian khống chế để bà bước vào.

Tôi mời quản gia ngồi xuống bàn trà.

"Đó là một câu bé xinh đẹp, với một sức mạnh Arima đáng kinh ngạc." Bà lão quản gia mỉm cười phúc hậu nhìn về căn phòng tối om " Nhưng con đang đối xử với cậu ấy chưa hợp lý đâu, Vegas?

Tôi nhướn mày đã rất lâu rồi không ai dùng giọng điệu này nói chuyện với mình.

"Quản gia... bà có gì đó rất lạ, bà muốn nói gì?"

Quản gia vẫn giữ nụ cười hiền hậu trên môi nhưng giờ mang thêm nhiều nét phiền muộn.

"Đây là giấy tờ sở hữu của các công ty xây dựng, toàn bộ các cửa hàng, bất động sản bí mật. Tất nhiên là giấy tờ nhà thờ tổ gia tộc Korawit nữa.

Còn đây là toàn bộ giấy tờ nhà đất mà Thứ gia đời trước thừa kế lại cho mẹ con. Bao gồm cả những sòng bài, biệt thự nghỉ dưỡng và toàn bộ các tài sản khác."

Giờ thì Tôi giật nảy mình đứng hẳn dậy: "Những giấy tờ quan trọng này đã bị mất từ lâu, có lẽ là từ khi mẹ tôi qua đời, ba tôi đã phải tốn rất nhiều tiền để làm giấy tờ giả. Sao quản gia lại có chúng?"

Vì chính mẹ con đã đưa chúng cho ta. Bà lão kéo tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Xót xa vuốt ve những vết hằn đỏ, lau đi những vệt nước mắt đã khô, trong lòng tôi như có tia sáng bừng lên. Tôi chợt nhận ra...

"Bảo mẫu, người là bảo mẫu? nhưng không thể nào người mới có hơn 40 tuổi sao lại.. "

Vì ta đã phẩu thuật thầm mỹ lại toàn bộ khuôn mặt cho già đi hơn mười mấy tuổi.

"Bảo mẫu?" Tôi quỳ xuống cúi người gối lên chân người mà mình tôn trọng như người mẹ thứ hai "Sao người phải khổ vậy?"

"Vì tên đàn ông khốn nạn mà mẹ con đã yêu nhầm kia." Bà gằn giọng nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi. "Hắn lấy mẹ con không vì gì khác chỉ vì tài sản và quyền lực. Hắn không muốn con và cậu chủ nhỏ Macau được yêu thương mà chỉ muốn các con trở nên cô độc, đau thương y như hắn."

Hắn đuổi ta đi nhưng ta vẫn quay lại, tuy nhiên quá trình phẫu thuật lâu hơn ta nghĩ. Khi ta thực sự có thể quay lại con đã thay đổi rồi. Ta không thể mạo hiểm để hắn phát hiện ra ta chỉ đành phải nhẫn nhị nhiều năm để đạt tới vị trí này, chủ động nắm lại mọi thứ trong Thứ gia. Chờ ngày con trưởng thành ta sẽ giành lại mọi thứ cho con đồng thời cũng bí mật ở một bên giúp con chăm sóc Macau.

Giờ con đã tưởng thành, ta cứ sợ con sẽ dần mãi dấn sâu vào bóng tối. Thật may mắn cậu bé đó đã xuất hiện. Trong 3 người đến Nhà thờ tổ hôm đó, ta đã nhìn ra, không phải chàng trai tri thức sang trọng, cũng không phải Arima xinh đẹp mạnh mẽ rạng ngời kia. Ta đã biết ngay khi nhìn thấy cậu ấy bái lạy bài vị Cô chủ, một đứa trẻ thiện lương như hoa sen nở giữa đầm lầy.

Ta đã nhìn thấy con mang cậu ấy vào đường hầm ngầm, cũng nhìn thấy khi cậu ấy chạy trốn còn bị con bắt lại. Con đối xử với cậu ấy như vậy là không đúng đâu đấy."

"Bảo mẫu..." đôi mắt tôi rưng rưng

"Hôm nay khi  trở về Thứ gia, con đã làm tốt lắm, đến lúc đứng lên chống lại Ba của con rồi. Tên đàn ông khốn nạn kia cũng không còn sống được lâu đâu."

"Bào mẫu người đã làm gì?" tôi nghi hoặc hỏi.

"Ta! Ta chỉ trả lại cho hắn những gì hắn từng làm với mẹ con mà thôi. Một cái chết chậm rãi, khổ sở và đau đớn. Ta hạ độc lão và người của lão đấy." Bà thản nhiên nói.

"Vậy còn người phụ nữ kia, bảo mẫu dù gì cô ta cũng đang mang thai..."

"Ta biết, ta biết con vẫn thiện lương như vậy, ta sẽ không hại đứa trẻ đó dù gì nó cũng có một nửa máu mủ với con."

"Được rồi! Ta chỉ đến để giúp con một tay thôi, chúng ta sau này còn nhiều thời gian. Hãy đối xử tử tế với Pete, cậu ấy là một chàng trai tốt."

Vegas cúi đầu.

"Và đừng ăn mỳ gói nữa, nó sẽ nhanh chóng giết con đấy"

==

[Pete]

"Pete dậy đi!" Vegas lên tiếng gọi

Tôi giật mình tỉnh lại, bản thân đã trở về căn phòng trắng trên lầu hai. Mặc dù tay vẫn bị xích.

"Dậy đi!"

"Anh làm gì vậy?" Tôi giật mình nhìn Vegas bảnh bao trong bộ vest lịch lãm.

"Tôi phải đi làm một việc quan trọng, sẽ về sớm." Vegas hôn lên má và trán tôi rồi mỉm cười quay đi.

Đến cuối ngày.

"Lách Tách!" Đột nhiên một cái vòng màu đen xuất hiện giữa không gian khiến tôi không tin được vào mắt mình. Bên trong cái vòng là một dòng chảy bụi lấp lánh, mà từ trong đó, Vegas cùng hai Arima tôi từng thấy trước đây bước ra.

"Đó là gì?!" Tôi giật mình kinh ngạc "Cổng dịch chuyển không gian sao, thật đáng kinh ngạc!"

Tuy nhiên Vegas chẳng phải Ác ma thật sự, Khun Kant lại xuất hiện, lần này càng đao to búa lớn mang theo cả hai Arima của Thứ gia. Tuy Bear chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu nhưng Darcie lại chẳng phải kẻ dễ đối phó, dù gì cả Nekane và Merritt vẫn chỉ là thanh thiếu niên.

"Chát!" Có hai kẻ kia bên cạnh Khun Kant không kiêng dè cứ như vậy xuất hiện là đánh người. "Ai cho mày dám đến gặp lão Korn mà không có tao."

Vegas lấy bàn tay phủi phủi bên má vừa bị đánh chẳng hề quan tâm. Nekane bên cạnh tỏ ra không vui khuôn mặt, ánh mắt anh ta rất hung ác.

"Thì sao nào?" Vegas khinh khỉnh

"Mày đã nói gì với lão ta?"

"Nói điều cần nói. Yên tâm Porsche không có ý định lấy lại tài sản của ba đâu nhưng chuyện buôn vũ khí với Arieon thì phải có người chịu tội. Dù sao chữ ký trong hợp đồng cũng chẳng phải tên tôi." Vegas nhếch khóe miệng lên mà không hề cười.

Khun Kant giờ mới hiểu ra. "TAO BIẾT RỒI! Lại là lỗi của mày! Mày luôn gây rắc rối cho tao! Ngay từ đầu tao không nên tin tưởng giao cho mày làm công việc này!"

Khun Kant phẫn nộ kịch liệt hét lớn lên vang dội khắp biệt viện. Bốn Arima gườm gườm nhau, cậu bé trẻ tuổi kia tuy trông không có vẻ nguy hiểm nhưng khi trong tay cậu ta là hai thanh "Stiletto Short Sword" kiểu cổ thì lại là chuyện khác.

"Rầm!" Giữa tiếng hò hét là âm thanh của một thứ gì đó đang bị đập vỡ vụn. Khuôn mặt thật của Khun Kant thực sự là một tên khốn "Mày đúng là ngu y như mẹ mày. Thật tốt khi mẹ mày mất sớm. Ít nhất, mẹ mày sẽ không bất hạnh khi thấy một đứa trẻ đáng ghét như mày lớn lên! Hành động đồng tính mọi lúc, thật kinh tởm!"

"Khun Kant, xin hãy bình tĩnh!" Bear lên tiếng can ngăn, hắn tuy ko phải kẻ mưu trí nhưng hắn đã không ít lần tự mình trải nghiệm qua, một khi Vegas tức giận sẽ biến thành một Tử thần.

Vegas hằn giọng xuống "Mẹ tôi chết là vì ông! Bà ấy đúng thật xui xẻo khi lấy nhầm ông làm chồng! Trẻ thì vô dụng ăn bám nhà vợ, già thì đổ đốn. "

"Vegas, thằng khốn!"

"Khun Kant! Dừng lại! Làm ơn dừng lại!"

"Ít nhất Macau sẽ không giống ông. Và, Ah! Tôi quên mất là ông còn sắp có một đứa con trai nữa vì người phụ nữ kia. Cái thai của bà ta cũng ổn định rồi, phải không ?! Nếu ông định cắt bỏ Macau và tôi ra khỏi gia phả thì sẽ hơi vất vả để giữ truyền thống đấy, trông ông có vẻ không còn khỏe lắm để sinh thêm hai đứa nữa!"

"Mày thật kiêu ngạo, Vegas. Hai anh em mày sẽ chẳng là gì nếu thiếu tao! Một khi tao không còn là Nhị gia thì hai đứa mày sẽ biến thành những con chó ngoan ngoãn cho Chính gia mà thôi! " Khun Kant khinh bỉ đảo mắt qua Nekane và Merritt.

" Hừ! "Thế Ba nghĩ rằng tôi muốn sinh ra làm con trai của ba sao?!

Khun Kant sững người lại, khuôn mặt ông vì tức giận mà đỏ tía lên "Mày dám nói cái gì?"

Vegas lạnh nhạt nói "Hãy nuôi dạy đứa trẻ kia thật tốt. Nếu là con trai, đừng để nó lớn lên bất hạnh như chúng tôi. Nhưng nếu là con gái, hãy dạy nó đừng trở thành một kẻ cơ hội như mẹ nó!

Ông không bao giờ coi tôi là con trai! Từ bây giờ, tôi cũng sẽ không bao giờ coi ông là ba của tôi nữa!"

"Mẹ kiếp, Vegas! "

"Khun Vegas, đủ rồi." Darcie cuối cùng lên tiếng nhưng cơ thể ông ta đột nhiên khựng lại, Nekane hả hê cười ở phía đối diện.

Cuộc tranh cãi diễn ra gay gắt cuối cùng cũng kết thúc. Tôi kinh ngạc vì những gì mình nghe được. Darcie cùng Bear chật vật đưa Khun Kant rời đi, người vẫn đang không ngừng la hét lên những lời lăng mạ.

Tôi giật mình khi đột nhiên cậu bé với thanh kiếm chuyển hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình, nhưng cậu ta lại nhíu mày khó hiểu như thể tôi chẳng ở đây.

Vegas vẫn bình tĩnh phân phó Nekane và Merritt rời đi, trước khi thất thần trở về phòng, Anh ta gục mình xuống cuối giường, ôm lấy hai đầu gối và bắt đầu khóc.

Cả người anh ta run lên và tiếng khóc thê lương đến xé lòng.

Tôi tiến đến, chạm nhẹ lên chân anh ta. không biết phải nói gì nên đành ...hát.

"Where is the moment we needed the most?

Khoảnh khắc mà chúng ta mong chờ bấy lâu đang ở nơi đâu?

You kick up the leaves, and the magic is lost

Anh đá bay những chiếc lá và phép thuật tan biến đi"

Vegas ngẩng mặt nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước mắt.

Tôi nghĩ bài này rất phù hợp, Tankhun và tôi đã hát bài này đến mòn cả mic.

"They tell me your blue sky's faded to gray

Họ nói với em bầu trời xanh trong anh đã hóa mây mù

They tell me your passion's gone away

Họ nó với em niềm đam mê trong anh đã vụt tắt

And I don't need no carrying on

Và em chẳng cần phải quan tâm làm gi

You stand in the line just to hit a new low

Anh đang đứng bên bờ vực chỉ để có một kết quả thất vọng khác

You're faking a smile with the coffee to go

Anh mỉm cười với cốc Coffee và bước tiếp

You tell me your life's been way off line

Anh nói với em rằng cuộc đời mình luôn chệch hướng

You're falling to pieces every time

Anh lúc nào cũng thất bại cả

And I don't need no carrying on Cause you had a bad day

và chẳng cần quan tâm làm gì nữa Bởi vì anh có một ngày tồi tệ.

You're taking one down, You sing a sad song just to turn it around

Anh ại thất bại một lần nữa, anh hát một bài hát buồn chỉ để xoáy chuyển gì đó

You say you don't know You tell me, "don't lie!"

Anh nói anh chẳng biết gì cả, anh  nói với em "Đừng nói dối nữa!"

You work at a smile, and you go for a ride

Anh cố gượng cười và bước tiếp.

You had a bad day.The camera don't lie

Anh có một ngày tồi tệ, sự thật chẳng thể chối cãi được.

You're coming back down, and you really don't mind

Anh trở về điểm xuất phát và chẳng bận tâm điều chi

You had a bad day"

Đơn giản chỉ vì anh có một ngày tồi tệ.

Chúng tôi nhìn nhau cùng mỉm cười, nụ cười méo xệch.

"Cạch!" Vegas tháo sợi xích cho tôi.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro