Chương 16: Nụ hôn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KinnPorsche - The First Kiss]

"Không thể thở nổi nữa!"

Tôi ngồi thiền dưới đáy hồ bơi, để mặc cho áp lực nước đè nặng lên cơ thể, để sự tĩnh lặng nhấn chìm tôi trong cảm giác tội lỗi.

Tôi đã giết người!

Cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được rằng mình đã thực sự đã trở thành một Mafia. Dù rất muốn chìm luôn dưới đáy hồ nhưng tôi không thể chết trước khi Porschay tốt nghiệp. Tôi đành ngoi lên mặt nước trước khi để bản thân chết ngạt. .

"Haizzz!!!... haizzzz!!!" tôi cố dựa vào thành bể khi lấy lại hơi thở cho hai lá phổi. Một bóng dáng quen thuộc đi tới nhìn xuống tôi mỉm cười, không phải giễu cợt hay trêu ghẹo chỉ là một nụ cười tươi sáng.

"Vừa băng bó xong sao lại trầm mình xuống nước rồi." Kinn nói rồi đưa cả hai tay ra trước mắt tôi.

Tôi nắm lấy hai bàn tay mạnh mẽ đó để anh ta kéo tôi ra khỏi bể nước ngột ngạt. "Tao có bọc khiên bảo vệ mà" Tôi nhận chiếc khăn từ hắn và lau đầu.

Kinn ngồi xuống bên thành bể, đạp chân quẫy nước như một đứa trẻ, mặc cho chiếc quần bị ướt.

"Cám ơn mày, đây là lần thứ hai mày cứu mạng tao!" Kinn chân thành nói.

Porsche nhìn sang hắn, hơi bất ngờ, đây không phải là Kinn khốn nạn của mấy ngày nay. Cậu định nói là "Dù là lần nào thì cũng vì tao được trả tiền để bảo vệ mày mà!" Nhưng cuối cùng tôi lại nuốt ngược những lời này vào trong, chúng quá phũ phàng để nói ra nhất là khi Kinn đang rất chân thành cảm ơn mình.

"Không có gì!" cuối cùng tôi nói.

"Vết thương của mày sao rồi?" Kinn quan tâm hỏi.

"Không sao, Kenji cũng đã chữa cho rồi chỉ là không thể hoàn toàn hồi phục ngay được, phải băng lại một thời gian."

"Đưa đây xem nào, vẫn bị nước thấm vào ướt kìa." Kinn nói rồi với nắm lấy bàn tay của tôi. "Hắn còn mang theo của hộp cứu thương và một chầu bia." Tôi có hơi cảm động khi Kinn thành thục mở hết lớp băng ướt ra và bắt đầu băng bó lại cho mình.

Kinn nhìn làn da tay vốn không hề có tỳ vết những ngón tay thon dài của Porsche bị biến dạng phỏng rộp lên mà cảm thấy xót thương. Nếu không phải có Arima bảo vệ và khả năng chữa trị của Kenji thì có lẽ bàn tay này đã sớm hoại tử mà phải cắt bỏ rồi. Đối với một Bartender bàn tay quý giá như mạng sống, nếu bị cụt một bên tay chính là một sự tra tấn vĩnh viễn.

Sau khi băng bó xong, Kinn lén ngắm nhìn Porsche, nửa mình trên ở trần để lộ cơ bắp cùng những múi cơ săn chắc, đôi chân dài thẳng, vòng eo thon cân đối, mái tóc ướt át và những giọt nước chảy dài trên làn da khiến yết hầu hắn không thể ở yên một vị trí. Hắn mở một lon bia cho Porsche rồi lấy một lon cho mình, một ngụm bia mát lạnh sẽ khẽ khiến hắn tỉnh táo.

"Kinn?" Tôi ngập ngừng hỏi

"Sao?

"Tao có thể hỏi một chút về Arima của mày không?"

"..." Kinn cũng có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn nói " Hỏi đi."

"Điều mày làm với ông Lava, là xâm nhập vào trí óc... phải không? Không chỉ là đọc suy nghĩ của người khác, mày thực sự có thể xâm nhập thậm chí ra lệnh khiến người khác nghe theo, cho dù ý chí và cơ thể của họ có mạnh mẽ đến đâu nhưng Tâm trí họ vẫn sẽ bị mày điều khiển?"

"Quan sát tốt đấy!" Kinn nhếch khóe miệng mỉm cười.

"Tao đã thấy mày ra lệnh cho đám côn đồ ở khi lần đầu chúng ta gặp trong con hẻm, nhưng tao không chắc cho đến khi mày bước qua khiên chắn của tao và ra lệnh cho tao tập trung.

Làm cách nào? Mà mày có thể bước qua khiên chắn của tao, khi đó tao bùng phát sức mạnh không thể kiểm soát mà?"

"..." Kinn chỉ mỉm cười, ngập ngừng.

"Nếu không muốn nói thì không cần nói." tôi cầm lon bia lên uống một ngụm.

"Đó là một trong trong những khả năng mà tao được thừa hưởng từ ba tao, ông ấy có thể khởi tạo không gian còn tao thì vuợt qua các giới hạn không gian.

Nhưng tất nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ" Kinn nhìn tôi chăm chú "Mày đang nghĩ gì vậy?"

Tôi nheo mắt nhìn hắn không hiểu, không phải hắn có thể đọc suy nghĩ của mọi người sao.

"Mày không đọc được suy nghĩ của tao sao?"

Kinn mỉm cười lắc đầu.

"Ra vậy!" tôi chợt nhớ lại " Vì vậy mà lần đó, mày gọi tao là... Bella. Giống như trong bộ phim Ma cà rồng, Edward cũng không thể đọc được suy nghĩ của Bella.

Vì vậy mà mày thích cắn cổ tao đến vậy sao, đừng nói mày cũng là ma cà rồng nhé."

"Ha... ha ha haa!!!!!" Kinn chỉ lắc đầu cười đến run cả hai vai. "Thực ra tao nghĩ chúng ta giống như Professor X và Magneto hơn."

"Yehhh!!!! nghe vậy hợp lý hơn." Tôi nhăn mũi công nhận

"Tao bùng phát Arima thực sự khi 5 tuổi, trong một lần Tankhun bị bắt cóc." Đột nhiên Kinn nói " Thực ra cả tao, Khun và Kim, cả ba bọn tao đều sinh ra đều đã có sẵn Arima nhưng riêng tao và Khun là có sức mạnh ảnh hưởng trực tiếp tới tâm trí. Ba tao kể, cả hai bọn tao từ khi sinh ra cứ khóc miết đến Mae cũng không thể bế hay ôm chúng tao được. Cuối cùng chỉ có khi ba tao bế thì bọn tao mới im lặng.

Đầu tiên là Tankhun, khi đó ba tao đã phải nhờ đến một ông bác trong gia tộc. Ông ấy có Arima đọc khả năng của các Arima khác, nhờ có ông thì cả nhà mới biết, hóa ra vì Tankhun có thể nhìn thấy quá khứ nên khi nó chạm vào bất cứ thứ gì cũng đều thấy rất nhiều hình ảnh hỗn loạn mà chỉ có năng lực Arima của ba tao mới có thể chấn áp. Từ đó trở đi đồ đạc, quấn áo của anh ấy đều phải được làm riêng.

Rồi đến lượt tao, thực ra tao cũng không nhớ gì nhưng chắc một đứa trẻ sơ sinh mà nghe thấy được mọi suy nghĩ xung quanh thì dù không thể hiểu được cũng sẽ phát điên. Lần này thì ba mẹ tao đã có kinh nghiệm. Ba là người đỡ tao ra đời và ngay lập tức ông bác kia đến để đọc khả năng của tao.

Nhưng khi đến thời điểm đó, Tankhun và tao đang chơi ngoài công viên, Ba mae mới có thêm Kimhan, thằng bé biết bay lận "Kim cười rộ lên vô cùng hồn nhiên và tự hào" Đó là khoảng thời gian cả nhà tao hạnh phúc nhất. Thế rồi một bọn côn đồ không biết ở đâu ra bắn cận vệ, bắt cóc Tankhun lên xe.

Ba tao tức giận điên lên, mẹ tao thì hoảng loạn, Cận vệ thì đảo lộn cả thành phố lên để tìm kiếm mà không được... thế là tao quyết định tháo vòng kiểm soát. Giữa biển người với vô vàn suy nghĩ muốn làm đầu tao nổ tung, cuối cùng tao dẫn ba đến được chỗ Tankhun.

Ngay lập tức sau khi đám cận vệ bao vây bọn bắt cóc, ba đã bắn chết tất cả bọn chúng. Chỉ để lại một đứa duy nhất đem thông điệp về lại cho những kẻ dám trả tiền bắt cóc Khun.

"Chết không phải cái kết tệ nhất cho kẻ dám động đến gia tộc Teerapanyakun".

"Tao có cần phải sợ không?"

Thực ra tôi hiểu rất rõ vì sao Kinn lại kể câu chuyện này, sinh ra trong một gia đình Mafia giàu có, lại mang sức mạnh hơn người. Kẻ thù của họ chắc nhiều như ma ngoài nghĩa địa. Những đứa trẻ như ba anh em Kinn vừa sinh ra đã sống một cuộc đời nguy hiểm, không chỉ cho chính họ mà còn cho những người xung quanh họ.

"HA... Ha..Ha!!!!!" Kinn lại bật cười vang vọng cả bể bơi. " Porsche, phản ứng của mày lúc nào cũng thú vị như vậy.

Không! Tao nghĩ mày không cần sợ đâu. Nhưng tao kể chuyện này vì muốn báo cho mày biết. Người Ông bác trong gia tộc mà tao kể kia muốn gặp mày... và cả Porschay."

"Cái gì?' tôi muốn nhảy dựng lên. "Không! Tao đã nói ngay từ đầu không muốn Porschay dính dáng đến thế giới này rồi mà."

"Bình tĩnh!" Kinn nắm lấy vai tôi ấn tôi ngồi xuống "Ông ấy tên là Khun Karl, là em trai út của ông nội tao. Không hiểu vì sao mà người em út trong các thế hệ luôn có khả năng truy tìm các Arima, trước đây là Khun Karl hiện tại là Macau.

Có lẽ Macau đã báo lên trên về lần đụng độ của chúng mày nên Khun Karl đã đích thân ra lệnh đưa hai anh em mày tới để ông ấy xem xét.

*Karl : tên tiếng Đức nghĩa là chiến binh hoặc người tự do.

Khun Karl là bậc trưởng bối cao tuổi nhất trong gia tộc hiện nay, cho dù là ba tao cũng không thể trái lời được."

"Tao thì có thể  đi cũng được vì dù gì tao cũng đã gia nhập Chính gia ....nhưng Porschay, nó không liên quan gì cả." Tôi vẫn cương quyết không muốn Porschay dính dáng gì đến gia tộc này.

"Porsche, tao từng nói với mày rồi. Mày cần phải dừng lại việc bảo vệ thái quá Porschay. Thằng bé còn nguy hiểm hơn cả mày. Cơ hội này là có một không hai, để biết chính xác sức mạnh của mày và Porschay là loại gì.

Bây giờ Kim có thể rất tốt với mày nhưng mày sẽ không bao giờ muốn để Porschay lọt vào tay ông ấy đâu. Tin tao đi, cách này tốt hơn."

"Chết tiệt! Tôi biết hắn nói đúng."

"Này" Kinn vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. " Đừng lo, tao sẽ không để chuyện gì xảy ra với mày đâu."

"Giờ ai là người bảo vệ thái quá nào. Mày có biết trông mày đáng sợ đến thế nào khi nghĩ tao bắt cóc Khun không?" Tôi cố mỉm cười quay mặt 

tránh đi vì không thể nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đó nhất là khi hắn đang trong tâm trạng tốt. Tôi nhẹ gạt bàn tay đang mơn trớn trên cằm mình, nhưng nó lại tranh thủ nắm lấy bàn tay tôi.

"Porsche?"

"Hả."

"Mày có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chỉ sống cho riêng mình chưa? Không vì ai khác chỉ vì mày yêu và tự do."

Tôi lặng người mà quên mất để rồi chìm sâu vào đôi mắt của Kinn, ở khoảng cách gần như vậy giờ tôi mới nhận ra, màu mắt của Kinn không hẳn là đen mà một màu xanh Lam đậm gần như là màu đen.

"Xem ai đang nói kìa, tao cùng lắm chỉ có một người em trai, chờ nó lớn, tốt nghiệp, cưới vợ, sinh con. Tao sẽ vác ba lo đi du lịch vòng quanh thế giới.

Còn mày, mày còn cả một gia tộc Mafia trên vai đấy."

"Phải" Kinn cười buồn không còn vẻ ngạo nghễ của một thiếu gia cao cao tại thượng.

"Này" Lần đầu tiên tôi chủ động nắm lấy cả hai bàn tay hắn. "Đi nào, ít nhất bây giờ chúng ta có thể sống tự do như chúng ta muốn."

==

[Kim và Tankhun]

"Anh trai đang làm gì vậy?" Kim ghé sát tai anh trai mình thì thầm, người đang ngồi như một tên rình mò biến thái ở trước khe cửa.

"Oh.. thằng quỷ, mày về nhà khi nào vậy?" Tankhun giật mình khi Kim luôn đột ngột xuất hiện như ma.

Kim cười cười khi thấy vẻ xấu hổ của ông anh cả. "Mày đang rình ai vậy?'

"Không phải rình, mà là Show truyền hình thực tế tập 2. Nhìn đi!" Tankhun chỉ xuống hồ bơi nơi Kinn và Porsche đang cười vui vẻ và uống bia.

"Ah, thì ra là lén lút hẹn hò, cũng thú vị đấy." Kim nhếch mép cười.

"Suỵt" Khun giơ tay lên miệng nhắc nhở "Mày nói bé thôi, để tao còn nghe xem chúng nó nói gì"

"Được! vậy họ nói đến đâu rồi?" Kim vui vẻ hùa theo anh trai.

"Đang kể đến việc Kinn không đọc được suy nghĩ của Porsche, rồi nó bùng phát Arima khi tao bị bắt cóc"

Tiếng của Kinn vọng tới: "Ba mẹ mới có thêm Kimhan, thằng bé biết bay lận "Kim cười rộ lên vô cùng hồn nhiên và tự hào"

"Sao tao không biết những chuyện này?" Kim nghe thấy câu chuyện của Kinn cũng vô cùng ngạc nhiên

"Oh ho... vì khi đó mày mới 4 tuổi chứ sao?" Tankhun đảo mắt nhìn lại Kim.

"Haizz.....Mày có Pete, giờ Kinn có Porsche, tao cũng muốn có cho mình một Báu vật" Kim tựa lưng ra bức tường bên cạnh cửa mà thở dài

"Cậu chủ, ah cậu Kim" Pete đi lấy bỏng ngô quay về liền chia ra cho Tankhun và Kim.

Kinn: "Khun Karl đã đích thân ra lệnh đưa hai anh em mày tới để ông ấy xem xét."

"Cái gì? Khun Karl?" vừa nghe thấy lời này Kim đã giật mình.

"Tao biết ngay mấy đứa Thứ gia không đáng tin mà, bảo sao hôm đó nó không nhắc đến Porschay trước mặt Khun Kant thì ra lén đi mách Khun Karl. Nhiều chuyện!" Khun bĩu môi dài giọng ra.

"Porschay cũng bị lôi vào rồi" Kim cau mày.

Tankhun cũng nhíu mày nhìn đứa em trai lúc nào cũng huyền bí cười tủm tỉm của mình. Hóa ra nó cũng có lúc tỏ ra lo lắng.

"Sao vậy? lo lắng sao?" Tankhun trêu ghẹo. "Mày hoàn toàn có thể giữ Porschay làm báu vật cho riêng mình mà."

Kim không nói gì. Tất nhiên cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc này. Pete ở một bên đảo mắt cau mày khinh bỉ nhìn cậu chủ của mình, nhà này chỉ mình nó dám làm vậy.

"Mày hãy chú ý đến báu vật của mày trước đi, Nếu Vegas biết Pete có khả năng gì thì hắn ta sẽ ăn sống nuốt tươi Pete của mày, nuốt trọn đến từng xương ngón tay đấy" Kim đe dọa khiến Pete sợ ngay lập tức tự ôm lấy mình.

"Không đời nào!" Khun cũng vội vã ôm lấy đầu Pete lo lắng.

Porsche: "Giờ ai là người bảo vệ thái quá nào. Mày có biết trông mày đáng sợ đến thế nào khi nghĩ tao bắt cóc Khun không?"

"Sao Kinn lại nghĩ là Porsche bắt cóc tao? " Khun nhìn xuống người đang bị mình ghì cổ mà hỏi

Pete cố gỡ cánh tay của Khun ra khỏi cổ mình. " Vì tự dưng nó cho cậu mặc đồ binh thường rồi đem cậu ra ngoài đi tiệc tùng chứ sao? Nếu tôi không báo cáo lại thì Khun Korn đã náo động lên vì nghĩ cậu lại bị bắt cóc rồi."

"Tiệc tùng? đúng rồi, chúng ta có hẹn. Đi nào Kim, đi thay đồ nào." Khun nhớ đến bữa quẩy của mình rồi ngay lập tức kéo Kim đứng dậy. Trong lúc đó Porsche cũng kéo Kinn rời đi.

==

[Kinn và Porsche]

"Hai giờ sáng, tất cả chúng tôi chia thành hai xe để di chuyển và nhanh chóng có mặt đông đủ ở quán bar của York, lần này Khun thực sự kéo được cả Kim đi cùng. Mặc dù tôi chỉ tuỳ hứng giao việc đầu tư vào quán cho nhân viên bên dưới nhưng không ngờ so với lần cuối tôi tới nơi này để tóm Porsche thì quán đã trở nên sang trọng và có khí chất hơn rất nhiều." Kinn thầm nghĩ

Porsche nhìn sang lướt một lượt trên người Kinn, Style của hắn vẫn cứ như là đi đưa đám ma, cả một cây đen cùng với vẻ ngoài điềm đạm, tất nhiên vẫn có chút ngạo mạn. Không hiểu sao mà ngay cả Kim cũng đi cùng, chẳng nhẽ họ sợ tôi bắt cóc Khun đến vậy, Thật buồn cười!

Trước khi đi tôi đã gọi điện thông báo cho York, Chế mừng như điên sau khi nghe tin Kinn sẽ tới và vội vã chuẩn bị bàn ăn tốt nhất cho cả đám. Tất nhiên tôi cũng bảo Chế York hôm nay hãy hạn ché khách ngoài để đảm bảo an toàn cho cả ba vị thiếu gia.

York vừa thấy chúng tôi đã vui mừng chào đón "Mời vào! Mời vào! Cậu Kinn hôm nay cũng tới sao? Tôi đã chuẩn bị bàn tốt nhất cho mọi người rồi đấy!"

Dù là thiếu gia nhưng ngoài Khun ra, Kim và Kinn đi vào cũng đều chắp tay cúi đầu chào York.

"Hello laydyboyyyy!" Khun hào hứng muốn ôm York mà bị chế đẩy ra không thương tiếc thiếu điều đạp hắn ra khỏi quán.

"Cậu!!" York nghiến răng cố kìm nén cảm xúc tức giận làm Tôi phải bật cười vỗ lưng an ủi mấy cái. Mặc dù vậy, York vẫn tiếp đãi chúng tôi vô cùng chu đáo. Đồ uống được chuẩn bị đều là loại ngon nhất, khách vào quán cũng không còn xô bồ như thường ngày. York rất có con mắt nhìn người, hôm nay đã thông báo rằng quán đã được bao, nên khách đến cũng chỉ có những người đã đặt trước chỗ.

Tất nhiên tôi vẫn đảm nhiệm vị trí pha chế, tôi phải căn liều lượng cũng như loại rượu không để cả bọn say như cú giống đêm hôm trước, Khun Korn sẽ lột da tôi mất nếu tôi biến Khun thành một con ma men. Khi ngẩng mặt lên tôi đã thấy Kinn đang tiến về phía sofa và định ngồi xuống cạnh mình.

"Ngồi ra chỗ khác đi!" Tôi trầm giọng không vui.

"Sao? Tao thích ngồi đây."

Hắn thậm chí còn vòng tay ra sau vai tôi."Vừa lúc nãy còn tử tế giờ lại quay về cái bản mặt đểu cáng đáng ghét" Tôi thầm nghĩ không thèm kiêng nể, dù sao hắn cũng không nghe thấy được.

"Xem ra chế York cũng rất có mắt thẩm mỹ, nơi này cải tạo rất khá. Nhưng có vẻ không an toàn lắm." Kinn nhàn nhã nhìn một vòng đánh giá

"Tin tao đi, An toàn hơn mấy nơi mày hay đến nhiều. Tao đã bảo chế York thiết kế một chiếc vòng kim loại khổng lồ bao quanh toàn bộ quán. Khi đến tao đã nạp vào đó một loạt tia điện giống như kết giới vậy, cứ yên tâm quẩy đi." Tôi bật cười mỉa mai nói, việc một tay đang băng bó đã khiến việc pha chế khó khăn rồi mà càng khó chịu hơn khi Kinn cứ nhìn chằm chằm vào lưng tôi như vậy.

"Pete, mày đi đón Time và Tae nhé. Tao gọi chúng nó rồi" Kinn quay đầu ra lệnh cho Pete đang ngồi ngay cạnh tôi.

Dù tốc độ pha chế hơi chậm nhưng mọi người vẫn liên tục yêu cầu tôi pha cho họ thêm đồ uống. Thậm chí những vị khách khác cũng đến nếm thử và hòa ngay vào không khí sôi động của chúng tôi.

Kinn ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng giúp tôi lấy đồ pha chế còn lại đa phần thời gian chỉ nhìn mọi người nhảy nhót điên cuồng. Nhìn vậy thôi là biết chưa từng đi mấy quán Bar bình thường. Còn thằng anh trai của hắn thì nhạc vừa lên thôi đã quẩy sung hết mức rồi. Thậm chí Kim người em trai út cũng chiều theo Khun mà lên sàn nhún nhảy.

Porsche mới chỉ gặp Kim một lần mà khi đó cũng không tỉnh táo lắm, giờ nhìn lại quả thực cả hai anh em rất giống nhau nhưng vẫn có chỗ khác, nếu Kinn tỏa ra khí chất Alpha đĩnh đạc, bản lĩnh lịch thiệp mà vẫn nóng bỏng, thì Kim người em trai với đôi mắt sâu hút hồn lại đẹp ma mị và huyền bí, từ cậu ta tỏa ra khí chất của một kẻ săn mồi đầy quyến rũ.

"Pha cho tao một ly đi." Kinn thấy ánh mắt Porsche nhìn theo Kim mà mỉm cười xấu xa.

Một lúc sau Pete đã nhanh chóng đưa hai tên bạn điên của Kinn tới.

"Tae, Time!! Tới cùng nhảy đi!!" Khun hào hứng chào mừng thành viên mới. Họ nhanh chóng đẩy không khí bữa quẩy thêm điên rồ khi nhảy theo ngay được điệu nhảy quái dị của Khun và mấy tên vệ sĩ.

Tôi cũng vừa pha chế vừa lắc lư hết sức vui vẻ theo điệu nhạc, sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu Kinn không nhìn tôi chằm chằm từ phía sau. Tôi cố phớt lờ ánh mắt ấy, tiếp tục pha đồ uống cho mọi người.

"Trông ngon thì uống đi làm gì nhìn hoài vậy!" Rốt cuộc không chịu nổi, tôi tức giận quay lại nói

"Uhm không vội." Hắn vừa mỉm cười nhẹ vừa tiến đến sát tai tôi, tay thì táy máy vòng qua eo tôi kéo gần lại. "Mày biết không? Mỗi khi mày ở cùng với rượu, trông mày rất sexy... và ngon."

Tôi nhíu mày đẩy mạnh hắn tránh xa mình "Lại quấy rối nữa, tốt nhất là tao nên tính tiền mỗi lần mày dám động vào người tao."

"Ý tưởng hay đấy!" Kinn nháy mắt đáng ghét đến mức tôi muốn cho cả cái mâm vào mặt hắn.

"Các chàng trai! Hãy thưởng thức thực đơn đặc biệt của hôm nay, Bom B52. Porsche pha cho mọi người nhé!" Chế York cầm điều khiển khiến ấn nút, một quầy rượu chứa đầy rượu đắt cắt cổ mới tinh từ từ hiện lên phía sau. Tôi cho chế York một ngón tay cái xem ra chế đã rất đầu tư nha. Chế York cũng nháy mắt rồi ném cho tôi một chiếc bật lửa.

"Woowww, tuyệt quá!" Hai mắt của Khun bừng sáng lấp lánh khi nhìn vào quầy rượu cũng lấp lánh ánh sáng.

"WOOWWW!!!!!" mọi người hò hét khi tôi nhảy qua quầy Bar và trình diễn một màn pha chế tung hứng đặc sắc vô cùng chuyên nghiệp "Porsche! Porsche! Porsche!"

Ba anh em Kinn, Khun, Kim cũng ngồi vào trung tâm quầy mà vỗ tay hưởng ứng.

Tôi bầy ra một loạt hơn 30 cốc rượu và giơ bật lửa lên.

"Tôi sẽ châm lửa vào tất cả các ly cùng một lúc, mọi người nhớ dùng ống hút hết sạch đấy nhé."

Tôi điều chỉnh độ cồn sau đó châm lửa. Một loạt những ngọn lửa bùng lên bao trùm lấy chất lỏng trong tất cả các ly, Khun ra dáng anh cả ngay lập tức cầm một ly lên và uống cạn.

"HAZZZZZZZZZ!!!!" Khun ngửa cổ như một con rồng chuẩn bị phun lửa " NGON! Tiếp đi."

Sau đó mọi người cùng hò reo rồi mỗi người lấy một cốc nốc cạn. Pete sau khi uống cũng gật gù khen nhưng rồi vẫn hướng Khun mà lên tiếng cần ngăn "Rượu này dễ say lắm! Cậu Khun đừng uống nhiều quá." Xem ra Pete cũng biết khá rõ về các loại Rượu.

"Nhiều chuyện!" Khun định uống ly thứ ba nhưng Pete liền giật từ tay hắn và uống nó. Pete vừa lườm mắt một cái Khun đành hậm hực mà quay người tiếp tục nhảy múa. Có vẻ Fin nói việc Pete có thể nắm Khun trong lòng bàn tay cũng không phải nói quá.

"Thêm ly nữa đi! Thêm ly nữa đi!" Mọi người liên tục thúc dục.

"Sao mày không uống, để tao châm rượu cho ." Kinn nói rồi với lấy một cốc, nó lấy ra từ túi quần một chiếc bật lửa rất đẹp.

"Tao tự làm được." Tôi đáp.

"Để tao thử làm đi! Tao muốn châm lửa!"

Tôi lấp đầy miệng hương vị quen thuộc ngọt ngào dễ uống, mà cũng dễ khiến ta say lúc nào không hay.

"Giỏi! Ly nữa nhé." Kinn lại đưa tới một ly tận miệng cho, tôi cũng không phản kháng mà uống sạch. Trông Kinn có vẻ khá vui vẻ nhưng tới ly thứ 7, tôi giơ tay ngăn lại "Kinn, không uống nữa! Mày định chuốc tao say à?"

"Sao vậy mày bảo tửu lượng khá lắm mà, vậy uống nước đi."

Kinn mỉm cười đưa cho tôi một ly nước. Đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ chỉ cảm thấy một dòng nước ngọt ngào chảy vào miệng.

"Hahaha..." tôi bật cười lớn khi Arm say đến mức bắt đầu thoát y khiến Pol sợ đến phát hoảng. Khun dẫn đầu một đám người bám vai nối đuôi nhau thành một đàn không chút xấu hổ mà đi vòng xung quanh quán như một đàn kiến.

"Hóa ra mày cũng có lúc cười tự nhên đến vậy."

Tôi quay mặt lại nhìn Kinn cũng đang cười nhưng không phải nụ cười diễu cợt, cười mỉa mai hay đểu cáng như mọi khi. Nụ cười của hắn hồn nhiên, thoải mái và rất dễ thương. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau.

"Uống nữa không?"Hắn đặt một ly B52 trước mặt tôi. Tôi thở dài lắc đầu nhìn đàn kiến của Khun đã bắt đầu ngả ra ghế sofa mà bất tỉnh nhân sự.

"Tao không uống nữa đâu. Tao cần không khí trong lành." Porsche lảo đảo đứng dậy.

==

[Kinn]

"Định đi đâu vậy." Kinn lo lắng giơ cả hai tay ra để đỡ khi Porsche lảo đảo muốn ra khỏi quán.

"Đi nào! Tao dẫn mày đi một chỗ rất là đẹp" Porsche say lên cứ như một đứa trẻ nũng nịu níu kéo tay tôi đi ra phía sau quán, đi qua cả nơi trước đây tôi đã bị đám côn đồ đánh cho tơi tả.

Chúng tôi nhảy vào thang máy leo lên một tòa tháp rất cao mà tôi không biết là nó có ở đó.

"Đi nào, sắp tới rồi." Porsche thoải mái hơn rất nhiều khi chúng tôi leo đến tầng cao nhất, cậu ta quay lại nheo mắt nhìn tôi và mỉm cười khiến tôi cũng không ngừng được mà mỉm cười theo "Mau lên nào!"

"Porsche! Mày say rồi à??" Tôi vội hỏi khi đột nhiên Porsche nhảy qua cửa sổ leo ra ngoài mái hiên của tòa tháp vô cùng nguy hiểm mà tự nhiên nằm xuống.

"Mau lên. Đến đây nào, nằm xuống cùng đi, nằm một mình cô đơn lắm" giọng cậu ta như hít phải khí heli mà trở nên như trẻ con nũng nịu.

"Bẩn lắm." Tôi nhìn ra ngoài hiên tháp cao vút ít nhất cũng phải cao gần bằng 10 tầng lầu nhà tôi nhưng ở đây hoàn toàn không có sự bảo hộ, không có cửa kính chống đạn cũng không có hàng rào bảo vệ. Tuy cũng không quá bẩn nhưng vẫn khiến tôi không cảm thấy không an toàn.

"Sao vậy mày sợ độ cao àh? Đây lau cho rồi đó" Porsche khua khua tay vị trí ở bên cạnh chỗ nó nằm.

Tôi bật cười bất lực, lao qua cửa sổ rồi đến bên cạnh Porsche ngồi xuống. Quả là không khí ở trên cao rất trong lành, có hơi lành lạnh.

Porsche đột nhiên cầm tay tôi thổi thổi bụi bám ở trên khiến tôi càng không thể ngừng cười. Chúng tôi cùng nằm xuống ngắm nhìn bầu trời sao gần ngay trước mắt.

Thật thoải mái, thật tự do, tôi chưa bao giờ nghĩ là lại có thể có cảm giác này. Khung cảnh từ trên cao nhìn xuống này hoàn toàn khác biệt so với khi đứng từ trên những tầng lầu. Tôi cảm thấy mình như một con chim được thả về với tự nhiên

"Đang nghĩ gì vậy?" Porsche bỗng nhiên hỏi.

"Hóa ra đây là cảm giác của Kim khi bay trên trời cao." Tôi mỉm cười nói " Tao luôn ngưỡng mộ khả năng của Kim, cho dù sức mạnh của tao là tự do về tâm trí nhưng Kim mới chính là tự do về cơ thể lẫn cả tâm trí."

"Chắc mẹ của mày xinh đẹp lắm nhỉ, cả ba anh em đều đẹp trai như vậy mà?" Porsche ngồi hẳn dạy hỏi.

"Uhm mẹ của tao vô cùng đẹp, giống như nữ hoàng Michelle Pfeiffer vậy. Ba tao đã phải bất chấp thủ đoạn để theo đuổi mới cưới được bà đấy."

"Ha!.. Ha!.. Ha!" Porsche say mèm nghiêng đầu dựa vào vai tôi mà cười.

"Mày say rồi... cũng rất xinh đẹp" Tôi trêu ghẹo nói. "Lần gần nhất mày hạnh phúc như thế này là khi nào?"

"Vừa nãy đấy thôi." Nó cười, hai chân nó đung đưa như một đứa con nít.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tôi lại hỏi.

"Nhớ.... nhớ mẹ tao."Porsche trở nên buồn bã nói "Tao còn không nhớ nổi bà ấy trông thế nào nữa. Sau khi họ chết chỉ còn lại tao và Chay. Bác nuôi của bọn tao cũng là kẻ nghiện cờ bạc. Bọn siết nợ tới đều đặn mỗi tháng, đến nỗi giờ tao vẫn còn ám ảnh tiếng gõ cửa mỗi lần chúng tới."

"Thảo nào lúc Lava bị đánh trông mày khó chịu vậy." Tôi hiểu ra.

"Cuộc đời đúng là không ngờ được, tao của hiện tại lại trở thành những kẻ mà tao sợ nhất. Siết nợ.... giết người.

Ông Lava kia cũng có con nhỏ lại còn bệnh tật. Những đứa nhỏ đó liệu có trở nên giống tao không nhỉ?"

"Mày mới bước chân vào thế giới này có 2 tháng, Nhìn tao đi! Tao đã sống trong đó cả đời."

"Sao mày chịu nổi vậy?"

"Tao không có lựa chọn, mày nói đúng, em mày rồi sẽ lớn và mày sẽ được tự do, nhưng tao thì phải gánh cả gia tộc suốt một đời. Anh trai tao còn trả thèm lớn."

"Ha...." Chúng tôi lại cùng cười nhưng nụ cười này buồn hơn rất nhiều.

"Tao phải cám ơn mày mới đúng" Porsche đột nhiên đứng thẳng lên khiến tôi lo sợ nó sẽ rơi xuống mất. "Nhờ mày mà tao biết mình là ai, có thể thẳng thắn sử dụng sức mạnh của mình. Không còn phải kìm nén, không phải lo sợ, không phải lẩn trốn nữa.

"Ahhhhhh........" Porsche hét lên một tiếng, toàn thân phát ra hàng loạt tia điện khiến tôi cũng phải đứng dậy kinh ngạc khi chúng dần thay đổi, chúng không còn là những tia điện mãnh liệt nữa mà trở thành những làn khói màu tím mờ ảo tụ lại phía sau Porsche tạo thành hình một đôi cánh uốn lượn dần dần nâng Porsche.... Bay lên.

Porsche ngửa cổ dang rộng hai tay như thể muốn bay mất khiến tôi sợ hãi mà vươn tay níu lại vạt áo của cậu ấy.

"Lại đây đi! Tao sẽ đưa mày bay thật cao đến tận trời đêm." Porsche đưa cả bàn tay ra trước mắt tôi, cả hai nhìn vào mắt nhau.

"Come on! I'll take you fly high into the night sky"

Tôi nắm lấy cả hai bàn tay đó.

Đôi cánh khói tím dần bao quanh cả hai chúng tôi, nâng cả tôi bay lên.

"Mày biết không, để cảm ơn mày, tao sẽ nói cho mày một bí mật"

"Bí mật gì vậy?" Tôi ôm chặt vòng eo thanh mảnh để cả hai sát gần nhau đến mức không còn khe hở. Porsche cũng vòng tay ôm lấy cổ tôi gần đến mức chóp mũi cả hai có thể chạm vào nhau

"Thực ra.... Cả tóc và mắt tao đều là màu tím đấy"

"Cái gì?"

Porsche lắc lắc đầu, quả nhiên màu tóc cậu ấy dần chuyển sang ánh tím, khi mắt Porsche mở ra, đó là một đôi mắt màu tím trong vắt như hai viên đá quý Amethyst tuyệt mỹ.

Trái tim tôi bỗng ngừng đập. mọi thứ xung quanh đột nhiên im lặng.

Không thể kìm nén được nữa. Tôi chầm chậm tiến tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào đó.

"Môi mềm quá" bỗng chợt suy nghĩ của Porsche chạy qua tâm trí tôi, khiến tôi kinh ngạc.

Tôi lại tiến tới, siết chặt tay hơn, đưa nụ hôn sâu hơn gần như ngấu nghiến người trong vòng tay mình, chìm đắm vào cảm giác bay bổng ngọt ngào chưa từng được cảm nhận.

Tôi muốn người con trai này.

==

Bên dưới, từ cửa số của Quán bar trong góc khuất thực ra có thể nhìn rõ đỉnh của tòa tháp phía sau.

"Cách" Có hai bóng người đang cùng nhau mỉm cười rồi chạm cốc.

====

5500 từ có làm các bạn thỏa mãn ? (-^^-)

Thực ra phân cảnh hồ bơi tôi đã viết trước cả tập 9 và khi xem phim tôi đã hét lên khi người trên bờ lại là Vegas.

Nhân tiện Kim Chay và Vegas Pete sắp tới đây. cứ giục tôi đi thì tôi mới có động lực viết, nhưng tôi luôn viết dài và càng ngày câu chuyện càng cần viết kỹ lưỡng hơn nên có chờ lâu thì cũng phải chịu nhé. Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro