Silver bullet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay muốn uống gì?"

Porsche hỏi Kinn đang nằm bên cạnh.

Đáp lại anh là một sự im lặng kéo dài. Porsche hệt như chú chim uyển chuyển, chậm rãi dạo bước quanh căn phòng, nếu không phải vì đôi chân còn chạm đất, hẳn bạn đã nghĩ rằng anh ấy đang bay.

"Negroni?" Porsche bỗng nhiên dừng lại, xoay người vào quầy bar pha một ly Negroni đơn giản, lúc thêm chút rượu đắng, bất chợt run nhẹ lỡ tay nhỏ thêm vài giọt.

Đôi bàn tay pha chế điêu luyện của bartender có vẻ đã lụt nghề sau chuỗi thời gian dài cầm chắc tay súng với cương vị là người đứng đầu Thứ gia.

"Là mùi vị yêu thích của mày, nhưng tao không cho mày uống đâu." Porsche nâng ly rượu trong tay, lắc lắc thứ chất lỏng sóng sánh ánh đỏ. Anh hướng mắt nhìn về phía người yêu cách đó không xa, một hơi nốc cạn.

"Giờ mày phải cai thuốc cai rượu, phải nghe lời."

Hắn luôn luôn nghe lời, trước giờ đều vậy.

Và bây giờ cũng chỉ có thể như vậy.

"Xin lỗi, tao quên." Porsche đặt ly rượu xuống, đi đến cạnh người yêu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của đối phương. "Mày có còn nghe được gì nữa đâu."

Trong căn phòng ngột ngạt, thiết bị giám sát phát ra tiếng bíp bíp đều đặn quen tai, vô số ống dẫn được cắm vào chiếc giường trắng tinh, với sự hỗ trợ của các thiết bị đắt tiền và chất dịch dinh dưỡng, nhằm duy trì sự sống của một cơ thể xác thịt.

Hồn đã mất, não đã chết, chỉ còn máy móc cố gắng duy trì nhịp đập của trái tim.

Trái tim thuộc về cơ thể Kinn.

[Mt]

Phòng phẫu thuật đã sáng đèn rất lâu.

Theo như cách nói của Porsche, đèn còn sáng, nghĩa là hắn vẫn còn sống.

Kinn trước giờ chưa từng xem nhẹ sự an toàn của bản thân và Porsche, bên cạnh luôn luôn có vệ sĩ túc trực. Việc làm ăn của gia tộc ngày càng lớn mạnh, sau khi Chính - Thứ hợp làm một, các mối làm ăn cũng được gộp chung, lợi ích quyền lực như quả cầu tuyết lăn trên đồi dốc, càng lăn càng nhanh, càng lăn càng to, cuốn theo tất cả vào vòng xoay của nó.

Bao gồm cả họ nằm ngay giữa trung tâm quả cầu.

"Đúng là có rất nhiều người mong tao chết." Kinn của ngày đó thường đột ngột nói với Porsche câu này, trên mặt còn mang theo nét cười thản nhiên. "Nhưng chỉ cần mày không nỡ, tao chắc chắn sẽ không để mình bị giết bởi bất cứ kẻ nào."

Tao không nỡ, vậy nên mày không được chết.

Mày hứa với tao rồi.

Porsche nắm chặt hai tay, nhìn đăm đăm vào tấm bảng sáng đèn của phòng phẫu thuật.

Hình như hôm đó có rất nhiều người đến, tất cả đều im lặng chờ đợi. Tankhun dùng hết sức ôm lấy bả vai Porsche, khoảnh khắc trấn tĩnh hiếm hoi của kẻ bình thường vốn điên điên khùng khùng.

Rất nhiều người đã ở đó. Porsche cố gắng nhớ lại gương mặt của những người đã có mặt, nhưng anh không cách nào rời mắt khỏi ánh đèn, anh cũng không cách nào nhìn rõ gương mặt của bất cứ ai.

"Đèn tắt rồi." Porsche thì thầm.

Làm cách nào đi đến phòng phẫu thuật, sức lực nào để mở cánh cửa kia, giọng điệu nào để cảm ơn bác sĩ, Porsche hoàn toàn không nhớ được gì cả.

Bác sĩ đưa anh một cái khay, trên đó đặt một viên đạn tanh nồng mùi máu đỏ.

Ký ức cuối cùng của Porsche là câu nói khiến cả thế giới của anh hóa thành tro bụi của bác sĩ, là bàn tay anh cầm lấy viên đạn - thứ ghim vào não của người anh yêu.

Một viên đạn bạc.

[Hai]

"Porsche." Kim không mặc cái áo da yêu thích mà bình thường y hay mặc, mà chọn khoác lên mình một bộ tây phục đắt tiền, đứng trong căn phòng tối bốc mùi máu tươi tanh tưởi, che khuất người đứng đầu Thứ gia. "Mày giấu không nổi tụi nó đâu."

"Lời tao nói, có câu nào không phải thật à?" Porsche lau vết máu trên dao găm, anh không quan tâm biểu cảm của Kim, cũng mặc kệ đống xác thịt bầy nhầy lẫn lộn ở sau lưng. "Nếu mày còn cản trở tao, sẽ làm tao trễ giờ quay về lau mình cho nó đấy. Anh mày ưa sạch sẽ mà."

"Nhất định phải như vậy sao?" Ánh nhìn của Kim lướt ngang qua Porsche, dừng lại trên đống thi thể kia, đại khái đoán được là kẻ phản bội nào đó ở Chính gia có liên quan đến vụ Kinn bị ám sát. Cơ thể hắn bị từng nhát từng nhát dao găm cắt thành từng mảnh vụn.

"Sắp đến giờ rồi." Porsche vỗ vai Kim, bảo y nhường đường cho anh. "Đừng quên đón Porschay về nhà."

"Tao sẽ giúp mày, Porsche." Cả người Kim đột nhiên mất hết sức lực, thở dài. "Nhưng Kinn chắc chắn không mong mày trở thành thế này."

Porsche có vẻ như cũng chẳng thèm nghe, nhanh chóng rời đi.

Dòng máu nóng trơn trượt, nhớp nháp trào ra khi cắt rời cái lưỡi, là cảm giác anh không thích chút nào, là mùi vị anh căm hận nhất, là thứ đồ anh căm ghét nhất.

Porsche đứng dưới vòi sen cọ sạch cơ thể, ảo tưởng để dòng nước cuốn trôi tất cả những dấu vết ban nãy.

Anh tắm rửa sạch sẽ, thân dưới chỉ quấn khăn tắm, thân trên vương hơi nước âm ẩm, rảo bước về phía phòng ngủ.

Hai người vẫn dùng phòng ngủ của Kinn. Nơi này ngày thường đón ánh nắng rất tốt, những đêm không mây còn có thể nhìn ngắm sao trời.

Kinn nằm một bên trên chiếc giường rộng lớn, chừa lại một bên đủ để Porsche nằm, bên cạnh giường bày đủ loại máy móc, màn hình hiện số khiến người ta cảm thấy an tâm.

"Tao về mà mày cũng không hôn một cái à?" Porsche cười, mở rộng cánh tay, chờ đợi cái ôm không bao giờ có được, rồi anh bò lên giường, hôn lên má Kinn. "Vậy thôi để tao hôn mày nhé."

Thế gian vốn luôn có phép màu. Họ gặp nhau chính là phép màu, yêu nhau chính là phép màu, thế mà ông trời không cho Porsche phép màu thứ ba.

Viên đạn đó thắng rồi. Nó khiến linh hồn Kinn từ bỏ thân xác phàm tục của hắn.

Bác sĩ tìm hết mọi cách để cố thắng ván cờ sinh tử, thế mà vẫn thua. Kinn, chết não. Nếu dùng cách nói tàn nhẫn để giải thích rõ hơn thì, chết não nghĩa là...

Kinn đã chết.

Hắn sẽ không giống như trước kia, ngất đi rồi tỉnh lại, sẽ nở nụ cười an ủi Porsche đang hoang mang rối bời, sau đó nói một câu: "Vị trí của viên đạn cách trái tim xa lắm."

Kẻ bắn tỉa lần này, ngắm chuẩn vào đầu của Kinn.

Porsche tưởng bản thân sẽ khóc. Anh tưởng mình sẽ khóc đến chết đi sống lại như Tankhun.

Anh thử qua rồi, khóc không được.

Khả năng khóc biến mất trong một đêm. Porsche yêu cầu bác sĩ mua về các loại máy móc và thuốc thang tốt nhất để duy trì thân xác của Kinn. Dẫu chết não nhưng với sự can thiệp của người ngoài, cơ thể xem như vẫn còn sống. Tim còn đập, máu còn chảy, người chết rồi, nhưng cơ thể vẫn còn được duy trì sự sống.

Porsche biết rõ, người anh yêu, nay đã thành một cái xác còn mang hơi ấm.

"Tao nói với mọi người, mày chỉ đang hôn mê mà thôi, thế mà đám ngu đó cũng tin." Porsche dùng khăn ướt từng chút một lau nhẹ cơ thể của người yêu. "Thằng nào thông minh hơn chút thì cũng chết sạch. Tao chỉ giữ lại đám ngu biết nghe lời mà thôi."

Bên ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, hôm nay là một ngày nắng đẹp, tiếc là Porsche không có tâm trạng đi phơi nắng.

"Kim mới về đấy. Nó về đây giúp đúng là tốt thật." Porsche không nhịn được hôn lên trán Kinn. "Hôm nay lại có tin tốt, thế mà tao kiềm lòng không đặng giết quách thằng tố cáo. Xin lỗi nhé, lần sau tao sẽ cố gắng khống chế hơn."

Porsche nâng tay người yêu, chầm chậm hôn lên các đốt ngón tay, anh áp tay hắn vào mặt mình, hít thở thật sâu.

"Tao hơi mệt, mày ôm tao đi." Porsche dang rộng cánh tay, thật lâu. Anh nhè nhẹ cúi người, như thể đang ôm lấy vật mong manh nhất thế gian. "Thôi, để tao ôm mày."

Đêm nay, hy vọng có thể đánh một giấc thật ngon.

[Ba]

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới thế mà đã qua được ba tháng.

Về chuyện ám sát, về kẻ bắn tỉa không biết tăm hơi, về viên đạn bạc chưa ai từng nhìn thấy, tất cả đều giậm chân tại chỗ, không có lấy một tin tức gì mới.

Trong một tháng này Porsche bàn giao lại cho Kim hơn phân nửa các mối làm ăn chồng chéo phức tạp của Chính - Thứ gia, trừ những trường hợp bất đắc dĩ, dường như anh chưa từng rời khỏi toà nhà của Chính gia, thậm chí chưa từng rời khỏi phòng ngủ.

Đối với chuyện anh muốn từ bỏ quyền lực, ông Korn từng tìm anh nói chuyện, khi anh lần đầu dắt Kim đi tính sổ với một gia tộc đối địch trở về.

Đó là lần đầu tiên Porsche nhìn thấy ông Korn sau khi Kinn xảy ra chuyện.

Thì ra người đàn ông đó cũng trở nên già nua hốc hác, Porsche nghĩ thầm khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm mất đi người con thứ. "Ngài Korn."

"Ngồi đi." Ông chỉ về chiếc ghế trống đối diện.

Porsche ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, tầm mắt hướng về đám mây trắng phía xa.

Đẹp quá! Hệt như chiếc bánh kem mà cả hai từng ăn vào buổi hẹn hò đầu tiên.

"Cậu đang cười." Ông lắc nhẹ ly rượu trong tay.

"Bỗng nhớ lại chút chuyện đã qua." Porsche vẫn nhìn về phía đám mây, ngón tay bất giác gõ gõ lên tay vịn.

Thật ra bọn họ đã từng rất nhiều lần len lén hẹn hò giữa những ngày bận tối mắt tối mũi, rũ bỏ bộ áo vest mà người thường không hay mặc đến, lén khoác lên mình bộ đồ đôi hợp thời, mua hai sợi dây chuyền luồn qua đôi nhẫn chứng minh vị thế chủ gia tộc rồi đeo lên cổ, mang cặp nhẫn Kinn đã đặt làm riêng, tản bộ, trò chuyện, chọn một bộ phim tình cảm mà chỉ những kẻ có đôi có cặp mới xem, mượn không khí lãng mạn của nhân vật chính, ôm hôn trong ánh đèn lờ mờ của phòng chiếu phim, kết thúc buổi hẹn hò khi tay vẫn trong tay, từ từ trở về.

Vì cuộc sống bất thường, nên càng trân trọng những ngày được bình thường như thế.

Porsche nhớ có lần khi đang trên đường về nhà sau buổi hẹn bỗng mắc mưa, giọt mưa tí tách rơi trên cơ thể thật dễ chịu, Porsche kéo tay Kinn để cả hai vừa dầm mưa vừa đi thật chậm. Đoạn đường về nhà vốn chỉ tốn mười mấy phút đồng hồ, thế mà Porsche kéo lấy người anh yêu, đi đến hơn nửa tiếng mới đến nơi.

"Đang nghĩ về chuyện gì lãng mạn lắm à?" Kinn dầm mưa chầm chậm lê bước, nắm chặt tay Porsche, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay của đối phương.

"Chả nghĩ gì cả." Porsche kéo cổ Kinn lại hôn một cái, mặc cho hai bờ môi đang ướt đẫm nước mưa, cả cơ thể được Kinn ôm vào lòng, lại hôn, anh cắn nhẹ cánh môi dưới của Kinn. "Tao muốn vào rừng chơi lần nữa."

"Tao cũng muốn. Vậy lần sau chúng ta hẹn hò trong rừng nhé."

Chữ "Ừ" còn chưa kịp nói ra đến miệng, đã bị người yêu chiếm đoạt lấy đôi môi.

Sau này bọn họ đã vào rừng rất nhiều lần, Kinn còn xây một căn nhà gỗ nhỏ phía bìa rừng giáp biển. Porsche đặt rất nhiều loại cocktail trong căn nhà gỗ thuộc về chính họ, để nơi đó trở thành thánh địa nồng men say của riêng họ mà thôi.

Lâu lắm rồi chưa ghé thăm nhà gỗ.

Porsche thu lại tâm trí nơi đám mây, nhìn ông Korn đầy thắc mắc.

"Kim rất thông minh." Porsche cuối cùng mở lời.

"Tôi sẽ không cản cậu làm bất cứ điều gì." Ông đặt ly rượu trong tay xuống, quay đầu nhìn về hướng mà Porsche vừa chăm chú. "Nếu cậu cần gì, cứ nói với tôi."

"Tôi không cần gì cả."

"Porsche." Ông vẫn dán mắt về hướng cũ. "Mẹ cậu đã được tôi đưa đến nơi an toàn. Em cậu biết địa chỉ."

"Đột nhiên tôi cảm thấy chuyện mẹ không nhớ ra tôi mới may mắn làm sao." Porsche đứng dậy bước ra khỏi phòng. "Không cần cho tôi biết địa chỉ."

Ông Korn quay đầu, nhìn tấm lưng Porsche khuất dần, cuối cùng không nhịn được phát ra tiếng bi thương khe khẽ nơi cuống họng, hít một hơi thật sâu.

Bờ môi ông như mấp máy câu gì, chỉ là lúc này Porsche đã biến mất khỏi tầm mắt.

Nếu bạn đọc được khẩu hình miệng, câu nói đó có vẻ như là...

Xin lỗi.

[Bn]

Thớ cơ teo lại, khớp xương cứng dần, dù cho Porsche làm đủ mọi cách, cũng không ngăn được cơ thể đang gầy đi của Kinn.

"Có phải tao không nên ép buộc mày không?" Porsche xoa xoa bắp chân của người yêu, giúp hắn lắc lắc các khớp xương không còn cần dùng đến. Da Kinn từ khi sinh ra đã trắng ngần, Porsche mê đắm từng tấc thịt trên người Kinn, lâu ngày nằm dài trên giường bệnh càng khiến cả người hắn xanh xao, trông thôi cũng khiến người ta đau lòng.

Tankhun vẫn giống như mọi ngày, mang bữa trưa đến cho Porsche, kẻ vừa không chịu vừa không dám rời khỏi phòng.

"Tụi nó kêu mày giống y như tao, điên rồi." Tankhun đẩy xe thức ăn đến cạnh giường Porsche. "Một mình Kim có hơi quá sức, nhưng nó không chịu tìm mày, càng không chịu kéo Porschay vào cuộc."

"Tôi lại hy vọng hai đứa mình điên thật ấy chứ." Porsche đặt chân Kinn về chỗ cũ, cẩn thận đắp chăn cho hắn, rồi vuốt lại mái tóc lộn xộn trên trán người yêu. "Đúng không, cậu Tankhun?"

Tankhun thở dài. Người còn sống khó mà trốn tránh. Ba anh em họ đều là kẻ thông minh. Tankhun thông minh, sớm đã phát điên nhằm tránh việc làm ăn của gia tộc; Kim thông minh, thoát khỏi sự khống chế của ba, thậm chí đến nhà cũng không về; còn Kinn thì sao? Dung túng cho trí khôn của họ.

Vì là người một nhà, vì Kinn là đứa trẻ mềm lòng nhất nhà.

"Đứa em trai này của tao, phần lớn cuộc đời không cách nào đánh một giấc thật ngon, giờ hẳn là lúc nó được an yên nhất." Tankhun đến bên cạnh Kinn, cẩn thận tránh mớ máy móc truyền dịch phức tạp, vươn tay vỗ vỗ mái đầu của em mình. "Không gì làm phiền mày nữa rồi, thằng chó."

"Có tin tức gì à?" Porsche cắt miếng beefsteak đỏ tươi, chầm chậm đưa vào miệng. Kinn từng nấu ăn cho anh vài lần, món chính của một bữa nọ là beefsteak, Porsche cảm thấy hình ảnh người yêu mang tạp dề quá ư là gợi cảm, nhân lúc Kinn chuẩn bị rượu vang, chen vào vòng tay của người yêu, đắm chìm trong cái hôn thật dài.

Kinn thích dùng nụ hôn bày tỏ tình yêu. Ý tình mãnh liệt thâm nhập vào tận chân tơ kẽ tóc, lần nào cũng hôn đến hơi thở đứt đoạn, môi lưỡi giao nhau, mỗi một nơi đầu lưỡi lướt qua đều kêu gào tiếng yêu tha thiết.

Hôn sâu cũng được, ôm nhau cũng được, chỉ là miếng beefsteak hôm đó hơi quá tay, lúc nhai không ngăn được nét mặt nhăn nhó.

Tankhun lại thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ mái đầu em trai.

"Nếu tất cả những chuyện khiến mày ám ảnh đều được giải quyết, mày tính làm gì tiếp theo?" Tankhun đột nhiên hỏi.

"Tới lúc đó cậu sẽ biết." Porsche nhắm mắt cười cười, chọt chọt cái nĩa vào chiếc đĩa. "Nó không thể nào nấu ra được miếng beefsteak ngon như thế này đâu. Thằng chó đó đúng là chả có tài nấu nướng gì sất." Anh quay đầu, huơ huơ cái nĩa về phía người yêu đang nằm yên bất động. "Còn cậu?"

Tankhun bất chợt cảm thấy thật tàn nhẫn, anh ta đút tay vào túi áo, nắm chặt cái điện thoại chứa đựng toàn bộ chân tướng mà kẻ nọ vừa tận tay giao đến.

Nếu Porsche mãi mãi không biết được chân tướng, vậy có phải anh vẫn sẽ mãi sống tiếp như vậy hay không?

Trong suốt mấy mươi năm về sau, dựa vào ký ức mấy năm lẻ tẻ, tiếp tục chống đỡ.

Kinn, thằng em trai yêu quý của tao. Tay Tankhun lại vỗ về đầu Kinn, rõ ràng khoé môi mang nét cười cuối cùng cũng không thể che đậy làn nước nơi đáy mắt. Trước giờ vất vả cho mày quá, thằng em yêu quý, đáng thương của tao.

Chắc mày đoán không ra, Porsche đã sớm chết chung với mày rồi.

Thế nên, xin lỗi.

"Trong đây có thứ mà mày muốn. Người đưa điện thoại cho tao nói đang đợi mày ở căn nhà gỗ."

Porsche đột ngột dừng mọi động tác, đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại mà Tankhun vừa đưa.

[Năm]

"Địa chỉ ở đây."

"Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất để bắn."

"Đừng khiến tôi thất vọng."

Porsche đứng hình ngay giây phút mở đoạn phim ra xem.

Hoảng hốt, phẫn nộ, khó tin, thống khổ, bi ai. Cơn ớn lạnh từ chân xông thẳng đến trái tim, lạnh đến nỗi khiến anh run cầm cập, thậm chí vùi mình vào tấm chăn, ôm chặt người yêu nằm ngay bên cạnh.

Thì ra đến tận giờ phút này, tao vẫn cần mày sưởi ấm cho tao, Kinn à.

Tại sao?

Tại sao?

"Tại sao?" Porsche đứng trước mặt kẻ nọ, nhắm họng súng chết chóc ngay giữa đầu đối phương. "Tại sao?"

"Lần trước cậu chĩa súng vào đầu tôi, còn khóc nữa cơ đấy." Kẻ nọ chậm rãi xoay người lại, áp trán mình vào họng súng của Porsche. "Bắn đi."

"Tại sao?" Porsche run rẩy, hai tay nắm chặt khẩu Magnum mà người yêu để lại, căm hận nhìn trừng trừng kẻ trước mặt.

Tại sao lại là mày? Tại sao lại có thể là mày?

"Tôi vẫn đang đợi viên đạn của cậu đây." Người đàn ông nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực. "Bây giờ, bắn đi."

"Mày là... mày là... Kinn... nó..." Giọng Porsche run run cơ hồ đối lập với những lời anh định nói. Anh cắn chặt răng, trừng mắt nhìn người đàn ông trông vô cùng bình tĩnh.

"Bắn đi, Porsche!" Kẻ nọ cuối cùng cũng đánh mất vỏ bọc điềm đạm, mở miệng thúc giục. "Bắn đi, xin cậu."

"Mày là ba của nó!!! Korn!!! Tại sao lại là mày!!!"

"Vì tôi là ba nó, nên tôi chưa từng nghĩ sẽ giết chết con trai của chính mình." Ông Korn ngã quỵ trên nền đất, đôi mắt mở to, đáy mắt ánh lên vô vàn nét bi ai. "Chưa từng..."

"Vậy tại sao?" Porsche dựa vào sợi dây lý trí mỏng manh sắp đứt đoạn, truy hỏi.

Ông Korn không nói gì thêm.

Porsche chợt nhớ lại ngày Kinn xảy ra chuyện.

----------

"Nhất định phải tham gia buổi phát biểu chán ngắt này à?" Porsche cầm ly rượu, đứng cạnh Kinn một bước không rời, xung quanh toàn đám nhà giàu thượng lưu, cả căn phòng ngập ngụa trong đống hương nước hoa hỗn tạp.

Porsche không thích mấy hoạt động xã giao thế này.

"Tao cũng không thích, nhưng ba dặn tụi mình phải nể mặt mấy ông già." Kinn vuốt ve bờ gáy của người yêu. "Tao phát biểu thứ hai, nói mấy câu khách sáo thôi nên lẹ lắm. Tao nói xong thì hai đứa mình chuồn, nha?"

Porsche gật đầu, nhấp một ngụm rượu, thò tay kéo cổ Kinn lại. "Thế này được không?"

Kinn đẩy nhẹ vai Porsche, xoay người đan chặt mười ngón tay với người yêu. "Thế này được hơn."

Ai lại không biết mối quan hệ của hai kẻ đứng đầu Chính - Thứ gia cơ chứ?

"Ngài Kinn, ngài Porsche." Người phục vụ lịch sự cúi đầu. "Buổi phát biểu sắp bắt đầu, để tôi dẫn hai vị về chỗ ngồi."

Hai người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

Kinn quay đầu nhìn hình bóng phản chiếu của Porsche qua cửa sổ, hắn kéo tay người yêu, nằng nặc đòi đổi chỗ với anh.

Trước khi buổi phát biểu bắt đầu, toàn bộ đèn đều được tắt hết.

"Ghế của mày ngồi êm hơn." Kinn đưa tay chạm má Porsche.

"Sắp bắt đầu rồi kìa, nghĩ ra nên nói gì chưa?" Porsche dụi mặt vào lòng bàn tay ấm nóng đầy yêu thương.

"Tao yêu mày."

Kinn hôn anh, triền miên, dịu dàng, không cuồng nhiệt như bao nụ hôn trước.

Porsche ngạc nhiên tới nỗi quên mất đẩy hắn ra, nhân lúc cả phòng tắt đèn yên ắng, tham lam hưởng thụ cái hôn giữa chốn đông người.

"Anh yêu em." Kinn nhắc lại lần nữa.

"Em cũng yêu anh." Porsche đáp lời.

Bằng.

Đèn sáng.

Kinn ngã vào vòng tay của người yêu.

----------

"Nó là đứa thông minh nhất trong ba đứa con trai của tôi." Ông Korn quỳ trên đất, thất thần thì thào. "Tôi muốn loại bỏ điểm yếu của nó, thế mà lại bị nó đoán được, lấy thân mình, xin tôi tha cho cậu."

Porsche buông khẩu Magnum vừa bị nắm chặt.

Anh nên quay về, anh phải quay về, anh phải về ôm lấy người yêu đang bất động, thì thầm bên tai hắn, ngủ ngoan nhé, không còn gì xảy ra nữa đâu.

Thế giới này thật tàn nhẫn với anh.

[Sáu]

Porsche đưa Kinn về ngôi nhà gỗ của họ.

Anh gọi điện trước cho Tankhun, nhắc anh ta nhớ bảo người đến dọn dẹp sạch sẽ.

Mang máng nhớ lại tiếng khóc đau thương của Tankhun qua điện thoại, câu nói cuối cùng là, phi hnh phúc, và tm bit.

Anh còn gọi video với Porschay, người em trai nhìn thẳng vào mắt Porsche, không kiềm được hai hàng lệ tuôn rơi, vừa khóc vừa cười nói, anh, ln ti li làm anh em nhé.

Porsche gửi tin nhắn cho rất nhiều người, vừa gửi vừa nắm lấy tay Kinn.

"Sao nhiều người thế nhỉ?" Porsche cười cười đặt điện thoại sang một bên. "Ngày thường không để ý, thì ra chúng ta lại có nhiều bạn đến thế này."

Porsche hôn từng chút một lên bàn tay của người yêu.

"Có lúc tao nghĩ, nếu tao chết rồi, liệu mày có cực đoan như tao cố chấp giữ lấy cơ thể này hay không?"

"Tao là đứa yêu tự do, cho nên nếu mày dám làm vậy tới tao, tao sẽ đội mồ tính sổ với mày đó, biết chưa?"

"Chúng ta đều yêu tự do, nhưng so với tự do, tao yêu mày hơn."

"Nói chuyện gì khiến mày không vui nhé. Ông Korn hai ngày trước chết rồi."

"Tao hận ổng."

"Lúc tao biết ổng chết, tao nghĩ, ông ta đã đền tội xong đâu."

"Ngay từ đầu mày đã biết, ngày hôm đó trong hai đứa mình nhất định phải có một người phải chết, đúng không?"

"Những lúc mày nói có rất nhiều người mong mày chết, thật ra là đang ra ám hiệu với tao."

"Sao mà tao không nghe ra cho được."

"Mày nói sẽ không giấu tao chuyện gì, thế mà lại khăng khăng giấu nhẹm tín hiệu của tử thần."

"Mày vừa yêu ba mày, vừa yêu tao sâu đậm."

"Mày có thể vì hai người tụi tao hy sinh chính mình."

"Chắc mày cũng từng nghĩ qua, tên bắn tỉa hôm đó có lẽ sẽ không nổ súng."

"Viên đạn bạc đang bị tao nắm trong lòng bàn tay."

"Kiếp sau nếu còn gặp lại, tao sẽ khiến mình phải khắc ghi, mày từng vì tao chết một lần."

"Kiếp sau, tao sẽ vì mày mà sống cho thật tốt."

Anh đưa tay, rút ống thở cắm trên mặt Kinn.

"Kinn, phải nhớ ra tao đấy."

Chất lỏng trong suốt không màu từ từ tiêm vào trong tay Porsche.

"Mày là Kinn, người đứng đầu Chính gia, mày muốn tao làm vệ sĩ của mày."

"Tao là Porsche, là người mà mày yêu."

Porsche cúi đầu, hôn đôi môi đã lâu rồi chưa được phủ lên hơi ấm của Kinn.

"Cũng là người yêu mày."

Con số trên máy móc chầm chậm chạy về không.

Porsche ôm chặt cơ thể còn sót chút hơi tàn của người yêu.

Bật chiếc bật lửa trong tay.

"Em yêu anh."

[Kết]

Hôm nay nắng chiều tà mới đẹp làm sao!

Rất nhiều người đứng bên khung cửa sổ, phóng tầm mắt về phía mặt trời như ngọn lửa, chắp tay trước ngực.

Tất cả đều nhận được cùng một tin nhắn.

"Khi hoàng hôn dần buông, xin hãy cầu nguyện cho hai người chúng tôi, chúc chúng tôi kiếp sau gặp lại."

Yêu nhau như thế.

Nht đnh s còn gp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro