chương 3. Có Thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn sau khi đọc được lá thư anh bất giác nhấc điện thoại lên gọi cho Kim
"Tao muốn đặt một cái lịch hẹn với ca sĩ bên mày" anh vào thẳng vấn đề khi đầu giây bên kia vừa nhắc máy "hả?cái gì?ai? Mày đòi gặp ai? trưa nắng não mày có vấn đề à?hay là mày bên Mỹ rồi quen cái thói này thế hả" Kim chữi anh qua điện thoại "Tao muốn một lịch hẹn bàn việc với ca sĩ độc quyền công ty mày, Porsche Pachara" Kinn mặc kệ lời Kim mà tiếp tục vào vấn đề "Bàn việc? Mày với Porsche có gì mà bàn bạc chứ" Kim nhanh lời đáp lại Kinn ngay "nói chung tao muốn gặp Porsche,mày giúp tao được mà phải không?Kim?"
" Xin lỗi p'Kinn nếu anh có muốn hợp tác chuyện gì liên quan tới ca sĩ,diễn viên công ty cứ tới công ty chúng ta bàn bạc,nếu anh muốn ca sĩ Porsche Pachara ra thì thật sự xin lỗi anh,lịch tháng này đã kẹt hết rồi,anh có thể theo dỗi cập nhật qua trang IG của công ty nha,tạm biết anh" Chay vội chen ngang lời  sau khi nghe Kinn nhắc tới Porsche và cúp máy.
"p'Kinn tự nhiên đòi gặp thằng Porsche chi thế? Trong khi đi không 1lời từ biệt để nó một mình đau khổ rồi quay về tự nhiên đòi gặp?"Chay quay qua hỏi Kim với vẻ mặt khó chịu "sao anh biết chứ,anh cũng như em đó thôi" hắn nhún vai trả lời rồi vòng tay ôm eo Chay "có khi nào muốn nối lại chuyện xưa?" Hắn nghiên đầu dựa vai Chay mà nói  " khốn thật,sắp có vợ rồi lại làm thế với thằng Porsche em nhất định không thể để Porsche nó phải đau lòng" Chay đập bàn tức giận khi nghe lời Kim nói em liền lấy điện thoại gọi kể mọi chuyện cho Pete nghe
*Tại quán bar của Porsche và Big*
Nay do cậu rảnh nên lại ghé vào làm cái nghề bartender của quán và giờ là 11h hơn cậu đã đóng của quán sớm,giờ đây chỉ còn mõi cậu trong quán đang dọn dẹp quày pha chế bỗng tiếng cửa mở ra cậu không nhìn mà nói " ơ, xin lỗi quý khách nay quán đã đóng cửa sớm xin quý khách vui lòng..." Vừa nói vừa ngẩn đầu lên cậu đơ người im bặt đi khi thấy trước mình là anh.Kinn thấy Porsche thì tiến lại gần quầy
"P...p'Kinn...n...à không,xin lỗi quý khách quán xin không tiếp khách nữa ạ"  cậu lấp bấp nói khi nhìn anh " Porsche...anh có chuyện muốn nói với em"
"Không,p'Kinn chúng ta không để nói cả,nếu anh muốn uống rượu hay vui chơi thể quay lại vào tối mai" cậu trả lời anh một cách bình tĩnh lạnh nhạt rồi quay bước khỏi quầy "mời anh về,bây giờ quán phải đóng cửa tôi cần phải về" cậu cuối người đưa tay về phía cửa như thuật ngũ chào khách ra về,anh đứng đơ trước hành động của cậu "thế khi nào chúng ta thể gặp nhau?" Anh hỏi khi cậu ngẩn đầu lên nhìn mình với đôi mắt phượng hoàng vô hồn " nếu anh muốn nói về công việc có thể liên hệ đến quản lí của tôi hoặc là gmail  của công ty,nếu anh muốn gặp tôi về chuyện riêng thì tôi với anh không có gì để gặp bạn bè càng không phải, người tình cũ thì càng không cần gặp,với lịch trình của tôi rất nhiều không có thời gian để tiếp anh đâu,mời anh về cho tôi còn đóng cửa quán"  cậu chừng mắt nhận mạnh từng câu chữ với  anh "Porsche,em giấu anh điều gì phải không?em không phải như này,em thay đổi rồi Porsche"
"Sao anh phiền thế?,tôi là tôi chả thay đổi gì cả Porsche Pachara vẫn thế còn anh là gì tôi phải giấu anh điều gì?  Tôi nhắc anh nhớ tôi là ca sĩ Porsche Pachara,ca sĩ diên viên độc quyền công ty KOC tôi sẵn sàng yêu cầu công ty làm việc hay khởi kiện anh vì làm phiền tôi đấy" anh bắt đầu tức lên mà im lặng rời khỏi quán. Sau khi anh rời đi mắt cậu cũng dần đỏ ấn nước nhưng cậu không khóc nữa có lẽ tổn thương đã quá lớn để cậu không thể khóc nữa, cậu bước ra về với vẻ bình thản.
Sáng thứ bảy các trang tin báo và công ty KOC đưa tin ca sĩ Porsche Pachara nhập viện do ngộ độc thực phẩm tại phim trường. Cậu được mọi người đưa đến bệnh viện kịp thời nên chả có gì đáng ngại em như đây là những ngày nghỉ dưỡng sau mệt mỏi vậy.
Mọi người đều đến thăm cậu đang nói chuyện vui vẻ bỗng điện thoại Vegas reo lên hắn liền kéo Pete ra ngoài cùng nghe điện thoại,vừa bắt máy đầu dây bên kia đã truyền đến giọng người đàn ông như đã có men rượu
"Vegas tao xin mày đấy Vegas mày giúp tao một chuyện được không?" anh gọi cho Vegas khi bản thân đã say " có chuyện gì à Kinn?mày muốm tao giúp cái gì?" Hắn nhận cái gâth đầu từ Pete liền trả lời Kinn "Porsche em ấy? Em ấy khoẻ chưa?tao biết mày và Pete đang ở cùng em ấy trả lời tao đi.....Vegas"
Vegas trầm tư một lát dù sao thì nhà vẫn có nóc mà Pete lại ghét Kinn làm phiền đến Porsche nên hắn đâu dám "t...tao...à...tao không có đi cùng Pete,chỉ em ấy đi thôi,tao còn bận việc công ty" Vegas vừa lắp liếm việc thì liền bị Kinn làm khó "thế tao sang mày,mày đi rước thằng Pete cho tao theo"  Vegas cứng họng nhìn Pete đang nhìn mình "không tao không biết Porsche nằm bệnh viện nào,với lại Pete em ấy đi một mình không cần tao rước tao còn phải họp nữa thế nhá...bye mày" Vegas vội tắt máy Kinn nhìn sang Pete "anh không biết,anh vô tội"
"Hay để Kinn gặp Porsche 1lần xem?Em muốn nó muốn làm gì bạn em nếu ý định làm tổn thương Porsche em giết nó" Pete hỏi Vegas khi đang suy nghĩ mà cảm thán lên "thế em nói cho mọi người trước đi,để anh vào trong kêu họ ra" Vegas xong thì liền lại mở cửa phòng bệnh Porsche lúc này cậu đang nghỉ ngơi nên Vegas kêu mọi người ra ngoài nói mọi chuyện
"không,tao không cho nó gặp Porsche,thằng khốn như nó thì biết gì mà vươn vấn chứ" Khun không đồng ý liền tỏ ý kiến phản đối  rồi bỏ đi
"Vegas mày gọi cho nó đi xem nó lại đây muốn cái làm gì" Vegas lấy điện thoại ra gọi Kinn sau Kim
"Porsche nằm ở bệnh viện quốc tế mày muốn thì vào lẹ đi" Vegas gọi anh nói rồi cúp máy
Sau gần 30p Kinn đã có mặt mọi người nhìn con người đầu tóc rối bời áo thì xọc xệt ra còn thoang thoáng là mùi rượu đầy người
"Mày tắm rượu rồi mới vào à?"Kim lên tiêng chê bộ dạng anh với ánh mắt liếc tới lui của Pete Chay và Big nhưng anh lơ hết "Porsche ở đâu"anh chỉ muốn tìm cậu "bên trong"Vegas hắt cầm về căn phòng trước mặt trả lời anh. Anh dơ tay nắm khoá cửa liền bị Big kéo túm lấy cổ áo "mày mà làm Porsche khóc thêm lần nào nữa hay đau lòng tới mày thì mày biết tay tao" Chay và Pete kéo Big ra cang lại " tao mong lần gặp rồi mày không phiền đến Porsche nữa,để nó yên đi vì không có mày cuộc sống nó vẫn đang yên bình" Pete lên tiếng rồi kéo Big đi
Anh mở cửa bước dô phòng đã thấy cậu đứng nhìn ra cửa sổ với tay vẫn còn truyền dịch " mày hả Pete,tao thèm sườn chua ngọt chiều nay mày làm cho được không,tao thèm lắm" cậu nói nhung không quay mặt lại "là anh nè Porsche chúng ta nói chuyện một chút được không" cậu vẫn thế mà trả lời anh "tôi đã nói rồi,tôi và anh không có gì để nói cả,nếu mời tôi dự đám cưới anh cứ báo với trợ lí tôi sẽ sắp xếp, không gì mời anh đi cho" cậu những dưng dùng tâm giọng nhợt mà nói "5phút thôi Porsche anh chỉ xin em 5phút thôi 3phút cũng được" anh tiến lại gần cậu dơ tay định đỡ cậu về giường liền nhận được cái né từ cậu "2phút bắt đầu, anh muốn nói gì nói lẹ lên tôi cần nghỉ ngơi" vẫn là ánh nhìn ra cửa sổ cậu không hề đặt mắt tới anh "Porsche anh xin lỗi vì mọi thứ...anh và cô ta thật sự là... không"  Chưa để anh dứt câu cậu đã chen ngang " anh và cô ta là gì không phải chuyện của tôi,tôi và anh cũng chả là gì để anh phải giải thích" anh im một lát lại tiếp lời " anh xin đấy,nghe anh giải thích một lần thôi em" cậu ngước nhìn lên đồng hồ rồi quay sang hít hơi thật sâu " không Kinn giữa chúng ta hoàn toàn không có gì để giải thích,anh không có gì sai ở đây.Có những chuyện đã qua đi thì đừng rồi thì hãy nên để là một đoạn kí ức,kỉ niệm đẹp khi ta nhớ về nó,đừng để thành uất ức,đau lòng của quá khứ tạo ra mà thành kẻ thù,chúng ta nên sống cho tương lai thì tốt hơn,đừng làm những điều cho vợ sắp cưới anh phải đau lòng như anh từng gây sự đau lòng cho tôi ở quá khứ"
"N.... nhưng..."anh định tiếp lời thì bị chặn khi ánh nhìn cậu giám chặt lên đồng hồ "hết 2phút rồi mời anh đi về cho,tôi cần nghỉ ngơi" anh nhìn cậu một cách đầy luyến tiếc " Anh thật sự đã hết cơ hội rồi sao Porsche? Cho anh cơ hội một lần nữa đi Porsche,anh sai rồi em...anh xin em đấy ...."
"Đủ rồi Kinn,tôi cần nghỉ ngơi,cảm ơn anh đã đến thăm" anh nhìn cậu nhưng chả thấy cậu nói thêm "thế anh về đây,em nghỉ ngơi đi nhớ giữ gìn sức khỏe,mau khoẻ" anh quay lưng cầm tay nắm cửa có chút luyến tiếc rồi cũng rời đi cánh cửa khép lại trong căn phòng yên tĩnh cậu đã rơi nước mắt,cậu nắm chặt vạc áo mà nấc lên những tiếng xé lòng. Bên anh rời đi khỏi bệnh viện suy nghĩ tới những cậu đã nói có lẽ đúng,anh khốn đến mức thật sự không xứng đáng với cậu,chỉ cần cậu hạnh phúc dù là ai cũng được chỉ cần có thể thấy cậu cười.
"Anh yêu em,xin lỗi em, Porsche"
Anh viết nó vào lá thư rồi đặt nó vào một cái hộp trên đó ghi con số 900,là lá thư thứ 900 anh viết nhưng không gửi đi. Nhưng có thể đây là lá cuối cùng,đã quá muộn màn để những lá thư này được gửi đi.
....end chap3
____________________________
Từ chap sau thù 1 tuần brain sẽ ra 2chap vì brain bận đi làm và học nếu có thêm thì sẽ 3chap.
Cảm ơn mọi người đã đọc,nếu sai sót gì mọi người cứ góp ý cho Brain để brain thay đổi hơn nha
fb:https://www.facebook.com/tu.lanh.351104
Insta:http://www.instagram.com/tpn.dao
Tiktok: https://www.tiktok.com/@brainn_19?_t=8VUGOabwXZ4&_r=1
Fl tiktok để hóng spoil nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro