Chương 24. Hồi Ức³+ Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng ấy một cậu trai lớp 11, cậu trai vừa bước ngữa cấp 3.

"Porsche Pachara từ nay anh sẽ bảo vệ em..."

Ngày khai giảng đón tân học sinh mới của trường cấp 3. Anh nhẹ nhàng bước lại gần cậu,tay nắm lấy tay cậu khi cả hai bước xuống xe đi vào sân trường.  Một lớn một nhỏ cứ thế bước vào sân trường.

" N...này anh đừng có nắm tay em như vậy người ta nhìn"-Porsche

"Hửm? Em ngại hả?"

Anh vừa cười vừa nắm chặt tay cậu mà kéo cậu vào lớp

" Ghê ta,nay trùm trường dẫn bé mèo bé bỏng đi học luôn"

Vegas ngồi trong lớp Pete thấy anh và cậu thì liền lên tiếng gẹo gan anh

"Chả phải hai thằng mày cũng thế à còn chay mặt dô tận lớp người ta ngồi"

Anh nghe thế cùng cậu vào lớp nhìn Kim và Vegas chề môi lên tiếng chê

" Mà tụi tao vào lớp bồ,đỡ hơn mày mập mờ"-Kim

Cậu đớ người trước câu phản bác của Kim liền quay qua nhìn cậu,tay cậu vội buông khỏi tay anh,đôi tay bỗng trống rõng,cậu né anh bước về chỗ ngồi cạnh Pete

" Anh về lớp đi, vào giờ rồi kìa"

Nói rồi cậu quay sang nói chuyện với Big chả quan tâm anh,anh thấy thế cũng liền ra mà về lớp. Thấy thế Vegas và Kim cùng Khun cũng chạy theo sau anh.

"Sao mày với p'Kinn không quen nhau đi?"

Giọng Big vang lên hỏi trong đầu cậu,dòng kí ức ấy chạy mãi trong suy nghĩ cậu, cậu bỗng rưng rưng ánh mắt phượng hoàng yếu đuối đấy bỗng hoá một lần nữa trước bàn thờ anh cậu thẫn thờ mà thốt lên câu hỏi

"Sao năm ấy anh không quen em? Sao năm ấy anh chọn cách chia đôi chúng ta? Sao năm ấy anh nói sẽ bảo vệ cho em mà"

Cậu gào trước di ảnh anh với hàng lời hỏi trách vấn mà chả ai trả lời cho cậu. Cậu đã hơn cả tháng từ 49 ngày anh như thế, cậu sống trong hồi ức năm thời học sinh ấy nói ra làm người ta đau thương mà chua xót

" Mấy nay Porsche có lên công ty không Arm"

Giọng Takhun vang lên khi với bộ đồ lồng lộn màu mè bước vào văn phòng của Arm

"Mời khun Takhun ngồi trước"

Takhun ngồi xuống bộ sofa giữa phòng,Arm ngồi đối diện Takhun nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn

" Khun Takhun dùng nước"-Arm

" Đừng gọi bằng khun nữa gọi tôi là Takhun được rồi"-Takhun

" Được được,nhưng mà cả tháng rồi Porsche không lên công ty,gọi cũng ít khi nghe máy tôi với Pol lâu lâu vẫn ghé sang để thăm,nhưng nhầm khi nhà lại không ai,mấy nay tôi khá lo, vì có linh cảm khá xấu."

Arm vừa dứt câu tên vệ sĩ từ ngoài tông cửa vào với giọng đầy hớt hãi chạy vào

" Kh...khun Arm...có người bảo là Khun Pete báo k...khun Porsche nhập viện bất tỉnh..."

Cả Arm và Takhun lúc này nhìn tên vệ sĩ vừa dứt lời chả còn suy nghĩ gì mà lau thẳng chạy vào bệnh viện, trước phòng cấp cứu của bệnh viện quốc tế Bangkok, Arm,Pol cùng Takhun vừa chạy vào đã thấy Vegas cùng Pete ở đấy từ bao lâu

" Porsche nó sao rồi Pete"

Takhun hớt hải chạy lại chỗ Pete hỏi

" Chưa biết nữa từ từ đã Takhun"

Vegas lên tiếng chấn an Takhun thì Arm liền lên tiếng

" Porsche bị làm sao vậy Vegas?Pete?"

" Này mọi người xem đi"

Pete thở dài đưa ra chiếc thiệp đỏ như thiệp cưới

" Kinn AnaKinn...."

Arn cầm tấm thiệp đọc tới tên Kinn thì thốt hoảng mắt tròn nhìn lên Pete

"Là sao vậy Pete"- Takhun lên tiếng hỏi khi còn cấn vấn đề chưa hiểu

" Là sáng nay em với Vegas đang chuẩn bị lên công ty thì nhận được lá thư là cái thiệp cưới này từ Porsche gửi đến,em và Vegas thấy không ổn nên đã qua thì kêu không được gọi không nghe nên Vegas quyết định phá cửa thì chỉ thấy cảnh nhà toang hoang đồ đath đổ bể bàn thờ p'Kinn cũng thế em và Vegas chạy lên phòng thì thấy Porsche đã ngất trong bãy máu có lẽ còn khá mới nên em và Vegas liền đưa vào cấp cứu, nó cắt tay..."

Pete kể lại cho mọi người cùng nghe trong lúc Kim,Chay và Big cùng vừa dô,bác sĩ bên trong phòng cấp cứu cũng vừa ra. Người bác sĩ trung niên tiến lại chỗ mọi người

" Chào các khun"

" Porsche sao rồi?" -Takhun lên tiếng hỏi ngay tên bác sĩ ngước nhìn mọi người một lúc thì lên tiếng

"Khun Porcshe đã qua cơn nguy kịch,nhưng tôi nghĩ mọi người nên bên cạnh khun Porsche nhiều vào và mọi người nên cho khun điều trị tâm lý,tôi nghĩ khun Porcshe đang bị tâm lý rất nặng... Cỡ 2tiếng nữa mọi người có thể vào thăm rồi,thế thôi tôi xin đi trước,chào các khun"

Nói rồi tên bác sĩ trung niên rời đi , 2tiếng trôi qua Porcshe cũng dần tỉnh lại,tay chuyền dịch cơn bình tĩnh cậu rưng đỏ hoe nhìn trần nhà

" Porsche mày đau ở đâu à "

Pete lên tiếng hỏi cậu,nhưng cậu chỉ lắc đầu

" P...Pete sao mày không để tao chết đi,p'Kinn đang chờ tao làm đám cưới kia cơ mà,p'Kinn đang chờ tao ở kia mà..." -Porsche

Cậu ngập ngững nước mắt nói lên mặt cậu giàng giụa nước mắt

" Mày thôi đi không? Đủ rồi đó Porsche, p'Kinn mất gần nửa năm rồi sao mày cứ vậy mãi vậy hả?"

Pete thốt la lên sau lời cậu,rồi liền chạy lại ôm chầm lấy cậu khóc lên với cậu

" Porsche ngoan,tao sẽ bên cạnh mày có Chay,Big, p'Khun,p'Arm nữa mọi người sẽ bên cạnh mày mà,yên tâm không sao cả, không sao hết ngoan nín đi..."

Pete nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành an ủi lấy cậu, cơn khóc một lúc lớn ướt cả vai Pete lúc sau vì mệt cậu cũng nấc lên nà thiếp đi....

.....endchap23
__________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc,nếu sai sót gì mọi người cứ góp ý cho Brain để brain thay đổi hơn nha
Rắc thúc khun:3

fb:https://www.facebook.com/tu.lanh.351104 (Đào Đào)

Insta:http://www.instagram.com/tpn.dao

Tiktok:https://www.tiktok.com/@brainn_19?_t=8VUGOabwXZ4&_r=1 (brain_19)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro