Chương 20. Đứng Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở mộ anh hình ảnh của cậu đã được Kim và Vegas ở xa nhìn thấy. Họ lén theo cậu một khoảng xa gần kho hàng, sự thật tất cái chết của Kinn chả ai hiểu rõ ngoài cậu và Anna. Sau khi cậu rời đi Vegas cũng nhận được thông tin từ vệ sĩ mình rằng,cái chết của Kinn là bị hại và người chạy chiếc xe hôm đó mất tích

" Có khi nào là thằng Porsche đã?"

Vegas quay sang nhìn Kim cảm thán cả hai gật đầu với nhau liền đuổi theo xe cậu về lại trung tâm Bangkok, hôm nay mưa Bangkok chả nhộn nhịp,nó như thành phố buồn chỉ lát đát vài chiếc ô tô lưu thông vì lẽ gì đó,cậu về đến nhà khi trời đã sụp tối,căn nhà trắng tối tăm hốt lên vẻ lạnh lẽo, cậu nhẹ nhàng mở cửa cách mệt mỏi vào nhà

" P'Kinn...em về rồi này ...sao hôm anh...."

" À...em quên anh đâu còn nữa..."

Cậu vừa mở cửa liền như thường lệ mà nói lên tìm anh,vừa nói vừa cởi giày bỗng cậu im bặt đi vài giây rồi lại nói một mình rồi cười lên khóa cửa đi vào nhà, căn nhà cả ngày trời mới có ánh sáng loé lên,nó vẫn còn thoáng cái mùi nhang trên bàn thờ. Cậu bước lại gần thắt lên nén nhang

" Nay mưa mọi người không thế đến chơi với em...em buồn lắm"

Thắp nén nhang lên nói vài lời rồi cậu rời đi lên phòng,thay bộ đồ đã ướt và vẫn máu đi, cậu bước lên giường kéo chăn phủ lấy cơ thể mặc cho chưa một bữa ăn nào từ sớm. Nằm chợp mắt một lát cậu lại bị giựt mình thức giấc trong đêm, không phải bởi tiếng mưa ngoài kia

" P'Kinn...là anh phải không p'Kinn..."

Cậu ngồi bật dậy dưới ánh đèn ngủ nhập nhèo cậu xoay người tìm kím thứ gì đó vừa kím vừa kêu thất thanh vang cả căn phòng. Cậu cảm giác hơi lạnh từ sau tóc cảm giác rất giống nhưng lúc anh ngủ sau cậu thường nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu bật đèn bước xuống giường cầm theo khẩu súng trong tay lục khắp phòng đi theo dọc hành lang căn nhà to lớn xuống khắp nơi trong nhà cũng chả thấy ai hay có dấu hiệu ai đã vào trong, cậu ngồi xuống sofa lớn giữa phòng khách,bỗng chiếc hộp gỗ đựng các lá thư mà Anna đưa cậu trên bàn thờ anh rơi mạnh xuống đất,âm thanh làm cậu giật bắn người nhìn lại, cậu lại nhặt lên đem lên phòng, một ly trà nóng cậu ôm chiếc hộp về ngồi góc cửa sổ,cơn mưa đêm tạt lên cửa chả gì chua sót hơn căn nhà lớn le lói ánh đèn nhỏ góc phòng. Cậu tìm lắm được một lá thu gần ngày lá thư thứ nhất

*" Porsche... Một tuần anh sang Mỹ rồi,em nhớ anh không?"*

" Nhớ chứ anh,em thật sự lúc này rất nhớ anh...."

*" Em ăn uống đầy đủ không? Bangkok có lạnh không em?"*

" Có chứ anh lạnh lắm...em nhớ anh nữa...lẽ ra những lúc như này anh phải ôm em mới đúng,tại sao vậy anh,tao sao anh lại bỏ em yếu đuối như này chứ hả p'Kinn....à...mà hình như nay em chưa ăn gì cả anh à...."

Cần lá thứ chỉ vỗn vẻn ba câu hỏi ít ỏi đã làm bọc ra vẻ yếu đuối của cậu,cậu ôm gối dựa vào tường khóc nấc vừa khóc vừa trả lời một mình như kẻ điên, cậu nhớ anh,cậu trách anh tại sao lúc đó bỏ cậu đi bây giờ cũng thế,tại sao anh laik để thế giới làm tổn thương cậu đến mức này... Cậu ôm gối khóc đến rạng sáng cơn mưa tầm tã hôm qua đã tạnh dần sương đã động trên kính của sổ,cậu bình tĩnh ra khỏi cơn đau khổ khi tiếng báo thức từ điện thoại vang lên. Cậu bước lại giường cầm điện thoại lên đã 5h sáng, cậu bước xuống nhà với đôi mắt đỏ ao và có chút sưng, cậu bước dô bếp pha một tách cà phê nóng, cậu vô tình làm phỏng tay mình,cậu lại nhớ có anh lẽ ra cậu đã không phỏng,có anh mọi chuyện anh đã làm cho cậu, cậu ôm bàn tay bỏng đỏ mà rưng rưng nước, rồi bỗng cậu gạt hét lên tiếng rồi gạt đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất... Bỗng cậu tức giận đôi mắt phượng hoàng lạnh lùng chứa nước như muốn giết ai đó. Cậu đi thẳng lên phòng mở laptop. Chiếc mail được gửi đi

[ Chào ông Sumta,tôi Porsche Pachara người tiếp quản hiện tại mọi thứ của ngài Kinn AnaKinn. Tôi đã xem xét rất kĩ về hợp đồng giữa chúng ta nhưng tôi nghĩ ông biết cháu gái ông đã và đang làm gì mà đúng không? Nên tôi thiết nghĩ rằng cuộc hợp tác của chúng ta cũng nên dừng tại đây. Nếu ông muốn tiếp tục tôi muốn cô Anna vẫn là người tiếp quản dự án. Chúng ta sẽ gặp nhau nếu có cô Anna vào ngày mốt tại công ty tôi. ]

Chiếc mail được gửi thẳng đến ông Sumta vào sáng sớm,cùng sáng đó lô hàng công ty ông ta bỗng mất giá và bị công an bắt tại biên giới khi đang giao dịch, cổ phiếu công ty cũng giảm suốt cực mạnh trong buổi vài tiếng buổi sáng. Cậu ngồi trong phòng làm việc vắc chéo chân mặc cho điện thoại là số bên ông Sumta liên tục gọi tới...cậu mỉm cười quay viết nhìn điện thoại mà ranh mảnh

" Cuộc vui chỉ vừa bắt đầu thôi "

.....endchap20

_______________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc,nếu sai sót gì mọi người cứ góp ý cho Brain để brain thay đổi hơn nha
Rắc thúc khun:3

fb:https://www.facebook.com/tu.lanh.351104 (Đào Đào)

Insta:http://www.instagram.com/tpn.dao

Tiktok:https://www.tiktok.com/@brainn_19?_t=8VUGOabwXZ4&_r=1 (brain_19)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro