Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao vẫn có thể làm vệ sĩ." Porsche không chắc tại sao đó là điều đầu tiên thốt ra từ miệng cậu nhưng dù sao thì cậu cũng đã nói ra rồi.

Kinn chế giễu. "Không." Thậm chí không có một chút tranh luận nào trong giọng nói của anh.

Porsche nao núng. "Mày không thể nhốt tao ở đây." Cậu chỉ một ngón tay về phía Kinn bằng bàn tay vẫn đang cầm cái ly. "Tao không phải là tù nhân. Chết tiệt."

"Điều gì khiến mày nghĩ rằng mày được quyền đưa ra yêu cầu?" Kinn hỏi. Giọng anh to hơn so với những lần trước Porsche từng nghe thấy. "Mày là của tao- " anh dừng lại và lắc đầu. "Gia đình tao có đầy đủ khả năng trong chuyện này nên bọn tao có trách nhiệm cung cấp cho mày và gia đình mày. Đó là lý do tại sao em trai mày nên đến đây."

"Tao không muốn Chay ở gần bất kỳ ai trong số các người bọn mày!" Porsche đáp trả "Thằng bé phải tránh xa nơi này. Đó là lý do tại sao tao đồng ý chuyển đến ngay từ đầu! Để công việc của tao không bao giờ ảnh hưởng đến em ấy."

"Đây không phải chuyện về công việc của mày," Kinn hét lên. "Mày là của tao và trách nhiệm của tao là phải giữ cho mày và gia đình mày được an toàn. Đó là những gì tao đang làm. Ngay khi có tin tức về vấn đề... của chúng ta, em trai của mày sẽ gặp rủi ro. Tại đây, nhóc ấy sẽ được bảo vệ."

Porsche nghiến răng đáp trả. "Nếu mày có 'trách nhiệm' giữ an toàn cho tao và gia đình, thì tao cũng có trách nhiệm làm điều tương tự cho mày. Tao sẽ tiếp tục làm công việc của mình."

Kinn lắc đầu và uống cạn ngụm rượu cuối cùng. "Nói về nhiệm vụ các thứ, thì mày làm việc rất tệ. Nếu không phải do cha yêu cầu bọn tao tuyển dụng mày ngay từ đầu, có thể mày đã bị sa thải. Bây giờ, việc mày ở bên ngoài với tao sẽ khiến tao gặp nhiều rủi ro hơn là giữ cho tao an toàn. Mày sẽ phải ở lại đây."

"Không."

"Có." Kinn trừng mắt rồi quay lưng lại, bác bỏ lời nói của Porsche một cách hiệu quả.

Một lúc sau, pha lê vỡ vụn trên bức tường cạnh đầu anh. Kinn xoay người, tay với lấy khẩu súng mà anh đã đặt xuống. Porsche nhìn anh, hoàn toàn tĩnh lặng ngoại trừ bàn tay đang run của cậu, vẫn còn duỗi ra từ nơi cậu thả cái ly. "Mày bị điên hả?"

"Tao sẽ không ở lại đây," Porsche từ từ hạ tay xuống. "Mày có thể thử," cậu thừa nhận. "Nhưng tao sẽ không chấp nhận bị giam cầm. Không phải bởi mày. Không phải bởi bất kỳ ai. Mày muốn đảm bảo rằng tao sẽ an toàn? Được thôi. Tao sẽ ở bên cạnh mày."

"Công việc của một vệ sĩ là bảo vệ ông chủ," Kinn chậm rãi nói. Cơ thể anh vẫn còn căng thẳng.

"Và, trong trường hợp xấu nhất, lãnh đạn cho ông chủ của mình. Mày không thể làm điều đó, Porsche." Một luồng hơi ấm bùng lên trong lồng ngực Porsche. Đây là lần đầu tiên Kinn gọi tên của mình kể từ khi- 

"Nếu- " anh hắng giọng. "Điều duy nhất tồi tệ hơn cả việc tao bị bắn là mày bị bắn," anh nói khẽ. "Sáng nay thì điều đó không quan trọng. Nhưng bây giờ, nếu điều gì đó xảy ra với mày, tao sẽ- "

"Mày sẽ giống như Tankhun," Porsche kết thúc câu nói dang dở của Kinn.

Kinn lắc đầu. "Khun bị chấn thương nhưng tâm trí anh ta vẫn ở đó. Nếu- vậy thì tao sẽ thiếu đi một nửa linh hồn của mình. Tao sẽ chỉ là một cái xác không hồn. Công việc kinh doanh của cha sẽ rơi vào tay Kim, người có thể sẽ cố tình điều hành công việc này."

Porsche bỏ qua những kết cục về những gì sẽ xảy ra với Kinn và tập trung vào viễn cảnh Kinn kế thừa gia tộc. "Điều đó có tệ như vậy không?"

"Công việc kinh doanh của chúng ta tồn tại dựa trên lòng trung thành," Kinn đảo mắt. "Mày nghĩ điều gì sẽ xảy ra với tất cả những người được xem là trung thành với chúng ta nếu chúng ta không thể bảo vệ họ? Ý kiến của mày về công việc kinh doanh của chúng ta, chắc hẳn là mày quan tâm đến việc đảm bảo nhiều người sẽ không hy sinh một cách không cần thiết?"

Porsche nhìn đi chỗ khác. "Vậy thì càng có nhiều lý do để tao ở bên cạnh mày. Ngoại trừ mày ra thì tao không còn cảm thấy có lý do nào khác khiến tao mất đi lý trí nữa," cậu nói với Kinn.

"Mong muốn duy nhất của tao là mày vẫn còn sống."

Kinn nghiêng đầu nhìn cậu. "Sáng nay, mày đã tích cực cố gắng để khiến mình bị sa thải," anh trầm ngâm. "Bây giờ mày lại đang thực sự đang cầu xin tao cho mày tiếp tục công việc của mình."

"Mọi thứ đã thay đổi," Porsche nhắc nhở anh. "Nếu lựa chọn của tao là ở bên cạnh mày hoặc bị nhốt trong ngôi nhà này..."

Kinn nhếch môi. "Rất vui khi biết tao xếp hạng cao hơn mức bị giam cầm." Anh không bận tâm đến việc đưa ra lựa chọn thứ ba. Cậu nói đúng; Porsche sẽ quá nguy hiểm nếu rơi vào tay bất kỳ kẻ thù nào của anh.

"Cũng có một chút," Porsche đồng ý.

"Mày vẫn sẽ cần vệ sĩ của riêng mình. Ngay cả khi mày ở bên cạnh tao, cần phải có người bảo vệ mày một cách đặc biệt." Kinn quay đi để chuẩn bị cho mình một ly khác. "Tao sẽ nhờ ai đó sắp xếp một dãy phòng gần đó cho mày và em trai."

Porsche thở dài, một phần bực bội, một phần nhẹ nhõm. Cậu biết trong hầu hết các trường hợp, cậu có thể sẽ phải chuyển đến sống cùng Kinn vì vậy việc có phòng riêng để chia sẻ với Chay là một điều tốt đẹp, nhưng cậu vẫn không muốn có vệ sĩ riêng.

Trừ khi... "Tao có thể chọn người vệ sĩ cho riêng mình không?"

Kinn cáu kỉnh. "Tao sẽ hỏi Khun về Pete. Cậu ta đủ phù hợp."

Porsche không thể cưỡng lại nụ cười nhỏ nở trên môi. "Cảm ơn mày."

Kinn liếc qua vai cậu. "Có đau không?"

"Mẹ kiếp."

Kinn nở một nụ cười nhỏ nở trên môi khi anh quay lại đối mặt với Porsche. Vẫn như lúc nãy, mắt anh nhìn chằm chằm vào cổ họng cậu khi anh nhấp một ngụm đồ uống. "Và mày không bao giờ được che đậy dấu ấn đó." Porsche giật lùi. Trước khi cậu có thể phản đối, Kinn tiếp tục, "Mày sẽ có được sự bảo vệ của gia đình tao nhưng để điều đó xảy ra, mày cần phải thể hiện được bản thân mày xứng đáng với điều đó. Mày sẽ không thể che giấu mối liên hệ của chúng ta."

"Được thôi," Porsche đồng ý. Quá dễ dàng, cậu biết. Kinn cũng biết điều đó nếu ánh nhìn của anh ta biết nói. "Nhưng mà mày cũng sẽ không bao giờ đeo găng tay nữa," cậu thách thức. Kinn sững người. Porsche đã tận dụng lợi thế đó và bước lại gần. "Nếu tao không thể từ chối điều đó, thì mày cũng vậy," cậu nói thêm một cách lặng lẽ. "Điều này đến từ hai phía."

Tiếng gõ cửa ngăn Kinn trả lời. Porsche đã lùi lại một bước sau khi nhận ra rằng họ đã gần nhau như thế nào khi cánh cửa mở ra và Big bước vào. Anh ta cau mày nhìn vào cổ Porsche trước khi quay sang Kinn và cúi đầu một cách kính trọng. "Khách của cậu, cậu Kinn."

Kinn thở dài và vẫy tay ra hiệu. Big gật đầu và lùi ra khỏi phòng. Một lúc sau, Chay bước qua, hai tay xoắn vào gấu áo sơ mi cho đến khi nhìn thấy Porsche. "Anh Porsche!?"

Porsche thấy Chay ở phía bên kia căn phòng và ôm nhóc vào lòng.

"Chào nhóc," cậu chào hỏi nhẹ nhàng. Chay vùi mặt vào vai cậu và Porsche đặt một tay lên sau đầu nhóc. "Nhớ em."

"Em cũng nhớ anh!" Chay lùi người lại. "...Gì?" Ngón tay của nhóc ấy chạy dọc theo mép dấu ấn của Porsche và nhóc nghe thấy tiếng những viên đá va chạm vào nhau phía sau khi Kinn giật bắn người.

Lần đầu tiên Chay nhìn sang anh. "Ai đây?" Porsche cảm thấy em trai mình căng thẳng trong nửa giây trước khi Chay thoát ra khỏi vòng tay cậu và bay về phía Kinn. "Anh đã làm gì anh trai tôi?"

Kinn thả ly xuống và giơ hai tay lên, dấu ấn của anh gần như hiện rõ trước mắt Chay, khi Chay vung tay vào anh nhưng anh không đánh trả. Anh đã phải né sang bên cạnh vài lần trước khi Porsche vòng tay qua người Chay và giữ nhóc ấy trong lòng.

Không lâu sau, bởi vì cánh cửa mở ra và Big và Ken lao vào. "Cậu Kinn?"

"Tao ổn," Kinn đảm bảo với họ. "Quay lại vị trí của mình đi." Hai người ngập ngừng, mắt họ hướng về nơi Chay đang vùng vẫy trong vòng tay của Porsche. "Ngay bây giờ," anh nói với giọng chắc nịch. Lần này, cả hai vâng lời.

Porsche đợi cho đến khi họ ra khỏi phòng. "Chay," cậu thì thầm. "Ổn rồi."

Chay quay mặt về phía cậu. "Anh có một dấu ấn," nhóc ấy nói.

"Anh biết- "

"Trên khuôn mặt của anh! Và cả cổ của anh!" Chay khóc. "Làm thế nào chúng lại xuất hiện ở đó được hả anh? Anh ta đã làm gì? Trông nó có vẻ như anh ta đã đánh anh!"

"Là tôi làm," Kinn thú nhận. Chay quay sang anh. "Anh của nhóc là nhân viên của tôi và cậu ấy đã phạm sai lầm trước mặt một đối tác kinh doanh. Tôi đã sửa sai giúp cậu ấy thay vì để họ tự làm điều đó."

"Đánh anh ấy mà gọi là sửa sai-"

"Chay," Porsche xoa dịu. "Anh ấy đã làm những gì anh ấy phải làm. Không sao đâu." Chay nằm yên trong vòng tay cậu đủ lâu để Porsche từ từ thả nhóc ra. "Không sao đâu."

 
"Anh Porsche," Chay thì thầm, quay lưng lại với Kinn - như vậy sẽ khiến người đàn ông kia khuất tầm mắt, "đã có chuyện gì vậy?"

Porsche nghiến chặt hàm, liếc nhìn Kinn phía sau Chay. Kinn lùi lại và đi về phía bên kia của căn phòng. Anh không còn nơi nào để đi; Porsche và Chay đang đứng chặn đường vào các phòng khác.

"Tên anh ấy là Kinn," cậu nói. "Anh được thuê làm vệ sĩ cho anh ấy vài tuần trước. Đó là một công việc toàn thời gian và nó có thể nguy hiểm, đó là lý do tại sao anh không nói với em. Anh không muốn em vướng vào chuyện này." Cậu nuốt nước bọt. "Kinn và gia đình anh ấy sở hữu tòa nhà này, đây là nhà của họ," Chay mở to mắt, "và họ đã mời cả hai chúng ta đến sống ở đây. Bây giờ Kinn và anh- bây giờ bọn anh đã có dấu ấn."

"Nguy hiểm như thế nào?" Chay hỏi. "Anh sẽ bị thương?"

"Không phải bây giờ," Porsche đảm bảo với nhóc. "Thực ra thì Kinn sẽ cho anh một người vệ sĩ riêng. Vì vậy, anh sẽ rất an toàn."

Chay quay mặt về phía Kinn. "Có thật không? Anh sẽ bảo vệ anh ấy?"

Kinn nghiêm trang gật đầu. "Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy". Porsche biết chủ yếu là do anh muốn tự đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng nhìn chung thì kết quả vẫn vậy.

"Chúng ta có thể-" Chay quay lại nhìn Porsche. "Chúng ta sẽ ở đâu?"

"Tôi đã chuẩn bị sẵn một dãy phòng cho cả hai người," Kinn nói với nhóc. "Ken sẽ hộ tống cậu."

Porsche xem nó như một lời tiễn khách và đưa Chay ra ngoài. Cậu chỉ quay lại nhìn một lần và thấy Kinn đang cúi thấp đầu, chống một cánh tay vào cửa sổ.

-------------

Porsche dựa lưng vào chiếc ghế dài khi Chay ngã vào người cậu và cười khúc khích. "Đúng ra anh nên ở đó!" Chay nói thêm.

Cậu cười buồn. "Anh ước mình được thế. Anh không cố ý bỏ lỡ nhiều như vậy," cậu xin lỗi.

"Không sao đâu," Chay đảm bảo. "Anh sẽ không còn bỏ lỡ nhiều điều nữa, phải không? Chúng ta đang ở đây? Cùng với nhau?"

"Chắc chắn rồi," Porsche hứa. Cậu chìa tay ra và vẫy một cái. "Và chúng ta được hẳn căn phòng này cho chính mình!" Căn phòng mà Kinn sắp xếp cho còn lớn hơn căn nhà của họ. Nó thậm chí còn có một nhà bếp, mặc dù Porsche không chắc ai trong số họ sẽ sử dụng nó nếu Kinn cho phép họ tiếp cận với đầu bếp của gia đình. Cả Porsche và Porchay, không ai là một đầu bếp giỏi cả.

"Kinn có tốt không?" Chay hỏi tiếp. Trong khoảng một tiếng đồng hồ kể từ khi họ được dẫn đến phòng của mình, cả hai đều tránh chủ đề về mối quan hệ mới của Porsche nhưng cậu biết họ không thể bỏ qua nó mãi.

Cậu thở dài. "Anh ấy... không tử tế lắm? Anh thực sự chưa biết anh ấy với tư cách cá nhân. Anh ấy là sếp của anh nên đó chỉ là công việc kinh doanh nhưng anh đoán điều đó sẽ thay đổi... "

"Anh ấy đã đưa em đến đây," Chay nhắc nhở. "Và sắp xếp chúng ta thích nghi với nơi này. Điều đó có vẻ tốt." Nhóc đưa tay ra, dừng lại ngay khi chạm vào dấu vết trên mặt cậu. "Em không thích việc anh ấy đánh anh... "

Porsche cố gắng mỉm cười. "Anh ấy phải làm điều đó," cậu nhắc nhở. "Nếu không có anh ấy, anh đã có thể bị thương nặng hơn nhiều."

"Nhưng đúng ra anh sẽ không phải chịu một dấu ấn về điều đó mãi mãi," Chay phản bác.

Không, Porsche nghĩ, mà lẽ ra là anh sẽ chết. Thay vào đó, cậu nói: "Mọi chuyện đã qua rồi, và anh không thể xóa bỏ những dấu ấn này nên chúng ta sẽ phải chấp nhận nó thôi".

Chay gật đầu và buồn hiu chuyển chủ đề sang bộ phim mà họ nên xem. Porsche để cho nhóc chọn, hoàn toàn không quan tâm đến những gì họ sẽ làm miễn là cậu có thể dành thời gian cho em trai mình. Phim vừa bắt đầu thì cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Không phải buồn nôn nhưng có cảm giác rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Porsche đã cố gắng phớt lờ nó nhưng nó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi vài phút trôi qua. Chay bắt đầu nhìn cậu một cách lo lắng nên Porsche đứng dậy và bắt đầu đi xung quanh, hy vọng điều đó sẽ giúp ích. Vài giây sau, đầu gối của cậu gần như khuỵu xuống và đau nhức.

"Porsche?" Chay tạm dừng phim và đứng dậy. "Anh ổn không?"

"Anh ổn," Porsche nghiến răng. "Anh sẽ trở lại ngay."

Cậu cố gắng ngồi dậy và bước nhanh ra khỏi cửa. Họ ở cùng tầng với phòng của Kinn, ngay gần đó, vì vậy cậu không mất nhiều thời gian để đến trước cửa phòng Kinn. Big đang làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài và đặt một tay chắn trước ngực Porsche khi cậu cố gắng đi vào.

"Không được phép quấy rầy cậu Kinn," hắn ta nói, dường như vẫn đang cúi gằm mặt về phía Porsche.

Porsche đứng thẳng lưng với chiều cao tối đa của cậu và chỉ vào cổ mình, dấu ấn hiển thị rõ nét và đầy đủ. "Tao không quan tâm."

Cậu lách qua Big và đóng sầm cửa vào mặt hắn ta. Phòng chính cậu ở lúc nãy không có ai nên cậu bắt đầu đi khám phá xung quanh, một tay ôm bụng khi cảm giác không ổn ngày càng tăng lên.

"- vẫn đeo găng tay? Thật là mới mẻ," cậu nghe thấy tiếng thủ thỉ. "Nhưng mà, anh hoàn toàn có thể chạm vào em. Anh biết rõ điều đó mà."

Porsche mở tung cánh cửa phòng ngủ. Kinn và một cậu trai trẻ, nửa khỏa thân, ở trong lòng anh quay sang nhìn cậu. "Này!" Cậu trai trẻ kia hét lên. "Đây là một buổi hẹn riêng tư!"

"Ra ngoài," Kinn ra lệnh.

Porsche đảo mắt và băng qua phòng để lướt tay qua bờ ngực trần của Kinn. Dấu ấn lập tức thức tỉnh, một chùm sáng màu đỏ, tím, sau đó chuyển dần sang xanh lam xuất hiện. Cậu trai trẻ lập tức nhảy ra khỏi người Kinn như thể mình vừa bị bỏng. Cảm giác khó chịu biến mất ngay lập tức và Porsche nằm phịch xuống giường với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Anh đã được đánh dấu?!" Kinn bực bội đứng dậy giúp cậu trai kia thu dọn quần áo. "Tôi không ngủ với-"

"Tôi biết rồi," Kinn cắt lời cậu ta. "Big sẽ đưa cậu về nhà." Anh không buồn liếc nhìn cậu trai đang hậm hực chạy ra ngoài, thay vào đó anh lại quay sang nhìn Porsche. "Mày làm gì vậy?"

"Có lẽ tao nên bắt chuyện với một ai đó," Porsche đề nghị, "để mày hiểu được cảm giác lúc nãy của tao như thế nào." Cậu rên rỉ. "Nó thật tồi tệ."

Kinn chống tay lên hông. "Đây sẽ là một vấn đề."

"Giờ mày mới hiểu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro