Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn uốn cong các ngón tay của mình trên đùi, cảm nhận sự mềm mại khi vuốt ve lớp vải. Anh thường đặt câu hỏi tại sao mình lại chi quá nhiều tiền để mua những loại vải tốt cho các bộ vest trong khi bản thân lại hiếm khi cảm nhận được chúng. Nhưng anh cho rằng việc đó là dành cho những khoảnh khắc như thế này, tuy là nó rất hiếm khi xảy ra.

Chú của anh gật đầu chào hỏi khi bắt gặp ánh mắt nhau từ phía đối diện trong khi những ngón tay của anh xoa khắp bề mặt bàn. Vegas ngồi bên cạnh ông ấy thì lại phớt lờ cả hai, vì hắn ta đang bận rộn vuốt ve và đùa nghịch những sợi tóc của mình. Lần đầu tiên, Kinn không hề cảm thấy bị xúc phạm chút nào. Họ không thường được làm điều này ở nơi công cộng; việc thường xuyên bị bao bọc bởi những chiếc găng tay khiến họ không thể cảm nhận được kết cấu của những thứ xung quanh. Tuy việc đưa tay ra trước mặt gia tộc phụ, theo nghĩa đen, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì cho cam. Nhưng đeo găng tay khi có mặt họ sẽ là một sự xúc phạm quá lớn. Dù sao thì, chẳng ai sẽ tìm thấy tri kỷ của mình trong số các thành viên gia đình nên không có gì phải lo sợ về một cái tiếp xúc da thịt tình cờ, nếu nó xảy ra.

Thành thật mà nói, đó là điều duy nhất mà Kinn cảm thấy thích thú trong những cuộc họp này. Nếu anh làm theo cách của mình, họ sẽ không bao giờ bàn chuyện với gia tộc phụ một cách cá nhân như vậy nhưng anh không thể phủ nhận rằng thật tuyệt khi có một cuộc gặp gỡ mà chẳng có một chút vướng bận che đậy nào cả. Anh duỗi ngón tay cọ nhẹ vào cổ tay áo bằng lụa và chỉ dừng lại khi cha anh bước vào phòng. Với sự hiện diện của ông ấy, ngay cả chú của anh cũng không dám cựa quậy.

Cuộc họp diễn ra theo đúng kế hoạch được 45 phút trước khi Macau, người em họ yêu quý của anh - chỉ vì em ấy không phải là Vegas, xông vào phòng với gương mặt bê bết máu, la hét về việc mình bị hành hung. Porsche, và tất nhiên đó là Porsche, đi tới phía sau anh, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Mọi thứ trở nên rắc rối từ đây.

"Nhà các người không dạy cách cư xử của nhân viên sao?" Chú anh hỏi.

"Đó là lỗi của ta," cha anh xoa dịu. "Họ là nhân viên của ta. Đó là trách nhiệm của ta."

Lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc, cha anh đã lên tiếng và sự việc sẽ được giải quyết. Ngoại trừ việc Porsche-cứ-tiếp-tục-nói. Kinn thực sự cần phải dán băng keo bịt miệng cậu một ngày nào đó không xa.

Cho đến khi ngay cả súng cũng đã được lấy ra, anh quyết định mình cần phải can thiệp. Cha anh không thể dính líu thêm nữa, không phải chỉ vì một vệ sĩ mới, nhưng Kinn biết có điều gì đó về Porsche khiến cha anh coi trọng, điều mà ông ấy chưa nói, và anh cần phải giữ cho tên ngốc này còn sống.

"Đó là lỗi của tôi, tôi không thể xử lý người của mình," anh tuyên bố. Chú và cha của anh nhìn sang nhưng không ai nói lời nào nên anh đành phải đứng dậy và đi về phía bên kia căn phòng dưới ánh nhìn dõi theo của gia đình. Porsche cũng quan sát anh, vẻ mặt gần như đầy hy vọng, điều mà Kinn không hề cảm thấy phiền muộn khi mình sắp hủy hoại nó.

Khi đến đủ gần, anh đưa tay ra và tát vào mặt cậu. Không nặng lắm, chỉ là một cái lướt qua má nhưng vẫn đủ để khiến mặt Porsche bị nghiêng sang một bên. Kinn biết chỉ mỗi vậy sẽ không đủ nên anh đưa tay ra và nắm lấy cổ họng cậu, siết chặt nó một cách cẩn thận. Porsche cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không đủ để đẩy tay anh ra.

Kinn chứng kiến cậu đang dần tiến vào ​​tình trạng thiếu ôxy, khi cử động của anh chậm lại, khi vết bầm tím từ cái tát của anh lan rộng trên má-

Không ai bị bầm tím nhanh như vậy.

Kinn thả Porsche xuống như thể tay anh đang bốc cháy vậy. Rất may, cậu trai ấy dường như bất tỉnh hoặc gần như thoi thóp khiến cậu rơi xuống sàn như vật vô hồn. Kinn chỉ cần liếc nhanh qua cũng đủ để thấy vết bầm tím lan khắp cổ trước khi anh cho tay vào túi và quay trở lại chỗ ngồi.

"Chúng ta tiếp tục chứ?" Anh hỏi nhẹ, phớt lờ cảm giác lan tỏa khắp lòng bàn tay và ngón tay. Nó không đau, khác xa so với thực tế. Kinn không thể nhớ được lần cuối cùng bàn tay anh cảm thấy ấm áp đến vậy là khi nào. Anh từ chối nhìn nó trong suốt thời gian còn lại của cuộc họp.

Sau khi chú và anh em họ của anh đã được mời ra ngoài, cha của anh đã kéo anh sang một bên trước khi anh có thể đeo găng tay vào.

"Đưa ta xem," ông ấy ra lệnh.

Kinn không di chuyển. "Chúng ta có một-"

"Cho ta xem bàn tay của con, Anakinn."

Kinn rút tay ra khỏi túi quần và thở dài. Họ cùng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh khi anh lật nó lại, hướng lên trên. Thật sống động. Màu đỏ trên lòng bàn tay anh, màu đỏ của anh, đang dần chuyển sang màu xanh như trên đầu ngón tay anh. Màu xanh của Porsche. Ở giữa là màu tím đậm, sẫm màu.

"Chết tiệt," cha anh khẽ chửi.

"Nó chỉ nằm trong lòng bàn tay thôi," Kinn nhắc nhở ông ấy. "Con sẽ tiếp tục đeo găng tay. Không ai cần biết cả."

Cha anh chỉ nhìn anh. "Còn cậu ấy? Cậu ấy sẽ có dấu ấn trên cổ và mặt. Khó có thể che giấu một dấu ấn tri kỷ ở nơi như vậy."

Kinn nhìn đi chỗ khác. "Không ai cần biết đó là dấu ấn của con trên da của cậu ấy."

"Ồ?" Cha anh khịt mũi. "Bởi vì con nghĩ là mình sẽ cảm thấy ổn khi tri kỷ của mình dạo quanh với dấu ấn đó và khẳng định rằng nó không phải là của con? Không. Tính cách quá chiếm hữu của con sẽ không để điều đó xảy ra đâu." Ông thở dài và lắc đầu. "Chúng ta sẽ phải tìm ra cách nào đó."

"Ít nhất chúng ta có thể sử dụng điều này như một lý do để đeo găng tay trong các cuộc họp với gia tộc phụ trong tương lai?"

Cha anh trừng mắt và bỏ đi. Nó cũng đáng để thử một lần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro