Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying


***

"Thật ra trong lòng cậu chỉ mong mẹ mau khỏe mạnh lại, còn việc mẹ có khôi phục trí nhớ hay không thì không quan trọng. Bởi vì cậu sợ, sợ rằng một khi trí nhớ của mẹ khôi phục, nhớ lại chuyện năm đó sẽ khiến mẹ đau khổ. Porcshe chỉ muốn mẹ vui vẻ hạnh phúc bên cậu và em trai thôi, những chuyện còn lại, cứ để cho người con lớn này gánh vác."


***

Theo như kế hoạch của Tankhun thì sau khi ăn sáng cả đám sẽ đi công viên nước chơi, đến chiều sẽ đi ăn lẩu, tối đến sẽ ghé qua bar của chế Yok chơi xuyên đêm.

Lý do tại sao anh lại chọn đi công viên nước, bởi vì lần trước Porschay có nói lâu rồi chưa đi công viên nước chơi nên nhân dịp lần này cả đám được nghỉ, anh quyết định dắt cả đám đi chơi ở công viên nước. Còn vì sao lại đi ăn lẩu, theo như cách Tankhun giải thích là vì ăn lẩu sẽ có cảm giác thoải mái quây quần hơn, và ăn sẽ no. Còn vì sao lại đến chỗ chế Yok, vì Hum Bar của chế đã trở thành điểm hẹn định kỳ của mọi người.

Hôm nay đã định là một ngày vừa vui vừa mệt. Porsche đã lâu lắm rồi chưa được đi chơi, cậu cũng có chút hào hứng.

Trong lúc đang chuẩn bị thì Time và Tay cũng được Tankhun rủ qua đi chơi chung. Làm người ta không nghĩ đến nữa là cả Pete, Vagas và Macau cũng xuất hiện. Không ngờ Tankhun còn rủ cả Vegas đi chơi chung, chẳng phải hai người là khắc tinh của nhau à.

Sau cuộc chiến giữa hai gia tộc, tuy anh em giữa hai bên bọn họ vẫn còn chút khúc mắc, nhưng cũng không còn mâu thuẫn như ban đầu nữa. Họ dần có sự thấu hiểu và đồng cảm với nhau hơn, dù sao thì hoàn cảnh của bọn họ cũng gần như tương tự nhau.

Nhưng người làm cho mọi người bất ngờ nhất đó chính là cậu ba Kim, người có lúc thấy mặt, nhưng đa số không thấy, vậy mà lại lù lù xuất hiện trong đám người chuẩn bị đi picnic. Điều này ngay chính cả Tankhun cũng có chút bất ngờ.

"Ối nay mặt trời mọc ở hướng tây à, thằng Kim mày cũng chịu đi chơi với bọn tao hả?"

Cậu ba bình tĩnh: "Đã lâu không đi chơi với anh cả nên muốn đi thôi."

"Mẹ, cứ ở đó mà nói điêu đi. Hừ!" Tankhun mới không tin thằng em ba của anh nó nhớ anh. Mỗi khi thằng này nó về nhà thì không có chuyện này cũng là chuyện kia. Khiếp, làm con của ông trùm mafia mà cứ tưởng mình là Edogawa Conan không á. Mệt mỏi hết sức! Mà cũng tại anh, anh là người "nuôi" hai đứa em trai mà, nên nết đứa nào nó cũng lạ lắm. Tankhun cảm thấy hơi có lỗi với em dâu của mình một chút.

Porschay nhìn thấy Kim thì có hơi chững lại một chút, Porsche thấy em trai có hơi lạ thì hỏi thăm: "Sao vậy?" Porschay lắc đầu cười: "Không có gì đâu anh." Cậu không để ý Kim cũng vừa nhìn qua cậu.

Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đi tới bên cạnh Porsche và Porschay, cô nhẹ nhàng nói: "Mẹ nghe Kul nói hôm nay mấy đứa đi chơi, nên mẹ có làm chút đồ ăn cho mấy đứa mang theo trên đường này. Có đủ phần cho tất cả, mấy đứa chia nhau ra để ăn nhé." Cô vừa nói vừa cầm lấy hai túi đồ ăn của người làm phía sau đưa cho Porsche.

"Mẹ vất vả rồi, con cảm ơn mẹ." Porsche dịu dàng trả lời với cô. Ban đầu khi gặp lại mẹ, mẹ cực kì im lặng, không thích nói chuyện mà chỉ ngồi trong phòng vẽ tranh một mình. Sau đó, cậu và em trai thường xuyên đến gặp mẹ, tâm sự với mẹ, mẹ mới dần dần chịu tiếp xúc với người ngoài. Sau gần nửa năm nay, mẹ đã nói chuyện nhiều hơn, cũng không còn thường xuyên ngồi một mình trong phòng vẽ tranh nữa. Có lúc mẹ hay ra vườn chăm sóc cây cỏ, có lúc mẹ xuống bếp làm chút đồ ăn cho cả nhà. Lần trước, mẹ còn chịu ra đường để đưa Chay đến trường, chịu đi trung tâm thương mại để mua sắm cho hai anh em cậu. Mẹ ngày càng tốt hơn, Porsche tin không lâu nữa mẹ của cậu sẽ khỏe lại.

Thật ra trong lòng cậu chỉ mong mẹ mau khỏe mạnh lại, còn việc mẹ có khôi phục trí nhớ hay không thì không quan trọng. Bởi vì cậu sợ, sợ rằng một khi trí nhớ của mẹ khôi phục, nhớ lại chuyện năm đó sẽ khiến mẹ đau khổ. Porcshe chỉ muốn mẹ vui vẻ hạnh phúc bên cậu và em trai thôi, những chuyện còn lại, cứ để cho người con lớn này gánh vác.

"Cuối cùng cũng được ăn lại đồ ăn của mẹ làm rồi, con nhớ đồ ăn mẹ làm lắm đó!" Tankhun nói.

Nampheung cười nói: "Vậy thì con nhớ ăn nhiều vào đó, cả mấy đứa nữa." Cô rất thích đứa trẻ Tankhun này. "Được rồi, mấy đứa mau đi đi không thì trễ, phải thật cẩn thận đấy, nhất là con đó Porsche, phải đi theo sát Kinn nghe không?" Nampheung cưng chiều nhắc nhở con trai lớn của mình. Thằng nhóc này nhìn thì lớn tướng chững chạc, nhưng vừa thả nó vào chỗ vui chơi tương tự như trung tâm thương mại lần trước liền như chim nhỏ sổ lồng vậy, vừa rời mắt liền bay mất tiêu. Có đôi khi Porschay còn giống anh trai hơn thằng nhóc này.

"Mẹ, con lớn rồi mà. Mẹ cứ yên tâm ở nhà, tụi con sẽ thật cẩn thận mà." Porsche có hơi xấu hổ khi bị mẹ xem là con nít trước mặt người khác.

"Mẹ cứ yên tâm, Porsche có con lo rồi, con sẽ không để cho em ấy gặp chuyện gì đâu ạ." Kinn nắm chặt tay Porsche nói.

"Được được mẹ yên tâm. Vậy mấy đứa đi đi, chơi thật vui vẻ nhé, nhớ chơi luôn cả phần của mẹ nữa." Nampheung rất là tin tưởng Kinn, giao con trai cho thằng bé cô rất là yên tâm.

"Bye bye mẹ nha!" Tankhun lớn tiếng chào, sau đó hối: "Tụi bây nhanh nhanh lên cái coi, sắp trễ rồi."

Cả đám lần lượt chào Nampheung rồi nhanh chóng xuất phát đi công viên nước.

*** Hết chương 3 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro