Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

"Bảo bối, anh có một chuyện muốn nói với em." Kinn và Porsche đùa với nhau một lúc, rồi anh ôm cậu vào lòng nói.

"Chuyện gì nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? Anh nói đi." Porsche vùi vùi vào lòng anh.

Kinn từ từ kể lại chuyện xảy ra hồi trưa cho Porsche nghe. Porsche nghe xong liền yên lặng không nói gì cả.

Kinn thấy cậu im lặng liền lo lắng cậu sợ hãi, anh ôm chặt cậu vào lòng mà vỗ vỗ nhẹ lưng cậu: "Anh đã cho người theo dõi và tìm bằng chứng rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Đừng sợ."

Porsche thấy Kinn an ủi mình như dỗ dành một đứa bé liền bật cười: "Em nào sợ hãi gì đâu. Anh quên em là ai à, em là Porsche Pachara Kittisawat đó nha, trên đời này em chả ngán ai cả. Em yên lặng là do nghĩ thế mà có người lại dám tính kế trên đầu em luôn. Người này lớn gan thật sự."

Kinn nghe cậu nói liền bật cười, đúng vậy, anh lo lắng quá rồi, bảo bối của anh thì có ngán ai bao giờ đâu. Cả cái nhà này đều bị cậu nắm đầu hết cả rồi. Chỉ do bữa giờ bảo bối của anh biến thành trẻ con nên anh hơi bị quên tí thôi.

Kinn vuốt vuốt nhẹ mũi nhỏ của Porsche, chọc cậu: "Đúng vậy đúng vậy, em là Porsche Pachara Kittisawat, gia chủ thứ gia, mợ hai chính gia, không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ ma."

Porsche đang vênh mũi lên khi nghe Kinn khen mình thì lại nghe Kinn nói mình sợ ma, cậu liền đập anh một cái "bép": " Ai nói em sợ ma chứ? Em làm gì sợ ma chứ hả?"

"Rồi rồi, em không sợ ma, em chỉ sợ quỷ thôi." Kinn lại tiếp tục thiếu đánh.

Porsche giận rồi, cậu không thèm nhìn Kinn nữa. Porsche bò xuống khỏi người Kinn, quay mông nhỏ về phía anh, còn thả lại một câu: "Không nói chuyện với anh nữa. Em giận anh rồi! Hừ!"

Kinn thấy mình đùa quá trớn là bảo bối giận rồi liền vội vàng kéo cậu vào lòng xin lỗi dỗ dành. Phải dỗ một lúc thì bảo bối của anh mới nguôi giận.

Suýt thì bị cho ra sofa ngủ.

Đùa giỡn đủ rồi, hai người lại quay về vấn đề chính. Kinn nói với Porsche: "Sau này ở nhà em phải thật cẩn thận nha Porsche, nhất là đối với đồ ăn đó. Nếu có nghi ngờ gì thì đừng có ăn, cứ để Tankhun ăn thử đi. Mới xa em có một ngày mà suýt nữa thì em gặp chuyện rồi, hay là từ mai em đi làm chung với anh luôn đi."

"Không cần đâu, em ở nhà tự biết bảo vệ mình mà. Anh cứ yên tâm mà làm việc đi." Porsche không đồng ý.

Kinn vẫn còn lo lắng, nhưng cũng chiều theo ý Porsche. Anh đành tăng thêm vệ sĩ để bảo vệ cho cậu thôi, rồi giảm công việc của mình lại để thường xuyên ở nhà với cậu cho đến khi cậu trở lại như ban đầu.

"Được rồi, đừng lo lắng nữa. Chẳng phải tối nay chúng ta còn dự một buổi đấu già à? Mấy giờ vậy anh?" Porsche chọc chọc Kinn.

Kinn thấy cậu chuyển đề tài thì cũng không nhắc đến nữa, anh trả lời: "Sáu giờ tối chúng ta sẽ xuất phát. Là buổi đấu giá bộ trang sức mới của Mrs. Ele, nhà chúng ta nhận được thư mời của phu nhân Ele nên ba dặn anh và Tankhun đi tham dự. Phu nhân Ele và mẹ anh ngày xưa là chị em tốt, nên chúng ta phải đến dự buổi đấu giá của bà. Anh đã xem qua danh sách các vật phẩm đấu giá, có vài món rất hợp với mẹ. Chúng ta xem rồi mua về tặng mẹ vài món."

"Được đó, anh chu đáo quá à." Porsche thấy Kinn quan tâm đến Nampheung liền rất là vui vẻ.

"Mẹ của em cũng là mẹ của anh mà, anh cũng phải có hiếu với mẹ chứ." Kinn xoa xoa má cậu: "Phu nhân Ele biết chúng ta quen nhau, bà nói tối nay sẽ tặng cho em một món quà gặp mặt đó, nhưng chắc là phải để "con trai nhỏ" nhận thay "ba ba nhỏ" của nó rồi."

"Hì hì hì!" Porsche dụi dụi Kinn vài cái.

***

Đến tối, sau khi dùng xong bữa tối, Kinn, Porsche cùng Tankhun lền đồ để đi dự buổi đấu giá của Mrs. Ele.

Kinn vẫn chọn cho mình một bộ vest sang trọng như bình thường anh vẫn thường mặc. Tankhun thì vẫn là một cái outfit lộng lẫy chói mắt, ấn tượng nhất là cái áo lông vũ to đùng vàng chóe của anh. Bảo đảm Tankhun sẽ chói nhất cái hội trường đấu giá.

Porsche thì sau một buổi bị Tankhun xem như búp bê mà chọn đồ thì đã có cho mình một outfit cực kì đáng yêu. Tankhun chọn cho cậu một chiếc sơ mi trắng ngắn tay, cùng với quần đùi nhỏ có hai sợi dây để đeo qua vai, trên cổ còn thắt một chiếc nơ nhỏ màu đen xinh xinh, dưới chân mang một đôi giày ba ta nhỏ cao cổ màu trắng. Tankhun còn kiếm đâu ra một cặp kính con nít gọng tròn màu trắng bạc đeo thêm cho Porsche. Ngay lập tức, bé bi Porsche liền trở nên cực kì xinh trai.

"Ối trời ôi dễ thương chưa này." Tankhun ôm ngực nhìn Porsche cảm thán. Quá dễ thương quá phạm quy rồi.

Kinn cũng phải công nhận Tankhun rất có mắt nhìn, chọn cho Porsche bộ đồ mặc lên rất là dễ thương, nhìn như một hoàng tử nhỏ được yêu thương chiều chuộng vậy.

Kinn ôm hoàng tử nhỏ của anh vào lòng, trên người cậu còn được Tankhun xịt thêm một tí nước hoa để thơm thơm nữa.

Porsche lần đầu tiên mặc kiểu này nên có chút không tự nhiên. Thấy Kinn đến nên cậu buộc miệng hỏi: "Em đẹp không?"

"Rất đáng yêu." Kinn hôn hôn cậu.

"Thiệt hông? Em thấy hơi lạ lạ." Porsche kéo kéo hai cái dây quần. Kinn gật đầu thêm lần nữa: "Thiệt, em rất là đáng yêu! Chắc chắn em sẽ dễ nhìn nhất buổi đấu giá luôn."

"Đương nhiên rồi, em là ai kia chứ!" Tên nhóc kia được khen đến vểnh mũi lên trời. "Anh cũng đẹp trai lắm nha. Tụi mình còn mặc đồ cặp nữa nè." Sơ mi trắng nơ đen quần đen, không cặp thì là gì nữa, mợ hai Porsche cho hay, mặc dù kiểu dáng của hai bộ quần áo không có tí gì gọi là điểm chung cả.

"Rồi rồi, hai đứa bây ai cũng đẹp trai ai cũng dễ thương hết được chưa? Chỉ có anh xấu thôi." Tankhun bị hai con người trước mặt cho anh cơm chó thì rất bực bội. Top bên cạnh anh thì cưng chiều xoa xoa đầu Tankhun.

"Chúng ta mau xuất phát thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi." Kinn đề nghị.

Đang lúc mọi người chuẩn bị ra khỏi nhà thì thấy Emma mặc một chiếc đầm dạ hội sang trọng từ trên lầu bước xuống, đi tới bên cạnh bọn họ mà cười nhẹ: "Chúng ta đi chung được không? Mẹ em cũng nhận được thư mời của phu nhân Ele, hôm nay em thay mẹ đến dự buổi đấu giá của phu nhân."

Phải công nhận rằng, mặc dù cái nết của Emma rất là đáng bị ăn mâm, nhưng nhan sắc của Emma lại thuộc dạng rất là xinh đẹp. Chỉ với một lớp trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, một mái tóc đen dài hơi xoăn phần đuôi, cùng với chiếc đầm dạ hội màu trắng sang trọng đã khiến Emma trở nên như một nàng tiên xinh đẹp trong truyện cổ tích. Vẻ đẹp của Emma là vẻ đẹp làm cho mọi nam nhân phải mê đắm và nó cũng khiến cho mọi phụ nữ phải ghen ghét.

Mà mọi nam nhân trong đó không tính nam nhân nhà Theerapanyakul.

Tankhun nhìn thấy Emma nói muốn đi chung thì phản ứng gay gắt: "Đi chung cái gì mà đi chung? Đi một mình đi. Chúng tôi là đại diện cho nhà Theerapanyakul, còn cô đâu phải người nhà Theerapanyakul mà đòi đi chung. Như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đó biết chưa?"

Porsche gật gật đầu, đúng vậy đúng vậy, nhà ai thì đi nhà đó đi, đi chung cái gì mà đi chung, rảnh chuyện à?

Kinn thì không thèm nhìn Emma một cái. Anh đã không muốn nhìn thấy mặt cô ta, mà cô ta lại còn chủ động xuất hiện trước mặt anh, đúng là âm hồn bất tán.

Emma bị phũ thì cắn môi ủy khuất: "Nhưng mà chúng ta là anh em mà, mẹ em là dì các anh kia mà. Cho em đi chung được không? Anh Kinn?"

"Cút!" Kinn trầm giọng liếc cô ta một cái, trong ánh mắt chứa đầy sát khí. Emma bị ánh mắt của Kinn làm cho sợ hãi đến không nói được gì, ngay cả ủy khuất cũng quên làm bộ.

Mọi người mặc kệ Emma, đều ra khỏi nhà, leo lên xe mà xuất phát đến buổi đấu giá Mrs. Ele.

Emma căm hận nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi. Ánh mắt vừa rồi của Kinn, hình như anh ấy đã nhận ra được điều gì đó. Không đúng, rõ ràng cô ta ra tay rất sạch sẽ, chắc chắn không để lại dấu vết gì cả, dù có thì điều tra cũng không lên tới trên người cô ta. Emma tự an ủi bản thân.

Thằng con hoang kia, vậy mà nó vẫn chưa gặp chuyện, số nó thật là lớn. Mình phải tìm cơ hội khác để khử đi thằng nhóc đáng ghét đó, nhưng chưa phải bây giờ. Hiện tại, cô ta cảm giác được người nhà này đang đề phòng cảnh giác mình, cô ta cần phải lên kế hoạch thật cẩn thận để tránh sai sót.

Bởi vì không thể đi chung với Kinn, cô ta đành ngậm ngùi đi xe của nhà cô ta, chiếc xe ban đầu khi cô ta đến nhà Theerapanyakul.

***

Phu nhân Ele là một nhà thiết kế trang sức có danh tiếng rất lớn ở Thái Lan và trên thế giới. Những món trang sức do bà thiết kế luôn được giới thượng lưu trên thế giới săn đón, cho dù phải bỏ ra một cái giá trên trời, nhưng vẫn có người tình nguyện trả một số tiền lớn chỉ để sở hữu một món trang sức của thương hiệu Mrs.Ele, nhất là những món do đích thân bà tự thiết kế và tự tay hoàn thiện nó.

Buổi đấu giá hôm nay có rất nhiều người đến tham dự, có những thương nhân nổi tiếng trong và ngoài nước, những minh tinh màn bạc nổi tiếng, những người trong giới thiết kế trang sức,... đều là những người có sức ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu Thái Lan. Từ đó có thể thấy danh tiếng của phu nhân Ele cao như thế nào.

Điều quan trọng hơn khiến cho buổi đấu giá hôm nay tề tựu nhiều người có máu mặt này là vì món trang sức King of Love của phu nhân Ele. Đó là một đôi nhẫn được chính phu nhân Ele thiết kế và tự tay hoàn thiện từng khâu làm nên nó. Xung quanh chiếc nhẫn được đính những viên kim cương màu đen huyền bí càng tôn lên sự sang trọng và xa xỉ của đôi nhẫn. Đặc biệt nhất là mỗi chiếc nhẫn được gắn một viên kim cương đỏ, là loại kim cương đắt nhất và hiếm nhất trong họ kim cương.

Những người tham gia đều hướng đến đôi nhẫn đặc biệt này. Kinn cũng vậy, anh cũng đến vì đôi nhẫn. Ngoài sự hiếm có đắt đỏ của nó, thì đôi nhẫn này còn là một đôi nhẫn dành cho một cặp đàn ông. Đúng vậy, hai chiếc nhẫn trên là nhẫn nam, là đôi nhẫn dành cho một đôi đồng tính nam.

Kinn muốn có được nó để cầu hôn Porsche, dùng đôi nhẫn để làm vật định tình của cả hai người. Anh đã lên kế hoạch cầu hôn Porsche một thời gian rồi, định là tháng sau sẽ cho cậu một bất ngờ, nhưng không ngờ lại xảy ra việc Porsche bị biến nhỏ, nên Kinn đành hoãn kế hoạch lại.

Tankhun bước xuống xe trước, kế đến là Kinn ôm Porsche theo sau. Pol, Arm và Big cùng năm vệ sĩ khác thì đi theo phía sau.

Nhà Theerapanyakul vừa xuất hiện ở hội trường liền gây sự chú ý đến mọi người, nhiều người lập tức đến chào hỏi Kinn cùng Tankhun.

Nhưng bọn họ vừa định tiến lên gặp mặt thì lại trợn tròn mắt.

Người thừa kế nhà Theerapanyakul đã có con trai từ khi nào vậy.

Kinn cùng Tankhun đến khu vực dành riêng cho gia tộc của mình ngồi. Porsche vẫn ngồi trong lòng của Kinn. Cậu nhìn toàn cảnh hội trường rồi nói: "Đông ghê á, toàn người nổi tiếng không à."

"Đương nhiên rồi, đây là buổi đấu giá của Mrs. Ele mà. Hôm nay tao phải mua vài món đẹp đẹp về tặng cho Top mới được." Tankhun nói.

"Trang sức của phu nhân Ele thiết kế rất đẹp, em nhìn thử xem có món nào vừa ý không thì mua, mua cho mẹ và Chay nữa." Kinn đưa cho Porsche xem hình ảnh các vật phẩm đấu giá.

Porsche cùng Kinn đang xem say sưa thì một giọng cười nhẹ vang lên: "Kinn, hoàng tử nhỏ này là ai đây? Có thể giới thiệu với ta hay không?"

Porsche nhìn lên, là một người phụ nữ trung niên có hơi tròn trịa nhưng vẫn rất thanh lịch quý phái. Bà đang mỉm cười nhìn Porsche.

"Phu nhân Ele, đã lâu không gặp ngài. Ngài vẫn khỏe chứ?" Kinn đứng lên chào hỏi với bà.

"Ôi ta vẫn khỏe, cũng đã lâu chưa gặp anh em mấy đứa rồi. Kim đâu, sao có Tankhun và con thế? Lần cuối chúng ta gặp nhau, mấy đứa vẫn còn đi học. Hiện tại đều đã trưởng thành đẹp trai hết rồi." Phu nhân Ele hồi tưởng.

Tankhun nâng tay phu nhân Ele lên và tặng cho bà một nụ hôn trên tay: "Phu nhân vẫn xinh đẹp như ban đầu. Kim vì có công việc nên nó không thể tới. Phu nhân nếu không ngại, lần sau hãy đến nhà chúng con dùng cơm nhé."

Trời đất, cũng có lúc ổng thanh lịch như vậy à? Porsche trợn tròn mắt.

"Ôi thằng nhóc này thiệt là." Phu nhân Ele bị Tankhun đùa đến cười to. Sau đó bà lại nhìn Porsche: "Hoàng tử nhỏ này là ai đây? Ta chưa gặp mặt bao giờ cả."

"Đây là con trai của con và người yêu, Porsche." Kinn giới thiệu.

"Ôi, ta tưởng người yêu của con là nam mà?"

"Vâng, em ấy là nam, Porsche cũng thật sự là con trai của con và em ấy. Chính em ấy sinh con trai cho con." Kinn trả lời một cách đương nhiên.

"Ồ, ta hiểu rồi." Phu nhân Ele cũng không hỏi nhiều nữa. Bà cúi xuống nựng nựng Porsche vài cái, còn hỏi cậu: "Bé con, con bao nhiêu tuổi rồi? Ba ba nhỏ của con đâu?"

"Con ba tuổi thưa phu nhân Ele, ba ba nhỏ của Porsche đi công tác rồi ạ." Porsche ngoan ngoãn trả lời.

"Ôi ngoan quá đi. Ta rất mong được gặp ba ba nhỏ của con để tặng cho cậu ấy một món quà, nhưng cậu ấy bận rồi, vậy coi như bé con thay ba ba nhỏ nhận quà nha." Phu nhân Ele cười cười.

"Vâng ạ, cảm ơn phu nhân Ele."

"Thôi, mọi người cứ tiếp tục xem trang sức đi, ta đi chào mọi người tiếp đây." Phu nhân Ele tạm biệt mọi người rồi đi ra chỗ khác.

Phu nhân Ele đi rồi, Porsche liền lườm Kinn một cái sắc lẻm: "Anh nói ai sinh con?"

"Thì đương nhiên là em sinh rồi." Kinn nói.

"Ai thèm sinh con cho anh chứ." Porsche chọc chọc Kinn.

"Em chứ ai nữa. Sinh cho anh một đứa giống "con trai nhỏ" nha." Kinn ôm cậu ngồi vào lòng mình.

"Biến đi!"

*** Hết chương 25 ***

Bộ đồ của Porsche kiểu kiểu vậy nè, mí bà đổi cái cả vạt thành cái nơ đen nhỏ nha. Cute nhỉ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro