Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Tankhun ôm Porsche vào phòng của mình rồi hỏi cậu: "Cháu trai ngoan của bác, hôm nay cháu muốn chơi cái gì nè?" Vẻ mặt đùa người còn rất là thiếu đánh.

Porsche xấu hổ nói: "Anh à, đừng chọc em nữa mà."

Tankhun nhìn Porsche bị chọc cho ngượng ngùng mà thấy cưng quá trời luôn. Đã lâu lắm rồi thì anh mới được tiếp xúc với một đứa trẻ con nhỏ xíu xiu như vậy.

"Được rồi, tao không chọc mày nữa. Hôm nay mày cứ ở đây với tao đi, cơm nước gì đó cũng ăn trong phòng với tao luôn đi, đỡ phải ra ngoài rồi chạm mắt với người mình không muốn gặp." Tankhun nói xong rồi ngồi sang một bên sofa cạnh Porsche.

"Haizzz, mà nhìn mày làm tao nhớ đến thằng Kinn và thằng Kim hồi còn nhỏ ghê á. Tụi nó cũng giống mày vậy nè, nhỏ nhỏ mềm mềm rất là đáng yêu luôn. Lúc nào tụi nó cũng chạy theo sau tao mà gọi "anh ơi anh ơi" như mấy nhóc gà con lông xù vậy. Mà nói mới nhớ, lúc nhỏ đứa nào cũng dễ thương, chọc một cái là cười ha hả, miệng nhỏ lúc nào cũng bi ba bi bô, không hiểu sao càng lớn thì cái nết của tụi nó càng thối đi. Đứa nào đứa nấy cũng lạnh lùng ít nói, suốt ngày giả bộ cool ngầu. Thằng Kinn thì còn đỡ, ít nhất nó còn ở nhà, tao còn nói chuyện được với nó. Còn thằng Kim thì từ hồi lên đại học liền chuyển ra ngoài sống riêng luôn, hiếm lắm mới thấy nó vác cái mặt về nhà. Riết rồi tao quên tao có hai thằng em luôn đó."

Porsche nghe Tankhun kể chuyện hồi xưa mà cảm thấy buồn cười, nhìn cách anh kể mấy thằng em trai vậy thôi chứ Tankhun rất là thương yêu hai cậu em trai của mình.

Tankhun kể xong thì nói với Porsche: "Ê, mày muốn xem ảnh hồi nhỏ của thằng Kinn không? Nó đáng yêu lắm á. Để tao lấy album cho mày coi."

Nói liền làm, Tankhun đứng lên, đi lại cái két sắt của mình, mở ra, lấy một cái hộp màu đen to cỡ một hộp bánh trung thu cỡ lớn. Anh ôm cái hộp để lên bàn.

Tankhun mở nắp hộp ra, Porsche tò mò nhìn vào trong, rất nhiều thứ. Nào là mấy món đồ chơi dây cót hồi nhỏ hay chơi, mấy con quay nhựa bị mẻ, vài con thú bông bị rách chỉ, cùng một vài cuốn album to nhỏ khác nhau.

Tankhun nhìn vào trong cái hộp rồi cảm thán: "Toàn là mấy món đồ chơi nhỏ của bọn tao ngày xưa á. Tao giữ lại để làm kỷ niệm. Kìa, con gấu nhỏ màu xám kia là bảo bối của thằng Kinn hồi nó ba tuổi đó. Lúc nào đi đâu nó cũng ôm theo, có lần để quên ở trường, nửa đêm ba phải chở nó vào trường để lấy, không là nó không thèm ngủ luôn. Thằng nào đụng đến gấu của nó, nó múc thằng đó luôn. Tính ra cái nết giữ bảo bối của nó vẫn không mất nhỉ, chỉ là chuyển từ gấu bông sang mày thôi đó Porsche." Anh vẫn không quên chọc Porsche.

Porsche cầm con gấu nhỏ kia lên, bởi vì đã lâu nên nó ngả màu, còn bị rách chỉ và lòi tí bông, nhưng công nhận nó rất dễ thương. Tưởng tượng ra cảnh Kinn bé bi suốt ngày bi ba bi bô ôm gấu nhỏ chạy xung quanh mà khiến cho tim Porsche mềm nhũn ra. Không ngờ hồi xưa Kinn dễ thương đến vậy.

Tankhun nói thêm: "Tao nói với mày này, từ khi thằng Kinn sinh ra đến tận bây giờ, ngoài con gấu nhỏ này, thì mày chính là bảo bối mà nó để ý và giữ gìn nhất. Tao chưa từng thấy thằng Kinn thương một ai như thương mày cả. Nó cực kì yêu mày đó Porsche, nên mày cũng nhớ yêu em trai tao nha. Nó thiệt thòi lắm Porsche à."

Nghe Tankhun nói mà lòng Porsche nhói lên từng cơn, cậu biết chứ, tấm lòng của Kinn cậu là người hiểu rõ nhất mà.

"Anh yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, thì em cũng sẽ không bao giờ rời xa Kinn đâu." Porsche trịnh trọng nói.

Tankhun mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ của Porsche : "Tao tin tưởng mày nha Porsche."

Sau đó anh lại lục trong cái hộp lấy ra một con xe ô tô đồ chơi: "Cái này, hồi xưa, thằng Kim và Kinn quýnh lộn để giành chiếc xe này đây. Mẹ nó chứ, hồi đó ba mua đủ cho ba anh em chơi, mà thế quái nào tụi nó chỉ giành mỗi chiếc này, giành không được liền quýnh lộn đến cả người bầm dập, còn bị phạt úp mặt vào tường nữa. Sau đó tao phải đem đi giấu mất thì tụi nó mới không giành giật nữa. Mẹ, tối nay lấy ra khịa tụi nó chơi."

Porsche không ngờ, tuổi thơ của anh em nhà mafia cũng rất là đáng yêu đó nhỉ.

Nhìn nhìn mấy món đồ chơi nhỏ cả buổi thì Tankhun mới lấy ra một cuốn album cỡ vừa màu xanh da trời ra. Anh đưa cuốn album cho cậu: "Nè, album hình hồi nhỏ của thằng Kinn. Tụi tao đứa nào cũng có một cuốn riêng của bản thân và một cuốn album gia đình. Cái này đưa mày giữ."

Porsche trân trọng nhận lấy cuốn album, vì trôi qua gần hai mươi năm nên mấy góc album bị chuyển sang màu ố vàng, mép còn hơi cong, nhưng nhìn qua thì nó vẫn được Tankhun bảo quản rất tốt.

Ở chính giữa trang bìa có dán một tấm ảnh một bé trai sơ sinh, do cũ nên bị mờ và ngả màu, nhưng Porsche vẫn nhận ra đó là Kinn nhờ cặp chân mày không lẫn vào đâu được.

Porsche bật cười, vừa sinh mà cái mặt nhìn khó ưa dữ ta?

Bên dưới tấm ảnh có người dùng bút đen ghi "Kinn Anakin Theerapanyakul", là tên của Kinn. Nét chữ nhìn tròn tròn ngây thơ, chắc hẳn là do chính Kinn tự tay viết cho mình.

Porsche lật cuốn album ra và bắt đầu xem ảnh. Cuốn album này giống như lưu lại quá trình trưởng thành của Kinn vậy. Nó có đủ tất cả bức ảnh từ khi mẹ Kinn mang thai Kinn cho đến Kinn vừa lọt lòng, những bức ảnh như lần đầu mở mắt, lần đầu biết cười, lần đầu biết lật, lần đầu biết bò rồi lần đầu biết đi đều được lưu giữ trong cuốn album này. Sau đó là những tấm hình khi Kinn bắt đầu đi nhà trẻ, vào lớp một, học cấp hai, cấp ba, tốt nghiệp đại học đều được chụp lại.

Porsche lật xem từ đầu đến cuối, cậu cảm giác như mình vừa trải qua một thời kỳ trưởng thành của Kinn vậy. Bức ảnh nào cũng đều chụp rất đẹp, bên dưới từng tấm ảnh còn chú thích ngày tháng năm cùng nội dung ảnh. Ban đầu có lẽ do mẹ Kinn viết, sau đó do chính Kinn viết, rồi bắt đầu những tấm ảnh lên cấp hai cấp ba thì do chính Tankhun viết. Bởi vì nội dung ảnh đa số đều có hai chữ "em trai" như "Hôm nay em trai vào cấp hai", "hôm nay em trai bị mời phụ huynh", "hôm nay em trai thi lớp 10", "hôm nay em trai đậu Đại học", "Em trai tốt nghiệp đại học rồi, đến lúc nuôi anh trai rồi".

"Mày coi kìa, hồi nhỏ nó dễ thương lắm đúng không? Càng lớn nết càng kì." Tankhun xem chung với cậu.

Xem của Kinn xong, Tankhun lại lấy của Kim ra coi, cũng giống Kinn vậy, ảnh từ nhỏ đến lớn đều đầy đủ cả, cũng có chú thích bên dưới, lần này thì ngoài Tankhun thì còn có cả Kinn viết nữa. Anh em nhà này, yêu thương nhau từ bé luôn.

Xem đến của Tankhun cũng vậy, nhưng chú thích bên dưới do còn có thêm của Kinn và Kim ghi nữa. Nhưng mấy dòng ghi nọ lạ lắm. Bên trên Tankhun tự chú thích cho mình là "Hôm nay tốt nghiệp cấp ba", thì có dòng chữ bên dưới là "thật ra ổng chỉ vào dự ké lễ tốt nghiệp của người ta thôi" cùng với "ổng còn lấy đây là cái cớ đòi tui mua cá koi cho ổng". Hay là "hôm nay đi chơi với em trai" thì bên dưới "thật ra ổng đòi chúng tui dắt ổng đi" và "ổng muốn trốn nhà đi bụi ớ".

Porsche phì cười, tình anh em nhà này cảm lạnh vậy. Tankhun thì khịt mũi, mấy thằng nhóc này.

Coi đến cuốn album to nhất, là album gia đình của Kinn, có ảnh của cả nhà Theerapanyakul. Lần đầu tiên Porsche nhìn thấy mẹ của Kinn, bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Và phải công nhận rằng, anh em nhà này giống mẹ nhiều hơn giống cha.

Porsche nhớ đến nhà cậu cũng giữ album hồi nhỏ của cả hai anh em và của gia đình, để hôm nào về kiếm lại thử xem.

Xem xong ảnh thì cũng đến giờ cơm trưa, Tankhun để Pol và Arm xuống bưng lên phòng giúp cả bọn. Bốn người cùng an nhàn dùng bữa trưa trong căn phòng mát mẻ của Tankhun.

Sau đó, Porsche buồn ngủ, Tankhun dắt cậu vào phòng ngủ của anh, rồi bế cậu bỏ vào một cái nôi cho em bé.

Porcshe ngỡ ngàng ngơ ngác. Tankhun chọc chọc hai má mũm mĩm của cậu: "Thằng Kinn mà biết mày leo lên giường tao ngủ thì nó lật cả nóc phòng của tao. Mà tao không thể cho mày ngủ sofa bên ngoài vì tao, Pol và Arm sẽ quẩy karaoke ngoài đó, ồn lắm mày khỏi ngủ luôn. Trong đây có cách âm, bảo đảm mày sẽ ngủ ngon. Ngoan hen."

Porsche đành phải nhận mệnh nằm trong nôi em bé ngủ, hic hic. Tankhun kéo cái chăn nhỏ cho cậu đắp, còn nhét thêm hai con thú bông gấu xám của Kinn và sư tử bông của Porsche vào. Ăn no nên dễ buồn ngủ, mà Porsche còn là con nít nên ngủ rất mau, không kịp để cậu buồn bực nữa.

Tankhun đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.

Tankhun dặn Pol và Arm: " Thằng Kinn bảo xế chiều thằng Porsche thức thì cho nó uống một bình sữa. Lát tụi mày xuống bếp pha cho nó đi. À mà thôi, tụi mày đi lấy tất cả lại đây đi để tao tự pha luôn."

"Dạ cậu chủ, đợi tôi xuống lấy cho." Pol xung phong.

"Ừ mày đi đi."

*** Hết chương 22 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro