Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

***

"Tankhun có tâm tư của riêng mình, nếu đưa Top về nhà trên danh nghĩa là bác sĩ riêng của Porsche, thì ngày ngày anh đều có thể gặp Top mà không cần phải đến bệnh viện rồi. Top vừa có thể theo dõi sức khỏe của Porsche vừa có thể chơi với anh, tuyệt vời quá còn gì. Ối sao mà mình lại thông minh thế nhỉ!"

***

Porsche đi vệ sinh xong xuôi thì mở cửa ra ngoài, Kinn đang đứng đợi trước cửa liền ôm lấy cậu lên, hai chân nhỏ của cậu không mang giày nên Kinn phải ôm cậu chứ không cho cậu tự đi, anh sợ chân cậu sẽ bị lạnh.

Vừa đặt cậu lên giường thì Nampheung bước vào phòng, Porsche thấy mẹ thì vui vẻ: "Mẹ ơi!"

"Porsche ngoan. Mẹ mang cơm cho con ăn này, còn có cả phần của mấy đứa nữa. Mấy đứa lại đây dùng cơm đi." Nampheung cười nói. Cô lấy phần cơm làm riêng cho bé bi ra, tính đút cho cậu ăn thì bị Porsche xấu hổ cản lại: "Mẹ ơi để con tự ăn đi mẹ."

Nampheung xoa xoa đầu nhỏ của cậu: "Được rồi được rồi." Cô quên mất thằng nhỏ chỉ tạm thời biến nhỏ chứ không phải là biến thành em bé thật sự. Ai bảo thằng bé đáng yêu quá làm chi chứ.

Kinn đặt một cái bàn ăn nhỏ lên giường cho Porsche ăn cơm. Sáng giờ Porsche chỉ mới ăn miếng cháo uống miếng sữa nên đói quá chừng, cậu ăn rất là nhanh, chỉ một chốc liền hết chén cơm nhỏ. Lúc này cậu đã thấy no bụng rồi. Hức, bình thường cậu phải ăn cả tô cơm bự, giờ biến nhỏ thì ăn cũng chỉ có một chén liền no, buồn ghê ớ.

Thấy cậu ăn no, Kinn liền dọn bàn ăn, lau mặt cho cậu. Xong xuôi, cậu lại trở thành em bé Porsche thơm tho đáng yêu.

"Kinn ơi, em muốn về nhà." Porsche không muốn ở trong bệnh viện nữa, cậu đã chán cái sự ngột ngạt đầy mùi thuốc khử trùng này của bệnh viện rồi, ở thêm một ngày cậu lại phải khó chịu thêm một ngày. Còn nữa, cậu thấy hình như cậu và bệnh viện này không hợp nhau thì phải. Mấy hôm trước đưa Tankhun vào bệnh viện này thì sau đó cậu cũng vào đây ở luôn, còn bị đưa lộn thuốc rồi biến thành con nít nữa chứ. Thiệt là đau đầu quá đi à.

Kinn có hơi không đồng ý: "Ở lại thêm mấy ngày nữa để bác sĩ theo dõi đi em." Anh sợ về nhà lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì không thể đưa vào bệnh viện kịp thời.

Porsche cũng biết anh lo cho mình, nhưng mà cậu rất muốn về nhà, cậu có linh cảm rằng mình mà ở đây nữa thì thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện tiếp cho mà coi.

Tankhun vừa trở về phòng liền nghe Porsche đòi về nhà nhưng Kinn không cho, anh liền nói: "Mày cứ cho nó về đi có sao đâu, nhà mình cũng có bác sĩ mà, còn có cả phòng bệnh với đủ thiết bị mà. Nếu mà mày sợ thì để Top về nhà chúng ta luôn. Có gì thì anh ấy sẽ xử lý kịp thời mà."

Tankhun có tâm tư của riêng mình, nếu đưa Top về nhà trên danh nghĩa là bác sĩ riêng của Porsche, thì ngày ngày anh đều có thể gặp Top mà không cần phải đến bệnh viện rồi. Top vừa có thể theo dõi sức khỏe của Porsche vừa có thể chơi với anh, tuyệt vời quá còn gì. Ối sao mà mình lại thông minh thế nhỉ!

Nói liền làm, Tankhun chạy đi nói với Top việc Porsche muốn về nhà với cả lời đề nghị Top làm bác sĩ riêng cho Porsche. Top nói còn phải xin viện trưởng như thế nào, sợ viện trưởng sẽ không cho. Tankhun liền gọi cho ông già của mình để ổng nói chuyện với viện trưởng giúp Top.

Viện trưởng được đề nghị liền đồng ý cho Top làm bác sĩ riêng của Porsche, còn phái cả một đội ngũ riêng để dành riêng cho Porsche luôn.

Tankhun thấy viện trưởng đồng ý thì vui muốn xỉu luôn. Anh nhanh chóng nói với mọi người. Sau đó cả đám trùng trùng điệp điệp kéo về nhà chính.

Chính gia chuẩn bị đón một khoảng thời gian "bão táp mưa sa" bởi baby Porsche và dàn "nhi khống" của cậu.

***

Porsche vừa về đến phòng thì bay ngay vào phòng tắm, đã hơn một ngày cậu chưa tắm rửa rồi, cả người cứ bết bết dính dính làm cậu cực kì khó chịu. Kinn đi theo, tính lấy cái lý do sợ cậu quá nhỏ không với tới vòi nước để vào tắm cho cậu, ai ngờ Porsche lại nhanh chóng lấy từ sau lưng ra cái ghế nhỏ, mỉm cười nhìn anh: "Không cần nha, em có ghế nhỏ rồi, đứng lên đó là với tới thôi mà. Anh chỉ cần chuẩn bị sẵn quần áo cho em là được rồi. Em đi tắm đây." Sau đó như một viên pháo nhỏ mà chạy vào phòng tắm.

Kinn bất đắc dĩ hết sức, nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Anh biết cậu chỉ là bị nhỏ người chứ không nhỏ não, nhưng vẫn sợ thân thể cậu sẽ bất tiện này nọ, như với không tới sẽ té ngã chẳng hạn. May mà phòng tắm của bọn họ bên ngoài nhìn vào vẫn thấy bóng người mờ mờ, anh cũng dễ quan sát cậu hơn.

Kinn lấy trong đống quần áo con nít một bộ khá dễ thương để sẵn cho Porsche, là một bộ pyjama màu trắng có in hình mèo con màu đen, rất là đáng yêu. Anh còn chuẩn bị luôn đôi tất nhỏ cho cậu nữa. Đành chịu thôi, vì trở thành con nít nên sức khỏe của cậu cũng rất yếu ớt, lúc nào cũng cần phải chăm sóc đàng hoàng.

Porsche tắm xong liền lấy quần áo mà Kinn để sẵn thay vào. Cậu vừa cầm bộ đồ lên thì cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng vẫn cam chịu mặc vào. Chưa bao giờ cậu mặc bộ đồ nào dễ thương như vậy đâu.

Porsche mở cửa ra khỏi phòng tắm, Kinn vừa thấy liền ôm cậu lên giường sấy tóc cho cậu. Từ khi cậu trở thành bé bi thì anh rất thích mọi lúc đều ôm cậu lên như vậy.

Thật ra từ khi yêu Porsche, Kinn lúc nào cũng muốn ôm Porsche vào lòng 24/24, muốn biến cậu thành người tí hon để bỏ cậu vào túi mà mang theo giấu bên người, để không ai có thể ngó ngàng đến cậu. Hiện tại tuy cậu không vừa để anh bỏ túi, nhưng bất cứ lúc nào anh cũng có thể ôm cậu vào lòng đi đây đi đó. Kinn rất hưởng thụ khi làm những việc này.

Tóc Porsche vừa sấy khô liền xù xù rối rối, phối với khuôn mặt nhỏ nhắn liền rất đáng yêu, nhìn như bông gòn vậy. Bình thường khi cậu sấy tóc xong thì tóc rủ nhẹ qua trán nhìn trông rất quyến rũ, còn giờ thì nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy đáng yêu cả. Kinn nhìn hai má hồng hồng bầu bĩnh của cậu liền nhịn không được mà hôn cho mấy cái, còn cạp nhẹ một phát nữa. Porsche bị anh chọc cho ngứa ngáy liền cười khanh khách đẩy anh ra.

Kinn thôi đùa cậu, nâng chân nhỏ cậu lên để mang tất cho vào cho cậu. Sau đó anh nhét cậu vào chăn, còn nhét thêm con sư tử bông vào cho cậu rồi nói: "Em ngủ thêm một lát đi, anh đi tắm cái đã."

Porsche gật gật đầu, bị biến thành trẻ con nên cậu cũng rất dễ buồn ngủ. Nhìn Kinn đi vào phòng tắm, cậu bĩu bĩu môi chọt chọt vào con sư tử bông mà anh nhét cho cậu, hừ, cậu nào phải con nít mà còn ôm gấu bông, nhưng mà công nhận von gấu bông này dễ thương ghê í, cái mặt của nó y hệt Kinn vậy, coi kìa coi kỉa, cặp chân mày này còn không phải của Kinn hay sao. Porsche chọt đã rồi liền ôm chặt sư tử vào lòng, nhắm mắt lại ngủ.

*** Hết chương 11 ***

Sau fic này mình tính viết thêm một fic về KP, đề tài là cảnh sát × mafia á. Mới lên idea thui nên chưa biết chừng nào có fic nữa.

Cốt truyện thì Porsche và Kinn là thanh mai trúc mã, hai nhà đều trong ngành cảnh sát. Nhưng năm Porsche 15 ruổi thì Kinn bị bắt cóc mất tiêu luôn. Porsche bắt đầu hành trình tìm anh.

Câu chuyện bắt đầu 7 năm sau đó khi Porsche 22 tuổi đã trở thành cảnh sát. Trong một lần điều tra cảnh sát Thái Lan phối hợp với cảnh sát Trung Quốc điều tra về ông trùm mafia thì gặp lại Kinn đang là một trong những người đứng đầu băng đảng xã hội đen đó, còn Kinn thì không nhận ra cậu.

Trong quá trình Porsche làm nhiệm vụ, Kinn dần dần nhớ lại cậu, đồng thời giúp cậu rất nhiều. Thân phận thật của anh cũng dần được hé lộ..... sương sương dị đó.

Cặp đôi MileApo cũng sẽ xuất hiện trong fic với vai trò rất lớn nha, trợ giúp rất nhiều cho Porsche và Kinn luôn. Thiết lập đôi này sẽ là minh tinh nổi tiếng × bá đạo tổng tài.

Nếu có thời gian mình sẽ lên fic này luôn. Mong mọi người ủng hộ. (Nhưng không biết khi nào🥲)

PS: Cái nết hai con mẹ tác giả quá trời quá đất rồi nha! Coi mà tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro