[KinnPete] Hoa Cẩm Chướng Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua hai ngày nghỉ ngơi tại khách sạn, Pete cảm thấy cơ thể mình đã gần hồi phục hoàn toàn. Cậu chuẩn bị đánh răng rửa mặt và thay một bồ quần áo thoải mái.

"Không biết cậu Kinn đi đâu rồi ta?"

*Cạch

Vừa nhắc người, người đã từ ngoài cửa bước vào.

"Tôi ở đây"

"Cậu Kinn, cậu đi đâu vậy ạ?"

"Cậu Kinn?"

"Kinn.."

"Tôi đi dạo, em có muốn đi không?"

"Có ah"

"Vậy đi thôi"

Kinn mỉm cười nắm lấy tay Pete rời khỏi khách sạn. Gã đưa cậu đến một nơi đông đúc người. Nơi đây có những tiếng hát nhân gian, có những trò chơi thú vị và các món ăn độc đáo.

Pete khi thấy đồ ăn liền không ngăn được cơ thể, cậu háo hức chạy đến một sạp hàng bán bánh ngọt. Là bánh Khanom Tan, cậu cắn một miếng bánh. Vị đường thốt nốt ngọt béo tràn vào khoang miệng. Pete mua hẳn một túi bánh Khanom Tan, lâu rồi cậu mới được ăn loại bánh này. Lúc còn ở chính gia toàn đánh đấm ăn theo giờ quy định. Mấy món này làm sao ăn được.

Pete vui vẻ chạy qua sạp hàng khác, salapao tròn phúng phính đẹp mắt. Không nói nhiều liền lấy một túi.

"Oa! Luk Chup, cho tôi một túi à không là hai túi"

Cậu phấn khích cầm lấy túi bánh, trong tay cậu giờ đây toàn là túi bánh. May thay là dồn lại để chung không thì cậu không còn tay nào được tự do.

"Ah! Kinn, mình lạc anh ấy rồi"

Pete nhìn đông nhìn tây cũng chẳng thấy Kinn đâu. Cậu tự trách mình ham ăn mà lạc mất cậu chủ. Cậu mếu máo, bỏ một cái bánh bao vào miệng.

"Pete"

"Ah.. anh..ây..òi"

"Nuốt xuống rồi nói"

"Ân"

Cậu 'ực' một cái, báng bao liền chui tọt vào trong dạ dày. Kinn thấy cậu đáng yêu như vậy có chút không nhịn được mà mỉm cười.

"Thích ăn đến vậy sao?"

"Tại mấy món này ngon lắm ạ, anh ăn thử không?"

Cậu lấy trong túi ra một cái bánh luk Chup hình trái chuối đưa trước miệng gã. Trên môi cậu còn nở một nụ cười tươi rói. Gã được cậu đút bánh tới miệng, không đành lòng từ chối nên đành cắn thử một cái.

"Ngon không ạ?"

"Nhân đậu, ăn cũng không tệ"

"Anh không chê là tốt rồi. Ơ nhưng anh giấu gì sau lưng thế?"

Pete từ nãy giờ cứ thấy Kinn đặt tay ra sau lưng. Không biết là đang giấu gì nữa. Kinn bổng nhiên có chút ngại, gã chầm chậm rút tay từ sao lưng ra. Hai mắt cậu lấp lánh nhìn vào tay gã.

"Là hoa cẩm chướng trắng, là hoa em rất thích luôn"

"Em thích, tặng em.."

"Tặng em ah? Anh mua tặng em?"

"Ừm"

"Sao anh biết em thích hoa này?"

"Tôi không biết em thích hoa cẩm chướng trắng này. Chỉ là thấy nó có chút giống em nên mua"

"Giống em ạ?"

"Ừm giống em"

Kinn mỉm cười, đúng thật gã không hề biết cậu thích hoa cẩm chướng trắng. Lúc ban đầu chỉ để ý sơ qua, và sau khi hiểu được ý nghĩa của hoa cẩm chướng trắng gã mới mua một bó. Gã cảm thấy cẩm chướng trắng này có đôi phần giống Pete. Ngây thơ, trong sáng, ngọt ngào đáng yêu. Hoa này rất giống với Pete, cũng vì thế gã mới chọn mua một bó tặng cậu.

Cậu cười thật tươi nhận bó hoa trên tay Kinn.

"Cảm ơn anh Kinn nhé!"

"Em thích là được"

"Ah! Anh Kinn, bên kia bán nước dừa kìa. Qua bên đó đi anh"

Pete phấn khích nắm lấy tay Kinn chạy về phía quán nước. Ở quán nước này có bán nước dừa tươi. Đã lâu rồi cậu chưa được uống nước dừa. Vì thế, Pete vô cùng phấn khích. Cậu và Kinn nhanh chóng ngồi xuống ghế, cậu đặt túi bánh lớn lên bàn.

"Cô ơi! Cho con hai trái dừa"

"Có ngay. Hai trái dừa tới đây"

Cô chủ quán nhiệt tình đem hai trái dừa tươi đến bàn cho cậu. Vừa nhìn hai người, cô chủ quán liềm mỉm cười đầy bí ẩn.

"Con cảm ơn ạ"

"Không có chi đâu, mà hai cháu là người yêu cùng nhau đi du lịch à?

"Không... không...."

"Đúng vậy ạ"

Chưa kịp để Pete nói xong Kinn đã chặn miệng cậu lại. Cậu sốc đến nổi trợn tròn mắt nhìn gã. Cô chủ quán hào hứng lôi điện thoại ra.

"Oh, hai đứa đúng đẹp đôi luôn. Cho cô xin chụp một tấm hình nhé?"

"Vâng"

Kinn nhích ghế ngồi lại gần Pete, ôm lấy eo cậu nhìn vào máy ảnh. Cậu bị ôm đến phát ngại chỉ biết cúi thấp đầu.

*Tách tách

"Cảm ơn hai đứa nhé, chầu nước này cô mời"

"Cảm ơn ạ"

Cô chủ quán phấn khích nhảy cẩn lên nhìn chằm chằm vào điện thoại. Kinn vẫn cứ thế, ôm chặt eo Pete, một tay khác của gã mò vào trong túi bánh.

"Pete, há miệng ra"

"Da..ah.."

Kinn dùng miệng đút cái bánh luk Chup vào miệng cậu. Gã đưa lưỡi đẩy bánh vào trong khoang miệng người kia. Nhẹ nhàng cắn một miếng bánh có dính chút nước bọt của cậu. Miếng bánh còn lại nằm trong miệng Pete. Cậu bàng hoàng, miệng cứ hé mở, 'ực' một tiếng cái bánh trong miệng mất tiêu.

"Anh...anh..."

"Không được sao?"

"......."

Pete cúi đầu không dám nói gì, tay liên tục cầm bánh ăn ngấu nghiến. Kinn có chút không vui, gạt túi bánh sang một bên. Gã nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Trả lời! Tôi không được làm vậy sao?"

Pete im lặng lắc lắc gật gật đầu, ánh mắt Kinn có chút thay đổi.

"Pete, tôi thích em"

"Hả....?"

Mắt cậu trống rỗng nhìn gã, cậu không biết bản thân mình có nghe nhầm không. Kinn thấy cậu hoang mang không tin tưởng mình. Gã trực tiếp tiếp đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ để chứng minh.

"Tôi thích em"

"Cậu Kinn đừng trêu đùa tôi mà. Tôi không phải Tawan cũng không phải Porsche"

"Tôi thích em, Pete. Người tôi thích hiện tại và ngay lúc này Pete Pongsakorn Saengtham"

Cậu không biết phải làm sao với lời tỏ tình bất ngờ từ cậu chủ. Pete thầm nghĩ trong lòng, chắc là do gã muốn có cảm giác mới mẻ, nên mới nói ra những lời như vậy. Kinn dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu. Tay gã nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

"Tôi không tìm thứ mới mẻ hay thú vị nào cả. Nếu em cho phép, từ giờ tôi chính thức theo đuổi em"

"Nhưng cậu Kinn em chỉ là một....."

"Mặc kệ, tôi thích em. Tôi muốn theo đuổi em. Hết"

Pete bất lực với cái tính khí của gã, cậu vừa ngại ngùng vừa lo lắng. Tay không ngừng nhét bánh vào miệng. Hai bên má phồng lên trong thấy rõ.

"Coi chừng ngẹn"

Kinn mỉm cười nhìn cậu nhóc đáng yêu đang ăn bên cạnh. Cậu ăn rất nhiều như chưa từng được ăn bao giờ. Gã nhìn cậu, uống một ngụm nước dừa. Vị chua ngọt từ nước dừa tràn vào khoang miệng.

"Em thích ăn mấy món này đến thế sao?"

"Ở chính gia em không được ăn mấy món này"

"Sao vậy?"

"Hừ, quy định ăn cơm phải có thời gian. Lúc ra ngoài thì là làm nhiệm vụ. Thời gian đâu mà ăn mấy món này chứ"

Pete giận dỗi cắn một miếng bánh salapo, nhân kem từ bánh dính trên kéo môi mỏng. Pete chợt nhận ra mình vừa kêu ca với Kinn, cậu vội vàng cúi đầu nhận lỗi.

"Kinn, em không có ý gì đâu..xin lỗi"

"Không sao, miệng em dính kem này"

Kinn nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết nhân Kem trên khoé môi cậu. Gã không ngần ngại liếm vết kem trên tay vừa giúp cậu lau. Pete ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác ăn bánh.

"Salapao dễ thương ghê"

Kinn không cưỡng lại được sự đáng yêu lúc ăn của chàng vệ sĩ trưởng. Gã nhéo lấy một má salapo của cậu, vừa nhéo vừa xoa. Đúng là rất mềm tay, sờ rất thích.

__________________________________

Trời ạ! Tui thiệt là tím lịm tìm xiêm.

Hoa Cẩm chướng trắng được đưa vào là vì tui thích. Cực thích luôn, với lại thấy nó cũng giống giống Pete với Build nên tui hay đưa vào fic. Mọi người thông cảm.

Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro