[KinnPete] Đối Đầu Với Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hú hú! Quẩy lên đi tụi mày!"

Trong tiếng nhạc xập xình, Tankhun trên tay cầm một ly cocktail màu xanh nhạt. Anh nốc cạn ly cocktail, cơ thể lắc lư theo điệu nhạc. Pete cũng bị kéo vào trong vòng xoáy từ cậu chủ. Hai người vệ sĩ khác là Arm và Pol cũng chẳng ngoại lệ. Họ đã bị Porsche cho làm chuột bạch thử loại rượu mới mà hắn pha chế.

Uống xong ly rượu cả bốn người đều hưng phấn xập xình theo tiếng nhạc. Arm và Pol quên luôn bản thân, hai người họ xé rách áo trên người. Rượu vang đổ thẳng xuống ngực, quẩy banh nóc. Chế Yok cũng hùa theo mà quẩy.

Chỉ có Pete còn giữ lại chút lí trí, cậu đã gọi điện cho Kinn đến đón mình. Loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, cậu nôn hết những thứ trước đó nốc vào cuống họng. Khi nôn xong, cậu thấy bản thân tỉnh táo hơn vài phần. Pete bước ra khỏi nhà vệ sinh, tìm một góc yên tĩnh nào đó chờ Kinn tới. Trong lúc chờ đợi hai mắt cậu cứ lim dim muốn ngủ.

"Coi chừng ngã"

Một bàn tay đỡ lấy gương mặt và eo cậu trước khi cậu gục xuống đất.

"Anh Kinn ỏ..anh Kinn.."

Tưởng là Kinn, Pete ngay lập tức xà vào lòng người kia một cách không phòng bị.

"Pete, là tôi Vegas. Không phải Kinn"

"Ỏ? Cậu Vegas ỏ?"

Cậu ngước lên nhìn, đầu nghiêng trái, nghiêng phải. Cố mở to hai mắt nhìn kĩ.

"Oh, hỏng phải anh Kinn..mà sao nhiều cậu Vegas vậy nè? Một..hai..ba.."

Pete đẩy Vegas ra và đếm từng người một trong không khí. Vegas bật cười trước độ đáng yêu của chàng vệ sĩ chính gia. Không nhịn được liền véo nhẹ vào má cậu một cái. Pete bị nhéo nhưng chẳng phản kháng, cậu còn đưa tay nhéo lại anh.

"Cậu Vegas nhéo má tôi..tôi nhéo lại cậu coi như hoà..ná"

Cậu cười hì hì vui vẻ xoa xoa gò má anh. Vegas có chút bất ngờ trước hành động của cậu, lúc trước khi gặp anh cậu luôn cúi đầu với vẻ mặt lo lắng hoặc nghiêng về sợ hãi. Vậy mà khi say lại bạo dạng như vậy, còn dám vuốt má anh. Người con trai này quả thật làm Vegas bất ngờ xen lẫn chút thích thú.

"Trong cậu đáng yêu thật đó Pete"

"Cậu Vegas cũng đáng yêu mà, hì"

Pete cười cười không hề để ý đến bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình. Bàn tay khẽ lướt dọc theo cánh mũi, trượt xuống đôi môi đỏ mọng mấp máy. Hơi thở ấm áp phả vào bàn tay, Vegas mỉm cười.

"Tôi đưa cậu về nhé Pete?"

"Tôi......."

"Không cần"

Một bàn tay từ phía sau xuất hiện nắm lấy vai Pete, kéo cậu ngã vào trong lòng ngực. Cậu mơ màng thấy được hình bóng của Kinn. Vui vui ôm lấy cổ gã.

"Anh Kinn.."

Trong cơn say, Pete chẳng biết mình phát ngôn ra sau. Miệng cứ mấp máy, hành động không hề giống một vệ sĩ trưởng. Cậu cứ như em bé ôm lấy cổ Kinn.

"Pete, sao lại gọi là anh Kinn?"

"Mày không cần quan tâm"

"Tôi không hỏi anh, tôi hỏi Pete"

"Anh Kinn..anh Kinn bảo thế.."

"Tôi cũng muốn được Pete gọi là anh..gọi anh Vegas đi"

Vegas nhướn mày muốn được nghe bé con say xỉn này gọi bằng anh. Khẩu súng lục của Kinn đặt ngay ngắn trên trán Vegas, chỉ vài khắc nữa trong cơn giận gã sẽ bóp cò.

"Không, không gọi cậu Vegas là anh"

"Sao vậy?"

"Không thích! Thích gọi anh Kinn thôi"

Pete chu chu môi phản bác vô cùng đáng yêu, Kinn có chút không nhịn được mà mỉm cười. Vegas cau mày, tại sao gã được cậu gọi là anh nhưng Vegas lại không được.

"Pete, tôi đưa cậu về nhé?"

"Tao nói không cần"

"Tôi hỏi Pete"

"Tao trả lời thay"

"Tôi muốn nghe chính Pete trả lời. Pete, cậu có muốn tôi đưa cậu về không?"

Vegas nhìn Pete trông ngóng câu đồng ý từ cậu. Nhưng Pete lại lắc đầu từ chối, cả gương mặt Vegas trở nên tối đen. Vegas tức giận bỏ đi. Pete nhìn theo anh, nghiêng đầu khó hiểu.

"Em làm cậu Vegas dỗi rồi?"

"Mặc kệ nó! Tôi đưa em về"

"Cậu chủ, cậu Tankhun"

"Có Big, Ken lo"

"Ưmm"

Pete ngã người vào lòng Kinn, gương mặt cọ cọ vào ngực gã.

"Này, em ngủ đấy à?"

"Pete"

"Pete"

"😴😴😴"

Tiếng thở khe khẽ lướt qua tai Kinn, cúi mặt nhìn thử gã thấy cậu đã thiếp đi. Gã lắc đầu, một tay bế cậu lên. Gã đưa cậu ra xe,nhẹ đặt cậu ngồi xuống ghế phụ thắc dây an toàn cẩn thận.

"Chậc chậc. Sau này nhất định không cho em động vào rượu. Thật là...."

Kinn lắc đầu, một tay lái xe một tay đỡ lấy đầu Pete đang ngã nghiêng. Kinn rất khó khăn khi lái xe, gã vừa cầm bô lăn vừa giữ cho đầu Pete không ngã nghiêng. Rất lâu cả hai mới về tới chính gia. Kinn cứ thế mà bế Pete về thẳng phòng mình, mặc những ánh mắt của người làm và vệ sĩ.

Gã nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, sau đó đi chuẩn bị một chậu nước ấm lau người cho cậu. Gã trong lúc lau bàn tay cho cậu cứ thấy cậu vận vẹo khó chịu. Săn tay lấy trong tủ một cái áo sơ mi đen, giúp cậu cởi bỏ cái áo vướng mùi của Vegas. Kinn thẳng thừng ném cái áo đá sang một bên. Gã lau sạch sẽ hai bên cánh tay cậu, di chuyển khăn lau lên phần cổ từ từ duy chuyển đến ngực và bụng.

Gã hài lòng đặt cái khăn qua một bên, mặc vào cho cậu cái áo mới. Cái quần Jean bó sát cũng bị cởi ra ném sang một bên. Gã thay cho cậu một cái quần ngắn thoải mái hơn. Trong suốt quá trình lau người và thay quần áo cho Pete, Kinn không hề nẩy lên ý xấu xa nào. Dù cho thân thể cậu có đẹp đến mấy.

Kinn yêu Pete, là tình yêu thật sự, tình yêu trong sáng và không pha lẫn tình dục. Gã không muốn vấy bẩn một đoá hoa cẩm chướng màu trắng tinh khiết này. Gã muốn cậu chấp nhận trao thân cho gã với tư cách chính là người yêu, là vợ. Tình yêu thật sự của Kinn Anakinn Theerapanyakul, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào. Không cho phép ai làm cậu tổn thương ngay cả hắn càng không cho phép.

"Anh Kinn..."

Pete nhỏ giọng gọi tên gã, gã mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.

"Tôi ở đây"

"Anh Kinn..anh Kinn"

"Tôi ở đây, ở với em"

"Anh Kinn..lạnh.. muốn ôm"

Cậu hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng nói cứ thỏ thẻ qua khoé môi. Xem ra là nói mơ. Nhưng tone giọng nói mơ của cậu thật dễ thương, cứ như trẻ con làm nũng.

"Ôm..ôm.. muốn ôm anh Kinn"

"Được, tôi ôm em"

Kinn nằm xuống giường kế bên cạnh cậu, tìm được hơi ấm an toàn cậu không ngần ngại úp mặt vào trong lòng ngực gã. Pete cọ cọ má vào ngực Kinn vài cái rồi mới chịu yên mà ngủ.

"Đáng yêu"

Kinn hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, ôm chặt cậu trong lòng. Gã tối hôm đó ôm cậu đánh một giấc tới sáng.

__________________________________

Thật là dễ thương:))) thật là sến sẩm:)))

Thật là tội Quê Gát :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro