Món chính (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước

Kinn đã không còn nhìn vào TV từ lâu, đến lúc này nó là không thể để hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong phim, nên hắn đã làm điều mà hắn thích nhất những ngày gần đây, nhìn chằm chằm vào Pete, người đang ngồi cạnh hắn trên ghế sô pha và ngồi trước mặt họ là Thankun, khóc lóc, như thể ai đó đã chết rồi.

Pete đang mặc một bộ pyjama mà hắn đã đưa em hôm trước, bộ quần áo lụa xanh đậm, quần đùi và áo sơ mi cài cúc, Kinn đã đi lấy một chiếc đồng hồ mà hắn đã đặt từ lâu. Khi đi ngang qua một cửa hàng, hắn đã thấy nó, và tất cả những gì hắn có thể làm là tưởng tượng Pete trong bộ đồ đó, và bây giờ cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội nhìn thấy em ấy mặc nó, Kinn không thất vọng chút nào.

"Anh đang nhìn chằm chằm." Một nụ cười nhẹ nở trên môi Kinn, khi hắn nghe thấy tiếng thì thầm của Pete.

"Tôi không." Nhìn thẳng vào Pete, cổ hắn đang giết chết hắn vào lúc này, nhưng nó đáng giá khi hắn nhìn thấy một vết ửng hồng trên má em.

Pete chỉ nhìn chằm chằm vào hắn giả vờ tỏ vẻ khó chịu, và với một tiếng ho, em đứng dậy từ trên ghế salon và nói, "Tao sẽ đi lấy thêm bỏng ngô." Kinn cũng bắt đầu đứng dậy, "Một mình." Liếc nhìn Kinn.

Khi Pete rời khỏi phòng, hắn cười nhẹ.

"Mày thật kinh tởm." Giọng anh trai của hắn không tràn đầy sự vui tươi như hắn mong đợi, vì vậy hắn chuyển ánh mắt của mình từ nơi Pete vừa rời đi sang Thankun, và tìm thấy một cái nhìn sắc bén.

Hắn cần phải suy nghĩ kỹ lời nói của mình, nếu không hắn sẽ không có cơ hội dành cả đêm với Pete.

Kinn điều chỉnh cơ hàm trước khi trả lời, "Tại sao mày lại nghĩ như vậy?"

"Pete không phải là một trong những đứa mà mày có thể trêu chọc, nếu mày rời bỏ em ấy, nó có thể sẽ khiến em ấy phải trả giá bằng toàn bộ sự tỉnh táo mà em ấy vẫn còn sót lại." Khi giọng nói của Thankun đạt đến mức lạnh lẽo này, nó chưa bao giờ khiến hắn không kinh hãi, anh ấy hiếm khi... tỉnh táo như vậy, và hắn biết, đã có quá nhiều người rời bỏ Pete, hắn không thể tưởng tượng được việc mình trở thành một trong số họ, họ cũng đã rời bỏ hắn.

"Tao biết, em ấy không phải như vậy, thậm chí chưa có chuyện gì xảy ra giữa bọn tao." Một lời nói dối, kiểu như, Kinn nghĩ rằng có điều gì đó chắc chắn đã thay đổi trong bầu không khí giữa họ, họ sẽ động chạm nhiều hơn, hoặc Pete sẽ tình cờ đặt tay gần đầu gối của Kinn khi họ ăn sáng hoặc xem phim, Pete sẽ chỉnh lại tóc hắn nếu hắn không nhận ra nó lộn xộn, hoặc cà vạt của hắn,  tiến vào không gian cá nhân của hắn mà không cần hỏi ý kiến hắn. Kinn cũng sẽ tham gia vào những cái động chạm, bằng cách vuốt ve cổ, gáy hoặc xương quai xanh của Pete, hắn để ý mình có một cảm giác gì đó với những thứ đó, nắm tay em ấy khi ăn, hoặc ôm em ấy trước khi tách ra để đi ngủ.

Và hắn gần như muốn bật cười thích thú vì điều đó, chúng thật trong sáng.

"Mày sẽ rời bỏ em ấy ngay khi mày có được cặp mông nhỏ xinh đó, Kinn, tao hiểu mày, mày không quan tâm, một khi mày nhìn thấy Porsche và tin tao đi, mày sẽ, sớm thôi, vứt bỏ Pete như một chiếc thùng rác cũ." Kinn nghe anh trai mình kết thúc với một nụ cười châm biếm, và anh ấy đã chạm đúng vào vấn đề bởi vì Kinn cảm thấy cần phải ngồi thẳng lưng lại trên ghế dài.

"Tao không yêu Pete, nhưng không phải tao vẫn yêu Porsche." Kinn nhìn thấy nụ cười đang nhếch lên của Tankhun và Kinn biết rằng hắn phải nói ra, "Nhưng tao sẽ, thậm chí còn hơn thế nữa, theo thời gian, tao chắc chắn rằng tao sẽ chết nếu không có em ấy, tao nghĩ tao thậm chí sẽ giết người vì em ấy, chưa bao giờ có người nào mà tao muốn chiếm giữ cho riêng mình hơn em ấy, tao đang trở nên bị thu hút mãnh liệt bởi Pete, và tao sẽ nắm giữ bằng cả hai tay. Tao không biết chính xác cảm giác của em ấy, nhưng tao không thể buông tay, ngay cả khi em ấy muốn, vì vậy mày tốt hơn là hy vọng em ấy cũng muốn ở đây bởi vì ngay bây giờ? Điều duy nhất tao thấy là hy vọng, để có được những gì tao đã khao khát bấy lâu nay."

Hắn nói mọi thứ một cách sắc bén trong một hơi thở và cuối cùng, hắn ghi lại những lời của chính mình vào trong tâm trí, và chúng như một cú đấm vào bụng vì hắn thừa nhận sự thật trong chúng, Pete đã trở thành mỏ neo của hắn và hắn sẽ có được nó hoặc cả hai đều chìm.

Anh trai hắn nhìn chằm chằm xuống sàn, và anh nói, "Tao chỉ hỏi mày, không cần phải biện hộ." Anh nhẹ nhàng bĩu môi, nhưng ngay sau đó anh bắt đầu cười, hơi cuồng loạn. "Tao đã biết điều này sẽ xảy ra, Arm sắp phải trả lại cho tao 300 BHT mà cậu ta đã thắng khi Porsche đến." Anh vẫn cười, trong khi Kinn chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy, miệng hơi há ra ngạc nhiên, "Đây có lẽ là lần đặt cược lâu nhất của tao, nhưng tao luôn đúng."

Anh khóc, và sau đó anh tự trấn tĩnh được phần nào, "Tốt hơn hết là mày nên giữ lời." Anh nói với một nụ cười sắc lạnh và sau đó quay lại xem TV như không có chuyện gì, ngay khi Pete quay lại với hai bát bỏng ngô, em ấy đặt một bát trước mặt Tankun, và cái còn lại giữa hai chân bắt chéo khi em ngồi gần Kinn hơn, vai và chân chạm nhau.

"Anh có thể lấy nếu anh muốn." Hắn nghe Pete nói và bởi vì Kinn vừa có một màn thổ lộ, hắn nghĩ đến hàm ý sâu sắc hơn của Pete.

Vì vậy, Kinn ngốc nghếch hỏi, "Cái gì?"

"Bắp rang, anh có thể lấy nếu anh muốn, nhưng em cũng đã yêu cầu bữa tối rồi, nó sẽ ở đây trong một giờ nữa." Kinn chỉ gật đầu, chưa ra khỏi suy nghĩ linh tinh của mình vài phút trước.

"Anh cũng có thể lấy em, nếu anh muốn."

Kinn nghe Pete nói thầm với một nụ cười nhếch mép.

"Em luôn làm tốt mọi công việc, bé xinh đẹp." Kinn nói với giọng điệu tán tỉnh nhất của mình khi nhìn Pete văng tục.

Và điều duy nhất Kinn làm là cười.

Đúng vậy, có một cơn đói ở đây, một thứ mà hắn không thể chờ đợi thêm được nữa.

-----------------

Một tuần trước

Thu thập từng chút bản lĩnh mà Pete vẫn còn, em hít một hơi thật sâu trước khi nói, "Có một điều em cần nói với anh, Khun Kinn."

Kinn cười thoải mái, thư giãn dựa vào khung cử, "Em đến đây trông như vậy vào giờ này chỉ để trêu chọc tôi thôi sao? Em biết tôi không thích khi em gọi như vậy nữa, ngoài ra, cả ngày nay tôi không gặp em, em đã ở đâu vậy?"

Pete muốn giữ nụ cười đó mãi trong lòng vì em sắp phải phá hủy người đàn ông này và không có một phần nào trong em không ước tất cả chỉ là dối trá, nhưng hôm nay em đã nhìn đủ để biết chuyện gì đang xảy ra, hoặc ít nhất là một phần quan trọng của nó. Phần có thể gây hại cho Kinn, thành thật mà nói, đó là phần duy nhất mà em quan tâm, những người khác có thể bị thiêu cháy miễn là em ấy có thể giữ Kinn khỏi ngọn lửa. Ý nghĩ đột ngột khiến Pete sợ hãi, nhưng em đã biết trong nhiều năm rằng em sẽ chết vì gia đình này, và trong những tháng cuối cùng em nhận thức được rằng em sẽ làm như vậy vì người đàn ông này ngay tại đây, trông thật thoải mái trong mắt Pete, nụ cười lười biếng và mái tóc rối.

"Kinn." Pete nghẹn ngào gọi tên hắn, và đó là lúc em có thể nói rằng Kinn đã hiểu rằng đây không phải là một buổi hẹn đêm muộn.

Pete cảm thấy bàn tay của Kinn nắm lấy tay mình để dẫn mình vào trong phòng, và bắt đầu đi sâu hơn vào đó, cuối cùng họ ngồi vào hai chiếc ghế dài gần giường của hắn, đối diện nhau và đến lúc đó Pete cảm thấy nhịp thở của mình đang tăng nhanh.

"Pete, em đã ở đâu cả ngày?" Pete nghe Kinn hỏi có chút lo lắng.

Pete nhắm mắt lại, hít thở sâu và trước khi trả lời. Em nhìn biểu cảm của Kinn, em có nên nói những gì em đã biết được ngày hôm nay không? Có lẽ Kinn sẽ không tin em hoặc hắn sẽ giết em vì điều đó, hoặc có lẽ chỉ cần sa thải em, không, Pete phải làm điều đó ngay bây giờ, sẽ không có cơ hội khác nếu sau này Kinn phát hiện ra. "Điều em sắp nói, là điều mà em chưa nói với ai, trước tiên em sẽ kể cho anh nghe một phần công việc của em ở đây mà em đã làm lâu nay và hầu như không ai biết đến, sau đó em sẽ giải thích hôm nay em đã ở đâu, với ai, và chuyện gì đã xảy ra, anh có thể không tin em. Em chưa có bằng chứng cụ thể nào, nhưng... xin đừng ngắt lời em."

Pete kết thúc câu nói khi thấy Kinn định mở miệng nói điều gì đó, và Pete nghĩ rằng Kinn phải nhận ra điều gì đó trong biểu cảm của mình vì Pete thấy Kinn nghiêng người lên ghế để thể hiện một tư thế kinh doanh và cho em một cái gật đầu chắc chắn.

Pete nuốt nước bọt trước khi trả lời với cảm giác như có một viên đá mắc vào cổ họng, "Bao nhiêu năm nay em đã làm việc ngầm cho bố anh." Em nói nhanh vì em đã sắp hối hận, "Những công việc ngầm là chủ yếu, một thìa thuốc độc, một chút thay đổi về thuốc để đưa họ vào bệnh viện, gián điệp trong nhà để đưa họ vào giấc ngủ vĩnh viễn. Em cũng đã từng thực hiện các vụ bắn súng ở phạm vi lớn, tai nạn xe, và thành thật mà nói? Em có thể cho anh rất nhiều ví dụ, nhưng em đã làm rõ ý của mình với điều đó." Pete càng nói càng thấy biểu cảm của Kinn căng thẳng, nhưng em vẫn tiếp tục vì em  phải làm vậy, vì Kinn. "Em là một trong những điệp vụ ngầm của bố anh, ông ấy không sử dụng em thường xuyên, nhưng em đã làm những việc nguy hiểm cho ông ấy."

Không khó để nói Kinn biết em là ai, em đã cố gắng nói với Vegas trước đây, nhưng cơ hội không bao giờ đến, Pete biết rằng mọi người đều cho rằng em chỉ là một vệ sĩ bình thương và vì ngoại hình của mình mà em tận dụng nó khá nhiều trong những công việc này. Em tạo ra ấn tượng của một người ngây thơ, vô hại, và Korn đã sử dụng điều đó sau khi nhìn thấy khả năng của em để gửi em đi đào tạo trong vài tháng với một người đã làm việc này lâu hơn. Em chưa bao giờ nói điều gì vì nó có vẻ không quan trọng, không liên quan, thực sự, đối với em, đó chỉ là một nhiệm vụ khác, nhưng nếu em không giải thích điều này bây giờ Kinn sẽ không hiểu làm thế nào em có thể đọc được những tài liệu đó. 

Kinn vẫn im lặng, hàm căng cứng và không thực sự nhìn Pete.

"Em- em không nghĩ rằng đây là một khía cạnh quan trọng trong công việc của mình ở đây, anh biết đấy, không phải là em không tin tưởng anh, hãy tin em, lý do duy nhất em ở đây là vì em tin anh, em thực sự tin tưởng anh bằng mạng sống của mình ở đây." Pete nói một cách kiên định.

Tại sao họ không thể bỏ chạy? Lẽ ra em nên tận hưởng Kinn nhiều hơn khi em có cơ hội.

"Em biết anh đã nghĩ mẹ anh chết như thế nào."

Kinn cắt lời em trước khi em có cơ hội nói thêm, "Một tai nạn xe hơi ở London, đó là lý do bà ấy đã chết, Pete, bà ấy đã đi nghỉ ở đó." Pete ổn định bản thân khi nhìn vào mắt Kinn.

"Không." Pete cuối cùng chỉ nói được một tiếng thì thầm, "Hôm nay em nghĩ rằng em đã ở cùng với kẻ đã giết bà ấy, Kinn."

Pete không thể nhìn vào Kinn để biết hắn đang có biểu cảm gì, nhưng như gì em hiểu về hắn - như hắn bây giờ - sự đau khổ và bối rối nên hiện rõ trên khuôn mặt hắn, nhưng khi sự im lặng kéo dài và Kinn vẫn chưa nói gì, Pete cảm thấy cần phải biết.

Kinn trông như hóa đá, thậm chí hắn dường như không thở hay chớp mắt, nhưng Pete có thể thấy hắn nắm chặt tay vịn như thế nào.

"Em cũng nghĩ rằng Korn đã cho Kim một thế lực nào đó sau lưng anh, nhưng em không chắc chắn vì em đã hoảng sợ và không thể đọc xong tài liệu." Pete thốt lên nhanh chóng trước khi ngồi phịch xuống ghế.

Chúa ơi, hãy giết em ngay bây giờ.

"Em nghĩ?" Kinn nói rất chậm, sau đó lớn giọng và lặp lại "Em nghĩ gì?! Giải thích đi Pete. Ngay bây giờ." Hắn kết thúc câu nói một cách tức giận.

Pete có thể nhìn thấy cơn thịnh nộ đang sôi sục bên trong hắn, vì vậy em nhanh chóng tiết lộ sự thật của mình, "Em không tự nhiên trở thành một điệp viên ngầm đâu Kinn, em đã phải tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt trong nhiều tháng trước khi cha của anh giao cho em một nhiệm vụ, một người đàn ông đã dạy em, anh ta - Em không biết chính xác anh ta là cái quái gì đối với Korn, nhưng anh ta có vẻ như đang làm việc cho nhiều người. Anh ta rất nguy hiểm, anh biết đấy, em cũng không biết tên anh ta, anh ta xuất hiện và biến mất chớp nhoáng, em chỉ gặp anh ta một vài lần ở đây ở Bangkok. Anh ta đến hôm qua, em là người trợ giúp cho anh ta để giết một người mà cha anh cần, người luôn không thể tiếp cận được, ông ấy thuê những người rất giỏi. Bọn em vào nhà ông ấy sáng nay vì Korn có một tin mật; người đàn ông này trở nên hoang tưởng vào ban đêm, vì vậy an ninh được thắt chặt, buổi sáng sẽ dễ dàng hơn. Em đã phải lấy một số tệp ra khỏi máy tính cá nhân của ông ta trong khi anh ta thực hiện việc giết người. Em lấy các tập tin ra và xóa chúng khỏi máy tính, nhưng sau đó khi em đang kiểm tra các ngăn kéo thì thấy một bức ảnh của Kim, vì vậy em đã lấy mọi thứ ra để kiểm tra cho nhanh. Đó là một loại báo cáo nào đó giống như báo cáo mà em đưa cho bố anh sau một công việc."

Pete dừng lại một lúc để xem Kinn có còn chú ý đến mình không, đôi mắt Kinn nhìn thẳng vào mắt em.

"Một có vẻ cũ, nó báo cáo về cuộc điều tra được thực hiện đối với vụ giết một phụ nữ, ở London, nó giải thích việc đó đã được thực hiện như thế nào, khi nào và ai đã ủy quyền nó." Pete nghĩ rằng phần khó nhất của việc này là phá vỡ tình yêu Kinn dành cho cha mình, em đã không biết đến tình yêu từ cha mình và khi ông ấy chết Pete gần như đã ăn mừng vì nó, nhưng Kinn thì khác, hắn thực sự quan tâm đến cha mình. "Đó là Korn." Và nó cảm giác như em đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài của Kinn.

"Tại sao ông ấy lại làm vậy?" Giọng Kinn phát ra trong tiếng thì thầm đứt quãng, có chút phòng thủ.

Đó là một câu hỏi hợp lý. Pete ước gì em biết câu trả lời.

"Nó không nói." Em chỉ trả lời đơn giản, em chỉ nhìn xuống sàn nhà vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Kinn lúc này, kì lạ là em cảm thấy như muốn khóc, "Có lẽ em đã nhìn nhầm." Pete nói thêm, một lời nói dối thảm hại mà tâm trí em thì thầm.

"Không phải vậy." Kinn gần như thì thầm qua quai hàm nghiến chặt.

Không ai trong số họ có thể nói gì thêm, Pete hiểu, em có thể nói gì để chịu đựng gánh nặng của việc này? Để giảm bớt nỗi đau của Kinn? Sự phản bội cứ tiếp tục ập đến với hắn, và Pete muốn trở thành lá chắn của hắn.

Nhưng Kinn không cần sự bảo vệ, hắn cần sự thật, và điều đó, đôi khi là một cú đánh rất cay đắng và đau đớn.

Sau khi im lặng trong vài phút, Pete quyết định rằng có lẽ Kinn muốn ở một mình lúc này, chứ không phải với người có lẽ đã giúp kẻ có khả năng giết mẹ hắn trốn thoát chỉ vài giờ trước. Vì Pete không nói gì với hắn để không làm dấy lên nghi ngờ, em đã mất cả ngày để kích động, nhưng em không thể làm gì khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng khi người đàn ông rời đi, tâm trí em chỉ có Kinn.

Với một tiếng thở dài, Pete bắt đầu đứng dậy khỏi ghế.

"Tôi phải nói chuyện với ông ấy bây giờ." Pete nghe Kinn nói, và đó là khi em nhìn Kinn lần đầu tiên kể từ khi em bắt đầu nói chuyện.

Kinn có một cái nhìn xa xăm, như thể hắn không thực sự ở đó, chỉ là một chút mơ hồ, Pete đã mong đợi sự tức giận, giận dữ, ném bàn và đồ đạc vỡ nát, thậm chí có thể rơi nước mắt, hoặc em thậm chí đã nghĩ đến một phát súng vào đầu mình vào một thời điểm nào đó trong cuộc hội thoại này. Không phải điều này, không phải người đàn ông bình tĩnh tiếp nhận tin tức này, điều đó thực sự khiến em sợ hãi và bất an hơn.

Lời nói của Kinn ngấm vào não em, nói với Korn? Nói chuyện, đó là điều mà cha của Kinn sẽ không làm, ông ấy không chơi trò chơi trò chuyện, ông ấy khiến bạn nghĩ rằng bạn là dẫn dắt cuộc trò chuyện để sau đó dẫn bạn đến những gì ông ấy tin tưởng, và sau đó ông ấy giao dịch với bạn.

Lần này giao dịch sẽ đến từ một trong những người khác như em, cho Pete hoặc Kinn, có thể là cả hai vì Pete thực sự biết Korn có khả năng gì, em đã biết từ lâu. Thế giới này khắc nghiệt, không xấu hay tốt, chỉ có quyền lực, và em đã thấy Korn mỉm cười với những người mà ông ấy yêu cầu Pete loại bỏ. Không có sự tin tưởng ở đó.

"Anh có phải là ngu ngốc hay anh vừa bị điên ngay bây giờ?" Pete thì thầm lớn tiếng, gần như vung tay vào không trung, "Korn sẽ giết em, đồ ngốc. Anh thậm chí sẽ nói gì với ông ấy? Làm thế nào anh biết tất cả những điều này? Em thậm chí còn không biết mình đang làm gì ở đây, thành thật mà nói, tại sao em lại nói với anh. Em lẽ ra phải tự mình giải quyết chuyện này."

Pete dường như không nhận ra những từ đang phát ra miệng của em một cách vội vàng, nhưng một cái nhìn thoáng qua về Kinn, với đôi mắt tròn một cách kỳ cục và lông mày dường như chạm vào chân tóc của hắn, khiến Pete ngừng lảm nhảm, "Em - em xin lỗi, Khun Kinn. Đáng lẽ em không nên nói với anh điều này mà không có bất kỳ bằng chứng nào." Pete đang chuẩn bị vội vàng cúi đầu xuống sàn thì một bàn tay trên cánh tay em ngăn em lại và giọng nói ấm áp của Kinn truyền đến tai em.

"Tôi luôn tin tưởng em nhất, Pete. Trước đây tôi đã cử em đến đấu thầu, và đó là vì niềm tin của tôi dành cho em luôn vượt quá những gì tôi có ở những người khác."

Kinn lúc này trông có vẻ đau khổ.

Pete không thể chịu đựng ánh nhìn đó trong mắt Kinn, em khuỵu gối trước tiếng nức nở từ lồng ngực, "Em xin lỗi." Pete cảm thấy Kinn cũng khuỵu xuống.

"Vì gì?" Kinn nói một cách yếu ớt.

"Vì đã nói sự thật." Pete trả lời thành thật một cách đau đớn.

"Tôi chưa không bao giờ mong đợi ít hơn từ em." Pete nghe Kinn nghẹn ngào và cuối cùng bắt đầu khóc một cách nặng nề, cả hai người họ tìm kiếm đối phương và ngay lập tức vòng tay qua người nhau.

-------------

Bây giờ họ đang nằm trong im lặng. Cả hai đã nằm trên giường một lúc trước, sau khi Kinn và Pete ngừng khóc và Kinn cuối cùng cũng để cơn giận của mình thoát ra bằng cách lật tung một vài món đồ nội thất.

Bây giờ họ chỉ nằm trên ga giường, đối mặt với nhau và lặng lẽ nói về những gì có thể làm bây giờ.

"Khi bố nói rằng em đã yêu cầu làm việc cho ông ấy, tôi thấy em rất lạ." Pete nhẹ nhàng vuốt ve má Kinn bằng đầu ngón tay.

"Bởi vì em không làm vậy. Ông ấy nói Khun Nu đã cho phép em làm việc cho ông ấy trước cho đến khi em khá hơn. Em biết rằng đó là một lời nói dối, nhưng vào lúc đó, em cảm thấy như mình đã phản bội ông ấy trước bằng việc rời đi, vì vậy em không thể nói không với ông ấy."

Pete nhẹ nhàng phàn nàn.

"Tôi biết, đôi khi ông ấy có thể khiến mọi người cảm thấy như vậy." Kinn nói, gần như lẩm bẩm, nhưng Pete vẫn nghe thấy sự tức giận phảng phất trong giọng nói của hắn.

"Chúng ta sẽ phải đợi, ít nhất là vài ngày nữa-" Pete bắt đầu nói, nhưng một nòng súng lạnh lẽo dưới hàm khiến em khựng lại.

"Tôi đã nảy sinh tình cảm với em, Pete." Giọng Kinn khiến em lạnh người ngay lập tức, giọng điệu lười biếng trước đó hoàn toàn biến mất. "Tôi biết em không nói dối, nhưng tôi cũng không muốn nghĩ giờ đây lòng trung thành của em nằm ở đâu, tình yêu, việc này đã trở thành một trò chơi và tôi cần biết đội của mình có ai."

Kinn giấu khẩu súng ở đâu? Dưới gối của hắn, có thể? Cái nhìn chằm chằm mà Kinn đang nhắm vào em lúc này, hầu như không thể nhìn rõ trong phòng tối, có thể khiến người khác sợ hãi, nhưng Pete chỉ nghĩ rằng điều đó khiến hắn trông hấp dẫn hơn.

Pete bật ra một tiếng cười khúc khích và nắm lấy bàn tay Kinn đang cầm khẩu súng và nhẹ nhàng giữ nó, "Em ở đây, với anh. Em không bỏ đi, em không chạy trốn. Em đến thẳng đây thậm chí không tìm kiếm ai khác, em nghĩ điều đó chứng tỏ sự trung thành của em hơn những gì anh nghĩ."

Pete khẳng định.

Kinn cười với em, và từ từ lấy khẩu súng từ dưới cằm để đặt nó vào ngăn kéo bên cạnh của mình, hắn nhẹ nhàng ôm Pete và kéo em lại gần ngực của mình. Họ có thể nghỉ ngơi ngay bây giờ. Những ngày sau đó, Pete biết, sẽ là những ngày khó khăn nhất.

Cuối cùng, Pete đã hiểu trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro