Chương 11 _ Chưa Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Big: Cậu Kim, cậu tỉnh rồi.
- Kim: Ưm... tôi chưa chết.__ cậu lờ đờ mở 2 mắt ra.

Cơ thể cậu vẫn còn rất mệt mỏi, cảm giác chóng mặt buồn nôn như người say.

- Big: Cậu Kim, sao cậu làm vậy.
- Kim: Là cậu cứu tôi.
- Big: Đúng, nhưng tại sao lại làm vậy, sao cậu lại muốn tự tử cùng mẹ.
- Kim:.....__ cậu không nói gì mà ánh mắt của cậu rưng rưng, không ngăn cản được mà dòng lệ tuôn ra.
- Kim: Mẹ...__ cậu sực nhớ đến mẹ mình.
- Big: Cậu yên tâm, mẹ cậu không sao.
- Big: Àk, bà được phẫu thuật ghép thận rồi, bây giờ sức khỏe bà rất tốt.
- Kim: Cái gì.__ cậu ngạc nhiên mà hỏi lại Big, như chẳng tin vào tai mình.
- Kim: Mẹ được phẫu thuật ? Sao lại được phẫu thuật? Tiền đâu phẫu thuật? Phẫu thuật được bao lâu rồi?
- Big: Cậu Kim từ từ đừng hỏi dồn dập.
- Big: Trong thời gian cậu hôn mê, Khun Kinn đã đồng ý cho bác sĩ phẫu thuật Ghép thận cho mẹ cậu.
- Kim: Kinn ư, hôn mê. Tôi hôn mê bao lâu.
- Big: Gần 2 tuần, chính xác là hôm nay nữa là 13 ngày.
- Kim: 2 tuần.
- Big: Đúng, cậu bị trúng độc nặng hơn mẹ cậu nên cậu hôn mê gần 2 tuần, còn mẹ cậu nhẹ hơn chỉ 2 ngày sau và được bác sĩ chăm sóc đặc biệt hơn nên đã khỏe mạnh và được Khun Kinn đồng ý hỗ trợ chi phí phẫu thuật.
- Kim: Kinn, là Kinn đã cứu mẹ. Tại sao????? __ cậu vẫn khó hiểu mà nghi ngờ việc làm của gã, mặc dù bây giờ mẹ mình đã khỏe mạnh.
- Big: Thôi cậu Kim đừng suy nghĩ, ráng nghĩ ngơi cho khỏe vài ngày nữa sức khỏe cậu ổn định rồi đi gặp mẹ cậu.
- Kim: Ưm.__ cậu vui vẻ mỉm cười.

Chuyện là Big sau khi quên lấy thuốc đã trở lại phòng khám của bác sĩ Top lấy thuốc thì thấy bác sĩ Top đứng nhìn vào tủ thuốc mà đâm chiêu suy nghĩ gì đó. Top thắc mắc và giải thích cho Big biết là có 1 lọ thuốc bị vơi đi gần 1 nữa, nhưng rõ ràng trong trí nhớ của Top anh chẳng hề đụng tới lọ thuốc đó. Nhưng lúc đó Big cũng không quan tâm mà lấy thuốc xong rồi bỏ đi. Trên đường đi vô tình nghe lời xì xào của bọn người làm nói rằng cậu vào nhà bếp nấu cháo cho bà Nanthip. Chẳng biết linh tính mách bảo sao Big vội nghĩ ngay lọ thuốc mà Top nói, Big nhanh chóng chạy đến bệnh viện và đã cứu được mẹ con cậu.

Vài ngày sau.
Phòng làm việc.
Cốc* cốc*
- Kinn: Vào đi.
Cạch*
- Kinn: Sao chưa chết àk.
- Kim: Cảm ơn.__ cậu bước đến bên bàn làm việc mà chấp tay cúi người cảm ơn gã.
- Kinn: Cảm ơn chuyện gì.
- Kim: Chuyện mày cứu mẹ tao, không biết lý do là gì, mày muốn gì. Dù sao mẹ tao đã khỏe, tao cảm ơn mày. Chỉ cần sau này mày muốn gì tao cũng đồng ý làm, dù là mạng của tao.
- Kinn: Chuyện nhỏ thôi, cứu được thì giết được như 1 thú nuôi thôi. Chỉ xem biểu hiện của mày.
- Kim: 1 lần nữa cảm ơn mày.__ dù nghe gã nói những lời khó nghe, nhưng cậu vẫn nhẵn nhịn cắn răng mà cúi người cảm ơn gã lần nữa.
- Kinn: Chuyện gì mày cũng sẽ làm cho tao sao.
- Kim: Đúng, dù là mạng của tao.

Kinn đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc đi vòng qua phía bên cậu, 2 tay đặt lên bàn, khóa cậu ở giữa 2 tay, cậu có vẻ bất ngờ lùi ra sao và vấp ngã ngồi hẵn trên bàn làm việc của gã.

- Kinn: Để xem mày sẽ làm gì cho tao.__ gã nâng cằm của cậu đẩy mặt cậu qua lại.
- Kinn: Nhìn kĩ mặt cũng xinh.__ cậu bím chặt môi chịu đựng để gã dùng tay vuốt ve mặt mình.
- Kim: Mày định làm gì.__ bỗng gã áp sát mặt mình vào mặt cậu, cậu nhắm mắt bịm môi lại mà chịu đựng, cậu nghĩ gã sẽ hôn mình.
- Kinn: Tưởng tao sẽ làm gì mày sao.__ gã đẩy mạnh mặt cậu sang 1 bên.
- Kinn: Hứk, cho tao cũng không thèm, mày chẳng phải gu của tao, nhanh biến khỏi phòng tao. Bẩn mắt.

Cậu nhịn hết nổi định đấm cho gã 1 phát, nhưng suy nghĩ lại vì gã đã cứu mẹ mình nên đã nhịn. Cậu nắm chặt 2 đòn tay rồi lại buông lỏng và bỏ đi khỏi phòng.

- Kinn: Chẳng hiểu sao tao lại rước mấy món nợ về nhà, chẳng tích sự gì.
......
- Kim: May quá, không phải gu của nó. Mày cứ ghét tao như vậy đi, đừng đụng đến tao, cầu trời.

Hôm nay gã có chuẩn bị 1 bữa tiệc nhỏ để chào đón 2 người bạn của gã từ nước ngoài về. Có vẻ 2 người bạn này rất thân với gã, tuy chỉ là 1 bàn tiệc nhỏ nhưng hắn là người đích thân đi đón 2 người bạn ấy ở sân bay.

Sau khi đón 2 người bạn từ sân bay trở về chính gia.

- Kinn: Nào, tao có chuẩn bị vài món ăn thái mà tụi mày yêu thích đây.
- Rick: Mày vẫn nhớ tụi tao thích ăn gì sao.
- Kinn: Tất nhiên.
- Ivan: Ôi được 1 ông trùm mafia để ý đến sở thích, vinh hạnh quá.

Cả 3 người ngồi vào bàn ăn nói chuyện vui vẻ. Cậu và Big được gã giao đi làm nhiệm vụ vừa trở về.

- Kim: Rick, Ivan.__ cậu rất ngạc nhiên khi thấy 2 người họ cười nói thân thiết vui vẻ với gã.
- Kim: Sao 2 đứa bây ở đây.__ cậu đi nhanh đến nắm lấy cổ áo của 2 người họ.
- Rick/Ivan: KIM.__ 2 người họ trố mắt nhìn cậu mà hét lớn tên cậu.
- Kinn: Này mày làm gì đấy.
- Kim: Sao mày lại ngồi chung với họ.
- Kinn: Tụi nó là bạn tao, chẳng lẽ tao kết bạn với ai cũng phải hỏi ý kiến của người ở như mày sao.
- Kim: Không được, mày không được làm bạn với bọn này. Mày....
- Kinn: Ken, lôi nó về phòng.
- Kim: Kinn, mày nghe tao nói...
- Kinn: ĐỦ RỒI, mày câm cái mồm mày lại.__ gã đập mạnh bàn hét lớn.

Cậu tức giận định nói gì đó nhưng chưa kịp đã bị gã hét lớn vào mặt và Ken thì kéo cậu đi về phòng.

- Rick: Làm sao đây.
- Ivan: Từ từ để tao nghĩ cách.__ 2 người họ thì thầm to nhỏ với nhau.
- Kinn: Này 2 tụi bây biết Kim.
- Ivan: Tất nhiên là biết Kim là thiếu gia nổi tiếng cả trường lúc đó mà.
- Kinn: Nhưng sao tao nhìn 2 đứa bây có vẻ sợ nó.
- Rick: Chuyện này...... _ Rick né tránh ánh mắt của gã.
- Ivan: Tụi tao không thể nói, nếu không Kim giết tụi tao mất.__ Ivan kéo tay Rick ra hiệu.
- Rick: Àk, là tụi tao biết 1 vài chuyện về Kim, thằng Kim hăm dọa tụi tao, nên...__ Rick hiểu ý Ivan và cố tình bịa ra 1 chuyện cậu uy hiếp họ, để cho cậu mang tiếng xấu trong mắt gã.
- Kinn: Là chuyệm gì.
- Ivan: Không có gì tụi tao về trước đây.__ 2 người họ giả vờ tỏ vẻ sợ sệt mà bỏ đi.

Riêng gã chỉ biết đứng ngẫn người suy nghĩ, gã nhìn hành động sợ sệt của Rick và Ivan thì càng kích thêm sự tò mò về cậu. Thật ra lúc còn đi học cậu đã làm gì mà đến tận bây giờ hơn 10 năm rồi mà họ vẫn còn sợ.

- Rick: Này như vậy có ổn không.
- Ivan: Được mà, tao biết tính Kinn. Bây giờ mình cần tìm cô gái năm đó, như thế Kinn mới thật sự tin chuyện năm đó là do Kim làm.
- Ivan: Với tính của Kinn nó không giết thằng Kim mới lạ.
- Rick: Uhm, phải nhanh lên, để thằng Kim mách lẽo trước là tụi mình chết chắc.

Thế là 2 người họ đã bàn kế hoạch châm dầu vào lửa về chuyện năm đó, như là mượn dao giết người bịt đầu mối chuyện năm xưa hại Kinn là do 2 người họ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro