Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Macau: Tôi tháo xích ra nhưng anh đừng nghĩ sẽ trốn thoát.
- Macau: Tất cả mọi ngỏ ngách trong căn nhà này đều có camera, tôi sẽ giám sát anh 24/7 đấy.__ vừa nói vừa tháo xích ở chân Ken ra, xong rồi cậu đứng dậy đi.
- Ken: Khun Macau, định đi đâu.__ Ken nắm lấy vạt áo của cậu hỏi.
- Macau: Sao anh không nỡ xa tôi àk.__ cậu mỉm cười quay lại, Ken ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt lo sợ.
- Ken: Không có, chỉ... chỉ muốn hỏi thôi.__ rồi sau đó Ken lại cúi xuống tránh ánh mắt tà dâm, nụ cười nham hiểm của cậu.
- Macau: Tôi về nhà có chút chuyện ngày mai tôi sẽ quay trở lại.__ cậu dùng bàn tay to lớn thô ráp bóp lấy cằm Ken nâng lên đưa cả khuôn mặt Ken đối mặt mình.
- Macau: Và đừng nghĩ sẽ trốn thoát. Nhớ đấy. Chuyện Big gặp Tawan.....
- Ken: Khun..... sao Khun biết.
- Macau: Làm gì thì làm hãy nghĩ tới người bạn thân của anh đấy.

..........

Thứ gia.

- Gun: Mày phải tìm cách hợp tác với nhà Thiravat trước thằng Kinn.
- Vegas: Dạ con sẽ cố gắng.
Bốp*
- Gun: Cố gắng sao. Mày phải chắc chắn. Mày hiểu không mày phải chắc chắn.__ ông ta chẳng ngần ngại mà vung tay mạnh đánh con trai mình.
- Vegas: Dạ.
- Gun: Mày biến đi cho khuất mắt, xong việc hãy gặp tao, chứ đừng mang bản mặt thảm bại về gặp tao.
- Vegas: Dạ con chào ba.__ Vegas cúi người chào ông ta rồi bước đi khỏi phòng làm việc.
.............
- Macau: Thiravat sao.__ cậu từ phía sau góc tường bước ra với vẻ mặt lo lắng.
- Macau: Chết tiệt, sao phải lúc này chứ.__ cậu mở điện thoại lên xem camera ở căn nhà riêng.
- Macau: Haizzzz.__ cậu thở dài nhưng miệng vẫn mỉm cười khi nhìn thấy cảnh Ken chiên trứng nhưng quả trứng bị cháy đen hơn cả bóng đêm.

Cậu quay trở về phòng mình nằm bật người trên giường, tay thì vẫn cầm điện thoại xem camera.

- Macau: Haha, đúng là chỉ giỏi đánh đấm.
- Macau: Vậy mà đòi làm vợ tôi, chắc anh sẽ giết tôi với món trứng này quá...__ đang nhìn điện thoại cười nói thì bỗng cậu trở lại khuôn mặt lạnh lùng.

Cậu tắt điện thoại đi rồi đánh 1 giấc đến tận trưa ngày hôm sau mới lết cái thân dậy.

..........

Quán bar.

- Son: Anh yêu. Em nhớ anh lắm đấy.__ Son thấy cậu ngồi trong 1 góc bàn mà không ngần ngại mọi người xung quanh đi đến ôm lấy cậu.
- Macau: Anh cũng nhớ em lắm, xin lỗi mấy ngày nay đã bỏ bê cục vàng của anh cô đơn nha.__ cậu cũng quay lại ôm lấy eo Son.
- Son: Nhưng anh bận gì vậy.
- Macau: Àk, 1 chút chuyện làm ăn của Hia thôi.
- Son: Em giúp gì được cho anh không.
- Macau: Không có gì đâu, cũng không sao cùng lắm lại bị ăn đòn từ ba thôi.
- Son: Anh nói đi giúp được em sẽ giúp.
- Macau:..... là chuyện làm ăn với gia đình em đấy.
- Son: Àk chuyện này anh yên tâm, em sẽ nói với ba.
- Macau: Có được không như vậy...
- Son: Được mà, dù sao sau này em cũng là người thừa kế duy nhất và em sẽ là vợ anh thì tất nhiên gia sản cũng là của anh.
- Macau: Cảm ơn em, đúng là anh không chọn nhầm người để yêu.__ chụt* cậu ôm lấy Son mà mỉm cười.

* cuối cùng anh cũng phải khuất phục trước gia tài của gia đình Thiravat này thôi, bọn tình nhân của anh chẳng là cái thá gì so với em, đã đến lúc em cho bọn tình nhân biết ai mới là chính thất * __ Son lộ rõ khuôn mặt đắc ý như ngầm chắc rằng mình sẽ thắng trong cuộc chơi này.

* nếu em là người đơn thuần như anh ấy thì có lẽ em đã chiến thắng rồi, nhưng em càng ngày càng lộ rõ bản chất mưu mô của em. Để xem em và tôi ai mưu mô hơn ai * __ cậu cũng không còn niềm nở khi đối mặt với Son thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh. Cậu cũng biết rõ lý do những tình nhân trước đây hoặc những ai có ý định tiếp xúc với cậu thì vô duyên vô cớ sau này lại tránh né cậu, cũng 1 tay Son nhúng vào.

Ting* ting*
Tin nhắn: Khun Macau họ đã đến.

- Macau: Em yêu àk, anh xin lỗi nha. Anh phải giúp Hia giải quyết 1 chút việc.__ cậu cũng không ngần ngại mà đưa điện thoại cho Son xem tin nhắn.
- Son: Dạ, anh đi đi.__ Son vui vẻ mỉm cười tiễn cậu đi.
......
- Son: Xíiiiii, chắc em tin anh.__ niềm nở chào tạm biệt cậu nhưng khi cậu vừa đi Son lại trở về khuôn mặt mưu mô.

Trên xe, cậu vừa lái xe vừa dùng tay chạm chạm nhẹ vào cổ áo của mình.

* tôi không ngại diễn kịch cho em xem *

..........

Đinh đong*

- Ken: Tới ngay.__ vì không nấu ăn được Ken đành nhờ Nop ( vệ sĩ riêng của Vegas, đồng thời Nop cũng làm việc theo ý của Macau, lúc đi Macau có để Nop lại canh chừng Ken ) đặt mua giùm thức ăn. Sau đó Nop cũng đi làm việc giúp cho Vegas theo lệnh của cậu ( là cậu cố tình bảo Nop tránh đi )

Đinh đong*

- Ken: Tới đây, tới đây.__ Ken vội chạy ra mở cửa vì cứ nghĩ là người giao đồ ăn tới.

Cạch*

- Ken: Ửm... anh là ai.... buông...__ Ken bị 2 người đàn ông lực lưỡng tấn công. Do bất ngờ Ken không kịp phản ứng để tránh.
- Ken: Buông.....__ 2 người đàn ông ấy không nói lời nào mà nhào tới ôm lấy Ken, kéo lê Ken vào tận sofa.

Họ thay phiên nhau 1 người giữ Ken 1 người lột đồ trên người Ken ra.

Rầm*

- Macau: Tụi bây làm gì.
-.........: Là cậu ấy gọi chúng tôi đến, tôi không biết gì.
- Macau: Tụi bây dám làm chuyện này trong nhà tao.
- Ken: Không có....
-..........: Cậu ấy bảo cô đơn nên muốn gọi chúng tôi tới để bầu bạn, chúng tôi không biết gì cả.
- Ken: Không, Ken không có, họ nói dối.
- Macau: Im miệng, tụi bây chết đi.

Đoàng* đoàng* 2 phát súng nổ lên ghim thẳng vào đầu 2 người họ. 2 người họ ngã rạp xuống không kịp 1 tiếng kiêu.

- Macau: Ken, anh giỏi lắm, anh thèm chịch đến vậy sao.__ cậu nhào tới mà nắm lấy tóc Ken.
- Macau: Tôi đi chỉ mới hơn 1 ngày mà anh thấy trống trãi vậy sao.__ cậu lôi Ken với cơ thể trần trụi đến 1 căn phòng.
- Ken: Không có. Họ nói dối.__ Ken đau đớn nắm lấy tay cậu mà giãy dụi.

Cánh cửa căn phòng được mở ra. Căn phòng này Ken chưa từng bước vào vì cậu cắm. Và lần này Ken lại bị chính cậu lôi vào căn phòng này. Vừa bị lôi vào thì Ken rùng mình mà sợ hãi.

Cậu không nói gì nhiều dùng 1 dây xích treo trên trần nhà mà khóa tay Ken lại.

- Macau: Anh định dùng cơ thể trắng muốt xinh đẹp này đi quyến rũ bọn chó kia sao hả.__ cậu dùng tay nắn bóp từng nơi từng nơi trên cơ thể Ken.
- Ken: Ken nói rồi Ken không có. Khun hãy tin Ken. Họ vu oan cho Ken.
- Macau: Nếu trên cơ thể anh có để lại vài vết sẹo thì sao, bọn chó đó có thèm không.__ cậu quay sang chiếc tủ, mở cánh tủ ra.
- Ken: Khun định định làm gì__ cánh tủ mở ra, Ken càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy vô số những dụng cụ tra tấn.
- Ken: Khun Macau, làm ơn tin Ken đi. Ken không có gọi họ đến.
- Ken: Họ vu... á... á......aaaaaa
- Macau: Tin àk.
- Ken: Áaaaaaaaa.... aaaaa ực....

Chát* chát*
Chát* chát*

Tiếng roi da đánh liên tục vào người Ken, làn trắng dần nứt nẻ loan rỉ máu.

Chát* chát*

Ken không còn sức chịu đựng mà ngất xỉu đi.

Cậu cũng không còn hứng mà đánh, cậu bước ra ngoài đi thẳng ra chỗ xác của 2 tên kia. Cậu gọi Nop lại giải quyết 2 cái xác, xong mọi chuyện cậu đi lại máy giặc cởi phăng chiếc áo sơmi dính máu bỏ vào máy giặc mà giặc.

...........

Ở 1 căn hộ nào đó.

- Son: Hứk...__ Son cầm điện thoại trên tay rồi cười.
- Son: Mày dám ve vãng với chồng tao sao.__ Son lại nhìn vào điện thoại với màn hình sọc sọc trắng trắng rồi sau đó chuyển sang màu đen hẳn.

..........

Quay trở lại nhà riêng của cậu.

- Macau: Định quay lén tôi sao.
- Macau: Những chuyện mưu mô xảo nguyệt như vậy tôi được luyện từ nhỏ rồi, định đấu với tôi sao.
- Macau: Son àk, có 1 chuyện em không biết là vệ sĩ chính gia không được dùng điện thoại thì làm sao Ken có điện thoại mà gọi trai tới.
- Macau: Em ngây thơ lắm rồi đấy Son.

Cậu nhìn vào chiếc áo sơmi được quay giặc trong máy giặc. Sau 1 lúc cậu lấy chiếc áo ra và gỡ 1 chiếc camera nhỏ trên cổ áo. Ngay từ lúc ở quán bar cậu biết Son đã lén gắn camera lên áo mình. Cậu cũng không ngại diễn cho Son xem 1 vở kịch, có điều cậu đành dùng Ken ra chịu trận. Lúc ôm Son cậu cũng nhanh tay lấy điện thoại Son để cài 1 app chứa mã độc vào điện thoại. Sau đó Nop đã thâm nhập vào và xóa hết video về toàn bộ diễn biến sự việc hôm nay.

...........

Đến tận khuya.

Cậu nằm sảy dài trên ghế.
Ring* ring*
- Macau: Nói.
- Nop: Tôi đã nhờ 1 người dân đưa cậu Ken đến bệnh viện rồi.
- Macau: Ừhm.

Sau khi nghe điện thoại xong cậu vẫn nằm trên ghế đó trầm tư.

- Macau: Chắc anh hận tôi lắm phải không Ken.
- Macau: Tôi xin lỗi, tôi hết cách rồi.

Sau khi đánh Ken đến ngất xỉu, cậu quay ra ngoài nhưng cố tình đánh rơi chìa khóa. Khi tỉnh dậy Ken đã dùng chân lấy chìa khóa đó và mở khóa cho mình và chạy thoát. Và cậu cũng sai Nop sắp xếp người dân giả vờ qua đường rồi giúp đỡ đưa Ken đi bệnh viện.

Sau ngày hôm đó Ken cũng nói dối với mọi người là mình bị tai nạn nhầm che giấu về việc giữa mình và cậu.

Cuộc sống của Ken cũng trở lại bình thường.

Nói là bình thường nhưng có thật bình thường không. Như vậy Son dễ dàng bỏ qua sao.

              Kết thúc hồi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro