Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Big: Ơ....__ em giật mình thức dậy.
- Big: Mình vẫn chưa chết sao. Đây là..__ em nhận ra mình vẫn chưa chết vẫn không trở về thế giới của mình.
- Big: Đau quá... ai đó giúp tôi....__ em nằm đó ở cuối con hẻm tối tăm không bóng người.

Chân em đã bị thương do có lẽ đã đứt dây chằn, vai cũng bị thương do đạn bắn, và phần đầu cũng đã bị thương máu chảy rất nhiều. Nếu là Big có lẽ đã không bị thương nặng như vậy, nhưng đây là em chẳng biết gì về võ, súng đạn thì làm sao có thể cứu gã cứu mình.

- Big: Giúp với...__ em thiều thào kiêu gọi sự giúp đỡ.
- Big: Có ai không.__ tiếng gọi vô vọng vang trong đêm nhưng chẳng ai trả lời.

.......

2 tháng sau.
- Vegas: Vẫn chưa tỉnh sao.
- Nop: Cậu ấy vẫn chưa tỉnh.
- Nop: Khun Vegas tại sao không nói cho Khun Kinn biết.
- Vegas: Big mất tích cả 2 tháng nay mà thằng Kinn vẫn không có động tĩnh gì.
- Nop: Chẳng phải Big là người cứu mạng Khun Kinn sao, và hình như Khun Kinn cũng có tình ý với Big.
- Vegas: Thì đó, tao không hiểu Kinn đang nghĩ gì, rõ ràng Kinn có ý với Big mà bây giờ lại yêu đương với Porsche.
- Nop: Tội nghiệp Big.
- Vegas: Được rồi mày ra ngoài đi.
- Nop: Dạ.__ Nop cúi chào Vegas rồi đi ra ngoài.
- Vegas: Yêu nhầm người rồi Big.__ Vegas ngồi xuống giường bên cạnh em.
- Vegas: Cũng xinh đấy, trắng trẻo thế này ai tin là làm vệ sĩ chứ.__ Vegas vô thức mà chạm tay vào má của em.
- Vegas: Kinn, mày không cần thì để tao. Sau này đừng có mà giành với tao đấy.__ nói xong Vegas hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của em.

.........

Về phần gã, cứ nghĩ em đã chết thế là ung dung vui vẻ mà sống. Giống như kịch bản mấy ngày sau Porsche đã làm vệ sĩ cho gã và không lâu sao đó 2 người đã trở thành người yêu. Gã đang sống trong cuộc sống tràn đầy tình yêu. Còn em thì giành giật sự sống, cuối cùng tử thần cũng trả mạng sống lại cho em nhưng em vẫn hôn mê mà cho dù em có tỉnh thì chỉ còn 1 nữa. Cánh tay bị thương sức chẳng còn được như người bình thường, chân em thì bị đứt dây chằn có lẽ phải khập khiễng mà đi.

- Ken: Khun Kinn, vẫn không có tin tức của Big.
- Kinn: Vậy tốt, biến mất luôn càng tốt, ở chính gia này không có giữ kẻ phản bội.
- Ken: Khun Kinn vậy cần đi tìm nữa không.
- Kinn: Không cần.
- Kinn: Mà lâu như vậy chẳng thấy Vegas động tĩnh gì.
- Porsche: Mày có chắc là thằng Vegas sẽ...
- Kinn: Nó biết tao và mày là người yêu, chắc chắn nó sẽ nhắm đến mày.
- Kinn: Mày cứ diễn tròn vai người yêu của tao đi.
- Porsche: Tao biết rồi.
- Kinn: Mày cũng cẩn thận thằng Vegas không có ngồi yên vậy đâu.
- Porsche: Tao biết rồi, mày nói nhiều quá.
- Kinn: Này mày mà không phải con của cô Namphung thì tao giết mày rồi đấy bớt hỗn đi. Tao là anh họ mày đấy.
- Porsche: Sợ quá.__ Porsche bỏ đi 1 mạch ra ngoài.

......

Nhà riêng của Vegas.

- Big: Đây là đâu.....__ em mở mắt, ánh nắng chiếu rọi vào 1 màn mờ mờ ảo ảo lờn vờn trước mắt em.
- Big: Mình trở về rồi sao.__ nhìn mãi em mới nhìn rõ được khung cảnh thật xa lạ.
- Vegas: Em tỉnh rồi sao.__ Vegas cầm 1 nhánh hoa cẩm tú cầu đi vào.
- Big: Khun..... Vegas...__ em không dám gọi thẳng tên là Khun Vegas hay là Bible vì bây giờ em cũng còn mơ hồ không biết mình đang ở thế giới nào.
- Vegas: Vẫn còn nhớ tên tôi hên là em không mất trí.
- Big: Sao tôi lại..__ ánh mắt em lộ rõ sợ hãi khi biết là Vegas.
- Vegas: Là tôi cứu em, em đã hôn mê 2 tháng rồi.
- Big: 2 tháng, Khun Kinn.
- Vegas: Haha, khi tỉnh dậy người em lo lắng lại là thằng Kinn sao. Em mất tích 2 tháng nay mà thằng Kinn không thèm đi tìm em vậy mà em vẫn lo cho nó.
- Big: Không phải chỉ là... á.__ em định bước xuống giường nhưng khi đặt chân xuống thì chân trái của em chẳng còn tí lực gì cả.
- Vegas: Em đã bị thương ở chân.__ Vegas vội chạy tới đỡ em.
- Big: Chân...
- Vegas: Có lẽ chân trái của em sẽ yếu hơn bình thường.
- Big: Vậy chẳng phải giống như bị phế sao. Tôi sẽ không còn đi lại bình thường như người khác sao.__ em hốt hoảng khi nghe nói mình sẽ bị tật 1 bên chân.
- Vegas: Big, em bình tĩnh nào.__ Vegas vội ôm lấy em, 1 thân hình nhỏ bé đang run rẫy lo sợ.
- Big: Không thể nào, không muốn như vậy. Không được. Không có chuyện đó đâu. Chẳc chỉ nhất thời thôi. Vài ngày là hết thôi. Phải rồi chắc vậy....__ em càng nói càng hoảng, không muốn tin đây là sự thật.
- Vegas: Big, em bình tĩnh, Big, Big nghe tôi nói. Big....__ vegas ôm chặt người em mà trấn an.

Sau 1 hồi la hét hoảng loạn khóc hết nước mắt em dần kiệt sức mà ngất đi. Vegas bế em lại giường, đắp chăn kĩ cho em rồi đi ra ngoài.
........
- Vegas: Nop tình hình sao rồi.
- Nop: Khun Vegas đúng là có người đang theo dõi chúng ta.
- Vegas: Còn chuyện Big bị thương.
- Nop: Không phải bọn người Ý, là Khun Kinn.
- Vegas: Tự mình cho người truy sát mình. Anh hai àk, anh đang toan tính gì đây.
- Vegas: Được thôi, anh hai mình bắt đầu trò chơi thôi.__ Vegas cười đắc ý và biết rõ người theo dõi mình là ai.

.......

Và suốt những ngày sau đó em luôn được Vegas chăm sóc tận tình. Lúc không có Vegas thì em chống gậy mà đi, còn lúc có Vegas thì em ngồi xe lăn được Vegas đẩy ra sân vườn ngắm hoa, ngắm hoàng hôn, ngắm trăng, hít thở không khí trong lành. Em chẳng động đến 1 móng tay, từ cái ăn đến uống, ngủ và chỉ có tắm là em tự tắm thôi. Mỗi lần em đi tắm là không trợt chân té thì cũng tông cửa, mặc dù Vegas bao lần muốn tắm cho em nhưng em nhất quyết không đồng ý. Bởi vì dù Vegas có chút ân cần chăm sóc nhưng em vẫn sợ Vegas, trong kịch bản Vegas là người thâm độc, chẳng có lý do mà lại đi chăm sóc 1 người xa lạ vô cớ như vậy. Em vẫn luôn dè chừng Vegas dù trước mặt em hắn nở nụ cười thân thiện triều mếm với em.

........

Cốc* cốc*
- Ken: Khun Kinn.
- Kinn: Vào đi.
Cạch*
- Ken: Khun Kinn, có tin về Khun Vegas.
- Kinn: Nói.
- Ken: Dạo này, chính xác là hơn 2 tháng nay Khun Vegas không có ở thứ gia.
- Kinn: Không ở thứ gia. Vậy ở đâu.
- Ken: Khun Vegas ở 1 căn nhà riêng ở vùng ngoại ô cách trung tâm khoảng hơn 1 tiếng đi xe. Căn nhà riêng này đến cả ngài Gun cũng không biết nó tồn tại.
- Ken: Và....
- Kinn: Chắc nó không tốt lành gì mà ở nhà riêng suốt hơn 2 tháng như vậy.
- Ken: Ở đó ngoài Nop và Khun Vegas ra còn có 1 người. Người đó có vẻ tật ở chân nên phải ngồi xe lăn nhưng nhìn thấy Khun Vegas rất ân cần chăm sóc người đó.
- Kinn: Có biết người đó là ai.
- Ken: Dạ không, người đó suốt ngày ở trong nhà, khi được Khun Vegas đưa ra ngoài vườn thì lại mặc đồ kín mít quấn khăn đeo khẩu trang trùm cả nón áo lên, chúng tôi không thể nhìn rõ mặt.
- Kinn: Haha, Vegas người như mày mà cũng ân cần chăm sóc người khác sao. Tao thật sự muốn biết người đặc biệt đó là ai rồi đấy.
- Kinn: Người đặc biệt với mày thì cũng sẽ đặc biệt với tao thôi. Vegas.__ gã nhâm nhi từng chút rượu. Nở 1 nụ cười thật chi là nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro