Ngã 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Big: Ưm....
- Big: Hây....
- Big: Yo....__ em mắt nhắm mắt mở, tay quơ chân đá, ưỡn người làm vài động tác cho giãn gân cốt khi mới ngủ dậy.

Bốp*
- Big: Ủa.. sao... aaaa Khun Kinn.__ em quơ tay mạnh quá mà dập cái bốp vào mặt gã.
- Big: Ủa sao Big ở đây.__ lúc này em mới nhận ra là mình đang nằm trên giường của gã, trong phòng gã.
- Kinn: Sao đây, em đánh vào mặt tôi rõ đau đấy.__ gã vẫn nằm với tư thế ôm cứng em.
- Big: Xin... xin lỗi Khun Kinn. Khun Kinn có đau không để Big lấy thuốc bôi cho Khun Kinn nha.
- Big: Nhưng Khun Kinn buông Big ra được không.
- Kinn: Không cần thuốc đâu. Chỉ cần hôn lên đây 1 cái là hết đau àk.__ gã chỉ tay lên trán mình nơi mà em đánh trúng.
- Big: Ơ, Khun Kinn đừng chọc Big, buông Big ra đi để Big về phòng.
- Kinn: Về đâu.
- Big: Về phòng Big.
- Kinn:....... muốn đi đâu thì đi.__ gã lại chỉ tay vào trán mình rồi nói với em.
- Big: Khun Kinn.
- Kinn: Vậy nằm đây tới chiều luôn. Mà em nằm đây thì tôi không đảm bảo là em còn mặc nguyên đồ đâu nhá.
- Big: Khun....
- Kinn: Ửmm sao.__ tay gã bắt đầu gỡ 1 cúc áo của em.

Chụt*
- Big: Rồi đấy, Khun Kinn buông Big ra đi.
- Kinn: Ok.__ gã cười tươi rồi buông tay ra.

Được buông ra em khập khiễng bước đi nhanh ra cửa, gã nằm nghiêng chống tay lên mà nhìn em ríu rít chạy ra cửa, gã phát cười lên như được vớ trúng vàng.

* điên gì vậy trời, rốt cuộc Khun Kinn muốn gì, chẳng phải Khun Kinn đã có Porsche là người yêu rồi sao. Còn muốn gì ở mình đây. Tại sao kịch bản lại không giống trong phim. Bây giờ mình phải làm gì để thoát khỏi bộ phim này mà về thế giới của mình đây. *

- Big: Uôi da.__ em vừa đi vừa suy nghĩ quên nhìn đường mà đụng trúng 1 người.
- Kim: Em có sao không.__ vòng tay của Kim ôm gọn vòng eo của em.
- Big: Khun... khun Kim.__ cả mặt em đập mạnh vào khuôn ngực của Kim, đến khi ngước mặt lên nhìn em mới nhận ra là Kim.
- Big: Khun Kim làm ơn buông...
- Kim: Àk tôi xin lỗi em có sao không.
- Big: Dạ không sao. Xin lỗi đã cản đường Khun Kim.
- Kim: Không sao.
- Big: Big xin phép.__ nói xong em lủi thủi chạy 1 mạch về phòng.
- Kim: Chẳng trách sao thằng Kinn lại ôm em dính mãi không rời như thế.
- Kim: Eo nhỏ, da mịn màng.
- Kim: Thật là thú vị.__ Kim vừa nhìn em vừa lẩm bẩm vài câu, tay thì không ngừng đưa lên mũi mình hít lấy hít để.
- Kim: Thơm.

......

Phòng ăn.

- Tankul: Âu thằng Kim.
- Tankul: Mày vẫn chưa đi.
- Kim: Đây là nhà tao, đi cũng phải trình báo mày sao.
- Tankul: Không cần, lần đầu tiên tao mới thấy mày về nhà mà ở quá 1 ngày đấy.
- Kinn: Chắc sắp có bão.__ gã bước đến kéo ghế ra ngồi và kéo sẵn 1 cái ghế bên cạnh ra. Đi theo sau là em.
- Kim: Từ khi nào mà chuyện tao về nhà lại trở thành chuyện lạ vậy.
- Tankul: Tao nghĩ chắc nhà này nay có báu vật.
- Kim: Hahaha, cũng tạm đúng.__ Kim vừa nói vừa nhìn em.
- Kinn: Big, em lại đây.
- Big: Dạ.

Theo ghế ngồi thì em ngồi giữa gã và Kim. Gã nhìn rõ được ánh mắt của Kim nhìn em chẳng tốt lành gì. Chế độ giữ của được bật lên, gã kéo ghế cho em ngồi phía bên kia.

Khỏi cần nói mọi người trong phòng ăn cũng biết, ai cũng cảm nhận được mùi thuốc súng, thuốc nổ đang bốc lên trong phòng ăn. Mọi người im lặng dõi theo mà không khí càng nặng nề hơn khi có sự xuất hiện của 1 người.

- Vegas: Mọi người ăn trưa àk.
- Vegas: Nếu không ngại thì có thể thêm 1 cái chén và đôi đũa không.
- Kinn/Kim: Ngại.
- Vegas: Nhưng tao không ngại.
- Kinn: Này là mặt dày thì có.
- Vegas: Sao cũng được.__ Vegas kéo ghế ngồi kế bên em.

Bàn ăn là 1 bàn tròn. Theo trình tự ngồi thì là Kim, Kinn, em, Vegas, Tankul. Sau 1 hồi lâu giữa sự đấu kiếm bằng ánh mắt của bọn họ. Em mạnh gan mà lên tiếng.

- Big: Big đói.
- Kinn/Kim/Vegas: Đây em hãy ăn này.__ cả 3 người cùng gắp cho em con tôm và đồng thanh nói.

Ánh mắt ngượng ngùng của em, và tâm trí bối rối của em khi đứng giữa ngã 3 người mà có cho vàng cũng không dám làm phật ý.

- Tankul: Mày không ăn tôm àk để tao.__ Tankul nhận thấy rõ tình hình mà chồm lên lấy hết 3 con tôm trong chén em bỏ qua chén mình.
- Big: Ơ,... Big thấy mệt Big lên phòng trước.
- Vegas: Em không khỏe chỗ nào để tôi đưa em lên phòng.__ Vegas đứng dậy định dìu em.
- Kim: Để tôi đưa em lên.__ Kim đi vòng qua nâng tay bên đây của em.
- Kinn: Người của tao không cần tụi bây quan tâm.__ gã kéo tay em ôm cứng vào người.
- Kinn: Tôi đưa em lên phòng.
- Big: Dạ.

Gã 1 mạch kéo em đi khỏi ánh mắt thèm thuồng của 2 thằng em mình.

......

- Big: Khun Kinn đây đâu phải hướng về phòng Big.
- Kinn: Em im miệng mà đi theo tôi.
- Big: Khun Kinn buông tay Big ra, đau.

Gã không trả lời gì em mà cứ kéo em đi rất nhanh. Đến phòng của mình gã mở cửa rất mạnh rồi kéo em mà nén lên giường.

- Kinn: Từ đây về sau đây là phòng của của em.
- Big: Đây là phòng của Khun Kinn mà.
- Kinn: Phòng tôi cũng là phòng em, từ nay về sau em phải theo sát tôi, không được rời tôi nửa bước.
- Big: Nhưng...
- Kinn: Không nhưng nhị gì cả. Hay em muốn tôi dùng biện pháp mạnh hả.__ gã đè mạnh em xuống giường. Cúi xuống hôn lấy hõm cổ của em.
- Big: Dạ, dạ, Big biết rồi. Khun Kinn làm ơn tha cho Big.
- Kinn: Ngoan ngoãn vậy tốt.
- Kinn: Em ngồi yên đây không được đi đâu.__ gã đứng dậy bỏ đi khỏi phòng.
........
- Kinn: Đây em ăn đi.__ gã quay lại với trên tay là dĩa thức ăn.
- Big: Cảm ơn Khun Kinn.__ em rất đói nên khi thấy đồ ăn là 2 mắt sáng rực.
- Big:...ưm...__ em đứng dậy định cầm dĩa thức ăn nhưng chân em lại phát đau.
- Kinn: Em bị sao thế.
- Big: Lúc nảy,... Khun Kinn kéo Big đi nhanh quá chân Big đau.
- Kinn: Tôi xin lỗi, lúc nảy tôi không để ý.__ gã đi đến tủ lấy ra hộp thuốc nhỏ.
- Big: Ơ Khun Kinn để Big làm.
- Kinn: Em ngồi yên cứ việc ăn đi, để tôi thoa thuốc.

Gã kéo em ngồi lại bàn, em ngồi xuống tay thì múc từng muỗng thức ăn, còn gã thì cúi xuống thoa thuốc vào vết sưng đỏ ở mắt cá chân em. Em nhìn thấy gã chăm sóc tỉ mỉ dịu dàng vết thương ở chân mình mà bất giác em mỉm cười.

Có lẽ em đã động lòng rồi chăng, và sự ân cần đó của gã có phải là đã yêu em.



Nhẹ nhàng xíu trước giông bão hén mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro