Kéo Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

Cả 1 đêm rã rời mệt mỏi, Ken chẳng tài nào mở mắt nổi, Ken cứ thế nằm lim dim suốt mặc dù trời đã sáng, mặt trời cũng đã lên cao. Người nằm bên cạnh Ken, cậu cũng đã thức, nhưng cậu không vội bước xuống giường. Cậu nằm đó nghiêng người chống tay nhìn sang Ken.

- Macau: Những kiệt tác mình để lại đẹp thật.__ cậu dùng ngón tay của mình lê từng đường dài trên người Ken, chạm vào những dấu hôn dấu cắn do cậu để lại trên người Ken.
- Macau: Muốn những dấu này sẽ mãi trên người anh thì tuyệt biết mấy.__ cậu suy nghĩ ra 1 điều gì đó.
- Ken: Ưmm... ực... đau...__ mắt vẫn nhắm nhưng khuôn mặt nhăn nhó bởi sự đau nhức.
- Ken: Hix.... đau.... làm ơn.... Khun Macau... làm ơn.__ Ken lấp bắp nói mãi, tay thì quơ quào tìm điểm tựa.
- Macau: Anh sợ tôi đến vậy sao. Tôi đâu ăn thịt anh đâu.__ cậu nắm tay Ken, giữ chặt trên đầu, cậu ngồi chồm đè lên người Ken.
- Ken: Khun.... Macau...__ lúc này Ken mới thực sự tỉnh và nhận ra mình lại rơi vào tình thế khó xử giống như lúc tối.
- Ken: Khun Macau làm ơn, đừng... hix... đau lắm.__ Ken miếu máo cầu xin cậu, chẳng khác nào như 1 đứa trẻ trong thân xác người lớn.
- Macau: Anh phải để cho tôi ăn sáng chứ.
- Ken: Thì... thì... Khun Macau gọi đồ ăn sáng đi.__ Ken cũng hiểu ý của cậu nên cố tránh né chủ đề.
- Macau: Mắc gì tôi phải gọi khi đồ ăn sáng ở trước mặt tôi.__ cậu cúi xuống hõm cổ Ken hít lấy mùi hương trên người Ken.
- Ken: Khun Macau, xin... xin Khun... Ken đau lắm... xin Khun làm ơn.__ Ken gần như vỡ òa khóc lóc van xin.
- Macau: Nhưng tôi đói.
- Ken: Làm ơn... tha... tha cho Ken bữa nay được không. Xin Khun.... Ken đau lắm.__ Ken chấp tay cầu xin cậu, tránh được bữa nào hay bữa đó.
- Macau: Hahahaha.__ cậu úp mặt xuống ngực Ken mà cười nắc nẻ.
- Macau: Tôi đùa anh thôi.
- Macau: Mau tắm rửa thay đồ đi. Tôi đưa anh về.
- Ken: Thật àk.
- Macau: Sao tiếc àk.
- Ken: Không, không.__ nghe nói được về, Ken chạy như bay vào phòng tắm. Mà quên mất cái đau, quên mất mình đang trần như nhộng.

............

Trên đường về, Ken cũng vẫn còn mệt mà ngủ đi. Đến khi tỉnh lại Ken giật mình nhận ra nơi đến không phải chính gia hay thứ gia. Mà 1 nơi nào đó xa lạ. Chiếc xe dừng trước 1 căn nhà nhỏ đơn giản, xung quanh gần đó chẳng có ngồi nhà nào, cách rất rất xa thật thật xa mới lấp ló 1,2 ngôi nhà khác.

- Ken: Đây là đâu.__ Ken hoảng hồn mà ngồi bật dậy.
- Macau: Là nhà của tôi.
- Ken: Khun bảo đưa Ken về, sao lại đưa Ken tới đây.
- Macau: Thì đưa về nhưng đâu nói sẽ đưa về chính gia.
- Ken: Ý Khun là sao.__ Ken lộ rõ vẻ mặt lo lắng.
- Macau: Sau này đây sẽ là nhà của anh.
- Ken: Điên...__ Ken nhận ra sự nguy hiểm sẽ đến với mình nếu như bước chân vào căn nhà đó.
- Macau: Hahaha, điều anh suy nghĩ là đúng đấy.__ cậu biết Ken đang nghĩ gì và thay đổi sắc mặt lạnh lùng như băng. Đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Ken.
- Ken:......__ với ánh mắt đó của cậu, suy nghĩ của Ken là đúng. Ken không nói gì. Quay sang định mở cửa chạy thì....
- Macau: Định chạy sao.__ cậu dùng kim tiêm có chứa 1 loại thuốc tiêm vào cổ Ken.
- Ken: Ực... ự ..... buông...__ đồng thời cậu nhanh tay dùng khăn có chút thuốc mê mà bịt mũi Ken.

Sau vài giây chống cự Ken đã mất sức lực mà ngất lịm. Lúc này cậu mở cửa xe nhấc bổng Ken vác vào căn nhà nhỏ ấy.

Sau hơn 1 tiếng Ken cũng đã tỉnh dậy. Nhưng Ken nhận ra có gì đó nhói nhói ở tay của mình, mở mắt nhìn rõ thì thấy cậu tiêm thuốc gì đó vào người mình.

- Ken: Khun... làm... gì...__ Ken chống cự yếu ớt.
- Macau: Không có gì chỉ cho anh niếm chút cô mai con bà thúy thôi.
- Ken: Cái gì.... đừng... đừng.... dừng lại.__ Ken thiều thào chống cự nhưng cuối cùng cũng vô ích. Ma túy đã tiêm hết vào người Ken.
- Macau: Để xem cuộc đời sau này của anh có thoát khỏi tôi được không.__ cậu hôn lên môi Ken.
- Ken: Khốn nạn....
- Ken: Thằng chó....
- Macau: Ôh, anh dám chửi tôi sao. Anh nên giữ sức mà rên dưới thân tôi thì tốt hơn. Nhưng..... anh yên tâm không phải bây giờ đâu.__ cậu lại chiếm lấy đôi môi của Ken quấn chặt không buông.

Khó chịu bởi thuốc đã ngấm trong người, đồng thời bị cậu gần như lấy hết không khí trong khoang miệng. Cảm giác khó chịu, nóng ran bức bối trong người.

...........

Sau ngày hôm đó, cậu cứ đều đều tiêm ma túy vào người Ken. Cơ thể của Ken bây giờ đã phụ thuộc hoàn toàn vào ma túy, mỗi lần lên cơn thèm thuốc Ken lại quỳ rạp cầu xin thuốc từ cậu.

- Ken: Thuốc... thuốc... làm ơn....__ Ken ngã rạp xuống nền nhà, 2 tay ôm lấy chân cậu mà xin thuốc.
- Macau: Cần thuốc lắm sao.__ cậu ngồi trên ghế đưa chân ra mặc cho Ken ôm chân mình, tay thì cầm kim tiêm.
- Ken: Thuốc... muốn thuốc....__ Ken thấy kim tiêm thuốc như thấy được vàng mà nhảy chồm lên.
- Macau: Tôi đưa thuốc cho anh cũng được, nhưng mà với 1 điều kiện.
- Ken: Được... được.... Khun muốn gì cũng được....
- Ken: Cho Ken thuốc.... thuốc.... làm ơn.
- Macau: Điều kiện là.... anh phải toàn tâm toàn ý phục tùng tôi. Mà phục tùng cái gì thì anh cũng biết đấy.
- Ken: Cái này....
- Macau: Sao nào. Không cần thuốc sao.__ cậu tiêm nhĩu từng giọt, từng giọt thuốc xuống đất.
- Ken: Ực.... thuốc... thuốc...__ Ken cúi xuống lấy tay hốt lấy những giọt thuốc nhưng cũng vô ích.
- Macau: Ngủ với tôi khó đến thế sao.__ cậu cũng tiêm hết những giọt thuốc cuối cùng xuống nền.
- Macau: Thế thì cố nhịn đi.__ xong rồi cậu đứng dậy định bỏ đi.
- Ken: Đồng ý.... Ken đồng ý... làm ơn.. cho Ken thuốc...
- Macau: Chắc không.__ cậu ngồi xuống dùng tay nâng cằm Ken lên.
- Ken: Ừm* gặt đầu *
- Macau: Nói lại cho tôi nghe rõ nào.
- Ken: Ken... ực... đồng ý... toàn tâm bên cạnh nghe... ực.. lời Khun Macau.
- Macau: Kể cả việc để tôi chịch.
- Ken: Ưm... Ken ... tự nguyện...
- Macau: Haha.... được thôi. Tôi sẽ cho anh thuốc.

Nói xong cậu đi lấy kim tiêm, tiêm thuốc cho Ken. Sau vài giây vẻ mặt của Ken thoải mái hưởng thụ thuốc. Để cho Ken được thoải mái, cậu ngồi đó nhìn Ken. Chỉ đơn giản là nhìn thôi sao, không cậu đang chờ đợi sự giao dịch của của Ken.

30 phút sau.

- Macau: Sao nào, thoải mái chứ. Vẫn còn nhớ lời anh nói lúc nảy không.__ thấy Ken đã lấy lại được tỉnh táo, cậu liền đòi Ken trả giao dịch.
- Ken: Nhớ....__ Ken ngồi dậy, đứng trước mặt cậu.
- Macau: Sao còn chần chừ gì nữa.__ cậu ngồi trên ghế, gác chân nhìn Ken.

Ken chầm chậm cởi từng nút áo ra rồi chiếc áo cũng rơi xuống và yên vị trên nền nhà.

- Macau: NHANH LÊN, tôi không có kiên nhẫn đợi anh đâu.

Ken giật mình khi nghe tiếng quát lớn của cậu. Ken nhắm mắt cắn chặt răng mà kéo quần mình xuống. Ken bước từng bước đến sát trước mặt cậu. Ken ngồi hẳn trên đùi cậu, cậu nở nụ cười mãn nguyện khi thấy còn mồi của mình đã được thuần phục. Cậu ôm lấy eo của Ken mà bóp nắn. Bàn tay cậu ôm lấy sau gáy Ken rồi kéo Ken vào nụ hôn của mình. Nói là nụ hôn nhưng chẳng khác nào cậu muốn ăn luôn cháo lưỡi của Ken. Phía trên thì không buông đôi môi Ken, phía dưới bàn tay cậu không yên mà xoa xoa bóp bóp mông Ken. Rồi....

- Ken: Ực.....__ cảm giác khó chịu bên dưới.
- Ken: Aa.... đau.... ực.... ưm...__ 1 ngón tay, 2 ngón tay, 3 ngón tay lần lượt ra vào bên trong lỗ nguyệt của Ken.
- Ken: Đau.... chậm... Khun... chậm ưm...__ 3 ngón tay vẫn cứ ra vào nhanh bên trong Ken.
- Ken: Aaaaaaaa.... không được....__ lúc này 4 ngón tay đã nằm gọn bên trong.
- Macau: Thích không.
- Ken: Không.. không * lắc đầu * đau... rách mất... lấy ra đi.__ Ken ngồi nhổm lên định tránh khỏi bàn tay quái đản của cậu.
- Ken: Aaaaaaa ực.... ực.... ưm..... ư...ư.__ cậu nhào tới ôm cứng lấy eo Ken, bàn tay kia vẫn ra vào mạnh bạo bên dưới Ken.

Ken chỉ biết cắn răng ôm cứng lấy cổ cậu và rên rĩ. Bây giờ bàn tay ấy không còn bên trong thay vào đó là thằng em to lớn của cậu đã đâm vào lỗ nguyệt Ken. Chỉ 1 nhịp mà cậu đâm lút cán vào sâu bên trong, Ken đau nhói mà cắn lấy vai của cậu. Cậu không quan tâm mà lấy cơn đau trên vai đó làm hứng hành Ken. Mặc cho Ken cắn lấy vai mình cho đến chảy máu mà không buông, cậu vẫn thản nhiên đâm rút đâm rút bên dưới mạnh bạo.

Sau 1 lần với tư thế ngồi trên ghế thì sau đó cậu bế lấy Ken đi đến bên giường và sau đó là vô số lần cậu xuất chất tinh dịch trắng đục ấy vào bên trong Ken. Bụng Ken căng cứng đau nhói vì phải chứa rất nhiều chất trắng đục ấy. Nhưng lúc này Ken không còn 1 tiếng kiêu đau nhức gì chỉ nằm im lặng chịu đựng bên dưới thân thể cường tráng mạnh bạo kia.




Trời sao tui cho Macau đê tiện dữ vậy chèn, rồi sau này sao mà quay xe rước vợ đây   😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro