Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công viên.

Có 1 thân hình mảnh khảnh ngồi ở băng ghế đá trong công viên đêm khuya. Là em ngồi co rút vì lạnh, vừa lạnh vừa đói bây giờ em chẳng khác gì người vô gia cư là tội phạm truy nã. Không quần áo đủ ấm để mặc trong thời tiết lạnh buốt, bụng thì đói meo, lòng thì lo lắng lo sợ bị chính gia hay cả thứ gia bắt được. Em hứa với Vegas là sẽ rời xa gã nhưng để đến thứ gia ở cùng Vegas thì em làm không được vì em không yêu Vegas. Vì thế em bỏ chạy sự truy đuổi của chính gia lẫn thứ gia.

- Big: Mệt quá, đói quá... ưm..__ em nằm cuộn tròn người trên ghế đá.
- Big: Big ơi mày trở lại được không, tao trả thế giới này cho mày, tao muốn về thế giới của tao.
- Big: Mệt quá..__ 2 mắt từ từ đóng sụp lại.

..........

- Big: Ấm quá.__ em cảm nhận được cái ấm của chăn nệm, hơi ấm của ai đó.
- Vegas: Ấm không.
- Big: Ấm.... hả__ em giật mình tỉnh giấc khi nghe được giọng nói của 1 người đàn ông.
- Big: Khun Vegas.__ em ngồi bật dậy khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó là Vegas.
- Big: Khun buông Big ra.. buông ra.__ nhưng Vegas nằm đó ôm cứng em không buông.
- Vegas: Tôi nói em như thế nào, 3 ngày sau tôi đến đón em hà cớ gì em phải chạy trốn hả.
- Big: Big đồng ý rời xa Kinn nhưng không có nghĩa sẽ đến thứ gia với Khun Vegas, như thế chẳng khác gì phản bội chính gia phản bội Kinn.
- Vegas: Nhưng bây giờ em cũng bị mang tiếng phản bội rồi đấy.
- Big: Đó là việc của Big, Khun Vegas buông ra đi.__ em vùng vẫy khỏi vòng tay của Vegas bỏ chạy đến cửa phòng.
- Big: Ây... sao...__ em vặn mãi tay cầm cửa phòng nhưng không mở được, bên trên là mật khẩu đã bị Vegas khóa lại.
- Vegas: Dù em yêu ai, tình nguyện bên tôi hay không tôi không quan trọng. Nhưng chắc chắn rằng cả đời này em không thoát khỏi tôi đâu.__ Vegas bước đến cánh cửa nơi em đứng đặt tay mình lên cánh tay của em.
- Big: Không bao giờ.__ em vung tay mình ra khỏi tay Vegas.
- Big: Đừng có.... ưmmm...__ lời nói của em bị ngắt quãng bởi nụ hôn của Vegas.
- Big: Ưmm... buông...ra.__ em vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn của Vegas nhưng bất thành. 1 tay Vegas ôm lấy eo em, 1 tay đặt sau gáy giữ chặt đầu em.
- Big: Aaa....__ môi em bị Vegas cắn đến chảy máu, bất giác em phát ra tiếng rên. Nhân lúc đó Vegas luồn chiếc lưỡi nóng hổi vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm của em. Nụ hôn của Vegas mạnh bạo đến nổi em cảm nhận được môi lưỡi mình như nứt toát ra. Vừa hôn vừa cắn lấy môi em dứt khỏi nụ hôn là môi em nứt ra chảy đầy máu.

Chát

- Big: Khốn nạn.__ vừa thoát khỏi nụ hôn mạnh bạo của Vegas, em tặng cho Vegas 1 cái tát trời giáng.
- Vegas: Em dám đánh tôi.

Bốp

Đường đỏ của 5 ngón tay in hẳn lên mặt em. Cái tát rất mạnh làm em ngã nhào xuống nền, bung cả máu trên miệng. Em lồm cồm ngồi dậy định bỏ chạy nhưng bị Vegas nắm lấy chân kéo giật ngược lại.

- Big: Áaaa đau.__ Vegas nắm lấy cái chân đau của em mà bóp mạnh, dù vết thương ở chân của em đã lành từ lâu nhưng vẫn còn di chứng để lại. Trái gió trở trời vết thương tê nhức. Lần này Vegas cố tình bóp mạnh lấy vết thương cũ trên chân của em.
- Vegas: Sao đau sao.__ nếu cái chân này bị liệt thì cả đời này em sẽ không rời khỏi tôi.
- Big: Không.... không.... aaaaaaa.__ tay của Vegas càng ngày càng bóp chặt, bóp mạnh chân em. Chân em sưng tấy lên, vết đỏ bầm dần dần xuất hiện.

Buông chân em ra Vegas cúi người bế em lên rồi ném mạnh xuống giường. Không kịp để em xoay người phản ứng Vegas đã ngồi hẳn lên người em mạnh bạo xé phăng lớp áo lớp quần trên người em. Em vùng vẫy phản kháng.

Bốp

Chát

Liên tiếp những cái tát lên mặt em.

Bụp

Cái đấm mạnh vào bụng em. Cả người em cuộn tròn co rút lại vì đau ở bụng. Em như nửa tỉnh nửa mê không nhận thức được chuyện gì xảy ra nữa. Đôi mắt em nheo lại khuôn mặt nhăn nhó cảm nhận sự đau rát phía dưới, có thứ gì đó to lớn ghim chặt vào thân dưới em. Em ngất xỉu nhưng lại mơ hồ tỉnh dậy đầu ngực đau rát cả bụng và đùi trong em đầy rẫy những vết cắn. Bên dưới thì như rách toạt ra bởi sự ra vào mạnh bạo của Vegas. Rồi em lại ngất xỉu đi vì không chịu đựng được cơn đau. Ngất đi rồi mơ hồ tỉnh rồi lại ngất cứ thế lập lại suốt hàng tiếng đồng hồ. Đến lúc em mất cảm giác hoàn toàn và chìm vào giấc ngủ sâu.

- Big: Nodt... Nodt dậy đi.
- Nodt: Ai.
- Big: Nodt, cậu tỉnh dậy đi, mau thoát khỏi đây.
- Nodt: Tôi đang ở đâu.
- Big: Phải mạnh mẽ lên đừng làm con rối của người khác, Nodt.
- Nodt: Big... Big... mau đưa tôi đi, tôi không muốn ở đây.
- Nodt: Big đừng đi.
- Nodt: Big.... Big

- Big: Big...__ em giật mình mở mắt vì giấc mơ, nhưng không lâu sau vài giây cơn đau tê tái kéo đến.
- Big: Aaaa... đau.__ em kéo lại tất cả kí ức của mình nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, em nhìn xuống cơ thể mình đầy những vết cắn vết hôn đỏ au, khắp cơ thể em không nơi nào không có vết cắn. Phía dưới em vẫn còn âm ỉ rĩ rĩ vài giọt máu xuống nệm giường.

Em nhìn xung quanh căn phòng Vegas không còn ở đây nữa. Em lết thân tàn ma dại của mình xuống giường, chậm rãi đi đến cửa phòng. Tay nắm lên tay cửa.

Cạch

Em hoảng hồn khi nghe tiếng mở cửa.

- Vệ sĩ: Cậu Big.
- Big: Cậu biết tôi.
- Vệ sĩ: Tôi đến cứu cậu đây.__ tên vệ sĩ đưa bộ đồ trên tay cho em mặc.

Sau đó em được tên vệ sĩ ấy lén đưa ra khỏi phòng, dù rất đau em cũng cảm nhận được phía dưới em vẫn âm ĩ vệt máu khi di chuyển nhưng em mặc kệ cố gắng bước thật nhanh cùng tên vệ sĩ đi vòng ra cửa sau.

Vừa bước ra khỏi cửa sau là 1 chiếc xe đang đậu sẳn đợi. Không nghi ngờ gì vì đó là xe của nhà chính gia em nghe lời tên vệ sĩ bước lên xe vì em cứ nghĩ người đó là gã, em nghĩ gã cho người đến cứu em. Nhưng không, khi em vừa vào xe thì.

- Big: Khun Kim.
- Kim: Sao thất vọng vì không phải là Kinn sao.

Nhìn thấy Kim, em biết rằng chuyện chẳng lành sẽ tiếp tục đến với em, em xoay người mở cửa xe nhưng 1 cơn đau nhói từ sau gáy ập đến. Em ngất xỉu ngã quỵ xuống.

...........

Chính gia.

Bốp.

Chát.

Bốp.

Bốp.

- Kinn: Lũ vô dụng đến bây giờ chúng mày vẫn không tìm được em ấy.
- Kinn: Nuôi tốn cơm tốn gạo.__ gã tức giận xả 1 trận lên người bọn vệ sĩ.
- Kinn: Đi tìm, tìm không được thì chúng mày tự mua quan tài về đây, tao chôn tụi bây luôn.
- Vệ sĩ: Rõ.
.........
- Kinn: Big tại sao như vậy, tại sao em rời bỏ tôi.
- Kinn: Em quay lại được không.

.........

Thứ gia.

- Gun: Con chuẩn bị tới đâu rồi.
- Vegas: Mọi chuyện đã hoàn tất. Chỉ chờ lệnh của ba thôi.
- Gun: Được rồi tốt.
- Gun: Đã đến lúc anh em ta tính nợ với nhau rồi. Anh 2.
- Gun: Con về chuẩn bị sẵn sàng đi.
- Vegas: Dạ.

Cạch.

- Vegas: Big, em tỉnh....
- Vegas: Khốn kiếp.

Vegas nhận ra người trong căn phòng không còn nữa. Vegas tức điên lên mà ra lệnh người đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro