☸ TÔN GIẢ A NAN THỈNH PHÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ có vô lượng Đại Sĩ, không thể tính đếm kể số Bồ-tát như vậy, đều đồng đến hội họp. Khi ấy các căn của Thế Tôn hòa vui, sắc tướng thanh tịnh và nét mặt tươi sáng.

Bấy giờ Tôn giả A Nan nương uy thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trễ vai áo bên phải, hai gối quỳ, chắp tay, và bạch Phật rằng:

"Bạch Đức Thế Tôn! Hôm nay Đức Thế Tôn thân căn vui đẹp, thân tướng nghiêm tịnh, sắc mặt hồng sáng, như tấm gương trong sạch, sáng suốt trong ngoài, oai dũng rõ rệt, tướng tốt tuyệt vời, chưa từng thấy có. Kính bạch Đức Đại Thánh! Lòng con nghĩ rằng: Hôm nay có lẽ Đức Thế Tôn trụ vào nơi pháp kỳ diệu! Hôm nay Đức Thế Hùng trụ vào chốn chư Phật trụ! Hôm nay Đức Thế Nhãn trụ vào hạnh của Đấng Đạo Sư! Hôm nay Đức Thế Anh trụ vào Đạo Tối Thắng! Hôm nay Đức Thiên Tôn hành theo đức của Đức Như Lai! Chư Phật ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai đều tương niệm lẫn nhau. Có phải nay Thế Tôn cũng đang tưởng niệm chư Phật chăng? Và vì sao uy thần của Ngài sáng chói như vậy?"

Phật bảo ngài A Nan:

"Này A Nan! Có phải chư thiên dạy ông đến hỏi Như Lai? Hay ông hỏi uy nhan của Như Lai là do trí tuệ tự thấy?"

Ngài A Nan bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Không có chư thiên đến dạy con, mà do con tự dùng trí tuệ để hỏi nghĩa ấy."

Đức Phật bảo:

"Lành thay, A Nan! Điều ông hỏi rất hay. Ông có trí tuệ thâm sâu và biện tài rất vi diệu. Ông vì thương xót chúng sanh nên khéo hỏi nghĩa ý như vậy.

Như Lai vì lòng đại bi vô tận với chúng sanh trong ba cõi nên mới thị hiện ở đời, để xiển dương giáo Pháp, cứu độ chúng sanh và chỉ dẫn sự lợi ích chân thật. Chư Phật xuất hiện ở thế hoa Ưu Đàm trải qua bao kiếp mới trổ một lần, dù cả vô lượng ức kiếp cũng khó được gặp thấy. Điều ông hỏi hôm nay sẽ có lợi ích rất lớn cho hàng trời người.

Này A Nan! Nên biết rằng, chánh giác của Như Lai, trí tuệ ấy khó suy lường, có thể chỉ dẫn chúng sanh đến bờ giải thoát. Tuệ kiến đó là vô ngại, không gì có thể ngăn trừ. Với chỉ một bữa ăn, thọ mạng của Như Lai có thể sống đến trăm ngàn ức kiếp, vô lượng vô số, và còn hơn số đó nữa. Cho dù thời gian ấy đã hết, các căn của Như Lai vẫn hòa vui, cũng chẳng bị suy hoại, sắc tướng không biến đổi, và uy dung không hề khác đi.

Vì sao thế? Bởi định tuệ của Như Lai viên mãn đến tột cùng và trong tất cả pháp đều được tự tại.

Hãy lắng nghe A Nan! Ta nay sẽ thuyết giảng cho ông."

Ngài A Nan thưa rằng:

"Dạ vâng! Con mong muốn được nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro