☸ TỊNH ĐỘ TRANG NGHIÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cõi nước của Đức Phật đó có bảy báu tự nhiên. Đất do vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, xa cừ và mã não hợp thành. Quốc độ rộng lớn vô tận và chẳng thể biết được ranh giới. Ánh sáng của bảy báu hòa quyện với nhau, lung linh chói rực. Quốc độ ấy thanh tịnh trang nghiêm và vi diệu tráng lệ, vượt hơn tất cả thế giới trong mười phương. Những châu báu nơi đó là tối thắng trong các loại châu báu và giống như các châu báu ở tầng trời thứ sáu.

Lại nữa, cõi nước ấy không có núi Tu Di, núi Kim Cang, hay bất cứ núi non nào khác. Cũng chẳng có biển lớn, biển nhỏ, khe nước, kênh nước, giếng nước, hay thung lũng.

Do bởi uy thần của Đức Phật đó nên nếu ai muốn thấy thì sẽ được thấy. Cõi nước ấy cũng không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay các chướng nạn. Bốn mùa xuân hạ thu đông đều không có. Khí hậu luôn điều hòa mát mẻ, chẳng nóng hay lạnh."

Lúc bấy giờ ngài A Nan bạch Phật rằng:

"Thưa Thế Tôn! Nếu cõi nước đó không có núi Tu Di, thế thì trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi sẽ nương trụ ở đâu?"

Phật bảo ngài A Nan:

"Từ cõi Diệu Thiên thứ ba đến cõi Sắc Cứu Kính đều thung dung tự tại nên y cứ được."

Ngài A Nan bạch Phật rằng:

"Đó là hạnh nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn."

Phật bảo ngài A Nan:

"Hạnh nghiệp và quả báo không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì nhờ sức lành công đức của chúng sinh trụ vào hạnh nghiệp ở cõi đất ấy, cho nên mới được như vậy."

Ngài A Nan bạch Phật rằng:

"Con đối với Pháp này chẳng hoài nghi, nhưng vì muốn dứt trừ nghi ngờ đó cho chúng sanh đời vị lai nên mới hỏi nghĩa ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro