☸ QUỐC ĐỘ THÙ THẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại có giảng đường, tinh xá, cung điện, và lầu các đều do bảy báu trang nghiêm tự nhiên hóa thành. Quấn quanh và trùm khắp trên đó là trân châu minh nguyệt và bảo châu như ý."

"Trong ngoài và tả hữu của những kiến trúc ấy có những ao tắm. Chiều dài, sâu và rộng của mỗi ao bằng nhau. Hoặc là 30 do-tuần, hoặc cho đến trăm ngàn do-tuần. Trong ao tràn đầy nước tám công đức, thanh tịnh và thơm khiết như cam lộ.


- Đáy ao hoàng kim dùng cát bạc trắng để trải làm đất.
- Đáy ao bạc trắng dùng cát hoàng kim để trải làm đất.
- Đáy ao thủy tinh dùng cát lưu ly để trải làm đất.
- Đáy ao lưu ly dùng cát thủy tinh để trải làm đất.
- Đáy ao san hô dùng cát hổ phách để trải làm đất.
- Đáy ao hổ phách dùng cát san hô để trải làm đất.
- Đáy ao xa cừ dùng cát mã não để trải làm đất.
- Đáy ao mã não dùng cát xa cừ để trải làm đất.
- Đáy ao ngọc trắng dùng cát vàng tím để trải làm đất.
- Đáy ao vàng tím dùng cát ngọc trắng để trải làm đất.

Hoặc có ao do hai báu, ba báu, hay cho đến bảy báu cộng hợp thành. Trên bờ của các ao đó có những cây chiên đàn. Hoa lá của chúng tỏa ra mùi hương xông thơm khắp nơi. Lại có những loại sen ở cõi Trời như: Hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đàn Ma, hoa Câu Mâu Đầu, Hoa Phân Đà Lợi đủ màu tươi đẹp nở khắp trên mặt nước. .

Khi chư Bồ-tát và hàng Thanh Văn đi vào trong ao báu:

- Như muốn nước tới bàn chân thì nước liền đến bàn chân.
- Như muốn nước tới đầu gối thì nước liền đến đầu gối.
- Như muốn nước tới eo lưng thì nước liền đến eo lưng.
- Như muốn nước tới ngang cổ thì nước liền đến ngang cổ.
- Như muốn tắm gội thân thể thì nước tự nhiên rưới vào thân họ.
- Như muốn trở lại như cũ thì nước liền trở lại như cũ.

Nhiệt độ lạnh hay nóng đều tự nhiên theo ý mà được điều hòa. Nước đó làm cho tinh thần minh mẫn, thân thể tươi vui, và trừ đi nhơ bẩn trong tâm. Nước ấy lắng trong thanh khiết, trong suốt như vô hình. Cát báu ở đáy ao ánh triệt chiếu sáng và dù nước sâu đến đâu cũng trông thấy được.

Có những đợt sóng nhỏ lăn tăn gợn lên và tan đi êm dịu, không mau cũng không chậm, và tự nhiên phát ra vô lượng diệu âm. Tùy người nghe mà đều ứng hiện như ý. Hoặc nghe âm thanh của Phật. Hoặc nghe âm thanh của Pháp. Hoặc nghe âm thanh của Tăng. Hoặc tiếng tịch tĩnh, tiếng không, tiếng vô ngã, tiếng đại từ bi, và tiếng Ba la mật. Hoặc âm thanh của Thập Lực, Vô Úy, và Bất Cộng Pháp. Các tiếng thông tuệ, tiếng không tạo tác, tiếng không khởi diệt, tiếng Vô Sanh Nhẫn, cho đến tiếng cam lộ quán đảnh. Các diệu Pháp âm như vậy đều làm người nghe hoan hỷ vô lượng và tùy thuận theo nghĩa của thanh tịnh, ly dục, tịch diệt, và chân thật. Tùy thuận Tam Bảo, Mười Lực, Bốn Vô Úy, và 18 Pháp Bất Cộng. Tùy thuận nơi Đạo thông tuệ tu hành của Bồ-tát và Thanh Văn. Nơi ấy không có ba đường ác và danh xưng của những khổ nạn, mà tự nhiên chỉ có thanh âm vui vẻ. Cho nên cõi nước đó tên là Cực Lạc."


"Này A Nan! Phàm ai vãng sanh về cõi nước của Đức Phật kia sẽ đầy đủ sắc thân thanh tịnh, các âm thanh vi diệu, và thần thông công đức.

Nơi cung điện họ ở, y phục ẩm thực, các loại hương hoa vi diệu, và những vật dùng trang nghiêm đều tự nhiên hóa hiện như các vật dụng ở tầng trời thứ sáu. Khi muốn ăn, các bình bát bảy báu bằng vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, hoặc minh nguyệt trân châu, sẽ tự nhiên hiện ở trước họ. Ứng theo tâm niệm, các chén báu như thế liền hiện đến. Lại có ẩm thực trăm vị, tự nhiên đầy khắp trong đó. Tuy có thức ăn nhưng thật không có người thọ dụng. Mắt chỉ cần nhìn, mũi ngửi hương, và dùng ý quán sát thì tự nhiên no đủ. Thân tâm họ nhẹ nhàng và không tham đắm sắc vị. Khi dùng xong thì đều biến mất; lúc đến giờ thì tự nhiên sẽ hiện trở lại. Sự thanh tịnh bình yên và an vui vi diệu ở cõi nước của Đức Phật A Di Đà chỉ kế sau cảnh Niết bàn vô vi.

Chư Bồ-tát, Thanh Văn, và hàng trời người ở đó có trí tuệ cao minh, thần thông tự tại. Hết thảy đồng giống nhau, hình sắc đều không chút sai khác. Nhưng vì tùy thuận các phương khác, cho nên mới có tên trời người. Họ có tướng mạo đoan chánh, dung nhan vi diệu, thật siêu việt và hiếm có trong đời. Họ chẳng phải trời hay người, thân thể lớn vô cực và tự nhiên như hư không."

Phật bảo ngài A Nan:

"Ví như người xin ăn nghèo khổ ở thế gian đứng bên cạnh đế vương, dung mạo và hình dáng của người ăn mày có thể sánh với một vị đế vương không?"

Ngài A Nan bạch Phật rằng:

"Giả như người này đứng bên cạnh đế vương thì tướng mạo người đó gầy gò, xấu xí đến chẳng gì có thể ví dụ được, trăm nagfn vạn ức lần kém xa đế vương.

Vì sao thế? Bởi người xin ăn nghèo khổ này thấp kém tột cùng, mảnh áo chẳng đủ che thân, ăn không đủ no, cả mạng cũng khó giữ, đói rét khốn khổ, và mất hết luân lý làm người. Người đó ở đời trước không hề gieo trồng căn lành, chỉ lo tích chứa tiền tài, giàu có nhưng keo kiệt, và không chịu bố thí. Người ấy chỉ ham mọi thứ cho nhiều, tham cầu không biết chán, chẳng tin tu thiện, và phạm tội ác chồng chất như núi. Người như vậy sau khi mạng chung, tài bảo sẽ tiêu tan. Tiền của tích tụ làm cho khổ thân nhọc xác, lòng luôn bị lo âu, chẳng có chút ích lợi gì cho mình cả mà kết cục lại lọt hết vào tay người khác. Bởi không có phước để hộ, không có đức để che, cho nên lúc chết, họ phải đọa đường ác để chịu mãi thống khổ. Sau khi nghiệp tội đã hết thì mới được ra khỏi. Dù được sanh làm người nhưng sanh làm kẻ hạ tiện, ngu đần đến cực điểm.

Đế vương ở thế gian là nhân trung độc tôn. Đây đều là do ở đời trước tích tập phước đức, nhân từ bác ái, từ mẫn bố thí, tín nghĩa tu thiện, và không tranh hơn thua. Cho nên sau khi mạng chung, phước báo ứng hiện và được sanh lên chốn lành. Hoặc sanh lên trời để thọ hưởng phước lạc. Hoặc do bởi họ tích lũy thiện căn nên nay làm người và sanh vào nhà đế vương. Họ tự nhiên sẽ được tôn quý, có tướng mạo đoan chánh và mọi người kính mến. Họ mặc những y phục tuyệt đẹp, ăn các món ngon vật lạ, và mọi việc đều tùy tâm như ý. Đây là do bởi phước của đời trước nên mới được như thế."

Phật bảo ngài A Nan:

"Lời ông nói rất đúng. Tuy đế vương là hàng tôn quý trong loài người, nhưng so với Chuyển Luân Thánh Vương thì hình sắc đoan chánh đó thật xấu xí, như kẻ ăn mày kia đứng bên cạnh đế vương vậy. Uy tướng thù thắng vi diệu của Chuyển Luân Thánh Vương là thiên hạ đệ nhất, nhưng so với vua của trời Tam Thập Tam thì vạn ức lần xấu hơn. Nếu thiên đế so với vua trời ở tầng trời thứ sáu, thì trăm ngàn ức lần thua xa. Nếu vua trời ở tầng trời thứ sáu mà so với chư Bồ-tát và hàng Thanh Văn ở quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ, thì dung nhan tươi sáng ấy kém xa cả trăm ngàn vạn ức lần, cho đến không thể tính kể số lần."


Phật bảo ngài A Nan:

"Ở cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ, như y phục ẩm thực, hương hoa, xâu chuỗi anh lạc, lọng che tràng phan, âm thanh vi diệu, nhà cửa nơi ở, và cung điện lầu các, với hình sắc kích cỡ, cao thấp lớn nhỏ, làm bằng một báu, hai báu, hoặc cho đến vô lượng châu báu. Trời người ở đó tùy theo ý muốn mà các thứ ấy liền lập tức hiện đến.

Lại có diệu y trân bảo trải khắp mặt đất và tất cả trời người đi trên đó. Có vô lượng lưới báu trùm khắp cõi Phật ấy và chúng đều làm bằng vàng, trân châu, và trăm ngàn tạp bảo kỳ diệu hiếm quý dùng trang nghiêm. Treo ở bốn phía xung quanh là các chuông báu, sắc màu sáng chói lung linh, trang nghiêm mỹ lệ phi thường.

Có gió công đức tự nhiên thổi nhè nhẹ, không mau không chậm, chẳng nóng hay lạnh, ôn hòa mát mẻ. Gió ấy điều hòa dịu dàng, thổi lay động các lưới giăng và hàng cây báu, phát ra vô lượng Pháp âm vi diệu và thoang thoảng tỏa ngát muôn loại hương công đức. Phàm ai ngửi qua thì những tâm niệm bất tịnh cùng các tập khí sẽ tự nhiên chẳng dấy khởi. Khi làn gió chạm đến thân, thì họ đều được vui vẻ, ví như vị Ty-kheo đắc Chánh Định.

Lại nữa, làn gió thổi mang theo những đóa hoa và tùy theo thứ tự màu sắc của mỗi hoa mà rải cùng khắp Phật độ, không xen tạp. Hoa ấy mềm mại sáng láng, hương thơm ngào ngạt. Khi bước trên đó, chân lún bốn tấc. Khi nhấc chân lên, hoa trở lại như cũ. Các đóa hoa đã giẫm lên thì mặt đất liền hé ra và từ từ biến mất, thanh tịnh không vết tích. Tùy theo thời khắc mà có gió thổi và hoa rơi sáu lần mỗi ngày như vậy.

Lại nữa, có những hoa sen báu đầy khắp ở thế giới đó. Mỗi hoa báu có trăm ngàn ức lá. Hoa ấy phóng ra vô lượng tia sáng với nhiều màu sắc. Màu xanh tỏa ánh sáng xanh, màu trắng tỏa ánh sáng trắng. Đen, vàng, đỏ, tím cũng lại như vậy. Sắc màu tỏa sáng, chói lọi rực rỡ, và sáng hơn mặt trời mặt trăng. Trong mỗi hoa phóng ra tỏa ra ba trăm sáu mươi ngàn ức tia sáng. Trong mỗi tia sáng hiện ra tỏa ra ba trăm sáu mươi ngàn ức vị Phật với thân màu vàng tím và tướng hảo thù đặc. Mỗi chư Phật lại phóng trăm ngàn hào quang và rộng thuyết diệu Pháp cho chúng sanh khắp mười phương. Mỗi chư Phật như thế đều cứu độ vô lượng chúng sanh trở về nơi Chánh Đạo của Phật."




卍卍 ~Kinh Vô Lượng Thọ ♦ Hết quyển thượng~ 卍卍
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro