Chương 140: Hắn là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Nam Chúc biết rằng dường như Lâm Thu Thạch đã phát hiện ra bí mật nho nhỏ của mình vào một buổi chiều sau khi đã trở lại thực tại.

Hôm đó, Nguyễn Nam Chúc rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn ngồi đọc sách trên ban công, đúng lúc nhìn đến một câu có chứa ẩn ý, liền đọc thành lời cho Lâm Thu Thạch nghe, hắn nói: "Lúc ngươi đang chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn ngươi."

Lâm Thu Thạch vốn đang ngủ, nghe được những lời này thì mơ màng đáp lời Nguyễn Nam Chúc: "Vậy là anh làm cái gì vực sâu cũng phản chiếu lại đúng không?"

"Đúng thế." Nguyễn Nam Chúc không nghĩ nhiều, cúi đầu hôn Lâm Thu Thạch.

Sau đó hắn nghe được Lâm Thu Thạch nói: "Vậy anh có nên đối mặt với em kéo khóa quần xuống không......"

Nguyễn Nam Chúc cúng họng trong chốc lát nhưng ngay sau đó liền trầm thấp nở nụ cười, lúc này thì hắn đã hiểu rõ rằng Lâm Thu Thạch biết hết rồi.

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc trả lời, "Cho nên, anh cần phải đối tốt với vực sâu một chút."

Mới đầu Lâm Thu Thạch không nhận thấy sự bất thường trong cuộc sống bởi vì tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào Nguyễn Nam Chúc, sau này khi Nguyễn Nam Chúc ngẫm lại, hắn nhận thấy những sự bất thường đều từ từ nổi lên như tảng băng ẩn dưới mặt nước.

Trong trí nhớ của Lâm Thu Thạch, cậu không hề hút thuốc nên liền cho rằng mình mang thuốc lá trên người là để khi làm việc tiện đưa cho người khác. Nhưng sau khi thoát khỏi cửa, cậu đột nhiên lại bị nghiện thuốc lá, thậm chí một ngày có thể hút hết mấy bao thuốc, mà cũng không hề có cảm giác khó chịu khi lần đầu hút thuốc lá.

Còn gia đình nguyên bản giữ quan hệ quan hệ đạm bạc với cậu cũng bắt đầu thường xuyên liên hệ cậu, trong lời nói thậm chí có phần nhiều lo lắng, lại thêm Bạch Minh, rõ ràng là bạn tốt của riêng Nguyễn Nam Chúc mà giờ lại dường như đã quen biết cậu nhiều năm rồi......

Những điều này Lâm Thu Thạch luôn để ý nhưng chưa bao giờ thực sự cố gắng tìm hiểu.

Có được đáp án cho mấy vấn đề này hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Nguyễn Nam Chúc ở bên, cậu thấy thế là đủ, còn Nguyễn Nam Chúc là gì thì......

Lâm Thu Thạch vươn tay vuốt ve vành tai của người yêu, ghé mặt sát vào rồi khẽ thì thào: "Em yêu, em rốt cuộc là gì?"

Nguyễn Nam Chúc đang đọc sách liền ngước mắt nhìn về phía Lâm Thu Thạch, chợt nở nụ cười, hắn nói: "Em là trà sữa của anh nha."

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc trêu chọc: "Anh không hỏi em vì sao lại là trà sữa sao?"

Lâm Thu Thạch nhướn mày: "Lần trước nghe đến câu đùa này anh mới chỉ là xử nam, nhưng bây giờ anh đã là mẹ ba con rồi."

Ngay sau đó hai người cười to, không khí tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Nguyễn Nam Chúc vốn dĩ cho rằng Lâm Thu Thạch vẫn sẽ tiếp tục truy vấn, ai ngờ cậu lại duỗi người rồi từ trên giường bò dậy, nói rằng muốn đi tắm rửa, đề tài này liền kết thúc.

Nguyễn Nam Chúc nhìn bóng dáng Lâm Thu Thạch, mở miệng làm ra khẩu hình, nếu lúc này Lâm Thu Thạch xoay người thì sẽ phát hiện Nguyễn Nam Chúc đang nói với cậu một câu - ta là cửa.

Ta là cửa, không sai, điều Nguyễn Nam Chúc nói, đó là ta là cửa.

Hắn chính là cửa cấp mười hai.

Nhưng thực ra trước chuỗi đêm dài bách quỷ dạ hành, Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không hề ý thức được chuyện này. Ký ức của hắn hoàn mỹ không có khuyết điểm, như thể chính mình là thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch, năm mười mấy tuổi đã bắt đầu vào cửa, vượt qua vô số chông gai thử thách, cuối cùng thật vất vả thông qua cánh cửa cấp mười một. Nguyễn Nam Chúc không có ký ức nào khác về cửa, hắn tin tưởng chắc chắn rằng mình thực sự là một người bình thường.

Niềm tin tưởng vững chắc ấy, sau những đêm tối bách quỷ dạ hành cùng Lâm Thu Thạch kết thúc, đã đột nhiên vỡ vụn.

Khi đó thời gian ban ngày càng lúc càng dài còn thời gian ban đêm thì lại ngắn đi, thời gian Nguyễn Nam Chúc được ở chung với Lâm Thu Thạch cũng đang bị đếm ngược. Đến lúc màn đêm buông xuống vẫn không hề tiến vào được nữa, Nguyễn Nam Chúc cho rằng hắn sẽ không bao giờ gặp lại Lâm Thu Thạch, hắn điên cuồng tìm kiếm chìa khóa rời khỏi nơi này, nhưng lại mơ hồ phát hiện sự tình dường như đã thoát khỏi sự khống chế của bản thân....

Có một điều hắn vẫn giấu Lâm Thu Thạch, đó chính là ban ngày hắn cũng nhìn thấy ma quỷ, ban đầu không nói là bởi vì sợ Lâm Thu Thạch sẽ lo lắng, sau đó lại bởi vì hắn phát hiện đám quỷ quái này không hề gây thương tổn cho hắn. Lũ quỷ quái đáng sợ tồn tại khắp mọi nơi, thậm chí khi Nguyễn Nam Chúc mở ra vali của mình liền thấy bên trong chứa thân thể ghê rợn của Rương nữ —— tuy rằng lúc cô bị Nguyễn Nam Chúc hất ra biểu tình có vẻ hết sức vô tội.

Từ sự kinh ngạc kèm nỗi sợ ban đầu đến sự thờ ơ cùng tê dại lúc sau, Nguyễn Nam Chúc đã trải qua xấp xỉ nửa tháng.

Tại thời điểm nhận ra được rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Lâm Thu Thạch nữa, Nguyễn Nam Chúc đã có thể lạnh mặt đá văng nữ quỷ ngồi xổm trên đầu giường mình xuống đất, lạnh lùng cảnh cáo cô ta không được ngồi nơi hắn gối đầu, không có lần sau...... Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng sau khi hắn nói xong lời này còn thực sự thấy trên mặt nữ quỷ lộ ra vẻ hơi ấm ức.

Nguyễn Nam Chúc bực tức nghĩ, mi ấm ức cái gì, ta còn chưa kịp buồn rầu đây này.

Tuy rằng lúc này tình hình xung quanh hắn càng ngày càng quỷ dị, nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn thậm chí còn cho rằng đây là sự trừng phạt của cửa dành cho hắn, mãi cho đến một ngày nào đó, tiểu quỷ mặc váy đỏ kia dẫn hắn tới một nơi.

Khi Nguyễn Nam Chúc đi đến đó, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra đây là vị trí căn hộ Lâm Thu Thạch đã từng ở, chỉ là lúc này chung cư chưa được xây dựng, trước mặt là một tòa nhà ngang vô cùng cổ kính.

Tiểu quỷ kia đứng trên tầng 5, vẫy tay với Nguyễn Nam Chúc, hắn ngẩng đầu nhìn cô rồi nhíu mày: "Tầng 5? Nhóc dẫn dắt anh tới nơi này để làm gì?" Hắn cẩn thận quan sát bộ dạng của con quỷ xong liền có chút ngạc nhiên, "Nhóc không phải Tá Tử sao?"

Hắn nói xong lời này liền thấy tiểu quỷ bẽn lẽn cười mỉm...... Tuy rằng với khuôn mặt trắng bệch này thì chẳng thấy được đáng yêu ở điểm nào.

Nguyễn Nam Chúc vội vã chạy tới, hiện tại không có đầu mối về chìa khoá, thôi thì thêm được chút gợi ý nào hay chút ấy, đi xem Tá Tử rốt cuộc muốn cho hắn xem cái gì.

Nguyễn Nam Chúc lên tới tầng 5, đi đến gian phòng cuối cùng rồi đẩy cánh cửa đang khép hờ, thấy được không gian bên trong. Trong phòng không có bóng người mà chỉ có duy một cái TV cũ kỹ đặt trên đầu giường, trên màn hình đang phát chương trình nào đó.

Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc dừng lại trên màn hình TV, đôi mắt xuất hiện sự kinh ngạc, hắn thậm chí còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, vội vàng bước nhanh tới trước mặt TV, lúc này hắn mới xác định được người bên trong TV chính là Lâm Thu Thạch khi còn là thiếu niên.

Lâm Thu Thạch đang đi trên một lối mòn nhỏ, bên cạnh xuất hiện hai người, Nguyễn Nam Chúc cũng nhận ra mấy nhân vật này, đó là cặp đôi họ đã gặp trong cửa đầu tiên - Hùng Tất và Tiểu Kha, Nguyễn Nam Chúc nín thở, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh trên TV.

"Đây là nơi nào vậy?" Thiếu niên Lâm Thu Thạch biểu tình non nớt vô cùng, đôi mắt đen nhuốm chút sợ hãi, cậu thật cẩn thận dò hỏi, "Hai người là ai?"

Màn hình tiếp tục phát, Nguyễn Nam Chúc xem xong toàn bộ nội dung, những thứ được chiếu trên TV là cách Lâm Thu Thạch vượt qua cửa đầu tiên mà không có Nguyễn Nam Chúc.

Đầu ngón tay Nguyễn Nam Chúc chạm vào màn hình lạnh băng , cách một lớp kính nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lâm Thu Thạch, mặc dù là Lâm Thu Thạch lúc thiếu niên thì vẫn làm người ta mê muội đến thế.

Cậu tựa như một viên ngọc thô vẫn còn bị ẩn giấu, chỉ cần biết cách khai phá là có thể thấy được báu vật chói lọi bên trong.

Một người thông minh, dũng cảm, điềm tĩnh, tốt bụng nhưng không mù quáng và kiên định, Nguyễn Nam Chúc nghĩ, người yêu của mình dù trong hoàn cảnh nào cũng hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy.

Chương trình trong TV đã đổi sang phần tiếp theo, tất cả đều là về Lâm Thu Thạch, về cách cậu vào cửa, về chuyện cậu gặp những người bạn đầu tiên, về lý do cậu tiếp quản Hắc Diệu Thạch......

Nguyễn Nam Chúc nhìn đến mê muội, trong tâm trí hắn nhen nhóm một loại ý tưởng, tại sao khi Lâm Thu Thạch trải qua những chuyện này hắn lại không ở bên cậu, hắn nếu có đi cùng cậu, vậy đó hẳn là một trải nghiệm mỹ diệu dường nào...... Ngay sau đó Nguyễn Nam Chúc bừng tỉnh và nhận ra sự kỳ lạ của chính mình.

Hắn chắc chắn mình luôn ở bên Lâm Thu Thạch, đồng hành cũng cậu vượt qua mười một cấp của cửa, nhưng nếu là như thế thì vì sao trong đầu hắn tự nhiên lại xuất hiện ý tưởng vừa rồi.

Nguyễn Nam Chúc cảm thấy có gì đó không ổn.

Mà cảm giác sai trái cũng theo mà kịch trước mắt bành trường rồi lan tràn, giống như một loại bệnh dịch không thể ngăn cản.

Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy người nhà của Lâm Thu Thạch trên TV, cách bọn họ thân thiết với nhau giống gia đình của hắn như đúc. Nguyễn Nam Chúc còn thấy được Bạch Minh, người vốn nên là bạn tốt của mình, ở trong TV lại là tri kỉ củaLâm Thu Thạch......

Lâm Thu Thạch chậm rãi trưởng thành, từ thiếu niên thành một người đàn ông trưởng thành, những người xung quanh cậu đến rồi đi nhưng tâm của cậu chưa bao giờ động, như thể nếu bóng tối chiếu đến người cậu thì cũng chẳng để lại được dù chỉ một vệt đen.

Sau ba ngày ba đêm liên tiếp quan sát Lâm Thu Thạch sau, Nguyễn Nam Chúc rốt cuộc ý thức được một điều...... Hắn hình như, không phải con người.

Trong khoảng thời gian ba ngày, dù không ngủ không nghỉ, nhưng hắn không cảm thấy đói khát, cũng không cảm thấy mỏi mệt, hắn tràn đầy năng lượng và duy trì trạng thái tốt nhất của mình

Thời gian bị vô hiệu hóa ở đây.

Tiểu quỷ dẫn hắn tới đây đang ngồi xổm bên cạnh, nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ.

Ban đầu Nguyễn Nam Chúc còn đề cao cảnh giác với cô, sau đó lại có chút bất đắc dĩ, hắn nói: "Nhóc cho anh xem cái này làm cái gì? Là muốn nói cho anh rằng anh không phải người sao?"

Tá Tử quay đầu, không hé một lời với Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc còn định nói thêm thì Tá Tử lại duỗi tay chỉ vào màn hình, ý bảo hắn hãy xem tiếp.

Nguyễn Nam Chúc nghĩ, dù sao sự tình cũng không thể tệ hơn được nữa, xem tiếp thì xem tiếp, hắn không thể rời khỏi nơi này, lại không thấy được Lâm Thu Thạch, tiếp tục theo dõi cũng không sao.

Vì thế Nguyễn Nam Chúc liền nhìn dòng thời gian của Lâm Thu Thạch tiếp tục trôi

Hắn như một kẻ rình mò, theo dõi từng chặng đường trong cuộc sống của Lâm Thu Thạch kể từ khi cậu tiếp xúc với cửa. Hắn nhìn Lâm Thu Thạch khóc, nhìn Lâm Thu Thạch cười, nhìn cậu tươi cười xán lạn lúc kết thêm bạn mới, nhìn cậu khóc thất thanh vì mất đi bạn thân, thời gian cứ dần trôi thêm, vì không cần nghỉ ngơi nên Nguyễn Nam Chúc đã mất khái niệm về thời gian.

Cuối cùng, thước phim mang tính quyết định cũng xuất hiện.

Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch bước vào cửa cấp mười hai, ngay sau khi chuyển cảnh, Lâm Thu Thạch xuất hiện trong căn nhà chung cư quen thuộc.

Mà cùng lúc đó, khung cảnh xung quanh Nguyễn Nam Chúc cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, nội thất cũ kỹ dần biến mất, cảnh vật bên người hắn lại trở nên giống y hệt như trong TV.

Trên màn hình TV, Lâm Thu Thạch đang nằm ngủ say trên giường thì một cái bóng màu đen xuất hiện bên cạnh cậu. Cái bóng kia không thấy rõ bộ dáng cụ thể mà chỉ là một thể đen hắc ám. Bóng ma vươn ra ngón tay, thật cẩn thận chạm vào gương mặt của Lâm Thu Thạch, từ trán, đến mũi rồi đến môi, động tác nhẹ ngàng như sợ đánh thức Lâm Thu Thạch khỏi giấc ngủ.

Tiếp đó thân thể bóng bắt đầu biến đổi, màu đen dần dần biến mất trên cơ thể nó, bộ dáng của nó càng lúc càng giống con người, thậm chí tại một khắc nào đó, giống hệt như Lâm Thu Thạch đang nằm trên giường.

Nhưng bóng ma có vẻ cũng không muốn dùng chung một khuôn mặt với Lâm Thu Thạch, nó nhanh chóng thay đổi cái diện mạo, khi cái bóng cuối cùng đã thành hình, Nguyễn Nam Chúc, người đã ngồi xem hết thảy bên ngoài TV, lộ ra nụ cười khổ sở - cái kia bóng ma kia lại có cùng ngoại hình với hắn.

Không sai, bóng ma chính là Nguyễn Nam Chúc.

Nếu là người khác, nhìn thấy cảnh tượng này có lẽ đã bị kích thích đến phát điên từ lâu, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại rất bình tĩnh, thật ra trong lúc quan sát cuộc sống của Lâm Thu Thạch mấy ngày nay, hắn đã đoán được điều này, chỉ có điều bây giờ tận mắt chứng kiến vẫn có chút kích động.

Nguyễn Nam Chúc trong TV lộ ra nụ cười khát khao với Lâm Thu Thạch, sau đó thân hình hắn phai mờ dần rồi biến mất bên cạnh Lâm Thu Thạch. .

Mà khi Lâm Thu Thạch tỉnh dậy vào ngày hôm sau, việc đầu tiên cậu phát hiện là Hạt Dẻ không cho cậu ôm.

Bé mèo Hạt Dẻ vốn dĩ rất quấn người thế mà lại hung dữ khè cậu, giống như hoàn toàn không quen biết cậu. Mà con sen Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này liền chân tay luống cuống, chỉ có thể tủi thân đối mặt với Hạt Dẻ đang đứng trên cao khinh thường nhìn xuống, nói: "Hạt Dẻ, sao con không cần ba ba nữa, Hạt Dẻ?"

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch như vậy, bả vai bắt đầu hơi run rẩy, sau đó hắn rốt cuộc không nhịn được cười rộ lên, hắn biết, câu chuyện xưa thuộc về hắn cùng Lâm Thu Thạch sắp bắt đầu rồi.

Quả nhiên, vài ngày sau, Lâm Thu Thạch mở ra cửa.

Trong cửa là cảnh tượng cậu vốn đã gặp qua một lần, nhưng bởi vì ký ức đã bị chỉnh sửa nên trong mắt cậu chỉ còn lại sự xa lạ, mà lúc này đây, trên con đường cậu đang đi nhiều thêm một người.

Nguyễn Bạch Khiết bận nữ trang đáng thương đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, mắt ngân ngấn nước, hỏi Lâm Thu Thạch nơi này là chỗ nào.

Khi Lâm Thu Thạch hỏi tên của Nguyễn Nam Chúc, hắn buột miệng thốt ra ba chữ Nguyễn Bạch Khiết.

Đây là lần đầu họ gặp mặt.

Khi đó Nguyễn Nam Chúc cũng cho rằng mình chính là một người bình thường, hắn rốt cuộc đã đạt được ước nguyện, lấy một phương thức khác tham gia hành trình của Lâm Thu Thạch, trở thành một vai quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời Lâm Thu Thạch.

Điều này khiến Nguyễn Nam Chúc vô cùng hài lòng, chỉ có điều khi mọi thứ đi đến hồi kết, mười hai cánh cửa cũng sẽ kết thúc.

Nguyễn Nam Chúc vẫn không khôi phục trí nhớ của mình là một kẻ vô nhân, hắn chỉ biết bản thân không phải con người, nhưng hắn rốt cuộc là cái gì đây? Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ về câu hỏi này, nhìn về phía Tá Tử đang trông mong nhìn chằm chằm hắn, ngạc nhiên nói: "Anh đây chắc là NPC canh giữ cửa mười hai đi??"

Tá Tử chỉ im lặng nhìn Nguyễn Nam Chúc nhưng hắn vẫn có thể nhận ra vẻ khinh thường trong ánh mắt của cô.

Nguyễn Nam Chúc: "......" Mẹ nó, hình như là thật rồi.

Thành thật mà nói, kiểu xóa toàn bộ ký ức của chính mình đến mức vĩnh viễn không hồi phục lại được này, Nguyễn Nam Chúc cảm thấy hắn thực sự có thể làm được, hơn nữa hiện tại mục đích của hắn cũng đã đạt được, hắn đã có được người mình thương.

"Đột nhiên cảm thấy vui vẻ thì phải làm sao bây giờ." Nơi này không có người, chỉ có quỷ sự vô tận, Nguyễn Nam Chúc ngồi ở trong bóng tối, cười dịu dàng, "Tưởng tượng đến việc có thể cùng anh ấy trải qua nhiều chuyện như vậy liền cảm thấy thật hạnh phúc."

Tá Tử kế bên tự nhiên sẽ không đáp lại hắn.

"Nhưng vấn đề hiện tại là, làm cách nào mới thoát ra ngoài được đây." Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu, nhìn quanh căn chung cư xa lạ, "Mình có thể đi ra ngoài." Hắn suy nghĩ một lúc rồi chuyển ánh mắt qua phía Tá Tử, "Nhóc còn biết gì nữa?"

Tá Tử liếc mắt tới cái đồng hồ trên tường.

Nguyễn Nam Chúc: "Đồng hồ?" Hắn đứng dậy nhìn kim đồng hồ vẫn di chuyển qua mười hai con số, trầm tư một lát, liền duỗi tay tháo cái đồng hồ xuống.

Tiếp theo hắn tháo nắp đồng hồ ra, sau khi không thấy gì đặc biệt bên trong bèn đè lên cái kim giờ đang chuyển động, đang muốn động tay thì hắn lại nghĩ ra điều gì đó, hắn hỏi Tá Tử câu hỏi cuối cùng: "Đúng rồi...... Khi anh cùng Thu Thạch vượt cửa, nếu không thành thoát được sẽ chết thật sao?"

Tá Tử nghe vậy biểu tình có chút kỳ quái, vừa như thương hại, lại vừa như là đang nhìn một người điên, cuối cùng cũng gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc bật cười, thầm nghĩ đây thật đúng là phong cách của chính mình, toàn bộ phải thật hoàn hảo, tất cả phải sát nhất với sự thật.

Nguyễn Nam Chúc chuyển động đồng hồ, một lát sau, hai thanh chìa khóa rơi xuống mặt đất, hắn nhặt cả hai lên, thấy được trên mình chúng có khắc chữ liền không khỏi mỉm cười.

Cuộc sống hư ảo, cái chết chân thật, bất kể Lâm Thu Thạch muốn thế giới như thế nào, Nguyễn Nam Chúc đều có thể cho cậu.

Cậu có thể lựa chọn hiện thực tàn khốc, cũng có thể lựa chọn cuộc sống trong mơ, toàn bộ quyền quyết định Nguyễn Nam Chúc đều trao vào tay Lâm Thu Thạch.

Có lẽ hiện tại nghĩ tới, tất cả những chuyện này có lẽ là dư thừa, Nguyễn Nam Chúc không cần nghĩ cũng biết đáp án của Lâm Thu Thạch, hắn cầm chìa khóa, xoay người rời khỏi căn hộ, mở cửa ra, trên hành lang chỉ có duy nhất một cánh cửa. Cánh cửa tràn ngập ánh sáng trắng dịu dàng, Nguyễn Nam Chúc bước vào.

Thế giới bắt đầu thay đổi.

Trong trí nhớ nguyên bản của mọi người trong Hắc Diệu Thạch không có một người tên Nguyễn Nam Chúc này, giờ lại giống như nhiều thêm vài điều, vì thế khi nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đi xuống từ tầng hai của biệt thự, không có ai tỏ ra kinh ngạc, thậm chí Diệp Điểu còn kích động gọi điện thoại cho Lâm Thu Thạch, nói cho cậu biết rằng, anh Nguyễn đã trở lại.

Lâm Thu Thạch ở đầu kia của điện thoại tất nhiên là mừng rỡ như điên.

Nguyễn Nam Chúc ngồi trong phòng khách, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh, xác định nó không khác gì những thứ mình nhớ.

"Anh Nguyễn, cuối cùng anh cũng trở về rồi." Diệp Điểu còn trò chuyện với hắn, "Anh thực sự không biết một năm vừa rồi anh Lâm đã phải trải qua thế nào đâu."

"Một năm?" Nguyễn Nam Chúc có chút sửng sốt, "Đã một năm rồi?"

"Đúng vậy." Diệp Điểu nói, "Đã một năm rồi."

Nguyễn Nam Chúc nghĩ may mà hắn không hề do dự, bằng không lại mất thêm bao nhiêu thời gian, chỉ sợ đến khi ra khỏi đó Lâm Thu Thạch đã có con ba tuổi rồi......

Sau đó hai người tái ngộ, ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc.

Lâm Thu Thạch cũng không hỏi tại sao bây giờ Nguyễn Nam Chúc mới xuất hiện, vì thực ra, chỉ cần Nguyễn Nam Chúc có thể ra khỏi cửa, Lâm Thu Thạch liền sẽ không trách hắn.

Nhưng khi đang đắm chìm trong hạnh phúc, Nguyễn Nam Chúc rất nhanh phát hiện ra chuyện không ổn, từ sau khi hắn ra khỏi cửa, cánh cửa cấp mười hai của những người vượt cửa khác cũng bị phong bế, trên mặt cửa bị dán giấy niêm phong, như thể nói cho người bên ngoài bên trong đã trống rỗng.

Với chỉ số thông minh của Lâm Thu Thạch, cũng không khó để đoán ra thân thế của Nguyễn Nam Chúc sau khi liên kết lại những sự việc khác thường như vậy. Sau khi nhận ra điều này, Nguyễn Nam Chúc có điểm hoảng loạn, bởi vì hắn không thể xác định có để tâm đến những việc này Lâm Thu Thạch hay không , bàn đến chuyện như thần thoại của cửa: người yêu của mình không phải con người này thật sự không khiến người ta vui vẻ.

Cho nên khi Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch xem diễn đàn, lấy cái điện thoại khỏi tay Lâm Thu Thạch, hắn cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, đến khi phát hiện biểu tình của người yêu không đổi, tựa như không để ý đến điều đó, Nguyễn Nam Chúc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Đương nhiên, sau này Nguyễn Nam Chúc mới nhận ra rằng, Lâm Thu Thạch không phải không biết, mà là làm bộ không biết, cậu căn bản không để bụng chuyện Nguyễn Nam Chúc rốt cuộc là cái gì.

"Hồi trước em kết bạn với Bạch Minh như thế nào vậy?" Lâm Thu Thạch ngồi ở trên sô pha, cầm điều khiển từ xa xem TV, thuận miệng nói chuyện phiếm với Nguyễn Nam Chúc.

"Hắn tình cờ có gợi ý cửa cấp cao, em nhận dẫn người qua cửa nên liền đi cùng hắn." Nguyễn Nam Chúc trả lời.

Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, nói: "Vậy thì bây giờ hắn suốt ngày đến tìm anh tám chuyện làm gì cơ chứ?"

"Ây, các ngươi có thể giả vờ như tôi không có ở đây mà nói chuyện tự nhiên như thế được không?" Bạch Minh ăn hạt dưa màNguyễn Nam Chúc mới xào, bực bội nói, "Muốn tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác được không, còn nũa, tôi chính là đối với Lâm Thu Thạch của anh vừa gặp đã thân, không được sao?"

"Không được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Lấy móng vuốt của anh xuống khỏi người anh ấy."

Bạch Minh: "Hừ, keo kiệt."

Lâm Thu Thạch cười nhẹ như không, cũng chẳng nói chuyện.

Bạch Minh đứng lên cáo từ, nói vị kia nhà hắn vừa nhắn tin rủ hắn đi ăn tối cùng nhau.

"Hắn còn có thời gian đi ăn tối cùng anh?" Lâm Thu Thạch thuận miệng nói, "Không phải là hắn đang bận quay phim mới sao."

"Đúng vậy." Bạch Minh thở dài, "Nhưng tôi thích hắn lúc đóng phim, các ngươi xem qua phim "Vương Giả Chi Đạo" hắn đóng chưa? Thật không dám dấu diếm, lần đó ở phim trường, chúng ta đã......"

"Câm miệng đi." Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đồng thanh nói, cả hai nhanh chóng ngăn cản ý đồ giảng về phim gà vàng của Bạch Minh, nhưng cuối cùng họ cũng vô thức liên tưởng đến hình ảnh không tốt nào đó ở phim trường.

"Được." Bạch Minh nhún vai, "Hai người càng ngày càng giống nhau."

"Thế không phải là tốt sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Cậu sẽ thích yêu đương cùng với người có tính cách giống hệt mình sao ?" Bạch Minh nói.

"Thích chứ." Lâm Thu Thạch nở nụ cười, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc, "Tính cách của tôi tốt như vậy, sao lại không thích chứ?"

Bạch Minh: "......" Hắn phát hiện hai người này đang cố ý nhét cẩu lương vào miệng hắn nên dứt khoát quay người đi luôn, trong miệng mắng hai tên cẩu nam nam.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cười ngặt nghẽo, sau đó liền chạm mắt nhau, mỗi người đều thấy được trong mắt đối phương ý tứ sâu xa, có điều bên trong đó vẫn cất giữ tình yêu không thể che giấu.

Có một số việc hà tất phải làm rõ ngọn ngành, Lâm Thu Thạch nghĩ, chỉ cần có hắn bên cạnh là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro