Chương 7. Hỏa táng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí giữa những người chơi trong cửa dần bắt đầu xuất hiện những khoảng lặng. Nhân số mỗi ngày một ít đi mà họ vẫn chẳng tìm được manh mối gì. Tất cả chỉ biết được rằng, chủ nhà xuất hiện một lần duy nhất lúc Hansel và Gretel đến náo loạn ở nhà ăn một phen. Nhưng điều kì lạ là bà ta lại trùm một chiếc khăn lớn dài đến mức che hẳn nửa người, nhưng thứ nhô ra hỉnh tam giác trước mặt bà ta lại trông như một chiếc mỏ của loài quạ vậy. Bà ta chỉ đến, lẳng lặng nhặt kẹo lên cho đám trẻ rồi dắt tay chúng đi mà thôi. Vẻ mặt Gretel mang theo vẻ ghét bỏ khi được bà ta nắm tay, Hansel thì không có bất cứ biểu cảm nào, cứ như một khúc gỗ mà đi theo bà ta. 

Nguyễn Nam Chúc đợi Âu Dương Lam Tư cảm thấy dễ chịu hơn một chút mới hỏi cô bé có phát hiện được điều gì với việc này không. Lam Tư rút trong túi ra chiếc tượng gỗ hình chim sẻ ra, nói mình tìm được lúc chạm mặt Hansel và Gretel trong lâu đài bánh ngọt. Lâm Thu Thạch nheo mắt, bảo rằng có lẽ là vật phẩm của cửa này có thể đem ra ngoài. 

Vương Tiểu Hiên cũng trầm ngâm một hồi, mới lẳng lặng phát biểu: "Thực ra hôm vào tòa lâu đài đó, tôi phát hiện được phòng của nữ chủ nhân. Trông bà ta khá kì lạ đấy."

Nhìn nét cười trên mặt Vương Tiểu Hiên, Lam Tư có chút khó chịu, "Anh lấp lửng như thế để làm gì?".

Hắn vẫn không thu lại nụ cười bất chính đó, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, ghé sát tai cô bé mà thì thầm, "Còn phải xem thái độ của em như nào nữa cơ."

Lam Tư chửi thề trong lòng, suýt chút nữa đã rút dao găm ra cho thằng cha này một cú, cửa này xui dữ lắm mới gặp phải anh ta. Nguyễn Nam Chúc không nóng không lạnh nhìn anh ta, khẽ cười, "Không phải là anh đã biết được manh mối từ Tiểu Tư của chúng tôi rồi sao, chẳng lẽ lại hẹp hòi không chịu trao đổi một chút chứ?".

Vương Tiểu Hiên rút từ trong túi ra một bức ảnh, đó là tấm ảnh gia đình 4 người. Gretel đang được người cha bế trên tay nhưng thằng bé có chút gì đó kì quặc. Nhìn kĩ có thể thấy được vẻ mặt thằng bé trắng ởn, nước dãi còn chảy ra ở khóe miệng. Hai cánh tay giơ ra đầy vẻ quái dị. Hansel đứng kế bên người mẹ. Nhưng đầu của bà ta lại là đầu chim sẻ. Thứ đặt trên vai cô bé không phải là cánh tay mà lại là cánh chim với những chiếc lông vũ đen sì. Vì bà ta mặc váy dài nên không biết được chân bà ta có bị biến dị hay không.


Lâm Thu Thạch chợt nhớ đến những chiếc xương cánh của gà mà mình và Nguyễn Nam Chúc nhặt được ở sân sau, liền đánh mắt với Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc ngầm hiểu, rút tờ giấy gợi ý ra. Ở đây, chúng đều nhắc tới các loài chim, theo thứ tự là kê, tước, ô lần lượt là gà, chim sẻ và quạ. Trong tay họ đã có xương của gà rồi, nhưng còn chim sẻ và quạ thì họ chẳng có manh mối gì cả. Vấn đề là trong tờ giấy gợi ý lại yêu cầu họ phải đốt chúng ngay lúc mặt trời lặn. Lam Tư hơi nhíu mày nhìn gợi ý, không biết nghĩ gì liền kéo Vương Tiểu Hiên đi.

Sắc trời bây giờ vẫn còn sáng, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu sẩm tối. Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng cô bé rời đi, liền hỏi Nguyễn Nam Chúc có muốn tiếp tục vào rừng không. Cậu nghĩ xác con chim sẻ hôm trước có lẽ sẽ cần thiết. Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ, cảm thấy an tâm thì mới đồng ý với lời đề nghị này. Nhìn sắc mặt của hắn, Lâm Thu Thạch nhủ thầm cần phải nhanh chóng tìm được xác con chim sẻ đó càng sớm càng tốt. Ở nơi khỉ ho cò gáy như này, sức khỏe hắn vốn yếu, lại chỉ ăn được vài lát bánh mì cầm cự như vậy thì làm sao chịu nổi chứ. Cậu cũng không quên nhặt những hòn sỏi, rải dọc đường đi như lần trước.

Cảnh vật dọc đường đi vẫn như trước, u ám và âm u. Mọi thứ đều bình thường, duy chỉ là con đường đi này tĩnh mịch một cách tuyệt đối, thậm chí, những bước chân nhẹ nhàng của cả hai người cũng chính là thứ âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Lần này, Lâm Thu Thạch đi tuột lại phía sau để rải sỏi, cậu cũng lo lắng rằng chúng sẽ biến mất như trong cốt truyện nên vẫn cẩn thận đặt ở những nơi không quá lộ liễu. 

Đi được một lúc, âm thanh của người khóc lóc rên rỉ bắt đầu xuất hiện. Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng kéo Nguyễn Nam Chúc đi về phía âm thanh đó. Vì tiếng la hét khá lớn nên đã lấn át được âm thanh di chuyển của hai người họ. 

Dần dần, khung cảnh mới lạ xuất hiện trước mắt họ. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy kinh hãi. Trước mắt họ là bà chủ nhà đang ngậm một cây rìu lớn, hai hốc mắt trống rỗng toang hoác nhìn chằm chằm vào người đang bị trói chặt trên thân cây. Lâm Thu Thạch hơi nhíu mày, hình như anh ta là người chơi hôm nay đứng gần kẻ vừa chết trên bàn ăn, tên là Dã Nguyệt. Anh ta bị đám kẹo cắn mất một mảng da lớn bên mắt phải, bây giờ vết thương đó đang rỉ máu do anh ta đang vùng vẫy và không ngừng la hét đến khản giọng.

"Mau thả tôi ra. Tại sao lại là tôi chứ?!"

"Khốn khiếp, mau thả tao ra!!!".

Chủ nhà không nói gì, cái đầu chim sẻ của bà ta cứ lắc lư không ngừng. Việc này cứ tiếp diễn một khoảng thời gian khá lâu khiến Lâm Thu Thạch có chút bồn chồn. Đương lúc định nói gì đấy với Nguyễn Nam Chúc thì vụt một cái, đầu chim hơi cử động, chiếc đầu của Dã Nguyệt đột ngột rơi xuống, trên vẻ mặt anh ta vẫn mang theo vẻ không cam tâm và kinh hoàng. Máu làm ướt bộ lông đen tuyền và chiếc váy sờn cũ bết bát vết máu khô của bà ta, không những thế còn tràn ra cạnh chân của Hansel và Gretel đang đứng gần đấy. 

Gretel vẻ mặt ghét bỏ, trên tay thằng bé còn cầm con xác của sinh vật gì đó. Nguyễn Nam Chúc thì thầm, đó là đầu chim sẻ. Chưa kịp thắc mắc, Lâm Thu Thạch chợt giật mình vì thấy nữ chủ nhân bắt đầu giơ "tay" lên, nhẹ nhàng vặn đầu của mình xuống. Tiếng xương gãy vang lên trong không gian im ắng khiến nó càng bị khuếch đại gấp 3 lần. Lâm Thu Thạch đổ mồ hôi hột, chỉ thấy Nguyễn Nam Chúc đang siết chặt bàn tay của mình. Mùi máu tanh thoang thoảng lướt qua rồi sộc thẳng vào đại não của Lâm Thu Thạch khiến cậu choáng váng. Cái cửa kì lạ này là gì đây. 

Nữ chủ nhân lẳng lặng đặt chiếc đầu chim sẻ của mình xuống, nhặt chiếc đầu của Dã Nguyệt lên, ướm thử lên đầu mình. Nhưng bà ta xoay đi xoay lại mãi vẫn không thể nào ghép chiếc đầu ấy lên cổ mình được. Bà ta tức giận ném cái đầu đi, phẫn uất hét lên với vẻ điên cuồng và tuyệt vọng. Đầu chim dưới đất khẽ động, từ hai hốc mắt chảy ra hàng lệ máu, những dải máu đen ngòm và dính bết thấm ướt mảng lông xơ xác, cay độc hướng về phía Gretel. 

Thằng bé chỉ đứng đó, mân mê chiếc đầu sẻ chết trên tay, khóe môi hơi nhếch lên. Nhìn nữ chủ nhân muốn nhào đến giết chết thằng bé nhưng không cử động được khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như bọn họ đã bỏ lỡ mất một manh mối quan trọng gì đó rồi. Hay có lẽ, môn thần của cửa này không phải là phù thủy, mà là một nhân vật nào đó khác ?

Đang vùng vằng chưa biết nên làm sao, chợt Gretel ném chiếc đầu chim sẻ trên tay đi, nhẹ nhàng nắm tay Hansel. Người chị vô cảm liền dắt thằng bé rời đi. Nữ chủ nhân cũng ai oán nhặt cái đầu chim mình vừa bẻ gãy ban nãy lên, đặt nó lên cổ mình rồi lấy mạng che mặt quá khổ đó trùm lên rồi rời đi.

Lâm Thu Thạch: "..." Cái cổ đó không rớt ra hả?

Nguyễn Nam Chúc: "Hay mình lại đó gõ thử lên đầu bà ta một cái xem nó có rớt ra không nhé?"

Lâm Thu Thạch: "..." Anh giai ơi, đừng đùa nữa, chả vui chút nào cả.

Đợi mọi thứ trở nên im lặng hoàn toàn, Nguyễn Nam Chúc mới kéo Lâm Thu Thạch ra khỏi chỗ trốn, tiến lại phía có một mớ hỗn độn kia. Máu me lênh láng cùng thịt vụn bốc mùi khó chịu khiến Lâm Thu Thạch nhăn mày. May mà không có Lam Tư đi theo, nếu có chắc giờ này cô bé đang bị mũi chạy vội rồi. Lâm Thu Thạch thở dài, Dã Nguyệt chết quá thảm, phải nói là chết không kịp biết lí do, chết không nhắm mắt. Cậu cũng không dám giúp gã vuốt mắt, lỡ dính máu lại là điều kiện tử vong thì lại toang. 

Nguyễn Nam Chúc tiến lại phía Lâm Thu Thạch, chìa cho cậu thấy chiếc khăn tay. Nhìn thoáng qua liền biết đây là khăn tay của Âu Dương Lam Tư. Chiếc đầu chim sẻ bị bẻ gãy ban nãy trên tay Gretel nằm gọn trong chiếc khăn tay, điều lạ là chiếc đầu chim này hai hốc mắt cũng trống rỗng, không hề có nhãn cầu. Nguyễn Nam Chúc lẳng lặng gói nó lại, nhét vào trong túi rồi bảo Lâm Thu Thạch mau quay về.

Bọn họ đứng ở đó xem nữ chủ nhân chặt đầu người cũng tầm hơn một tiếng, sắc trời bây giờ đã dần tối, trong khu rừng này mọi thứ đã bắt đầu dần trở nên đáng sợ. Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch nhanh chóng đi ra đường chính, nhanh nhanh chóng chóng quay về. 

Đi được một đoạn, Lâm Thu Thạch chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Sỏi cậu rải dọc đường đã biến mất. Lùng sục một hồi vẫn không phát hiện ra, Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy kì lạ. Vốn là cậu đã giấu chúng rất kĩ, chỉ khi tinh mắt như Nguyễn Nam Chúc mới có thể phát hiện ra, vậy mà giờ chúng lại biến mất một cách kì lạ. Có lẽ có người bám đuôi theo nhóm của cậu rồi chơi xấu bằng cách giấu sỏi cậu rải dọc đường đi.

Lâm Thu Thạch có chút khẩn trương, chỉ còn nửa tiếng nữa mặt trời sẽ lặn. Nếu không về kịp trước giờ ăn tối, chắc chắn sẽ gặp chuyện không may mà ai cũng biết. Nguyễn Nam Chúc không nói gì cả, im lặng dựa vào người Lâm Thu Thạch để cậu dìu đi. Có thể thấy sức chịu đựng của hắn sắp đến giới hạn rồi. Lâm Thu Thạch tự trách, biết vậy đã không để hắn đi theo vào cửa này rồi. 


Trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chợt Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng đập cánh cùng với tiếng bước chân. Cậu kéo Nguyễn Nam Chúc trốn sau gốc cây lớn, nín thở chờ tiếng bước chân tới gần. 

"Không phải là họ gặp chuyện gì đó rồi chứ?". Giọng Vương Tiểu Hiên vang lên khiến Lâm Thu Thạch khẽ giật mình.

"Câm miệng." Âu Dương Lam Tư có vẻ không vui, khẽ chửi thề quát Vương Tiểu Hiên. Gã cũng không phản kháng, chỉ cười cười rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lâm Thu Thạch dìu Nguyễn Nam Chúc tới đường chính, không quên gọi hai người họ lại. Âu Dương Lam Tư quay đầu lại, thấy được hai người họ không sứt mẻ gì mới an tâm thả lỏng một chút. Lâm Thu Thạch giờ mới để ý đến con chim sẻ đang đậu trên vai Lam Tư. Lam Tư hiểu ý, chỉ bảo vừa đi vừa nói đi. Lâm Thu Thạch gật đầu, nhanh chóng dìu Nguyễn Nam Chúc về nhà chính.

Trên đường về, Lâm Thu Thạch tóm gọn chuyện mà cậu và Nguyễn Nam Chúc vừa nhìn thấy ban nãy và việc mình nhặt được đầu chim sẻ cho Lam Tư và Vương Tiểu Hiên nghe. Âu Dương Lam Tư hơi nhíu mày, còn Vương Tiểu Hiên không bày ra vẻ mặt gì cả. Nguyễn Nam Chúc thuận tay liền lấy chiếc khăn tay ra, chiếc đầu chim sẻ hiện ra trước mặt bốn người. 

"Hai người ban nãy phát hiện được gì không?" Nguyễn Nam Chúc cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hắn có vẻ hơi cảnh giác với Vương Tiểu Hiên. Có lẽ là linh cảm của đồng loại, nên hắn cảm thấy gã trước mặt mình có gì đó khiến đối phương không nhìn ra được tâm tư thực sự của gã. Nhưng mà có một điều hắn cảm nhận được, gã và Âu Dương Lam Tư có gì đó mờ ám giống hắn và Lâm Thu Thạch. Có vẻ như gã còn sợ nhóc mặt liệt Lam Tư nữa.

"Chúng tôi tìm được mắt của nữ chủ nhân rồi," Vương Tiểu Hiên lên tiếng, "Có lẽ sẽ sớm tìm được chìa khóa thôi."

"Mắt của nữ chủ nhân sao?" Lâm Thu Thạch hỏi lại. Âu Dương Lam Tư đưa ra một hộp gỗ, lạch cạch mở khóa ra, đôi nhãn cầu của loài quạ xuất hiện trước mắt cậu. Nhớ đến hai hốc mắt đen ngòm của nữ chủ nhân, cậu cũng dần dần hiểu ra.

Vương Tiểu Hiên cầm lấy chiếc hộp trên tay Âu Dương Lam Tư, "Vậy thì về đến nơi liền đốt thôi."

Bọn họ quay về đến sân sau của lâu đài cũng vừa kịp lúc mặt trời lặn. Vương Tiểu Hiên phụ trách lấy củi, Lâm Thu Thạch phụ gã nhóm lửa. Âu Dương Lam Tư và Nguyễn Nam Chúc thì đứng cạnh bọn họ, vẻ mặt đều phảng phất nét trầm tư.

Loay hoay một hồi cũng nhóm được lửa nhưng điều kì lạ là không đốt được những thứ mà bọn họ đem về. Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm, liếc nhìn qua dòng chữ gợi ý trên mảnh giấy. Âu Dương Lam Tư vẻ mặt lạnh băng, nhìn chăm chú vào đống lửa.

"Có khi là do lửa." Lam Tư chợt nói.

Lâm Thu Thạch nhíu mày, trong truyện đúng là phù thủy chết là do bị đốt cháy. Mà lửa thì họ đã có rồi, thứ để đốt cũng không thiếu, vậy vấn đề nằm ở đâu. Có lẽ như lời Lam Tư nói, lửa chính là lí do duy nhất.

Vương Tiểu Hiên dập lửa sau vài lần thử thất bại, nhìn về phía ba người họ, không nhanh không chậm mà nói, "Có lẽ tối nay sẽ đốt được thôi."

Lâm Thu Thạch hơi ngớ người, tối đốt được nghĩa là gì. Cậu tự nhủ bản thân bình tĩnh, sắp xếp sự việc mấy ngày này gặp phải, liền nhớ ra hôm qua còn gặp chuyện người chết cháy, dập mãi không được. Có lẽ lửa đó mới có thể đốt được các bộ phận cơ thể của nữ chủ nhân.

Cả bốn người quay về phòng ăn, nhanh chóng ăn vài lát bánh mì ngọt ngắt để cầm hơi rồi quay về phòng. Nguyễn Nam Chúc có vẻ mệt nên đã sớm vệ sinh cá nhân rồi nằm trên giường đợi Lâm Thu Thạch quay lại. 

Đồng hồ điểm 7 giờ, mọi người tất cả đều ở trong phòng của mình, nín thở chờ chuyện không may xảy ra. Âu Dương Lam Tư nhàm chán nghịch điện thoại cùng Lâm Thu Thạch liền bị Nguyễn Nam Chúc phá đám, máu diễn xuất của hắn đã nâng lên tầm cao mới rồi. Lam Tư mặt mày tối sầm, bị hắn đuổi qua chơi với Vương Tiểu Hiên. Phòng ba người giờ thành phòng bốn, sự thay đổi này khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Loay hoay một lát, bọn họ cũng tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Lâm Thu Thạch và Lam Tư được giao cho trọng trách nếu có phát hiện gì giữa đêm phải lập tức gọi Nguyễn Nam Chúc và Vương Tiểu Hiên dậy. Cậu cảm giác, đêm nay chắc chắn là đêm không yên bình rồi. 

Nửa đêm, âm thanh la hét văng vẳng từ xa dội vào khung cửa kính. Lâm Thu Thạch đã lơ mơ tỉnh dậy, chỉ thấy bên kia Lam Tư đã ngồi dậy từ lúc nào, đôi mắt màu xanh lục của cô bé đang nhìn chằm chằm về phía xa xăm kia. Lâm Thu Thạch thấy lạ, liền lại gần phía cô bé, phát hiện cô bé đang thất thần. Cậu nhẹ nhàng lay cô bé nhưng cô bé chẳng có phản ứng gì. Đột nhiên, Âu Dương Lam Tư quay lại nhìn cậu, khẽ cười rồi vô thức tiến về phía cửa.

Lâm Thu Thạch đổ mồ hôi hột. Không lẽ cô bé đã bị nhắm đến rồi? Cậu muốn giữ cô bé lại nhưng lại phát hiện ra sức mạnh của cô quả thực không bình thường chút nào.

"Lam Tư?", Lâm Thu Thạch khẽ gọi, cô bé vẫn không có phản ứng gì, cứ như một con rối gỗ vậy.

Cảm thấy không ổn, cậu liền vội vàng gọi Nguyễn Nam Chúc và Vương Tiểu Hiên dậy.

Vương Tiểu Hiên nhíu mày thấy Lam Tư đẩy Lâm Thu Thạch ra, mở cửa bước ra ngoài. Gã khẽ đánh mắt về phía Nguyễn Nam Chúc. Ở bên ngoài tối đen kia, những đốm lửa nhỏ dần dần lớn thêm, âm thanh rên rỉ cùng tiếng tí tách của ngọn lửa lớn đang cháy bùng lên càng lúc càng rõ ràng hơn. Những "người chết cháy" đó càng lúc càng nhiều, chúng đều hướng về phía Lam Tư mà chạy đến.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc lạnh mặt nhìn cảnh này, nhanh chóng bước về phía Lam Tư, "Đến giờ hỏa táng rồi."

______________________________________________

Thông tin ngoài lề:

1. Âu Dương Lam Tư và Vương Tiểu Hiên thực sự có ẩn tình như Nguyễn Nam Chúc nghi ngờ. Các chương tiếp sẽ dần bật mí nhen.

2. Vì mình phải làm lại draft nên mình thay đổi gần như hoàn toàn mật khẩu và chìa khóa lẫn cách giải mã cho cửa này nên có gì không khớp nội dung thì mọi người thông cảm nhen. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình để mình có động lực tiếp tục hoàn thành bộ này và ra thêm cửa mới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro