39. Người trong mộng xuân khuê 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Dịch Cát gỡ thẻ bài nô lệ đeo trên cổ Tần Quyên nhiều năm nay xuống, đeo cho một sợi vòng cổ mới, trên thẻ bài chỉ khắc một chữ duy nhất bằng văn tự Mông Cổ : Tần.

Đó là chuỗi vòng được xuyên từ những hạt ngọc lam, mã não lẫn lộn, còn thẻ bài chẳng biết làm từ chất liệu gì, chỉ biết là rất nặng.

Căn phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến độ chỉ còn nghe tiếng lửa nổ lách tách trong lò.

Viết Viết và A Dịch Cát đều chung một vẻ mặt, căng thẳng lo lắng.

Viết Viết nói không sai, chẳng bao lâu đã có người tới tìm họ. Viết Viết chỉ dẫn Tần Quyên theo, bảo A Dịch Cát ở lại chăm sóc những người khác.

Tần Quyên đi theo sau Viết Viết, không biết những người này tới để đưa họ đi đâu.

Viết Viết không nói gì, nhưng Tần Quyên cũng nhận thấy hôm nay hắn ăn bận lộng lẫy một cách không thoải mái, đeo trang sức rườm rà, áo quần như trói buộc.

Tần Quyên thở dài, so với phục trang, nó cảm thấy mối quan hệ hỗn loạn giữa các thế lực Mông Cổ còn phức tạp hơn. Ai ai cũng muốn quật ngã đối phương, nhưng trong đó cũng có vài vị vương gia hiểu lý lẽ, hành xử khiêm tốn, biết tiến biết lùi.

Hãn Oa Khoát Đài đã băng hà nhiều ngày rồi. Khi tang lễ diễn ra, Y Văn vương thế tử thậm chí còn chẳng được mời trình diện, mà nay bất ngờ được triệu kiến. Vương thế tử Viết Viết vô cùng căng thẳng, đến Tần Quyên đi cạnh hắn cũng bị ảnh hưởng theo.

Nơi họ được triệu kiến là một tòa cung điện, nhưng Tần Quyên không đọc được văn tự Mông Cổ viết trên đó.....Thật sự hổ thẹn.

Tới lúc bị ép quỳ gối trong điện, Tần Quyên mới biết người triệu họ tới là Mã Nãi Trân.

Vì sao hoàng phi Mã Nãi Trân lại yêu cầu gặp họ? Vì sao không phải hoàng hậu hay đích tử của Hãn? Lúc này Tần Quyên đã bắt đầu hiểu ra.

Viết Viết nhìn về phía Tần Quyên, trao đổi ánh mắt. Tần Quyên biết Viết Viết đang sợ. Nó nhìn thấy tay Viết Viết đang run lên dưới lớp vải.

Có lẽ hôm nay bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở đây thôi. Không chỉ mạng họ, tương lai của Cát Cáp Bố doanh cùng nhiều thế lực liên quan, ví dụ như gia tộc của thiếu nữ đã đính hôn với Viết Viết, còn cả Trát Đáp Lan thị của A Dịch Cát.

Cái gọi là vinh nhục cùng hưởng, đến nay Tần Quyên đã lãnh ngộ được rồi.

Viết Viết quỳ gối trước nó, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên xem, chỉ lặng lẽ nghe tiếng chân đi lại tới tới lui lui, thầm đoán xem có bao nhiêu người vào, rồi bao nhiêu người ra.

Mãi đến chừng 1 khắc sau, mùi son phấn cùng huân hương thoang thoảng truyền đến. Tần Quyên biết đó chính là vị hoàng phi sủng quan thiên hạ kia.

Tần Quyên đoán hoàng phi năm nay chắc phải 50 60 tuổi. Dù sao bà cũng là mẫu thân hạ sinh trưởng tử Quý Từ.

Lúc nữ nhân mở miệng nói cũng khẳng định suy đoán của nó.

"Bột Nhi Chỉ Cân Viết Viết, ta rất tiếc vì cái chết của phụ vương ngươi. Ta muốn biết ngươi nghĩ thế nào."

Nữ nhân trước mặt không còn trẻ, nhưng trong vẻ uy nghiêm lại có nét biếng nhác đầy quyến rũ, quả là một người không dễ đối phó chút nào, Tần Quyên nghĩ vậy.

Y Văn vương thế tử chưa nói câu nào đã khóc. Tần Quyên bị phản ứng này của hắn làm cho điếng người....Muốn khóc là khóc được luôn sao?

Viết Viết khóc rất đúng lúc, không khiến người ta phiền chán, sau khi nức nở một hồi thì nghẹn ngào lên tiếng, "Viết Viết ngu dốt, đến nay vẫn không hiểu vì sao khi ấy phụ vương nhất quyết muốn về đông. Phụ vương có tội, bị người ta chặn giết âu cũng là ý trời. Nếu vậy thì Viết Viết cũng chỉ còn cách thuận theo mệnh trời....Suốt quãng đời còn lại, Viết Viết chỉ có thể thắp đèn cầu xin Phật Tổ phù hộ cho thiên hạ cùng muôn dân...."

"...." Khóe môi Tần Quyên giật giật. Nó sợ mình không diễn nổi nữa, để lộ sơ hở mà cười phá lên luôn. Nhưng mà thật sự sắp không nhịn được thật rồi.

Y Văn vương thế tử là cái loại người chỉ mới ba ngày không được ăn miếng thịt đã có thể lật bàn chửi trời, vậy mà còn nói sẽ thắp đèn khấn phật, không sợ bị sét đánh à.....

Viết Viết khóc nức khóc nở, còn Nãi Mã Trân thị chỉ cau mày, không biết là vì bực bội hay đau lòng thay đứa bé này.

Nói tới huyết thống, thân mẫu (mẹ đẻ) của Viết Viết cũng có liên quan ít nhiều đến Nãi Mã Trân thị, nhưng lại hiển quý hơn so với Nãi Mã Trân thị, là đích nữ, lại là chính thê, sinh ra đích trưởng tử. Đó cũng là lý do Viết Viết được dưỡng phụ và thúc phụ coi trọng.

Trừ thân mẫu, dưỡng mẫu của hắn hiện tại cũng là một nữ tử có thân phận cao quý.

Dù phe phái của Y văn vương đã xuống dốc, nhưng thê tộc vẫn hùng mạnh như cũ. Tộc Hột Nhan hiện nay vẫn là phụ tá đắc lực của Hãn, rất được Hãn coi trọng. Mà đích mẫu (chính thê của Y Văn vương. Hãy nhớ rằng Viết chỉ là dưỡng tử của Y Văn vương nhé) của Viết Viết, mới 18 19 tuổi, là cháu gái của gia chủ đương nhiệm của tộc Hột Nhan.

Tần Quyên không biết trước khi rời thành Hổ Tư Oát Nhĩ, Viết Viết quả thực đã gặp vị đích mẫu trẻ tuổi này. Trên đời này, người duy nhất có thể chân thành gọi Viết Viết với đôi mắt hoen đỏ, chỉ còn lại mình nàng mà thôi.

Sủng nô của Nãi Mã Trân thị thì thầm bên tai bà mấy câu, không hiểu vì sao Nãi Mã Trân thị bỗng nhiên đổi thái độ, cười cười, "Y Văn vương thế tử, nếu ngươi muốn thừa kế vương vị của phụ vương ngươi, ta đương nhiên có thể giúp. Nhưng mà..."

"Viết Viết làm thiên lôi của người, chỉ đâu đánh đó."

"Tốt lắm, ngươi rất thông minh."

Thiếu niên Tần Quyên lúc bấy giờ đương nhiên không hiểu lúc Viết Viết nói sẽ thành Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó của Nãi Mã Trân thị đã có cảm xúc gì.

Đến khi trở thành một thanh niên bản lĩnh, nó mới dần hiểu được.

Nãi Mã Trân thị muốn Viết Viết lấy danh nghĩa Y Văn vương để ủng hộ nhi tử của bà là Quý Do ngồi lên ngai vị.

Số thuộc cấp còn lại của Y Văn vương không nhiều, nhưng hoàng phi này vẫn muốn lợi dụng thanh danh của Y Văn vương, chứng tỏ lúc sinh thời, uy vọng của ông ta rất lớn. Nếu Y Văn vương thế tử ủng hộ trưởng tử Quý Do của Nãi Mã Trân thị, vậy thì mẫu tộc Hột Nhan thị cùng gia tộc của vị hôn thê Ngột Đốc Tự cũng sẽ quy theo....

Viết Viết có thể cho Nãi Mã Trân thị bấy nhiêu cái lợi, vậy Nãi Mã Trân thị có thể cho hắn cái gì?

Đương nhiên Nãi Mã Trân thị còn chưa biết có thể ban cho Viết Viết cái gì, bèn nói, "Được rồi, ngươi về trước đi, cứ cân nhắc hai ngày. Hai ngày sau ta sai người đến tìm ngươi."

Rời khỏi điện không bao lâu, Tần Quyên đã bị gọi đi một mình. Viết Viết đưa mắt ra hiệu, bảo nó đừng lo lắng.

Sói nhỏ chẳng sợ chút nào, nó chỉ lo cho tên thế tử ngốc kia thôi.

Quả như Viết Viết từng dặn dò lúc trước, một vị đại nhân tìm đến dò hỏi nó chuyện ở thành Hổ Tư Oát Nhĩ.

Tần Quyên thuật lại tỉ mỉ kỹ càng.

Vị đại nhân kia lại hỏi, "Đứa bé bắn chết đại tướng của tộc Tháp Tháp là ngươi sao?"

Tần Quyên không đoán được ngữ khí của đối phương, bèn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt gã, rồi mới gật đầu.

Đại nhân kia nhíu mày, "Vì sao ngươi đeo mặt nạ?"

"Y Văn vương thế tử bảo ta đeo, chắc tại thấy tướng mạo ta không tiện gặp người."

Nó không nói mình xấu, không khen mình đẹp, chỉ để cho người khác tò mò.

Đại nhân kia nghe bảo là do Y Văn vương thế tử yêu cầu thì cũng không dò hỏi thêm nữa, dù sao chuyện đó cũng không quan trọng.

"Vậy bản quan hỏi ngươi, ngày ấy ngươi bắn chết đại tướng tộc Tháp Tháp ở khoảng cách bao nhiêu bước?"

Tần Quyên ngẩn ra, không biết người này hỏi câu đó để làm gì?

Sau khi nghĩ kỹ, nó đáp, "Chừng 200 bước chăng?" Quả thực nó không nhớ rõ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy, ai mà đi tính khoảng cách với số bước chân. Nó chỉ nhớ là rất xa, thậm chí không tin mình có thể bắn trúng.

"Cung của ngươi nặng bao cân?"

"45 cân."

*Cung nặng bao cân, không phải nói đến trọng lượng của cây cung mà là sức căng của nó nhé. Càng nặng thì càng khó kéo căng, yêu cầu lực tay thật khỏe.

Điều này mới khiến vị đại nhân kia kinh ngạc, "Nặng như vậy mà ngươi kéo được?"

Tần Quyên gật đầu.

Vị đại nhân đó nửa tin nửa ngờ. Cung nặng chừng ấy chỉ dành cho nam tử trưởng thành, vậy mà đứa trẻ 11 tuổi này kéo được, còn bắn ra một mũi tên trúng đích ở khoảng cách 200 bước.

Tần Quyên không màng đến quân công, họ không ban thưởng cho nó, nó cũng chẳng buồn, nhưng nó ghét người khác dò hỏi mình cái kiểu nửa tin nửa ngờ như vậy.

Ghét thực sự.

Từ trước đến giờ nó chẳng hào hứng với chuyện lập công, từ lần nhận nhiệm vụ đầu tiên đã vậy. Ở kỵ binh doanh có nhiều người ra trận, chỉ cần sống sót quay về là có thể được phong quan lớn quan bé này nọ, chỉ có mình nó và Mộc Nhã là vẫn thế.

Vì họ là nô lệ, họ quen rồi.

Mà vị đại nhân này hỏi Tần Quyên những việc đó cũng chẳng phải để luận công ban thưởng. Gã chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra ở Hổ Tư Oát Nhĩ, hai là vì một đại án khác.

Hơn ba tháng trước đã xảy ra một vụ đại án. Quan viên ở phủ Hà Gian bắt được 10 con thuyền lớn tại cửa khẩu gần biển. Sau khi điều tra lai lịch 10 con thuyền này, họ thấy trên đó có chừng 100 người tống, hơn 30 thương nhân và thợ mộc từ kinh đô Cao Ly, 22 thương nhân và thợ mộc từ kinh đô Oa quốc (Nhật Bản).

Sau khi người Tống bị Khiết Đan, Tây Hạ, Kim và Mông Cổ cắt đứt con đường thương mại buôn bán tơ lụa, họ bắt đầu tiến hành mở rộng buôn bán bằng đường biển, biến hàng hải trở nên cường thịnh, khai phá đến tận ba con đường, thành lập nên những cảng buôn có tiếng trong lịch sử (thời nay gọi là Con đường tơ lụa trên biển).

Trong lúc các quan viên phủ  Hà Gian thẩm vấn họ, một mũi tên bay tới giết chết một vị.

Người này mà là quan viên thì cũng đành thôi, nhưng hắn lại là vương tử.

Vậy là các quan viên phủ Hà Gian đành áp giải các thợ mộc người Tống ấy đến Đại Đô, giao cho quan viên ở đây điều tra làm rõ.

Vị quan viên tra án này chính là người đang tra hỏi Tần Quyên, cũng là Vạn Lư, cha nuôi của Vạn Khê, từng là thiên hộ thống lĩnh quân đội Mông Cổ của tộc Oa Lỗ Đóa (quân Chó Đen đã được cải tổ lại thành tộc Oa Lỗ Đóa, cũng chính là nơi Bá Nha Ngột Hồ Hồ bị lưu đày).

"Ngươi nói có thể bắn tên từ khoảng cách 200 bước, vậy bản quan hỏi ngươi từ khoảng cách 500 bước có thể bắn tên giết chết một người không?"

Tần Quyên đáp ngay không do dự, "Không thể nào."

500 bước mà bắn tên trúng đích, đúng là chuyện viển vông. Với cung 45 cân, 200 bước đã là hết mức rồi.

Dù Ninh bách có lợi hại đến đâu, tạm coi như hắn dùng cung 60 cân thì bắn được kẻ địch ở khoảng cách 300 bước đã là cực hạn.

Vạn Lư không nghĩ Tần Quyên nói dối, bởi vì lão cũng không tin.

Nhưng vị vương tử kia bị ai giết chết? Người Tống trên thuyền chỉ dùng cung 40 cân, sao bắn được vương tử của họ ở khoảng cách gần 500 bước.

Không thể nào hình dung nổi.

Nhưng mũi tên đâm vào người vương tử kia chính xác là mũi tên của người Tống.

Vạn Lư đưa Tần Quyên ra ngoài. Lúc này, thị vệ ngoài cửa báo cho lão, yêu cầu thẩm vấn những tên người Hán kia. Nãi Mã Trân thị quả thực giao việc này cho Y Văn vương thế tử.

Vạn Lư vô cùng kinh ngạc. Người truyền tin nói, "Không phải hoàng phi cảm thấy Y Văn vương thế tử có thể đảm đương được, mà vì từ nhỏ Y Văn vương thế tử đã thích gần gũi với đám Hán nho, khá hiểu người Hán. Hơn nữa, hoàng phi chỉ muốn thẩm vấn lũ thợ Tống quốc đó để tìm bản vẽ chế tạo thuyền lớn, chứ không phải vì...." Điều tra nguyên nhân cái chết của vương tử.

Đương nhiên người truyền tin không nói mấy câu cuối.

Sắc mặt Vạn Lư rất khó coi. Lão không nói gì, chỉ phất tay áo rời đi.

Những người Hán được giao cho Viết Viết thẩm vấn ấy đều được Hãn ra lệnh canh giữ cẩn thận từ lúc còn nằm trên giường bệnh. Đến cả trước khi ly thế, Hãn cũng cử thân tín đến hỏi nhiều lần.

Rốt cuộc người của Hãn điều tra được đến đâu, bọn họ không ai rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy