Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian rộng lớn, thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không có từ ngữ tốt dùng để chỉ loài Hồ Ly, chúng chẳng làm gì sai, nhưng đời đời mang tiếng hồng nhan hoạ thuỷ.

Năm đó Hồ Ly Tiểu Dương đang lang thang ở sau núi tìm cây thuốc về cho gia gia cậu nấu thuốc vô tình vấp phải bẫy của thợ săn, may mắn được ân nhân cứu giúp. Sau khi bị hại mất một trăm năm tu
vi, cậu trở nên ít nói, trầm tĩnh, cảnh giác với con người.

Trần Tướng Quân, Trần Minh Hiếu, chức cao quyền trọng, lập bao nhiêu chiến công cho triều đình, hoàng đế ngự ban Trấn Quốc Tướng Quân Nhất Phẩm công thần. Tính tình ngay thẳng, cương trực, nhưng vì lòng tin người đã bị gian thần hãm hại cuối cùng tru di cửu tộc. Trần phủ từ đó bỏ hoang, dân gian đồn đại tàn hồn Trần Tướng Quân vẫn còn vây ám phủ đệ, đêm đêm đầy tiếng khóc than kêu oan.
---------
"Ngài rất thích động vật nhỏ sao?"
"Đúng vậy, chúng rất dễ thương."
---------
"Cậu dọa chết tôi rồi! Làm ơn đi đứng phát ra tiếng đi chứ."
"..."
---------
"Ngươi không trách ta liên lụy ngươi chứ?"
"Ta nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro