Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu bước ra khỏi cửa lớn giọng gọi Lục Thanh, Lục Thanh đang dùng cây quét tuyết ngoài sân hớt hải chạy lại, hai tay đỡ lấy Tiểu Dương đi theo sau Minh Hiếu đi đến đại sảnh. Đi ngang qua hoa viên, lục mai* đã nở sắp vườn, Tiểu Dương chậm bước nhìn ngắm xung quanh, hai mắt sáng rực đưa tay đón lấy bông tuyết rơi xuống. Lúc bông tuyết chạm vào tay cậu lạnh lạnh, Tiểu Dương liền nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc răng hổ, hai mắt nhíp lại. Trần Minh Hiếu đi đằng trước không nghe tiếng bước chân ở sau lưng thì quay lại, vô tình chiêm ngưỡng được mỹ cảnh, lại ngẩn người.

*Lục mai: hoa mai màu xanh

"Đẹp quá!" Trần Minh Hiếu không nhịn được cảm thán một câu, cũng chẳng biết y khen cảnh hay khen người.

"Trần Tướng Quân cũng thích hoa sao?" Tiểu Dương nghe y lên tiếng thì quay ngoắc sang, hớn hở hỏi y một câu. Trần Minh Hiếu bị câu hỏi này kéo về thực tại, chậm rãi ậm ừ gật đầu. Tiểu Dương bị nhìn như thế liền ngượng, chuyển tầm nhìn về vườn lục mai. Có lẽ vì lạnh nên hai má cậu trở nên hồng hồng đỏ, trên nền da trắng ấy lại thêm khả ái. Tiểu Dương ho khan vài cái, Trần Minh Hiếu liền thu lại nét ôn nhu trong ánh mắt, "Chúng ta nên đi thôi, kẻo cậu lại cảm lạnh."

Tiểu Dương tiếc nuối ồ một tiếng, vịn vào Lục Thanh tiếp tục nhất từng bước chậm rãi đi tiếp. Trần Minh Hiếu lần nay đổi lại đi ra sau Tiểu Dương, yên lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu. Cũng chẳng biết y nghĩ gì trong đầu, nhưng ánh mắt khi nhìn Tiểu Dương lại mang nét ôn nhu, nhẹ nhàng.

Trần lão gia cùng lão phu nhân đã tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, đang ngồi ở đại sảnh uống trà trò chuyện. Trần Minh Hiếu cùng Tiểu Dương đi vào, y chắp tay chào cha mẹ rồi lại quay sang giới thiệu Tiểu Dương với ông bà. Tiểu Dương ở phía sau Trần Minh Hiếu lén nhìn Trần lão gia cùng Trần lão phu nhân, hai ông bà tuy lớn tuổi nhưng lại có vẻ quyền lực, sang trọng, khiến cậu không khỏi có chút dè chừng. Cậu nghe gia gia nói, những người giàu có rất khó tính, nếu làm sai hoặc nói sai trước mặt họ liền bị lôi ra đánh gậy.  Trần Minh Hiếu cảm nhận được vạt áo bị Tiểu Dương nắm lấy, đứa trẻ này trông nhỏ nhắn nhưng lực tay lại mạnh, cậu còn vặn nữa có lẽ vạt áo cũng bị cậu vặn rách mất. Y vòng tay ra sau đỡ lấy lưng Tiểu Dương đẩy lên phía trước, Tiểu Dương ngơ ngác nhìn sang y, y nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo cậu lên tiếng.

Tiểu Dương chập chững tiến lên hai bước, lấy thăng bằng đứng vững rồi chấp tay, "Trần lão gia, Trần lão phu nhân, đa tạ hai vị đã chiếu cố vãn bối." Trần lão phu nhân nhìn cậu, bỏ tách trà xuống, mỉm cười hỏi "Cậu tên gì, sao lại bị thương nặng đến vậy?" Tiểu Dương vẫn giữ nguyên tư thế, lén nhìn bà một cái rồi lại tiếp tục cuối đầu, lễ phép đáp lời Trần lão phu nhân, "Vãn bối họ Lê, tên Tiểu Dương, sáng nay lúc đi hái thuốc cho gia gia, vô tình bị bẫy thú kẹp trúng chân."

Bà ngắm qua Tiểu Dương một lượt, thấy tiểu hài tử này mặt mày sáng sủa, hai mắt to tròn lanh lợi liền có cảm tình, "Con ngồi đi, nào, chân đã khoẻ chưa? Có chỗ nào không khoẻ con cứ nói, ta sẽ cho đại phu đến xem." Trần lão phu nhân một cười hai nói hỏi thăm Tiểu Dương cứ như con cháu trong nhà. Tiểu Dương cũng một gật hai dạ hầu chuyện cùng lão phu nhân. Trần Minh Hiếu cùng Trần lão gia cứ thế bị hai người họ quăng sang một bên không ngó ngàng tới.

Hai cha con trao đổi ánh mắt, ngụ ý "Huynh đệ chung thuyền à, cùng nhau thưởng trà đi."

Trò chuyện cùng lão phu nhân được một lúc thì đến giờ cơm tối, Tiểu Dương cùng họ dùng cơm, Trần lão phu nhân còn chu đáo dặn nhà bếp làm thêm mấy món thanh đạm, bổ dưỡng để Tiểu Dương dưỡng thương. Khi ăn còn ưu ái gắp cho Tiểu Dương thức ăn đầy chén, dặn dò trong lúc dưỡng thương không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ, sẽ rất lâu lành. Hai cha con họ Trần kia lại một lần nữa bị gạt sang một bên, người cứ hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang hai còn người mới gặp cứ ngỡ họ hàng thân thiết kia muốn phất cờ phản đối a.

Buổi tối ăn xong, Trần lão phu nhân cùng Trần lão gia hai người năm tay nhau đi dạo cho tiêu cơm. Tiểu Dương cũng từng bước từng bước chập chững đi ra vườn lục mai lúc chiều đã đi ngang. tuyết lúc này cũng đã ngừng rơi, đất cũng đã đỡ trơn. Tiểu Dương cũng không cần Lục Thanh đỡ nữa, cậu muốn tự đi, cho dù là bị thương nhưng cậu cảm thấy có người dìu đi như vậy khiến cho cậu trở nên giống như thiên kim tiểu thư của nhà quyền quý, tay chân yếu ớt, đi vài ba bước đã cần người đỡ. Trần Minh Hiếu cũng đi cùng cậu đi ra hoa viên, y cứ âm thầm đi theo, Tiểu Dương dừng thì y dừng, Tiểu Dương đi y liền rảo bước theo sau. Tiểu Dương cứ thế đi giữa những hàng lục mai, lục mai cao lớn, Tiểu Dương thì nhỏ bé, sự tương phản này vào mắt Trần Minh Hiếu liền trở thành phong hoa tuyết nguyệt.

Tiểu Dương tròn mắt, chăm chú ngắm lục mai, như thể trên đời này không còn thứ gì đẹp hơn. Đưa tay vân vê cánh hoa, đụng nhẹ cành cây làm tuyết đã ngưng đọng trên đó vì chuyển động mà rơi xuống, Tiểu Dương nhìn mỉm cười, ngây ngô không biết người kia đang nhìn mình chằm chằm.

"Ngươi rất thích lục mai sao?" Trần Minh Hiếu nhìn cậu say mê ngắm hoa như vậy liền nhìn không được hỏi. Tiểu Dương miệng trả lời y nhưng vẫn không rời mắt khỏi cánh hoa trên tay, "Trước giờ tôi chưa thấy hoa mai màu xanh bao giờ, cùng lắm chỉ là bạch mai*, chưa nghĩ đến hoa mai còn có màu này."

*Bạch mai: hoa mai màu trắng.

"Ngươi thích thì cứ hái một nhành đi, đem về để trong phòng, muốn ngắm cũng không cần phải chịu lạnh chịu rét ra tận đây." Vừa nói y vừa đưa tay định bẻ một nhành cho cậu mang về phòng, nhưng tay còn chưa kịp đụng đến đã bị bàn tay trắng mềm của Tiểu Dương ngăn lại, "Ấy đừng, dù gì cũng không phải nhà tôi, tôi hái về phòng làm gì chứ, huống hồ gì cây mai bị khuyết một nhành, hẳn nó cũng không thoải mái gì."

Trần Minh Hiếu thu tay lại, phì cười nhìn Tiểu Dương, tiểu hài tử này quá đơn thuần, còn nghĩ cho cả cảm nhận của cây cỏ sao? "Chỉ là một nhành cây thôi, bẻ rồi nó lại mọc ra nhành mới." Y lại vươn tay một mực muốn bẻ cho Tiểu Dương một nhành mai đem về phòng. Tiểu Dương khẩn trương lấy tai hai tay chụp tay y lại, ánh mắt mang vẻ thành khẩn cùng có chút ấm ức, "Huynh đừng hái mà, cây cỏ thì cũng là vật sống mà." Cậu càng nói càng nắm chặt lấy tay Trần Minh Hiếu, tay y tuy thô ráp nhưng thật ấm áp, trong phút chốc khiến cậu luyến tiếc không muốn buông.

Trần Minh Hiếu cũng mặc cho cậu giữ lấy tay mình, yên ổn cảm nhận cái lạnh từ bàn tay ấy. Qua một lúc Tiểu Dương cũng giật mình buông tay y ra, y lẳng lặng thu tay vào trong áo choàng, vẫn còn lưu luyến cái nắm tay khi nãy.

"Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ đi. Mai ta lại đến dẫn ngươi đi ngắm lục mai. Bây giờ tối rồi, có ngắm nữa cũng không thấy được gì." Tiểu Dương gật đầu rồi chậm chạp hướng Nam viện đi tới. Trần Minh Hiếu tiếp tục đi theo sau, đến khi về đến phòng ở Nam viện, y cẩn thận căn dặn người hầu cho thêm than vào lò, tránh cho Tiểu Dương bị nhiễm phong hàn. Y còn kiên nhẫn đứng nhìn người hầu thay thuốc cho cậu rồi mới an tâm rời đi.

Đợi khi Trần Minh Hiếu đi khỏi rồi, Tiểu Dương liền vận công trị thương. Lúc chiều khi tỉnh dậy thì Trần Minh Hiếu đã ở cạnh giường, lúc thay y phục thì cũng có gia nhân nha hoàn Trần phủ ở bên cạnh, cậu không dám liều mạng dùng phép, lỡ như có tên gia nhân nào nhìn thấy chẳng phải cậu tiêu đời rồi sao.

Sau một hồi vận công thì miệng vết thương cũng đã khép lại, tuy nhiên muốn hết sẹo vẫn phải dùng tiên dược của gia gia điều chế. Tiểu Dương đứng dậy, đem chăn cùng gối xếp cẩn thận, phục sức trên bàn khi nãy gia nhân đem tới cậu cũng sắp xếp gọn gàng. Tìm trong hộc tủ được giấy bút, cậu ngồi xuống viết một lá thư gửi lại cho Trần Minh Hiếu, đợi qua vài khắc, khi chắc chắn mọi người đã ngủ hết, cậu liền thành hồ ly rồi trèo tường ra ngoài về nhà. Đi lâu như vậy vẫn chưa về, gia gia nhất định sẽ đánh cho cậu một trận thừa sống thiếu chết.

----------

Sáng hôm sau Trần Minh Hiếu vừa tỉnh dậy đã mau chóng gọi Yên Vũ hầu hạ y rửa mặt rồi hướng Nam viện đi tới. Đứng trước cửa phòng Tiểu Dương, Trần Minh Hiếu chỉnh sửa lại tóc, vuốt thẳng y phục một lược rồi đưa tay gõ cửa. Qua một khắc không thấy cậu trả lời, y liền nóng lòng đẩy cửa vào. Lúc này căn phòng trống trãi, yên tĩnh chẳng có một bóng người.

Liếc thấy lá thư trên bàn y liền lao đến đọc,
'Trần Tướng Quân, đa tạ huynh đã cứu Tiểu Dương một mạng. Ơn này chưa thể báo đáp, hy vọng sau này gặp lại, Tiểu Dương nhất định sẽ báo đáp ơn nghĩ ngày hôm nay. Tiểu Dương không lưu lại Trần gia được, có vài việc sau này sẽ kể với huynh sau. Hữu duyên sẽ gặp lại, hẹn ngày tái ngộ.
Tiểu Dương'

Trần Minh Hiếu thở dài một hơi, gấp lá thư lại cẩn thận cho vào túi áo, nghĩ thầm có việc gì mà phải đi gấp gáp vậy chứ? Vết thương còn chưa khỏi, nhà cậu ta lại trên núi, đêm hôm đem cái chân thương tật ấy lên núi chẳng phải hiến xác cho thú dữ sao.  Bên dưới lá thư ban nãy có một chiếc ngọc bội, chắc hẳn là Tiểu Dương để lại làm tín vật. Trần Minh Hiếu cầm miếng ngọc bội tỉ mỉ nhìn qua một lược rồi đem nó cột chung với miếng ngọc y đang đeo, như vậy sẽ không làm mất. Miếng ngọc bội này y nhất định phải giữ cẩn thận, khi nào hài tử đó quay lại y sẽ hỏi tận tường tại sao lại bỏ đi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro