Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu mặt vẫn lạnh như băng đối mặt với tên nguyên soái họ Phạm kia. Tên này trông cũng khôi ngô tuấn tú, nếu cởi bỏ chiến bào chắc hẳn cũng là một thư sinh nho nhã, những hành động cợt nhã bây giờ không hề phù hợp với hắn chút nào, rõ ràng là đang giả vờ, trông y hệt các cậu ấm nhà giàu có học đòi làm du côn.

"Trần tướng quân, danh tiếng của ngài vang khắp thiên hạ. Đường đường là đại tướng quân cao cao tại thượng, anh dũng quyết đoán, nay chỉ vì một tên sủng nam nhỏ nhoi kia mà làm ngài mất bình tĩnh, đúng là anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân. Ta thật muốn tận mắt xem tiểu mỹ nhân kia có mấy phần nhu thuận, khiến cho Trần tướng quân đây chao đảo." Phạm nguyên soái tay ôm mỹ nhân, mở miệng hớp cạn chén rượu trong tay, khóe miệng nhếch lên.

Vài sợi dây thừng này không làm khó được Trần Minh Hiếu, nhưng y biết rõ hiện giờ không nên manh động, địch mạnh ta yếu, nếu bây giờ không nhẫn nhịn chỉ có hại chứ không có lợi.
"Phạm nguyên soái! Ngươi nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Ngươi muốn gì thì chiến đấu công bằng, nam tử hán đại trượng phu không nên làm trò vặt vãnh của tiểu nhân."
Phạm nguyên soái cảm thấy bị xúc phạm, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi như một con tắc kè, trông thật buồn cười. Trong một góc tối phía sau nơi Phạm nguyên soái đang ngồi, có một bóng người lặng lẽ quan sát mọi việc. Hắn ta nheo mắt  rồi nở một nụ cười hả dạ. Chẳng có ý định tham gia vào cuộc nói chuyện, chỉ đứng từ xa nghe ngóng, nghiến răng,
"Ta không tin lần này còn không trị được ngươi."
Phạm nguyên soái rít một hơi từ ống thuốc rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng, mùi thuốc xộc vào mũi khiến Trần Minh Hiếu phải mặt ho khan.

"Trần tướng quân bình tĩnh, ta chỉ là có việc muốn thương lượng nên mới mạo phạm mời người đến đây thôi."
-------
Di Hòa ngồi trong lều trại đợi cả một đêm vẫn không thấy Trần Minh Hiếu trở lại, cả đêm cũng không dám chợp mắt. Dự cảm có việc chẳng lành, cất giọng gọi một tên lính đang canh gác ở ngoài vào,
"Ngươi mau cho người đi lục soát xung quanh doanh trại, tìm cho được Trần tướng quân. Còn nữa, tên lính hôm qua đến báo tin có vẻ không sạch sẽ, bắt hắn đến đây cho ta."

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Trần Minh Hiếu, Di Hòa cũng không thể tự tiện bỏ doanh trại mà đi, chỉ đành bất lực sai người liên tục tìm kiếm.
"Thưa Mạc phó tướng, vẫn chưa có tin tức gì của tướng quân, nhưng tên lính hôm trước đến báo tin đã bắt được."

Di Hòa thở dài, xoa xoa hai bên thái dương.
"Được, ngươi mang hắn đến đây cho ta."
"Dạ! Ơ...Chu chánh sứ?"

Di Hòa ngẩn đầu, người vừa vén rèm đi vào là Tử Lạp khiến Di Hòa vô cùng bất ngờ.
"Ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải Minh Hiếu huynh dặn ngươi ở nhà trông chừng Tiểu Dương sao? Sao dạo này ngươi ốm đi thế? Có phải trong triều xảy ra chuyện không? Có phải tên Tào Văn Hoài kia lại gây sự không?" Di Hòa hỏi tới tấp khiến Tử Lạp hít thở không thông, dùng quạt chặn miệng y lại, thở dài lắc đầu,

"Ngươi ngay cả một lá thư cũng không gửi về nhà, bây giờ gặp sao lại nhiều chuyện như thế." Tử Lạp từ tốn kể lại mọi chuyện, từ việc nhìn thấy Đàm Y Vân lén lút đến nhìn bọn họ lên đường đến việc Tiểu Dương đợi thư của Trần Minh Hiếu đến mất ăn mất ngủ, sau lúc ăn tối liên tục năn nỉ cậu tìm cách hỏi giúp. Sau khi về nhà Tử Lạp liền chuẩn bị đồ đạc, một mình phi ngựa suốt cả đêm đến đây. Tử Lạp đương nhiên biết không có lệnh của hoàng thượng không được tự ý đến doanh trại vì như vậy sẽ gây cản trở chiến sự, nhưng trước khi đi Trần Minh Hiếu có giao lại cho cậu thẻ bài của y, có việc gì chỉ cần mang đến đến doanh trại thì sẽ có người cho cậu vào trong. Vả lại bây giờ chiến sự không phải là việc Tần Đế để tâm đến, thế nên Tử Lạp cũng chẳng muốn cất công đến hỏi làm gì. Ngay cả tên Tào Văn Hoài trước giờ luôn lãng vãng trước mặt hoàng thượng mấy ngày nay cũng biệt tăm chẳng thấy bóng dáng.

"Ta còn tưởng ngươi nhớ ta đến không chịu được chứ. Có việc gì chỉ cần gửi thư sai người mang đến là được, ngươi đi một mình như thế không sợ nguy hiểm sao. Từ bao giờ ngươi trở nên liều lĩnh như thế?" Di Hòa ấn Tử Lạp ngồi xuống ghế, mang tay nải của cậu để sang một bên, còn tự tay rót cho cậu chén trà. Di Hòa vẫn là Di Hòa, nói chuyện được vài ba câu đã giở trò trêu chọc cậu. Đối với câu hỏi của Di Hòa, Tử Lạp nghĩ thầm,
"Thích thầm tên đần độn nhà ngươi đã là một việc liễu lĩnh nhất ta từng làm rồi."

Tử Lạp uống ngụm trà, làm dịu đi cơn khát trong cổ họng. Vừa định mở miệng hỏi thăm tin tức của Trần Minh Hiếu thì có một tên lính được mang vào lều. Lực đẩy từ phía sau khiến hắn quỳ mọp cả hai chân xuống đất, tay thì bị trói ra sau lưng để ngăn hắn bỏ chạy mất. Di Hoa nghiêm mặt, trông y bây giờ với người vừa cưỡi cợt giỡn hớt ban nãy cứ như hai người khác nhau.

"Ngươi mau khai tên họ, cả chuyện hai ngày trước, tại sao chỉ có mình ngươi, Trần tướng quân đâu?" Di Hoa gằn giọng hỏi tên lính ấy, trông bộ dạng hắn thê thảm như vừa bị tra tấn, quần áo xộc xệch rách bươm, tóc tai bết bác. Hắn quỳ dưới đất run lẩy bẩy, không dám ngước mặt lên.
Tử Lạp không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn Di Hòa ý mong y giải thích. Di Hòa chẳng nói gì, chỉ nhìn Tử Lạp đầy áy náy, rồi lại nheo mắt nhìn tên đang quỳ mọp dưới đất kia,

"Nô....nô tài họ Vương, tên Tuấn,..."

"Tên này chẳng phải hạ nhân của Tào Văn Hoài sao?"
Từ lúc Vương Tuấn được giải vào lều cậu đã ngờ ngợ. Mặt mũi tên này rất quen, là cái người hay khom lưng cúi đầu đi bên cạnh Tào Văn Hoài. Những lúc cậu đi ra chợ hay bắt gặp hắn cung kính đi theo sau tên vô lại kia, hắn rõ ràng là một tên nịnh bợ. Bây giờ xuất hiện ở đây ắt hẳn cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Nói mau! Có phải có người sai khiến ngươi gây náo loạn ở đây không?" Di Hòa đập bàn, đến cả Tử Lạp còn giật mình.

"Tào...Tào đại nhân nói, nếu như nô tài làm theo, thì người sẽ thưởng nhiều ngân lượng cho nô tài."

"Rốt cuộc cũng chỉ vì tiền, ngươi có biết lòng tham của ngươi sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Mau khai tường tận mọi thứ."

Vương Tuấn lắp ba lắp bấp nữa ngày vẫn không chịu mở miệng,

"Người đâu, mau trói hắn lại, dùng hình đến khi nào hắn chịu khai."

Một tên lính chạy vào lôi hắn ra ngoài, Di Hòa tựa vào lưng ghế, nhắm mắt thở dài một hơi.

"Thật không ngờ tên Tào Văn Hoài này lại tán tận lương tâm như vậy." Tử Lạp tức giận siết chặt cây quạt trong tay, mắt nổi đầy gân máu.

"Ngươi mau giúp ta đi trông chừng, đừng để bọn họ đánh hắn chết, hắn chết rồi manh mối tìm người cũng không có."

"Ngươi ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát, ta đi xem tình hình thế nào." Tử Lạp vỗ vỗ vai Di Hòa, trông bộ dạng mệt mỏi của y, lòng cậu cũng chẳng thể yên, nhưng lực bất tòng tâm, cậu cầm lấy thẻ bài rồi vén rèm đi ra ngoài, dặn dò tên tính ở trước lều dọn vài món lên cho Di Hòa, rồi đi thẳng đến chỗ bọn họ bắt giữ Vương Tuấn.
----------
"Ta không có gì để thương lượng với ngươi. Chuyện đó chẳng phải nước ta đã phái người sang thương lượng với quốc vương các người rồi sao? Bây giờ lại muốn thương lượng?"

"Khoan đã, Trần tướng quân, ta có bất ngờ cho ngài."

Người thần bí nấp trong góc tối từ đầu đến giờ, chậm rãi, thong thả đi về phía Trần Minh Hiếu, ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua song cửa của ngục thất tối tăm, đủ chiếu sáng được nụ cười quỷ dị của người này. Trần Minh Hiếu nheo mắt, cố nhìn cho rõ dung mạo của hắn. Đến khi người này đứng trước mặt y, y tuy không bất ngờ lắm những vẫn không thể tin vào mắt mình.

"Trần tướng quân, trà ngon chứ?"

"Là ngươi, Tào Văn Hoài, tên vô lại ngươi bỏ thuốc vào trà của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro