Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm trong cung điện xa hoa lộng lẫy, một âm thanh chói tai vang lên xé toạc đi không khí yên tĩnh.

"Nương nương tha tội, nô tì không cố ý."

"Lũ vô dụng các ngươi biến ra ngoài." Đàm Y Vân la hét một đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Bực tức ném hết đồ đạc xuống đất. Sáng sớm Đàm Y Vân được người hầu hạ dùng bữa sáng, cung nữ đứng kế bên sơ ý làm rơi chiếc áo làm bằng lông hồ ly được Tần Đế tặng xuống đất liền bị ả tặng cho vài cái bạt tay.

Tào Văn Hoài từ xa đi tới nghe ồn ào liền biết ả đàn bà hống hách này lại ra tay đánh người, hắn cũng không ưa gì Đàm Y Vân, nhưng ở trong cung nàng ta được yêu thích nhất, vẫn phải dựa dẫm.

"Nương nương, thần có cái này tặng cho người." Tào Văn Hoài vẫn là định kỳ đem đồ đến tặng, lần này là ngọc trai đen.

Tào Văn Hoài ghé vào tai Đàm Y Vân thì thầm, nghe xong sắc mặt ả liền thay đổi, càng giận dữ hơn,

"Vậy sao, vậy ngươi tìm cách đem con hồ ly đó đến đây cho ta."

----------

"Xem ta có gì cho ngươi này." Tiểu Dương ngồi ngẩn người bên hồ cá ở hậu viên, đôi tay máy móc bẻ vụn bánh thả xuống hồ. Trần Minh Hiếu sau khi thượng triều trên đường về có mua kẹo hồ lô cho cậu. Nhớ lại một đêm mặn nồng hôm qua không khỏi tự mỉm cười.
Về tới nhà liền không thấy cậu trong phòng. Tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy khiến y hốt hoảng. Chạy đến một góc nhỏ ở vườn mai thì bắt gặp tiểu hồ ly đang ngồi ngẩn người cho cá ăn. Tiểu hồ ly thấy kẹo hồ lô mắt liền sáng lên, nhưng Trần Minh Hiếu nhanh tay giơ xâu kẹo lên cao khiến Tiểu Dương không với tới, bĩu môi phụng phịu làm cho tâm ai kia mềm nhũn. Trần Minh Hiếu xoa đầu cậu,
"Được rồi, được rồi. Cho ngươi ăn nhưng phải ăn sáng đã, ta biết ngươi vẫn chưa ăn gì. Chưa có gì trong bụng đã ăn ngọt không tốt." Nói rồi dắt tay cậu đến sảnh chính dùng bữa sáng. Trần Minh Hiếu cố tình để xâu kẹo ra xa tầm với của cậu vì y biết cậu sẽ thừa cơ y lơ là sẽ lấy ăn.

"Ăn xong bữa sáng trước, ta dắt ngươi ra ngoài đi dạo."

"Ta muốn đi thả diều, sau đó đi bờ hồ ngắm cảnh. Còn nữa..."

"Được, được, được. Tất cả đều được, nhưng nếu người còn không ăn lát nữa sẽ không có sức đâu." Khó khăn lắm mới dụ được cậu ăn uống lại như bình thường, Trần Minh Hiếu nhất định phải tẩm bổ cho cậu thật tốt.

Ăn sáng xong y giữ lời hứa dắt cậu ra ngoài chơi. Những gì ban nãy cậu nói muốn làm, y đều đưa cậu đi. Đang lúc ở hồ sen ngắm cảnh, cùng lúc gặp Di Hoà và Tử Lạp cũng ở đó.

"Tử Lạp, Di Hòa hai người cũng tới đây chơi sao?" Tiểu Dương thấy Tử Lạp liền vui mừng, từ lúc xảy ra chuyện cậu luôn ở yên trong nhà không đi đâu cả, ngày thành hôn của Lục Thanh dù có gặp cũng bận rộn đến không thể nói chuyện.

"Hai người cũng ở đây hóng mát sao, từ sau tết đến giờ không thấy ngươi ra ngoài." Tử Lạp cũng đã lâu rồi không thấy Tiểu Dương ra ngoài, trông sắc mặt cậu hôm nay cũng khá hơn lần trước gặp nhau.
"Do Minh Hiếu ca ca không cho ta ra ngoài. Suốt ngày nhốt ta ở nhà." Tiểu Dương bĩu môi kéo tay Tử Lạp, mắng vốn ai kia mấy tháng nay không cho cậu ra đường.
" Chứ không phải ta sợ ngươi gặp nguy hiểm sao."
Di Hoà liếc mắt sang Trần Minh Hiếu rồi lại nhìn sang Tiểu Dương,
"E là sắp tới ngươi lại phải ở yên trong nhà, Minh Hiếu ca ca của ngươi sắp không rảnh rỗi nữa rồi..." Di Hoà chưa nói hết câu đã bị Trần Minh Hiếu thúc một cái vào bụng.
Tiểu Dương khó hiểu nhìn ba người bọn họ, Trần Minh Hiếu vội lắp liếm,
"Không có gì đâu, ngươi đừng nghe Di Hòa nói bậy, hắn say rồi. Nào, chúng ta đi dạo tiếp." Y nói rồi kéo tay cậu lên phía trước, bốn người bọn họ tiếp tục đi dạo, trời vẫn còn se lạnh khiến má Tiểu Dương đỏ ửng, trước khi ra ngoài Trần Minh Hiếu sợ cậu lạnh nên đã mặc cho cậu thêm vài lớp áo khiến cậu trông như một cục bông tròn xoe.
"Lạnh không, ta xoa cho ngươi nhé." Trần Minh Hiếu lấy đôi tay cứng rắn của hắn áp lên đôi tay mềm mại của cậu, giúp cậu xoa xoa. Tử Lạp đi phía sau nhìn thấy, cười mỉm, rồi lại nhìn sang Di Hòa thở dài, cảm thấy chạnh lòng cho bản thân. Tình cảm mất công giấu diếm bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng là không nói ra được, định kiến ở thời này quá lớn, cho dù cậu và Tử Lạp là song phương thích nhau đi chăng nữa, cũng không thắng nổi định kiến.
Đang yên ổn thì Đàm Y Vân từ đâu tiến lại gần bọn họ, nhìn vẻ mặt ả cũng đủ biết đang có ý định chẳng tốt lành gì. Hôm nay ả ở trong cung thấy buồn chán liền mặc thường phục xuất cung, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây.
"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là người quen." đang còn ở ngoài cung, phải giữ kín thân phận nên bọn cũng chỉ cần chắp tay cúi đầu là được. Định bụng chỉ chào hỏi qua loa rồi rời đi, nhưng Đàm Y Vân không có ý định tha cho bọn họ. Ả liếc nhìn Tiểu Dương từ trên xuống dưới,
"Nhóc con này là ai đây, xinh đẹp như vậy, nam sủng mới của ngươi sao? Thảo nào dạo này ngươi cứ thượng triều xong là vội vội vàng vàng chạy về nhà. Có tiểu bảo bối đáng yêu như vậy đương nhiên tâm ngươi cũng đặt ở nhà." những lời này đương nhiên là cố tình nói cho Tiểu Dương nghe, tuy cậu không hiểu nam sủng là gì nhưng rõ ràng nhìn thái độ của ả ta không giống như có ý gì tốt.
"Nam sủng hay không cũng là hiện tại. Hiện tại không so đo với "quá khứ", "quá khứ không bì được với hiện tại." Trần Minh Hiếu chẳng quan tâm ả có là sủng phi của hoàng đế hay không, chỉ cần ai đụng tới Tiểu Dương, y sẽ không tha cho kẻ đó.
Tử Lạp cười nhẹ rồi quay sang nói với người hầu bên cạnh ả ta,
"Nương nương mệt rồi, đưa người về cung nghỉ ngơi đi."
Đàm Y Vân đành ôm một bụng tức tối bỏ đi, trước khi đi ả còn đe dọa một cậu,
"Đợi tới lúc hắn phải ra chiến trường, xem ai có thể bảo vệ ngươi."
Tiểu Dương nhìn theo bóng ả ta rời đi, sắc mặt trở nên buồn bã, Trần Minh Hiếu kéo tay Tiểu Dương đi tiếp thì cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cậu siết lấy tay mình,
"Ta không muốn đi nữa."
"Ngươi mệt rồi vậy ta đưa ngươi về."
Tử Lạp và Di Hòa sẵn tiện có chuyện muồn bàn bạc với Trần Minh Hiếu nên cũng theo về nhà. Trên đường về không khí trở nên ảm đạm, không ai nói với ai một câu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro