Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dương ôm một mớ chăn gối đêm đến cho bọn họ, Trần Minh Hiếu thấy thế liền đến phụ cậu một tay.
"Chỗ của ta chỉ có ba phòng thôi, thiệt thòi cho mọi người rồi."
Tử Lạp tiến đến nhận lấy chăn gối từ Tiểu Dương,
"Ta cảm ơn ngươi còn không đủ, có gì mà thiệt thòi chứ!"
"Gia tộc ta hành y cứu người, giúp Di Hoà cũng là lẽ đương nhiên. À mà Di Hoà thế nào rồi, huynh ấy không sao chứ? Ban nãy huynh ấy không ăn gì, trong bếp còn ít thức ăn, nếu huynh ấy đói cứ tự nhiên xuống lấy ăn."
"Huynh ấy không sao, đang ở sau núi hít thở không khí rồi." Tử Lạp vừa trải giường vừa trả lời Tiểu Dương, từ lúc hai người họ gặp Tử Lạp cùng Di Hoà trên đường, hình như Tử Lạp vẫn chưa có gì vào bụng, nhìn y tiều tuỵ đi thấy rõ. Cả một buổi tất bật lo lắng cho Di Hoà, bây giờ rảnh rỗi một tí, Tử Lạp mới có thời gian trò chuyện vài câu với Tiểu Dương.

"Lê công tử,..."

"Chu chánh sứ đừng gọi Lê công tử xa lạ vậy chứ, cứ như Minh Hiếu ca ca, gọi ta Tiểu Dương là được rồi!" Ba chữ Lê công tử nghe quá xa cách, nghe Tử Lạp gọi như vậy Tiểu Dương cảm thấy có chút lạ, huống hồ cậu cũng chẳng phải công tử gì.

"Vậy, ngươi cũng đừng gọi ta là Chu chánh sứ nữa, gọi Tử Lạp là được rồi." Tử Lạp cười nhẹ với Tiểu Dương. "Ban nãy ta thấy Trần Minh Hiếu có vẻ rất rành đường đi đến đây, có phải ngươi từng dẫn huynh ấy đến đây chơi không?"

"À...phải, nhưng mà huynh đừng hiểu nhầm, không phải ta không có ý mời huynh cùng Di Hoà đâu, chuyện...kể ra thì dài dòng lắm. Lần trước sau khi mọi người cứu Tiểu Dương một mạng, ta định bụng sẽ quay lại cảm ơn mọi người, nào ngờ chỉ gặp Minh Hiếu ca ca, trên đường ta về nhà thì gặp phải thú dữ, cũng may có huynh ấy đưa ta về, không thì..."

"Ra vậy! Thế vết thương của ngươi thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?" Biểu tình trên mặt Tử Lạp thả lỏng bớt. Vì chỗ của Tiểu Dương chỉ có một phòng tắm nên trong lúc chờ đợi Trần Minh Hiếu thì Tiểu Dương liền dắt tay Tử Lạp ra sau núi, "Ta dắt ngươi đi ngắm cảnh một lát, hai hàng chân mày ngươi sắp dính lại thành một rồi."

Cảnh vật trên núi quả thật rất khác biệt, không khí trong lành khiến tâm tình người ta dễ chịu hơn rất nhiều. Tử Lạp hít một hơi thật sâu, hàng mi nãy giờ vẫn nhíu lại cuối cùng cũng được giãn ra, bây giờ trông y mới giống một thiếu niên hơn rồi, có lẽ vì đã có người tâm sự.

"Hai người thân thiết từ khi nào vậy!" Cả hai tập trung nói chuyện đến nỗi không để ý đến Trần Minh Hiếu và Di Hoà đã đứng sau lưng từ bao giờ. 

"Nam nhi đại trượng phu nghe lén người khác vậy sao! Ta đi thay y phục đây." Tử Lạp bị làm cho giật mình, liền đứng lên đi tắm rửa. 

Tiểu Dương tuỳ tiện hỏi thăm Di Hoà vài câu, hắn ở sau núi hít thở không khí cả buổi trời, giờ cảm thấy buồn ngủ liền chuồn đi trước. Nhưng trước khi đi, Di Hoà cùng Trần Minh Hiếu có bàn với nhau về sự việc xảy ra ngày hôm nay. Cả hai đều có suy đoán rằng Tào Văn Hoài có liên quan không nhẹ, bởi vì trong hoàng cung người có thể lạm quyền, đưa người lạ vào cung thì chỉ có hắn mà thôi. 

---------------------------

"Ngươi làm ăn như thế sao, ta đã tạo cơ hội cho ngươi trước mặt hoàng thượng, có tí việc cỏn con ngươi cũng không làm xong, thử hỏi sau này ta còn tin tưởng ngươi được nữa hay không?" Đàm Y Vân tức giận ném vỡ chén ngọc trong tay, cứ tưởng mọi chuyện đã được an bài thoả đáng. Bắt được một vía kia của Mạc Di Hoà sẽ tiện theo dõi bọn người Trần Minh Hiếu, còn chưa thám thính được gì đã bị người khác ngán tay ngán chân. Ba lần bảy lược bày vẽ chuyện trước mặt hoàng thượng tuy có tác dụng, nhưng làm sao đảm bảo được sẽ không có người nhìn ra ngó vào. 

Tào Văn Hoài sợ thế lực chống lưng của mình mất đi, bèn quỳ trước mặt Đàm Y Vân lấy lòng nàng. 

"Nương nương, thần hứa với người lần sau sẽ thành công, hiện giờ hoàng thượng đã bị pháp sư thâu tóm, thần trí bất minh, ngây ngây dại dại, chờ một thời gian nữa thôi. Chúng ta cứ đâm bị thóc chọc bị gạo một lúc, rồi sẽ có ngày người có tất cả trong tay." Vài câu nịnh hót cũng làm nét mặt Đàm Y Vân giãn ra vài phần. Con người ả ta, mưu mô thì có mưu mô, nhưng khổ nỗi lá gan lại bé xíu, lo trước sợ sau, rất dễ bị người ta nắm thóp.

--------------------------

"Tiểu Dương! Chiếc ngọc bội lần trước chúng ta tìm thấy ở vụ án mạng lần trước, ngươi nói ca ca ngươi có một cái y hệt sao?" Trần Minh Hiếu nằm trên giường, gác tay lên trán, y trằn trọc cũng nửa canh giờ rồi vẫn chưa ngủ được. 

"Đúng vậy, có chuyện gì sao? Ngươi nghi ngờ ca ca ta giết người sao?" Tiểu Dương nhất thời kích động. 

"Ta không có ý đó, chỉ là...nếu như miếng ngọc đó bị người ta làm giả một cái y hệt, vậy có cách nào để phân biệt không?"

Tiểu Dương ngồi ngây người trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc ngọc bội của mình. Khi còn nhỏ gia gia đưa cho cậu và Sở Ly mỗi người một chiếc ngọc bội, dặn phải giữ cẩn thận trừ cái của cậu có một vết nứt nhỏ thì cái của Sở Ly vẫn nguyên vẹn như vậy. Đột nhiên nhớ ra gì đó, mắt Tiểu Dương sáng lên,

"Có chứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro