Chương XV:Hội hoạ hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shade! Huynh ra đây cho muội! Shade!"

"Rein tiểu thư, muội chưa xuất giá, ngang nhiên đến tìm nam nhân sẽ khiến thanh danh của muội bị hại đấy." Thái tử kéo mạnh cửa bước ra, mới sáng sớm, chàng còn chưa viết được dòng chữ nào đã bị tiểu nha đầu này đến gọi hồn rồi.

"Huynh xen vào cuộc thi này làm gì? Mirlo tiểu thư đắc tội gì với huynh à?"

"Đúng thế!" Thái tử nhìn Rein bằng đôi đồng tử thuỷ ngọc sâu thăm thẳm.

"Nàng ta không hề cố ý đâu!" Rein nhíu mày phẫn nộ, việc nàng làm không phải bao che hay rộng lượng. Chẳng qua nàng thấy Mirlo Quận chúa là người thấu tình đạt lí, phạt tội nàng ta chi bằng để nàng dằn vặt, đó mới là hình phạt đáng sợ nhất.

"Muội về đi! Ta giao án này cho Tio chính là vì không muốn nàng ta phải mất mạng."

Rein trừng mắt nhìn rồi quay bước, Thái tử Shade cũng không phải người bao dung gì, khác hoàn toàn với Hoàng Thượng.

--Chuẩn-bị-giai-đoạn-mới--

Cuộc thi Thanh nhạc kết thúc đánh dấu sự thua cuộc của đương kim "Kinh diễm khuynh thành", có vô số mỹ nhân không hiểu được lý do tại sao, nếu so sánh, màn trình diễn của Quận chúa Lione rất xứng đáng giành ngôi quán quân, tại sao nàng ta lại không có tên trong danh sách?

Mirlo quận chúa cũng nằm trong số những người ngẫm mãi cũng không thể trả lời câu hỏi vì sao ấy. Nàng cảm thấy bứt rứt. Rõ ràng đêm hôm trước Hình bộ Thượng thư nói đã rút tên nàng khỏi danh sách. Đến hôm nay tên nàng nghiễm nhiên xuất hiện, lại còn ngang nhiên giành ngôi á quân. Chuyện này là thế nào?

--Tể-tướng-phủ--

"Quận chúa xin rút lui sao?" Fine tròn mắt ngạc nhiên, Quận chúa Lione mục tiêu là soán ngôi đệ nhất của mẫu thân, vòng thi vừa rồi nàng ta xuất sắc như thế, có lí nào lại bỏ cuộc?

"Ừ!" Rein tay nâng chén trà thản nhiên đáp.

"Nhưng mà tại sao chứ?"

"Màn biểu diễn múa lửa vừa rồi quá nguy hiểm, tay nàng ta...bị phỏng nặng." Rein điềm nhiên kể chuyện, không quan tâm đến vẻ mặt kinh hãi của muội muội.

"Sao nàng ta phải liều mạng thế chứ?"

--Hình-bộ--

Quận chúa Lione chìa hai bàn tay quấn băng trắng ra trước mặt, Mirlo tay che miệng thốt lên một tiếng sợ hãi.

"Ta bị phỏng." Lione bàng quan trả lời.

"Sao...sao lại nên nông nỗi này?"

"Màn biểu diễn của ta hoàn hảo như thế, tất nhiên phải trả giá gì đó chứ!"

"Nhưng..."

Quận chúa Hoả thành mất kiên nhẫn vòng tay trước ngực trừng mắt.

"Ta đã đăng quang một lần, thêm một chiến thắng nữa cũng đâu ý nghĩa gì?" Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt, đánh giá một lượt. "Quận chúa Mirlo, nếu ta không rút lui, thì người á quân vòng thi này cũng không phải nàng. Sao thế? Bứt rứt à? Hay là muốn ta phanh phui tội trạng?"

Quận chúa Mirlo cúi đầu, gương mặt nàng trở nên tái nhợt, miệng cứng ngắc không thốt nên lời.

"Mời Quận chúa về cho!"

Lione nghiến răng nhìn theo hình bóng thiếu nữ tóc hạt dẻ. Nàng đấm mạnh tay vào tường. Lí do nàng xin rút lui à? Lại còn không phải vì tội nghiệp cho số phận Quận chúa Thuỷ thành hay sao?

Mỹ nhân tóc đỏ cười lạnh gỡ dải băng trên bàn tay ra. Thương tật gì chứ, nàng sinh ra mạng Hoả, có điều nguy hiểm gì mà chưa trải qua? Nàng tất nhiên là muốn bản thân trở thành một huyền thoại như đệ nhất mỹ nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năm xưa mỹ nhân Elsa tham gia "Tuyệt sắc giai nhân" lần thứ hai là nghiễm nhiên giành mọi giải thưởng, trên dưới không có đối thủ, trở thành huyền thoại là khiến bao người tâm phục khẩu phục. Nay Lione nàng, chỉ là đạt thứ hạng cao, hoàn toàn không phải tuyệt đối. Nếu có đăng quang lần hai thì cũng không xứng với danh huyền thoại.

Lí do nàng rút lui một phần là bởi bội phục nàng Quận chúa Mirlo kia, thật không thể ngờ chỉ trong một tuần nàng ta có thể làm được điều thần kì như thế, một thiên tài như vậy mà bị ép rời khỏi cuộc chơi này, thật quá thiệt thòi. Mirlo năm nay đã quá tuổi tham gia, nếu như hai năm trước nàng ta không vì dịch bệnh cũng có tên trong danh sách mỹ nhân đăng ký, thì liệu quán quân "Kinh diễm khuynh thành" ấy có gọi tên nàng?

Còn lí do lớn nhất khiến nàng bỏ cuộc chính là bởi vì thất vọng đối với bản thân. Bấy lâu nay nàng cứ nghĩ chỉ cần mình thể hiện xuất sắc thì chắc chắn bá tánh sẽ tuyệt đối ủng hộ, cũng giống như trong cuộc thi hội hoạ vậy, nếu như Mirlo không làm sai nàng đã là thứ nhất.

Ấy thế mà qua miệng Tio đệ đệ nàng lại phát hiện ra người chiếm được cảm tình của dân chúng nhất chính là nhị tiểu thư phủ Tể tướng, tướng quân Fine. Lione tự thấy bản thân mình sau khi đăng quang đã cố gắng rất nhiều, chắc chắn phải nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Từ nhỏ đến lớn mỹ danh tiên nữ hạ phàm phổ độ chúng sanh của nàng đã lan truyền ra cả biên giới, tiểu thư Fine lại chỉ mới chinh chiến sa trường hai năm trở lại đây, thế thì tại sao nàng vẫn thua?

Hơn nữa, nếu so sánh thì rõ ràng màn trình diễn vừa rồi của nàng cũng không thua gì Mirlo, thế mà điểm số vẫn cách rất xa?

Mirlo thực sự rất được lòng bá tánh, là nương tử quốc dân... Nếu nghĩ lại...phần thi hội hoạ dù cho có thay đổi tác phẩm thì có lẽ thứ tự cũng sẽ không thay đổi.

Quận chúa Lione mệt mỏi rồi, nàng bỏ cuộc!

Lione thất thểu ghé qua thư phòng, cần phải giải thích với Tio nữa.

Trong thư phòng có tiếng nữ nhân vọng ra, Quận chúa Mirlo vẫn chưa về?

"Ta...ta..." Mirlo đỏ mặt kinh hãi đứng lùi lại nhìn chăm chăm hai bức hoạ giống nhau như đúc. "Ta không thể nhận!"

Thượng thư đệ đệ, ngài đang làm gì thế? Lione trợn trắng mắt thở mạnh. Đệ làm nữ nhi nhà người ta hoảng sợ đấy.

"Mirlo Quận chúa!" Thế tử trừng mắt đe doạ. "Bài thi của Quận chúa không được công nhận, phải dùng bài thi khác thay thế!"

"Ta...ta sẽ vẽ lại!"

"Quận chúa chê ta vẽ không đẹp?"

"Không phải!"

"Nếu không thì tại sao lại từ chối?" Thế tử Tio nóng giận đập bàn đứng phắt dậy.

Quận chúa Mirlo sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, cánh mũi đỏ au sụt sịt.

"Ta...ta kinh hoảng không dám nhận!"

"Đây là tự ta vẽ tặng, có gì mà không dám?"

"Nhưng...nhưng..."

"Còn từ chối? Hay là muốn sự thật phơi bày?" Sự kiên nhẫn của Thế tử đã không còn, thét lớn. "Không phải do Quận chúa thì tỷ tỷ ta cũng không rút tên mình đâu!"

"Ta...ta nhận là được chứ gì?" Quận chúa Mirlo đứng dậy, trừng mắt rồi chộp lấy cả hai bức hoạ chạy ra ngoài.

Mặt đối mặt với vẻ thờ ơ của Quận chúa Hoả thành, Mirlo mếu máo quay đi, tay nàng quệt nước mắt lem nhem cả gương mặt rồi bỏ chạy. Sao nàng lại rơi vào tình cảnh này?

Lione bước vào đối diện với dáng vẻ tức giận của đệ đệ. Nàng vuốt mặt thở dài não nề.

"Đệ có biết...việc mình vừa làm mang ý nghĩa gì không?"

--Tể-tướng-phủ--

"Muội nói đây là tranh Thế tử Bright vẽ tặng muội?" Rein nhíu mày nhìn vẻ mặt tươi cười vui vẻ của muội muội khoe bức hoạ được tặng đầy tự mãn. "Muội từng đến Lạc Thanh điện bao giờ chưa?"

"Chỗ ở của phu nhân Kamelot..." Fine rụt cổ. "Có cho vàng cũng không dám vào."

Rein chớp mắt đứng dậy, muội muội à, đừng kinh hãi nhé.

"Hơn nửa thế kỷ trước, Nguyệt Quốc có một phong tục, những đôi nam nữ yêu nhau sẽ tự vẽ tranh tặng đối phương, chỉ khi toàn tâm toàn ý nghĩ về người ấy mới có thể hoạ nên hình dáng thân yêu. Bức hoạ vừa là vật bày tỏ tình cảm, vừa là tín vật định tình."

"Tín...tín vật định tình." Fine lắp bắp run rẩy chỉ chỏ.

"Nếu đối phương đồng ý nghĩa là thừa nhận bản thân cũng có tình cảm, khi đó cũng vẽ một bức tranh trả lễ, mỗi người một bản là đã chính thức hẹn ước." Rein mỉm cười. "Tất nhiên đó là truyền thống xa xưa, nhưng hiển nhiên, một hậu duệ của đại danh hoạ như...Thế tử Bright chẳng hạn, tất nhiên phải biết. Thêm nữa trong thư phòng luôn đóng kín của Lạc Thanh điện trên dưới đều là tranh danh hoạ Nagi vẽ tặng đệ nhất mỹ nhân đầu tiên của Nguyệt Quốc."

Fine choáng váng đỏ mặt, cuối cùng nàng lăn ra bất tỉnh.
_________
_________

Fine đã rõ sự tình liệu có đến Thanh Thuỷ phủ trút giận? Thế tử Tio...có khi nào lại tìm Quận chúa Mirlo đính chính?

Chương sau: Rừng thiêng nước độc.

Hun nà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro