Chương 17 - Bí Mật Của Mạnh Thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Thắng!

Trời ạ! Là cậu ta thật kìa!

Tôi xiết chặt dây khoác của túi xách, kiềm chế để bản thân không bỏ chạy ngay lập tức. Khi nãy cậu ta đã nói gì? Rằng em còn trẻ nhưng đã có cửa hàng riêng.. Tôi đã nghĩ chỉ là chuyện đùa, nào ngờ nó lại là chuyện đùa thật nhất tôi từng được nghe!

Mạnh Thắng mỉm cười ra dấu mời tôi ngồi, vì bản hợp đồng vừa mới kí, vì số tiền phạt cao chất ngất.. tôi không thể không ngồi đúng chỗ. Tự dưng lại có cảm giác bị một đứa nhóc con lừa gạt là sao ta? Như kiểu Mạnh Thắng cố ý nhờ nhân viên tư vấn việc làm đưa đẩy ép tôi kí kết hợp đồng này vậy. Bảo sao cậu ta đưa ra mức lương và đãi ngộ làm việc tốt như vậy, còn đặt ra những quy định khắt khe liên quan đến việc phá bỏ hợp đồng nữa chứ. Hàm ý của cậu ta đã rất rõ ràng rồi: trong một tháng này tôi đừng mơ tới chuyện nghỉ việc!

Không lẽ mấy lời vừa gặp đã thích kia đúng sự thật và cậu ta quyết tâm cua tôi cho bằng được? Ha ha, nếu Đức không có ở đây chắc tôi cũng tin cuộc đời mình chuyển hướng tươi sáng lắm, tiếc là anh ta có tồn tại, thế nên thôi đi, vĩnh viễn tôi chỉ có thể đi con đường nữ chính kinh dị!

"Chào cậu!" Tôi cố tỏ ra lịch sự và chuyên nghiệp hết mức, nặn ra nụ cười tiêu chuẩn mà rằng "Tôi được bên tư vấn việc làm giới thiệu, đây là hợp đồng và hồ sơ của tôi!"

"Em đã đọc hết rồi!" Mạnh Thắng híp mắt cười, đưa lại hồ sơ cho tôi "Vừa lúc chị phù hợp với tất cả mọi thứ em mong muốn, chị thăng chức làm bà chủ luôn còn được nữa nè!"

"Cảm ơn cậu!" Tôi nhíu mày, giả như không nghe thấy câu phía sau "Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!"

"Tất nhiên sẽ vui vẻ, chị này..." Mạnh Thắng còn định nói gì tiếp theo nhưng nhân viên ngoài cửa hàng chạy vào gọi cậu ta nên cậu ta đành đứng dậy đi ra. Vẻ mặt Mạnh Thắng tiếc nuối lắm, buồn bã bảo tôi "Chán ghê, em phải đi lấy hàng hai ngày, chị ở nhà ngoan ngoãn làm việc nhé!"

"Vâng!" Tạm biệt! Đi luôn đi cũng được, chỉ cần đúng hạn về trả lương không cần xuất hiện lại nữa đâu!

"Đừng tỏ ra xa cách với em thế chứ!" Cậu ta nhăn mũi, khoác cặp đứng dậy "Chị nhớ phải mở máy 24/7 nghe chưa, em có việc gì còn liên lạc thẳng cho chị nữa!"

"Số điện thoại của tôi.."

"Em đã có rồi!" Mạnh Thắng di chuyển ra cửa, vui vẻ vẫy tay "Cố gắng lên, em đi sẽ về sớm!"

"..."

Công việc của tôi nói nhiều không nhiều mà nói ít cũng không ít. Tôi phải quản lý cả hàng hóa trong quầy, trong kho và cả những nhân viên làm ca. Giá cả, số lượng, kích thước.. mọi thứ đều phải được kê khai đầy đủ và đúng mức để phục vụ cho việc thống kê thanh toán và hoạch toán mức thu nhập hàng ngày. Nhân viên làm trong quầy chia ra hai ca sáng - tối, mỗi người đều phải có thái độ đúng mực với khách hàng, phục vụ hết mình cho mục tiêu đẩy mạnh tiêu thụ. Ngoài ra còn kiêm thêm việc nhắc nhở nhân viên vệ sinh dọn dẹp quầy, giải quyết rắc rối khi có khách hàng nào đó cố ý quấy rối hoặc gây khó dễ cho nhân viên.

Mỗi người chúng tôi đều có một bộ đồng phục nên khi Mạnh Thắng đi một nhân viên nữ trong quán đến đưa cho tôi hai bộ để tôi thay đổi thường xuyên. Cô gái trẻ này trông rất bình thường nhưng ánh mắt nhìn tôi lại kì quái vô cùng. Tựa như nhìn thấy người quen đáng sợ nào đó, lại tựa như không phải.. Hai thái cực mâu thuẫn chạy trong đôi mắt trong veo làm cô nhanh chóng tránh né, đưa đồ cho tôi xong lập tức lảng đi mất hút.
Cả chủ cửa hàng và kế toán trưởng đều đi cả nên tôi nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ quyền lực nhất nơi này. Vì chưa có kinh nghiệm làm việc nên điều đó khiến tôi hơi áp lực. Tiếp đó, nhân viên trong quán quây lại hỏi chuyện, khiến tôi quên béng cô gái ấy, mải miết đối phó với cảm giác khó thở đầy bức bách này. Nói thật, từ bé đến giờ đã bao giờ tôi được người ta coi như trung tâm vũ trụ, xâu xúm vào hỏi han bằng ánh mắt hâm mộ thế này đâu chứ? Cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp và hòa đồng, tôi dùng nụ cười thiếu muối của mình nhắc nhở cả đám nhân viên một câu, thành công khiến họ mất hứng: "Có khách kìa, tập trung bán hàng thôi!"

Nơi này đúng là đông đúc thật, nhân viên cửa hàng nhiều như vậy mà vẫn phải chạy đôn chạy đáo mới hết việc. Càng về trưa khách hàng ra vào càng đông vui tấp nập, đến khi quá 13h mới vãn một chút. Nhân lúc này, tất cả chúng tôi tụm vào với nhau gọi cơm cùng ăn. Trải qua hơn hai tiếng tiếng làm việc cũng coi như có chút quen thuộc, lại toàn người trẻ tuổi nên chủ đề cùng nói chuyện cũng không phải khó kiếm. Ngoại trừ nhân viên quầy thu ngân và hai người trực ngoài thì tất cả đều dồn hết vào khu vực phía trong quây vào ăn uống. Tiếng cười nói đùa giỡn rôm rả, gương mặt ai cũng nở nụ cười tươi roi rói mặc dù khi nãy phải làm việc cật lực. Họ hết bàn về chuyện khách hàng khó tính, lại tới những việc thường nhật trong cuộc sống, sau đó loanh quanh thế nào lại nói tới người chủ vừa vắng mặt: Mạnh Thắng!

"Ông chủ trẻ tuổi của chúng ta thật giỏi!" Một cô nhân viên mơ mộng chống đũa "Mới có 19 tuổi đã lập ra được cả cơ ngơi to nhường này, lại sắp mua thêm mặt bằng chứ! Là MUA! Mua chứ không phải đi thuê đâu!"

"Đúng đấy!" Một người khác thêm vào, thấy mặt tôi ngơ ngác liền quay sang thắc mắc với tôi "Chị không biết hả? Chị không biết gì về Mạnh Thắng thật à?"

Thấy tôi gật đầu, cả đám fan club này lập tức xâu vào mỗi người nói một câu cho tôi tỉnh ngộ. Sau khi nghe hết một lượt thông tin, tôi phải hết sức bình tĩnh mới tiêu hóa được.

Thì ra Mạnh Thắng không phải người gốc thành phố, bố mẹ cậu ta lưu lạc đến nơi này, sau khi lao động cật lực mua nhà xong xuôi thì gặp tai nạn giao thông và mất cả. Ông bà cậu ta dưới quê phải lên đây nuôi dưỡng cậu ta nên người, nhưng khi Mạnh Thắng lên cấp III thì họ cũng lần lượt ra đi vì tuổi già. Cậu bé Mạnh Thắng nhỏ tuổi không tiền không người thân không kiến thức buộc phải gác lại việc học hành để kiếm ăn. Vừa may lúc này cậu gặp được một giáo viên tốt, không những cho cậu cơ hội đi học mà còn giúp cậu tập tành kinh doanh quần áo online. Mạnh Thắng buôn bán phất lên nhanh như diều gặp gió, chỉ nửa năm sau đã thuê được cửa hàng nhỏ ở trung tâm thành phố. Tiếp đến hình như đã xảy ra biến cố gì đó nên cậu ta đóng cửa cửa hàng, mãi về sau mới thuê lại gian hàng ở trung tâm mua sắm này và bán đến tận bây giờ.

Việc làm ăn của Mạnh Thắng luôn rất tốt đẹp, nhưng những mối quan hệ của cậu ta lại ngắn ngủi vô thường. Nhân viên ít người trụ được lâu mặc dù lương cao, đãi ngộ tốt, người thân cậu ta lại càng bạc bẽo, không đau ốm cũng bất đắc kì tử, bạn bè thân thiết của Mạnh Thắng còn khốn đốn hơn, chẳng ai thoát nổi tuổi 18 cả.

"Nghe nói ngày hôm qua cậu bạn thân gần nhất của ông chủ cũng đi rồi!" Họ rùng mình bàn tán với nhau "Vẫn là tai nạn giao thông, trùng hợp đến kì lạ!"

"Vụ tai nạn ở khu X đó sao?" Tôi hỏi lại, vậy ra nạn nhân có quan hệ với cậu ta, bảo sao lúc đó cậu ta mang hoa cúc trắng tới nơi xảy ra tai nạn. Nhưng nếu đó thật sự là bạn thân của Mạnh Thắng thì có phải mọi thứ hơi kì lạ hay không? Mối quan hệ của họ tốt đến mức mang hoa tới tận nơi để đưa tiễn nhưng cậu ta lại chẳng có vẻ gì là buồn bã phiền lòng, hơn nữa còn có thể vui tươi hớn hở tán gái và đi lấy hàng bình thường.

Tựa như kẻ vừa chết đi chẳng có gì quan trọng, dù hắn ta có tồn tại hay không thì cũng vậy thôi, không đáng lưu tâm?

"Sao lại chưa đủ 18, cậu ta 19 tuổi rồi mà lại chơi với đám nhóc con ấy hả?"

"Chị không biết rồi chị An ạ!" Một người tốt bụng giải thích "Vì Mạnh Thắng nghỉ học giữa chừng nên phải ở lại lớp, tuy 19 tuổi nhưng còn chưa tốt nghiệp xong cấp III đâu!"

"Ra vậy.." Bảo sao cậu ta vẫn còn mặc đồng phục cấp III và bạn bè của cậu ta còn chưa đủ 18. Nhưng Mạnh Thắng này cũng đáng nể phục đấy chứ nhỉ, 15 tuổi đã bắt đầu khởi nghiệp, còn thành công vang dội nữa. Hiện tại có tiền rồi cũng không sa ngã, tiếp tục kiên trì vừa học vừa làm. Có chí tiến thủ thật sự! Nếu tôi ở trong tình huống bi đát như của cậu ta chưa chắc tôi đã vượt lên chính mình được như vậy!

"Nhưng các cậu biết gì không.." Cô gái kì lạ khi nãy ngồi thu mình trong góc, cảm giác tồn tại thấp đến mức nãy giờ tôi không nhận ra đột nhiên sầm mặt, giọng nói trầm xuống, tỏ ra nguy hiểm mà rằng "...Mạnh Thắng làm ăn phát được như hôm nay cũng là có nguyên nhân cả đấy!"

"Nguyên nhân gì?" Cả đám châu vào với nhau hỏi dồn, gương mặt ai nấy đều tò mò muốn biết. Nói thật, có ai không muốn biết điều này kia chứ, nắm vững được phương pháp thành công là khỏi cần làm thuê cho người ta rồi! "Minh Thùy, cậu thử nói nghe xem nào!"

Vì khi nãy có để ý tới cô gái nên Minh Thùy này nên tôi có hỏi qua loa về cô nàng, nghe đâu cô là sinh viên năm nhất từ dưới quê lên thành phố học tập. Tôi chưa tiếp xúc nhiều với cô gái này nên không nắm rõ được cái gì, nhưng nghe kể và nhìn mặt để bắt hình dong thì hẳn Minh Thùy là người hiền lành, hay lo sợ.. chẳng khác gì tôi!
Và hiển nhiên người giống tôi có mấy ai được lòng mọi người đâu chứ? Minh Thùy thấy tất cả đều đổ đồn vào mình, lắp bắp mãi mới nói được một câu: "Cậu ta.. Cậu ta có thờ thần!"

Một câu này vừa nói xong ai nấy đều phất tay chán ghét, người kinh doanh có ai là không thờ thần chứ? Nhưng đâu phải cứ thờ thần liền có thể vĩnh viễn sung sướng, làm ăn phát đạt mãi đâu?
Cô nàng thấy không ai tin tưởng mình liền cuống quýt chêm vào: "Các người chẳng biết cái gì cả! Đó không phải thần tài bình thường đâu!"

"Thế là cái gì nào?" Nghe tới đây tai ai nấy đều dựng thẳng lên "Đừng bôi nhọ ông chủ đấy nhé! Là Mạnh Thắng có duyên buôn bán thôi!"

"Tôi thèm vào bôi nhọ!" Cô nàng phẩy tay "Các người cứ nhìn cuộc sống hiện tại của cậu ta là suy ra được ngay còn gì!"

"..."

"Làm gì có loại duyên buôn bán nào lại vậy chứ?.." Minh Thùy thẳng thắn kết luận "...Khiến sự nghiệp của người ta thành công vang dội nhưng đời sống tình cảm mỏng manh, người thân với cậu ta đi đời nhà ma hết cả rồi kìa!"

"Phải không đó?" Cô bạn ở quầy thu ngân bước từ ngoài vào hỏi dồn một câu làm không khí bên trong đang căng thẳng đột nhiên đứt phựt. Ai nấy đều giật mình, có người yếu vía còn hét lên một tiếng. Cô nhíu mày, chán ghét phê bình "Chị quản lý, cả chị cũng thế nữa à? Bọn em ngoài này tăng ca cho mọi người ăn trước, ăn xong thì mọi người nên ra ngoài trông cửa hàng cho bọn em vào ăn chứ không phải ngồi xúm vào nhau tuyên truyền mê tín dị đoan như thế!"

"Tôi hiểu rồi!" Tôi cười cười, dọn đồ trên bàn đi. Mọi người thấy vậy cũng vứt câu chuyện thờ thần kia ra sau đầu, lục đục dọn dẹp ra ngoài bán hàng.

Tiếng trách móc của cô gái thu ngân vẫn còn vẳng bên tai nhưng tôi không để trong lòng, ai bảo người sai là chúng tôi làm gì chứ? Ra ngoài cửa hàng, mới nửa buổi chiều mà khách đã lại vào ra tấp nập. Chúng tôi vừa bán hàng vừa kiểm kê danh sách, thấy loại nào hết liền bổ sung hàng mới vào ngay. Hàng mới để trong kho phía sau gian phòng của Mạnh Thắng, vì mỗi lần di chuyển đều lấy ra rất nhiều hàng nên chúng tôi thường phân công hai người đi.

Lần này vì nhân viên cửa hàng đều bận hết nên tôi và Minh Thùy cùng nhau bước vào căn phòng của cậu ta, ý muốn xuyên qua đó vào nhà kho. Khi nãy tôi đã tới đây rồi nhưng vì khó chịu với Mạnh Thắng nên không nhìn kĩ sự bày trí, hiện tại mới thấy nơi này giống một căn phòng ngủ hơn phòng làm việc. Có một bộ bàn ghế dành cho việc tiếp khách kê ở góc bên phải, phía sau nó là một hàng dài những kệ để hồ sơ và sách vở, thậm chí còn có cả sách giáo khoa nữa. Phía đối diện có một cái bình phong ngăn đôi phòng, sau bình phong là giường ngủ và tủ quần áo, ngoài ra dưới đất còn kê thêm một cái ban thờ hương khói nghi ngút.

Vì sự tò mò, lại thêm chuyện mà cô nhóc này vừa kể, ngay khi nhìn thấy ban thờ đó tôi vô thức dành ra hai giây để nhìn rõ hơn. Chỉ thấy trên ban bày một bức tượng không rõ chất liệu, hình một con mèo chiêu tài có màu đen sẫm như trời đêm. Lông của nó nhìn rất thật, đôi mắt càng sống động hơn nữa, giống như có thể chớp chớp lên xuống vậy!

Đối diện với nó tôi có cảm giác bị nhìn thấu, bụng dưới đột ngột đau quặn lên khiến tôi đứng không vững phải dựa vội vào Minh Thùy. Cô nàng thấy tôi lạ lùng như vậy thì sợ tái mặt, thì thầm: "Đừng có nhìn vào mắt nó nếu không nhất định sẽ trở thành nô lệ của nó đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro