Devil (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Gira x Jeramie x (Dark) Gira

Note: Crossover giữa King Ohger - Revice. Lấy bối cảnh Ohsama Sentai bị Dugded ném vào thế giới của Revice và họ cần một thời gian ngắn để chờ tàu đón về nhà.

Warning: siêu cấp OOC, nsfw, có thể gây khó chịu vì lần đầu tự-viết-r-18 😔, tui chỉ muốn thấy một phiên bản khác của Gira, Giramie là song phương nhưng cả hai đều chưa nhận ra.

----------------------------------------------------------

1.

Sau khi hợp tác cùng với nhóm của Revice để tiêu diệt quái do Dugded phái xuống, Ohsama Sentai phải chờ đợi tàu vũ trụ nơi quê nhà đến đón về. Trong lúc đó, Vice hào hứng ngỏ ý mời cả sáu vị vua ở tạm chỗ Happy Spa của nhà Igarashi. Nhưng nhà tắm kia là quá nhỏ để chứa thêm gần chục người nữa, vì vậy Daiji đề nghị họ nên đến căn cứ Blue Bird để nghỉ ngơi. Mỗi nhà vua sẽ được cung cấp một phòng ngủ riêng với những ưu đãi đặc biệt dành cho khách quý thay vì chen chúc trong một không gian chật hẹp. Với điều kiện đó, sáu người kia nhanh chóng đồng ý chuyển đến Blue Bird.

Ở nơi đây, một sự việc nhỏ đã xảy ra.

Một buổi sáng nọ, Gira vô tình để Vistamp đóng dấu vào người mình. Theo lẽ thường, khi bị đóng dấu bởi Vistamp, ác ma của người đó sẽ được giải phóng. Điều này làm Karizaki, Daiji hay những người khác đều hoảng hốt. Thế nhưng ngoài dự đoán, họ không thể tìm thấy ác ma của Gira tuy đã tìm kiếm cả ngày trời. Mặc dù còn nhiều nghi vấn, họ cũng đưa ra một số giả thuyết để trấn an như Gira không có ác ma bên trong mình, hay Vistamp không có tác dụng với người ngoài hành tinh, v..v... Không có thiệt hại nào xảy ra, vì vậy có thể yên tâm tạm thời.

2.

Jeramie chơi game cùng Yanma đến tối muộn. Lúc clear game thì cũng đã là 12 giờ đêm.

Phòng của Yanma cách khá xa với phòng của Jeramie. Vậy nên để về phòng mình, hắn vẫn phải băng qua một hành lang dài.

Vào ban đêm, đèn hành lang ở đây sẽ được giảm xuống ở cường độ thấp để tiết kiệm điện. Trong ánh sáng xanh mập mờ, không gian dường như trở nên ma mị huyền ảo. Chẳng biết từ đâu, hắn tự hỏi ở Nhật Bản cũng sẽ có những câu chuyện ma quái như ở Chikyuu của hắn chứ. Lòng Jeramie bất chợt cảm thấy chờn chợn, ánh sáng mờ ảo hoà tan trong màn đêm cứ khiến hắn cảm thấy bất an lạ kì.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng giày gõ trên nền nhà. Với sự yên tĩnh mà đêm khuya buông xuống, âm thanh kia lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Jeramie nheo mắt, nhìn lên tấm bảng ghi số phòng của bản thân. Hắn tra chìa khoá phòng vào ổ, thở ra một hơi nhẹ. Hắn tự hỏi có nên đi tắm trước khi ngủ không.

- Nè... Jeramie...

Có tiếng gọi tên hắn, ngay sát bên cạnh tai. Hơi thở nóng pha kèm với mùi rượu phả vào gáy hắn, và một đôi bàn tay vòng qua eo hắn, ôm một cách lỏng lẻo. Jeramie cảm nhận được thân thể của người kia áp sát vào mình. Tay hắn dừng lại động tác mở khoá.

- G-Gira?

Jeramie hỏi với giọng hoài nghi.

- Ưm...

- Sao cậu lại ở đây vào giờ này?

Phòng của Gira là ở hướng ngược lại, không phải lối này. Nhưng quái lạ, tại sao Gira lại đến đây vào lúc nửa đêm, lại còn mùi rượu, có lẽ cậu ta đã uống say nên đi nhầm phòng. Nhưng Gira vốn không phải là loại người sẽ chơi bời đến tối muộn như vậy. Jeramie đặt tay lên cánh tay của đối phương, định tách ra thì người kia lại ôm chặt, gương mặt của Gira vùi vào hõm cổ hắn, hít lấy một hơi rồi dụi nhẹ như muốn làm nũng.

- Tôi được một vài nhân viên của Blue Bird mời đi uống rượu... Không ngờ họ lại ép tôi uống hơi nhiều, nhưng... cũng khá vui... Họ rất thân thiện... Mà giờ là mấy giờ rồi nhỉ...?

Gira chưa từng tiếp xúc thân mật với hắn như thế này bao giờ, Jeramie cảm thấy cả cơ thể cứng ngắc bởi hành động quá đỗi gần gũi của cậu, tim cũng bắt đầu đập nhanh và rối loạn. Gira khi say sẽ trở nên bám người thế sao? Hắn hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh để giọng khỏi run lên.

- Qua 12 giờ đêm rồi, cậu nên về phòng ngủ đi. Đây là phòng của ta, chỗ cậu ở dãy phía sau kìa.

Gira đứng yên, không đáp lại.

- Gira? Này!

Jeramie khẽ gọi, nhưng cậu vẫn không trả lời. Hắn sẽ không mong cậu ngủ gục luôn trong tư thế đứng ôm hắn vậy đâu.

- Cậu say rồi. Ta dìu cậu về nhé.

Vẫn im ắng như thế, Jeramie quyết định dứt khoát tháo vòng tay đang ôm của Gira ra, quàng một cánh tay cậu qua vai mình và giữ thăng bằng cho cả hai. Nhưng mới chỉ đi được hai bước, Jeramie cảm thấy tầm nhìn của mình nhanh chóng bị thay đổi, lưng hắn đập vào bức tường bên cạnh. Một giây sau, môi hắn lại có cảm giác bị ép vào bởi một thứ mềm mại mà mát lạnh. Jeramie cảm thấy choáng ngợp bởi diễn biến đang xảy ra ngay bây giờ.

Gira đang hôn hắn, với đôi mắt nhắm nghiền mơ màng.

Não bộ của Jeramie dường như muốn nổ tung vì không kịp xử lí đống thông tin kì lạ ập đến như một cơn sóng thần, hắn cố gắng giãy giụa theo bản năng để thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia, đồng thời phát ra tiếng rên khe khẽ trong cổ họng. Nhưng Gira cũng không để hắn thoát, sau cùng, Jeramie chẳng còn cảm giác gì nữa ngoài đôi môi đang áp chặt vào môi hắn.

Jeramie chẳng thể nghĩ được nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tay hắn bị khoá lại bởi bàn tay rắn chắc của Gira.

Vài giây trôi qua, và sự lạnh lẽo của đôi môi được thay thế bằng sự ẩm ướt. Gira đang cố dùng lưỡi để tách miệng hắn, luồn vào bên trong. Ngay lúc này, tâm trí Jeramie như bắt lấy được một tia tỉnh táo, hắn không do dự đẩy Gira khỏi mình, đôi mày cau lại tỏ vẻ bất mãn.

- Đừng có tuỳ ý hành động dại dột lúc cậu đang say rượu, cậu chắc chắn sẽ hối hận, biết không? - Hắn bắt lấy cánh tay chàng trai trẻ, nghiêm túc đề nghị. - Nào, để ta đưa cậu về, Gira.

- Jeramie, tôi không hối hận.

Gira trả lời bằng giọng khàn khàn. Jeramie khững lại.

- Có lẽ là tôi sẽ có thể hành động ngu ngốc, nhưng tình cảm của tôi là thật.

"Đừng có nói vậy chứ..." Tâm trí của Jeramie run rẩy, hắn cũng không mong đợi điều này. Gira đang cố nói điều gì vậy, đó thực sự là một lời tỏ tình? Hơi thở của hắn như thể bị tắc nghẽn lại, Jeramie quay đầu nhìn cậu, ánh trăng không chiếu đến họ, khiến hắn không thể nhìn thấy được biểu cảm của Gira. Điều này quá đột ngột.

Gira nói tiếp, giọng đều đều.

- Chẳng phải khi người ta say, họ sẽ có đủ can đảm để nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng mình sao? Jeramie, anh nghĩ tôi nói dối để làm gì?

- Gira, cậu...

Jeramie vốn luôn là người giỏi ăn nói, thế mà giờ đây hắn chẳng nghĩ ra được nên đáp lại câu thổ lộ của Gira như thế nào. Hắn chưa bao giờ ngờ đến một lời tỏ tình từ người mà hắn cho rằng quá ngây thơ để hiểu về tình yêu, chứ chưa nói đến là ẩn ý trong tình cảm mà hắn vẫn âm thầm dành cho cậu. Jeramie luôn nghĩ rằng cứ để mối quan hệ đồng đội của họ giữ nguyên như từ trước đến mai sau, đơn phương cũng không phải là vấn đề to tát gì, còn hơn là để nếu Gira biết hắn yêu cậu, có thể tình bạn của họ sẽ tan vỡ. Vậy mà giờ đây, chính Gira lại là người chủ động vượt qua ranh giới bạn bè với hắn. Không, trọng tâm của vấn đề là...

- Gira... Cậu có tình cảm với ta ư?

Vị quốc vương của Shugoddom gật đầu, phát ra âm thanh nhỏ nhưng chắc chắn.

- Ừm.

- Điều đó làm ta ngạc nhiên... - Jeramie thả tay xuống, nhìn vào bóng tối vô định, mỉm cười. - Chà... ta được tỏ tình vào lúc nửa đêm, và bởi cậu.

- Jeramie sẽ không từ chối tôi, phải không? - Gira khẽ hỏi, âm điệu ấy thật mềm mại, quấn chặt lấy trái tim của Jeramie. Hắn lấy tay che miệng, không tránh khỏi sự xúc động dồn hết vào gương mặt đang dần nóng bừng.

- Đợi đã... ừm... Việc này quá bất ngờ, ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí--

Một nụ hôn khác cắt ngang câu nói của Jeramie. Lần này, nhân lúc Jeramie còn chưa cảnh giác, cánh môi hé mở không kịp đề phòng đã bị xâm nhập và càn quét. Tuy nhiên không còn sự phản kháng nào nữa. Hắn rên rỉ khi người kia liên tục tấn công bằng cách cắn và mút. Những tiếng hôn ướt át dường như trở nên ồn ào hơn trong bầu không khí tĩnh lặng. Jeramie không khỏi choáng váng bởi kĩ năng của chàng trai trẻ mới ngoài hai mươi chưa một mối tình vắt vai kia. Một tay Gira đặt lên má hắn để cố định, tay còn lại trượt xuống hông, một lần nữa ép đối phương vào tường, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Mùi vị của rượu thoáng qua, đọng lại trên lưỡi và khứu giác của hắn, không nồng nặc như hắn tưởng. Rốt cuộc là do rượu hay do Gira có tửu lượng quá tệ, mới uống một hai chén đã say?

Nụ hôn chỉ được kết thúc khi Jeramie cần không khí để thở. Nước mắt trào ra khỏi tuyến lệ, bao phủ thành một lớp màng mỏng trong đôi mắt hắn.

- Xin lỗi vì làm phiền vào giờ này, tôi có thể tự về phòng được. Jeramie ngủ ngon.

Gira mỉm cười, Jeramie có cảm tưởng như thế dù cho không thể thấy rõ gương mặt cậu trong bóng tối. Hắn còn chút lo lắng.

- Ah, cậu... chắc chứ?

- Ừm, không sao đâu. - Giọng cậu nhẹ bẫng, như ngân nga. - Cảm ơn vì chấp nhận tình yêu của tôi, Quốc vương Bugnarak- Jeramie Brasieri.

"Ta còn chưa trả lời đàng hoàng nữa mà.." Jeramie thoáng cười trừ.

Sau khi tận mắt nhìn thấy Gira vào phòng ngủ của cậu, Jeramie mới yên tâm về nghỉ ngơi. Nhưng hắn không khỏi cảm thấy kì lạ, dù không biết ở chỗ nào. Cứ ngỡ như là mơ. Hắn lắc đầu. Sự hạnh phúc ngấm vào từng tế bào trong cơ thể Jeramie, khiến cảm xúc như đã lơ lửng ở trên tầng mây nào đó. Ấy vậy mà tình yêu của hắn đã được đáp trả.

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng bao bọc lấy hắn. Có lẽ việc chơi game lâu hoặc não bộ tiêu hao quá sức khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Jeramie ngáp dài, quyết định thả mình lên chiếc giường êm ái.

Trong cơn mơ màng, mí mắt đã trĩu nặng, Jeramie bỗng tự hỏi, tại sao lúc nãy khi Gira đến chỗ hắn, hắn lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu?

3.

Sáng hôm sau, mọi người đều tập trung ở dưới đại sảnh của Blue Bird để ăn sáng. Jeramie đến muộn nhất. Hắn nhìn quanh với cặp mắt lười biếng, nhưng rất nhanh tìm được vị trí của Gira - người đang ngồi cạnh Kaguragi và nói chuyện gì đó, tim hắn không tự chủ mà lạc nhịp. Gira cũng đã phát hiện ra hắn ở gần lối ra vào, liền hớn hở vẫy tay, như chú cún con gặp được chủ nhân thân yêu của nó.

- Jeramie, mau lại đây ăn sáng thôi!!


Kéo chiếc ghế ngay bên cạnh Gira, Jeramie ngồi xuống, đồng thời hỏi thăm kèm một nụ cười.

- Cậu có vẻ như đã tỉnh rượu rồi nhỉ?

- Ồ, hể? Jeramie biết tôi hôm qua uống rượu sao? Tưởng anh ở bên phòng Yanma suốt lúc ấy chứ. - Gira chia nhỏ phần bít-tết của mình ra, ngạc nhiên hỏi lại. Jeramie tròn mắt, ậm ừ đáp lại theo cảm tính.

- Ừ, có nghe kể.

Gira đưa miếng thịt vào miệng - nó như tan chảy trong miệng cậu và thực sự rất ngon, khiến chàng trai trẻ không khỏi thốt lên một câu khen ngợi với đôi mắt sáng lấp lánh.

- Đúng là một vài nhân viên của Blue Bird có rủ tôi và Kaguragi đi uống. Nhưng tôi không uống nhiều nên không có say đâu. - Cậu cười vui vẻ và nhìn sang Kaguragi. - Kaguragi cũng không say, mặc dù lại uống nhiều đến kinh ngạc. Lần đầu tôi biết được anh có tửu lượng cao dễ sợ vậy đó!

- Gira-dono quá khen. Ha ha. - Kaguragi cười đáp, đôi mắt híp lại.

- Hả? - Hàng chục dấu hỏi hiện trên mặt Jeramie.

- Tầm 11 giờ là giới nghiêm đúng không? Chúng ta về lúc 10 giờ rưỡi tối, sau đó đi ngủ luôn. - Gira thuận đà kể lại lịch trình tối hôm qua. Kaguragi gật đầu.

- Lúc đó có đi ngang qua phòng Yanma-dono, còn nghe tiếng của hai người hò hét, mặc dù tường phòng có cách âm.

- Đúng vậy ha, tôi đang nghĩ thì ra Jeramie cũng có thể hăng hái như thế này.

Hai người kia cười nói rôm rả, không quá bận tâm đến vẻ mặt của Jeramie đang càng lúc càng mù mịt bấy giờ.

Khi Jeramie trở về là hơn 12 giờ đêm, Gira đã đến đó với tình trạng say khướt, thậm chí còn lảo đảo, có vẻ không mấy tỉnh táo. Nhưng giờ cậu lại kể là cậu đã đi ngủ ngay sau khi về lúc hơn 10 giờ tối, và không hề say. Vậy có nghĩa là một trong hai trường hợp, có thể là giả. Jeramie rùng mình, trực giác mách bảo hắn không nên nói thêm gì nữa.

Bữa ăn sáng trải qua một cách nhạt thếch trong miệng hắn, tất cả thanh âm ồn ã đều chỉ còn lại tiếng ù ù.



- Gira, nãy cậu nói đều là thật ư?

Jeramie níu tay cậu lại, khi nhà ăn đã thưa thớt dần.

- Ừ, có chuyện gì sao?

Gira nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

Đôi mắt to tròn và trong veo kia không biết nói dối, Jeramie hoang mang. Có khi nào là Gira mộng du? Hắn nhanh chóng phủ nhận. Người mộng du không thể có những hành động chắn chắn như vậy được. Vậy lời tỏ tình và nụ hôn... Jeramie lắc đầu. Một lúc sau, hắn ngước mặt lên với vẻ mặt tươi tắn như thường lệ.

- Không có gì.



"Có nghĩa tất cả những gì đã diễn ra ngày hôm qua đều là giả? Tệ thật đấy..."

Jeramie nằm vật xuống giường, cánh tay bugnarak che ngang mặt. Sau khi rời khỏi phòng ăn, mọi người đều theo chân Ikki và Vice đi thăm thú thành phố. Chỉ riêng Jeramie về phòng, hắn vẫn còn mông lung vì những điều vừa nãy Gira đã nói.

"Là mơ phải không?"

Hắn lăn người sang một bên, úp mặt vào gối. Bỗng dưng, nước mắt không tự chủ mà rơi ra những giọt lớn, chảy dài xuống má. Jeramie cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, hạnh phúc thậm chí còn chưa qua nổi một buổi sáng, thì nó đã vỡ tan tành. Theo như những thông tin hắn có được, không có Gira nào ở đây yêu hắn cả, tất cả chỉ là trò lừa gạt của một kẻ nào đó.

"Hắn là ai chứ?"

Jeramie bất giác đưa tay lên môi, miết nhẹ. Cảm giác của đêm qua vẫn còn đọng lại đó. Người mà hắn đã nghĩ là Gira, hôn hắn một cách mãnh liệt, thậm chí Jeramie còn đã hình dung ra được tình cảm mà người kia dành cho mình. Sự chiếm hữu, có lẽ vậy, kết hợp với tình yêu. Nhưng rồi thật giả lẫn lộn.

Jeramie kinh hãi khi nghĩ về việc kẻ mà lúc đó hắn đã ngoan ngoãn để gã chiếm lấy trọn cả về mặt thể xác và tâm hồn, lại không phải Gira, mà là một tên xa lạ. Jeramie sợ đến run rẩy, hai tay ôm lấy thân mình. Hắn không muốn hôn hay bất cứ hành động thân mật nào với người khác nếu đó không phải là người hắn yêu. Cảm giác như lòng tự trọng của hắn đang bị đùa giỡn, Jeramie cắn môi dưới.

- Ta không muốn như thế.. Gira à...

Tiếng nức nở nhỏ bị kìm lại trong cuống họng, Jeramie nhắm chặt mắt. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người của đêm hôm đó là ai, tại sao lại tiếp cận hắn?


Cốc! Cốc!

Âm thanh cửa gỗ vang lên, tạm thời cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeramie. Tiếp sau đó là giọng nói đầy lo lắng mà Jeramie biết rõ là của ai.

- Này, Jeramie, anh ổn chứ? Tôi cảm thấy... sáng nay Jeramie không được khỏe.

"Ah... Gira."

- Tôi vào nhé! - giọng nói bên ngoài một lần nữa cất lên.

"Cậu ta sẽ thấy tình trạng thảm hại này của mình mất..."

Jeramie kéo chăn lại và ôm chặt, vùi mặt vào bên trong. Cánh cửa hé mở, Gira bước vào và nhìn người nằm cuộn lại trên giường, khẽ gọi tên hắn.

- Jeramie...?

Hắn không trả lời. Nếu lên tiếng, chắc chắn giọng hắn sẽ vỡ vì khóc.

Đột nhiên, Gira lại gần và cúi xuống, cậu ôm lấy cả Jeramie lẫn tấm chăn, thủ thỉ.

- Tôi xin lỗi... vì đã nói dối.

Một lần nữa, Jeramie cứng đờ. Cơ thể hắn vẫn run rẩy, Gira ôm hắn chặt hơn.

- Xin lỗi vì hồi sáng tôi đã nói dối, khiến Jeramie đau lòng.

Chuyện này Jeramie không hiểu. Một lần nữa hắn lại không hiểu điều mà Gira đang nói. Nói dối nghĩa là sao? Từ bao giờ tình huống này lại trở nên phức tạp như vậy?

Jeramie vẫn chưa phản ứng, vì vậy Gira nói tiếp.

- Thật ích kỉ và tàn nhẫn, nhưng liệu Jeramie có thể giúp tôi được không?

Cậu im lặng một lúc, để cho người trong lòng có thời gian bình tĩnh lại, mới tiếp tục.

- Tối qua là tôi giả vờ say, mà sáng nay cũng là tôi nói dối. Tôi xin lỗi...

- Tại sao chứ...? - Mãi một lúc Jeramie mới có thể nói mà không bị run, âm thanh nghèn nghẹt lại qua lớp chăn dày.

- Tôi không biết làm sao để bày tỏ tình cảm này cho Jeramie, vì vậy đã lấy cớ mượn rượu tỏ tình, có lẽ sẽ đỡ ngại ngùng hơn... một phần nào đó... - Gira bắt đầu gỡ tấm chăn ra khỏi Jeramie, vừa nói. - Nhưng... cũng chẳng biết vì sao tôi chọn thời điểm này, mà không phải lúc nào khác. Đây có lẽ không phải thời điểm thích hợp để tỏ tình, vì chúng ta còn rất nhiều việc cần phải xử lí, đặc biệt là Dugded. Thế nên...

Gương mặt xinh đẹp của Jeramie lộ ra, bên trong con mắt long lanh đã ửng đỏ. Gira lau vệt nước mắt cho người bên dưới, giọng dịu dần.

- Liệu Jeramie có thể giữ kín bí mật này với mọi người không? Tôi không muốn làm những người trong đội phân tâm. Xin lỗi vì điều này, và vì đã vô tình với anh. Tôi xin lỗi...

"Thì ra là vậy sao?"

- Thật ư? - Jeramie hỏi lại một cách ngây ngốc. Hắn nhìn vào đôi đồng tử đen láy mà chân thật ấy, một lần nữa niềm tin yếu ớt được vớt vát trở lại.

Gira mỉm cười.

- Riêng điều này, tôi không nói dối. Biết là sẽ khó khăn cho Jeramie, nhưng...

- Làm ơn... ta muốn tin. Điều kiện như thế nào cũng được, ta yêu cậu, Gira. Ta yêu cậu từ rất lâu rồi. Nếu không phải trước mắt ta là cậu, ta sẽ suy sụp mất...

Âm thanh gãy đôi, Jeramie lại khóc, lần này tiếng nức nở lớn hơn, kèm theo hơi thở hỗn loạn. Hắn chỉ muốn được yêu cậu, và được cậu yêu. Không còn gì hạnh phúc hơn thế, đối với đời sống cá nhân của Jeramie.

Gira hôn lên khóe mắt hắn, chứa trong đó là sự cưng chiều.

- Hãy gần gũi hơn với nhau khi chỉ có hai chúng ta, được chứ?

Giật tấm chăn ra và vứt sang một bên, Gira ngắm nhìn người con lai bugnarak một cách trìu mến. Trang phục hoàng gia đầy chi tiết của Jeramie đã được thay thế bằng thường phục đơn giản ở Trái đất này, một chiếc sơ mi trắng mỏng tanh, không che cổ nên có thể thấy được một phần nhỏ cơ thể bugnarak màu tía lộ ra, lớp sừng cứng cáp liền với lớp da người mềm mại dễ thương tổn.

Jeramie còn đáng yêu hơn gấp bội lần khi khóc. Chàng trai trẻ tuổi nhận thấy được điều này. Khuôn mặt ngọt ngào, mang cảm giác bồng bềnh như kẹo bông gòn phủ một lớp phiếm hồng nơi khóe mắt, kết hợp với đuôi mắt đã được điểm tô sắc thắm khiến cậu liên tưởng tới những nụ hồng e thẹn chưa bung nở hết buổi sớm mai. Làm người ta mê mẩn không thôi. Gira nghĩ là cậu muốn cắn vào miếng kẹo bông gòn ấy.

- Tôi cũng yêu Jeramie rất nhiều..

Gira nâng cằm đối phương, ngón tay bóp nhẹ gò má. Không vội vàng, cậu từ từ chạm môi mình lên hoa văn trên trán hắn. Nụ hôn nhỏ giọt lướt qua như màn mưa mỏng, di chuyển xuống nếp nhăn nơi đuôi mắt, chóp mũi, rồi tới cả nốt ruồi ở dưới cằm. Tiếng thút thít giảm dần, chỉ còn lại hơi thở còn run run của Jeramie. Hắn nhắm mắt để bình tĩnh, đồng thời cũng hưởng thụ sự dịu dàng mà người phía trên đem lại.

Những ngón tay cũng có công việc của riêng nó. Chúng thoăn thoắt gỡ từng chiếc cúc áo trên người Jeramie, chẳng mấy chốc cơ thể mảnh mai đã hiện ra đầy gợi cảm. 

- Jeramie có phiền không nếu tôi muốn làm nhiều thứ hơn nữa?~

Gira ngỏ lời. Cả hai đều biết "nhiều thứ hơn" mà cậu đề cập đến là gì. Sự táo bạo trong mắt Gira khiến Jeramie mềm yếu. Hắn mím môi, gật đầu.

Lần theo những rãnh nhỏ trên bộ ngực cứng cáp, Gira hôn lên viên ngọc màu tím hồng ở chính giữa. Bởi nó là phần nhạy cảm liên kết với trái tim của Jeramie, vì vậy cơ thể hắn có chút run rẩy. Hắn như một con mèo nhỏ trắng muốt muốn được chiều chuộng, hai cánh tay vòng qua cổ của Gira. Vành tai của vị vua 2000 tuổi ửng đỏ, khiến người kia thích thú, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa phần dái tai, đồng thời bắt đầu ngậm lấy cánh môi dưới của đối phương mút nhẹ, cảm nhận độ mềm mọng đến mê hoặc kia. Jeramie chủ động hé mở khuôn miệng, đầu lưỡi hồng nho nhỏ như thể mời gọi. Không khách sáo, Gira dấn sâu hơn vào nụ hôn, có chút dường như thiếu kiên nhẫn.

Những cái hôn ngắt quãng nhưng liên tục, luôn kéo theo sợi chỉ bạc mỏng khi hai người tách ra. Gira lại cúi đầu ngậm lấy môi người bên dưới, tay đặt hai chân Jeramie lên hông mình. Thân dưới cọ xát đã trở nên dần khó chịu và chật chội. Jeramie rên rỉ, âm thanh ngọt như mật càng kích thích ham muốn đang bùng cháy của vị vua trẻ.

Gira không do dự loại bỏ những lớp vải không cần thiết ở phía dưới Jeramie xuống. Khuôn mặt người kia đỏ bừng, không khí lạnh đột ngột tràn vào, như vuốt ve bộ phận đang ngày càng ẩm ướt.

Không thể nói là Gira không ngạc nhiên khi lần đầu thấy hình dáng bộ phận sinh dục của đối phương. Cậu tròn mắt, nhưng chỉ một lúc, rồi mỉm cười.

"Thật dễ thương~"

Lại tiếp tục một nụ hôn khác để làm phân tán suy nghĩ của Jeramie, ngón tay của chàng trai trẻ trêu đùa hai cánh hoa mềm mại, ý nghĩ muốn dày vò chúng đến đỏ tấy lên một chút bỗng chốc dâng lên trong lòng, nhưng Gira kìm lại. Bước đầu cần phải dịu dàng với viên pha lê quý giá của cậu, Gira tự nhủ. 

- Bugnarak có phải là những sinh vật lưỡng tính không? Hay Jeramie là cá thể đặc biệt?

Gira tò mò hỏi, ngón tay khều nhẹ hai bên mép môi, khiến bụng dưới Jeramie thắt lại. Hắn không nhìn xuống, chỉ trả lời.

- Ừm... Cấu tạo cơ thể của Bugnarak và con người gần như là giống nhau. Có lẽ do ta là con lai, nên mới xảy ra trường hợp này. Gira... cảm thấy như nào?

Có chút lo lắng trong giọng nói của Jeramie. Cậu cười nhẹ, đưa ngón tay vào do thám vùng đất bí ẩn mềm ấm như thịt nghêu, cử động một chút liền bị ép vào. Cơ thể Jeramie cảm nhận được vật lạ thâm nhập vào bên trong, liền co thắt lại, mút chặt ngón tay của người kia. Hắn hơi thở dốc, thành viên nhỏ bé còn lại cũng dựng dậy và sắp căng cứng. Nhưng Gira ngăn cản hắn chạm vào đó để xoa dịu.

- Chưa đến lúc đâu. - Cậu đặt bàn tay mình đang cầm lên má, ánh mắt thoáng qua một tia ranh mãnh. - Jeramie dễ bị kích thích thật đấy, hơn nữa mặc dù tôi mới chỉ cho vào một ngón tay, bé con này đã thắt chặt vậy rồi.

Cậu khuấy đảo bên trong, rồi đưa tiếp ngón tay thứ hai vào để nới rộng cửa hang. Tiếng rên khẽ đã bắt đầu phát ra từ trong cổ họng của Jeramie, nhịp tim hắn tăng nhanh dần, thân thể nóng bừng vì ham muốn thể xác. Âm hộ được mở rộng, rỉ ra một chút chất dịch màu trong suốt, nhỏ xuống ga giường. Được bôi trơn bởi dịch cơ thể, Gira chuyển sang động tác đưa hai ngón tay ra vào chậm rãi, dần dần tăng tốc độ khi đủ trơn để có thể di chuyển dễ dàng.

Jeramie dưới thân cậu trông thật đáng yêu với cặp mắt ngập nước, mơ hồ, đôi mày đẹp cau lại và bàn tay che đi đôi môi mỏng mím chặt như thể sợ cậu nghe thấy được bất kì âm thanh kì quặc nào.

- Đây là lần đầu của Jeramie đúng không? - Gira hỏi. Jeramie không trả lời, nhưng cậu cũng không quá bận tâm, tiếp tục công việc của mình, cắn nhẹ vào yết hầu hắn, rồi chuyển đến những vùng da khác quanh vai để đánh dấu. Một lúc sau, mới có lời đáp lại.

- Đúng vậy, mặc dù là ta đã trải qua 2000 tuổi... Nhưng... chưa bao giờ làm chuyện này...

Ngón thứ ba được thêm vào mà không có bất cứ cản trở nào, nhưng vẫn gây chút đau đớn, Jeramie kêu lên một tiếng nhỏ. Gira mỉm cười, đôi mắt híp lại, khiến hàng mi cong dài có thể nhìn thấy rõ hơn. - Thú vị thật đấy~. - Cậu đưa ra câu cảm thán đủ để người kia không nghe thấy được.

Sau khi cảm thấy bên trong đủ rộng và ẩm ướt, chàng trai trẻ rút tay ra. Trong phút chốc, Jeramie cảm thấy trống rỗng và ngứa ngáy, khi khoái cảm vẫn còn đọng lại. Nhưng chẳng để hắn chờ lâu - Gira lại chiếm lấy môi và hôn hắn nồng nhiệt, một tay cậu kéo khóa quần xuống, rồi nâng hông hắn lên cao hơn một chút - toàn bộ dương vật của cậu cắm sâu, một cách đột ngột, lấp đầy hang động đã đợi chờ, khiến người bên dưới nấc lên, nước mắt không tự chủ lăn xuống, nhưng Jeramie không thể kêu lên vì miệng đã bị chặn lại, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng trĩu, lưỡi của đối phương lại càn quét mãnh liệt hơn làm hắn nghẹn lại, chỉ có thể thút thít dưới sự tấn công bất ngờ và mạnh bạo.

Nụ hôn dứt ra, Gira thỏa mãn ngắm nhìn tác phẩm được phác họa của mình.

- Hah.. aah... Cậu..

Jeramie thở hổn hển, cố gắng lấy lại không khí nhiều nhất có thể. Gira lúc này dường như không còn là Gira mà hắn biết, cậu cười tươi như một con cáo nhỏ.

- Bên trong anh rất ấm áp, Jeramie ~

Chàng trai đương tràn đầy năng lượng rút vật cứng ra một nửa, rồi lại đâm vào, không hề nhẹ nhàng như màn dạo đầu. Tốc độ chỉ càng lúc tăng lên như một con thú hoang không thể kiên nhẫn, mặc dù dùng sức chưa quá thô bạo nhưng đủ khiến Jeramie không kịp thở mà chỉ biết thốt ra những từ không rõ ràng, thanh âm đứt quãng qua đôi tai vị vua trẻ trở thành dòng mật rót vào tai, bản sao của cậu lại càng cương cứng.

- Chậm... chậm lại thôi... Làm ơn--nmmh ~

Jeramie chưa kịp thích nghi, cầu xin cậu giảm cường độ ra vào. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn càng nói chỉ càng phản tác dụng, vì âm điệu run rẩy như con thỏ nhỏ kia thực sự là công tắc khiến đối phương càng cảm thấy hưng phấn thêm không ít.

Tay hắn mò mẫm, nắm lấy tóc cậu kéo xuống. Nụ cười của Gira không hề biến mất, cậu thì thầm bên tai Jeramie.

- Nếu đau quá có thể cắn tôi, nhé!~

- Gi-Gira...~ . - Jeramie gọi tên cậu, đầu óc hắn chỉ còn một màu trắng xóa, giọng điệu cũng trở nên ướt át và quyến rũ lạ thường.

- Ngoan lắm, cứ gọi tên tôi vậy đi..

- Aah!... hahhh... haaah.. nghnm--- Gira...

Nhịp thở nặng nề bao bọc lấy hai người, hòa quyện cùng hơi nóng và mồ hôi. Jeramie kéo Gira, cố gắng hôn cậu. Gira hài lòng đáp lại, đồng thời thỏa mãn cơn nhục dục của cả hai.

Từng tế bào của Jeramie như tê dại khi được chạm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong, hắn một tay nắm chặt ga trải giường, tay còn lại bám vào vai chàng trai trẻ, hơi thở bị nuốt chửng bởi nụ hôn giờ đây đã làm cho môi hơi sưng tấy lên. Của cậu ta thật nóng, như thể muốn đốt cháy hắn. Khoái cảm truyền đến não bộ, khiến âm thanh rên rỉ càng lúc càng gợi cảm hơn bao giờ hết.

.

Sau cùng, khi đã đạt đến điểm cuối của mình, Gira rút hết ra ngoài, tinh dịch bắn ra làm ướt đẫm ga trải giường.  May mắn thay cậu cuối cùng cũng chịu vuốt ve thành viên nhỏ nam tính còn lại của vị vua lai bugnarak, một dòng chất lỏng trắng đục được giải thoát, chảy trên bàn tay Gira. Jeramie cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng cơ thể hắn vẫn rất kiệt sức qua lần đầu trải nghiệm việc quan hệ thể xác.

- Tốt lắm, Jeramie.

- ...

Jeramie cố gắng điều chỉnh nhịp thở, vẫn chưa thể trả lời.

- Tôi tự hỏi nếu xuất tinh bên trong, Jeramie có khả năng sẽ mang thai chứ.

Gira tươi cười, cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên gò má nóng và đẫm mồ hôi của người tình. Jeramie đỏ mặt, ánh mắt dời sang một nơi khác. Giờ đây, hắn mới cảm nhận được tất cả sức lực của mình như bị rút cạn, tâm trí cũng khó có thể mà tỉnh táo.

- Jeramie có thể mang thai, đúng không?

- Ừm... Có thể...

Gira hỏi vậy là có ý gì? Nhưng Jeramie không thể nghĩ nữa, hắn khép đôi mi mắt, vòng tay ôm người bên trên vào lòng. Gira lầm bầm điều gì đó không rõ, như tiếc nuối, nhưng cậu vẫn thả lỏng và dụi đầu vào một bên cổ hắn.

Cơn mệt mỏi phủ xuống, Jeramie tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu.


- Hãy nhớ, khi chúng ta ở bên ngoài, tôi sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Jeramie, nhé!

4.

Lúc Jeramie tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều.

Đầu óc vẫn còn quay cuồng, hắn dụi mắt, ngồi dậy.

Có vẻ như Gira đã rời đi từ lâu, cửa phòng được đóng lại. Jeramie nhìn quanh, rồi quay về chính mình, hắn day day trán.

Trước khi rời đi, Gira đã dọn dẹp lại hộ hắn. Ga giường được thay mới, hắn cũng được lau sạch sẽ và mặc lại quần áo chỉnh tề, cậu còn đặt hắn ngủ ngay ngắn và đắp chăn cẩn thận. Jeramie không khỏi cảm thấy hơi nóng lan khắp mặt, đôi môi cứ vậy mà cong lên bày tỏ niềm vui dâng tràn. Hắn khẽ gọi tên cậu.

Gira đã nhắc nhở hắn rằng trước mặt những người khác, hai người sẽ phải che giấu mối quan hệ này. Có chút kì lạ, nhưng lí lẽ cậu đưa ra không phải là không thuyết phục. Hiện tại việc cần ưu tiên trước nhất vẫn là đánh bại Dugded và cứu lấy Chikyuu. Xong xuôi mọi việc, họ công khai hẹn hò cũng chưa muộn.

[Jeramie có thể mang thai, đúng không?]

Giọng của Gira dội lại trong đầu hắn, Jeramie ngượng ngùng úp mặt vào lòng bàn tay. Jeramie quả thực có khả năng đó, trước kia mẹ hắn đã từng tiết lộ chuyện này. Cơ mà Gira hỏi như vậy chẳng khác nào muốn hắn sinh con cho cậu. Gương mặt Jeramie đỏ ửng.

- Nếu là cậu... ta rất sẵn lòng...

Jeramie nhớ đến cảm giác lúc bắt đầu biết yêu vị vua trẻ của đất nước Shugoddom. Đó là khoảng thời gian mà Ohsama Sentai bước vào trận đại chiến cuối cùng với Desnarak VIII. Hắn đã chợt nhận ra từ bao giờ, hắn để ý đến cậu nhiều hơn mình tưởng. Gira đối với hắn chính là mặt trời nhỏ dễ thương và tỏa sáng nhất. Hắn ngưỡng mộ sự chính trực, yêu nước thương dân, không ngại lao đầu vào hiểm nguy của cậu. Hắn yêu sự ngây ngô chưa từng trải, không mưu mô tính toán, nhưng lại vững vàng và đáng tin cậy của cậu. Hắn bị thu hút bởi cái cái cậu gắn kết trái tim mọi người, từ những cá thể có cái tôi cao mà tách biệt, đến một chiến đội biết cách chia sẻ và đặt niềm tin vào nhau. Nhưng đối với riêng Jeramie, cái cách cậu đến bên hắn, nhẹ nhàng, lặng lẽ làm điểm tựa tinh thần cho hắn, đó là lúc hàng rào chắn trong tim Jeramie bị gỡ bỏ. Lúc tuyên bố lập quốc và lên ngôi trước toàn thể người dân của Chikyuu, Gira là người đã cho Jeramie ngầm hiểu rằng, hắn giờ đây đã không hề cô đơn.

Jeramie vẫn nhớ mãi những khoảnh khắc đó, những lần cậu chỉ đứng bên cạnh vỗ vai hắn và im lặng. Chỉ vậy thôi, và hắn biết cậu đã thấu hiểu tất cả những cảm xúc chồng chất trong lòng hắn. Chính vì thế mà cảm xúc của hắn dành cho cậu ngày càng chìm đắm sâu hơn, thổn thức đến đau nhói. Đã lâu lắm rồi, Jeramie lại khao khát có một tình yêu đến như vậy.

Nhưng việc Gira cũng có tình cảm với hắn, quả thực Jeramie chưa từng ngờ đến.

- Mà... thế là đủ rồi.



Những ngày tiếp theo trôi qua mà chưa có tin tức gì về việc có thể quay trở về Chikyuu. Yanma hợp tác cùng tổ chức Blue Bird để tìm ra cách giải quyết. Karizaki bảo rằng, bởi bọn họ không cùng một thế giới với những người Trái đất ở đây, có thể là thế giới song song, nên tàu vũ trụ bình thường không thể đưa họ về quê nhà.

Trong thời gian này, Rita đã cực kì thân thiết với Lovekov, và cũng vì vậy mà thấy y nói chuyện cùng Hiromi nhiều hơn so với những người khác (cả hai đều yêu quý bé Lovekov của Sakura). Hymeno lại rất hợp cạ với Hana, cả hai cô nàng đều là người có gu thời trang sành điệu, cho nên nếu có thời gian rảnh rỗi lại kéo Sakura đi mua đồ. Vice có vẻ hứng thú với nhóm các vị vua, nhân mọi cơ hội đều muốn chèo kéo mọi người đến Happy Spa chơi, trong khi Kagerou thì cảm thấy phiền phức. Ikki và Gira cũng rất gắn bó với nhau chỉ sau vài ngày, có lẽ là vì trong tính cách của hai người có những điểm tương đồng với nhau.

Đến ngày thứ 6, dường như Kuwagon đã bắt được tín hiệu gì đó từ Chikyuu, khiến tất cả đều vui mừng và mang hi vọng.




- Gira... nghnm...mmh...

Jeramie ôm cổ đối phương, để người kia mặc sức cắn mút cánh môi đỏ mọng. Nước bọt chảy xuống khóe miệng, hắn rên lên, nhưng cố gắng tận hưởng trọn vẹn nụ hôn. Gira thích để lại những dấu tích. Bởi vì cơ thể của Jeramie trắng nõn nà, vết cắn bầm tím hay thắm đỏ khi để lại trên làn da hắn lại càng rực rỡ như những đóa hoa nở rộ, kích thích vô cùng.

Gira lùi xuống, đặt đùi của người kia lên vai cậu, không kìm nổi ý nghĩ muốn liếm và cắn phần đùi non nhạy cảm. Jeramie rùng mình, hơi thở không đều và run rẩy.

Jeramie không phải không nhận thấy, mỗi khi Gira ở bên ngoài và khi chỉ ở với riêng hắn, cảm giác như là hai con người gần như khác biệt. Hắn lại ngạc nhiên khi Gira cũng có thể có hai mặt linh hoạt không khác gì Kaguragi, điều đó khiến hắn lạnh sống lưng. Nhưng dù sao cậu vẫn là cậu. Sự ân cần, quan tâm đó luôn mang lại cho Jeramie sự ấm áp và hạnh phúc. Tuy nhiên, hắn thở dài, phải chăng vì đang độ tuổi xuân xanh đầy sức sống, hầu như lúc có cơ hội chỉ có hai người (thường là vào tối muộn), Gira đều muốn làm tình với hắn.

- Jeramie, đừng che miệng lại, tôi muốn nghe giọng của anh~

Gira vắt chéo hai tay của Jeramie lên trên đầu hắn, khóa chặt cổ tay lại và tiếp tục công việc của mình. Âm thanh khêu gợi và phóng đãng phát ra từ cổ họng bản thân khiến Jeramie xấu hổ, nhưng hắn không thể làm gì hơn.

Mấy ngày nay, hông của hắn khéo sắp vỡ vụn luôn mất.

5.

- Vậy là được rồi, tầm ngày kia có lẽ sẽ có kết quả. Cậu nên đi nghỉ sớm đi, ngủ ngon.

Karizaki cười lịch thiệp nhìn Gira, rồi nhanh chóng quay lại với màn hình máy tính đầy ắp những thông số và dữ liệu. Gira gật đầu.

- Anh cũng vậy, cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Có vẻ như tiến sĩ Karizaki đã sắp tìm ra cách giúp nhóm bọn họ trở về Chikyuu, Gira không khỏi vui mừng. Cậu đi ra khỏi phòng nghiên cứu, suy nghĩ về linh hồn của Kuwagata bên trong cơ thể mình. Không biết chính bản thân cậu còn bao nhiều bí ẩn chưa được khám phá ra nữa.


Đi dọc hành lang trở về phòng, những nghĩ ngợi vẩn vơ cứ quấn quanh đầu cậu. Đêm buông xuống, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, khiến tiếng giày gõ cộp cộp xuống sàn nhà lại càng nghe rõ hơn. Đèn chiếu ánh sáng xanh dịu trong không gian, mơ hồ như một làn sương mỏng.

- Hức.. Gira...

Âm thanh nhỏ như tiếng thút thít len lỏi qua thính giác của Gira, níu cậu dừng chân khi đi đến gần phòng của Jeramie. Cửa phòng hé mở một chút, ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ từ bên trong lọt ra ngoài, tan trong không khí. Gira đứng yên, âm điệu kì lạ phát ra thôi thúc sự tò mò của cậu. Ghé một tai sát bên tường, cậu lo lắng nghe ngóng, bởi chủ nhân của âm thanh vừa rồi là Jeramie. Nghe như hắn đang khóc vậy.

Nhưng rồi chuỗi tiếng động sau đó bất giác khiến cậu trai trẻ đỏ mặt. Tiếng hôn tục tĩu, tiếng thở hổn hển nhiễu loạn, tiếng rên rỉ như ngập trong khoái lạc, và tiếng nức nở ngắt quãng đầy ám muội. Tất cả dường như đều đến từ Jeramie.

"Jeramie đang cái làm gì vậy?" Gira tự hỏi, cậu chắc chắn cả người mình đang nóng dần lên vì xấu hổ. Không phải là cậu không biết ý nghĩa của những tiếng động đó, vì thế nên Gira lại càng thêm lúng túng, tay chân cứng đờ.

- Gira... chạm vào ta nhiều hơn...

Thanh âm ngọt ngào ấy một lần nữa lại đâm xuyên qua màng nhĩ vị vua trẻ, bóp chặt phổi cậu, khiến Gira nhíu mày.

"Gira? Là mình sao?"

Tại sao Jeramie lại gọi tên cậu, Gira không biết nữa. Nhưng điều này càng làm cho cậu muốn nhìn vào trong để biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng động không hề chấm dứt, do đó Gira biết rằng không phải mình nghe nhầm.

Đẩy cánh cửa một chút, Gira nuốt nước bọt, dù áy náy vì đã nhìn trộm nhưng cậu vẫn quyết định kiểm tra phía trong phòng.

"!!!"

Va vào tầm nhìn của của cậu đầu tiên là thân ảnh của hai con người đang quấn lấy nhau. Bóng lưng của Jeramie đối diện với nơi cậu đứng, được phủ lên bởi lớp khăn tắm mềm mại, che đi cơ thể của hắn. Jeramie hình như đang ngồi trên đùi của người còn lại, Gira không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn, nhưng với gã đàn ông không biết danh tính ấy thì có thể. Kẻ kia không mất quá nhiều thời gian để nhận thấy sự hiện diện của Gira, nhưng gã chẳng có chút nào là ngạc nhiên khi nhìn cậu, thậm chí còn nở một nụ cười tự mãn đầy khiêu khích.

Gira sững sờ, trợn tròn mắt vì cảnh tượng trước mặt.

Rõ ràng đến cả kẻ mù cũng biết hai người họ đang làm loại chuyện gì. Nhưng gã đang hưởng thụ niềm vui thể xác với Jeramie, mang gương mặt y hệt Gira Husty cậu.

- Shhh...~

Gã ta đưa một ngón tay lên trước miệng, ra hiệu cậu im lặng, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Mặc dù vậy, Gira cũng chẳng thể nói thêm gì được nữa. Cơ thể cậu đông cứng lại. Đây quả thực không phải là mơ, hiện thực thì thầm bên tai cậu.

Tất cả đều là thật. Và cả Jeramie đang bị kẻ có ngoại hình giống cậu chiếm lấy cũng là thật.

Jeramie dường như đã mệt lử, gục đầu xuống vai gã. Hắn quay lưng về phía cửa, vì vậy nên không thể thấy Gira thực sự đang đứng đó và chứng kiến tất cả.

- Gira... ta muốn hôn...

Giọng nói nhỏ nhẹ mà dễ thương ấy đang muốn Gira hôn chủ nhân của nó. Chưa bao giờ Gira nghe được âm thanh gợi tình và ngập ham muốn như vậy phát ra từ chính Jeramie. Quyến rũ tới mức tưởng chừng có thể dùng để giết người bằng cách ngọt ngào nhất. Nhưng "Gira" mà Jeramie gọi tên không phải cậu, mà là gã đang bày ra khuôn mặt thách thức với cậu đó. Gân xanh nổi lên hai bên thái dương của Gira.

- Dĩ nhiên rồi, Jeramie~

Gã dịu dàng đáp lại, ngón tay cái khẽ mơn trớn gò má của bạn tình, trượt ra phía sau tai và kéo hắn lại gần.

Gira lại một lần nữa kinh ngạc, vì giọng nói của gã cũng chẳng khác gì cậu. Quả thực hắn giống như một bản sao của Gira. Tiếng rên khe khẽ như chú mèo nhỏ được âu yếm rung động từng giác quan của cậu, truyền thẳng xuống bên dưới chật chội và đau nhức. Gira cắn răng chịu đựng, bàn tay cuộn thành nắm đấm, dòng máu chảy trong cậu như sôi sục lên, thiêu đốt cơ thể.

Gira biết mình không nên xông vào, nếu không Jeramie sẽ rất khó xử. Nhưng cậu cũng chẳng biết bản thân nên làm gì là đúng đắn trong lúc này nữa. Chân cậu run lên, nhưng không thể di chuyển một bước. Tâm trí cậu nửa gào thét bảo chạy khỏi đây, nửa lại kìm hãm không cho tiến lên chút nào. Gira gần như muốn khóc vì bất lực và tức giận, cậu không muốn Jeramie làm tình với một kẻ giả mạo cậu.

"Jeramie..."

Tầm nhìn trở nên mịt mờ, Gira dựa vào bức tường phía ngoài căn phòng, gục đầu xuống.



Vài phút sau, Gira nghe được âm thanh cửa mở ra rồi đóng lại một tiếng cạch. Chàng trai mang vẻ ngoài giống cậu đứng bên cạnh, khoanh tay trên ngực, cười vui vẻ.

- Jeramie trông rất tận hưởng đúng không, Gira Husty?~

- Ngươi-- .- Máu nóng dồn hết lên não, Gira túm lấy cổ áo của gã đàn ông rồi đẩy gã vào tường, nghiến răng, cố không để mình hét lên. - Rốt cuộc ngươi muốn gì ở Jeramie?!

- Ôi chà... - Kẻ mang gương mặt y hệt Gira bình thản cảm thán, biểu cảm cười cợt càng làm Gira khó chịu khôn cùng.

- Ngươi thấy rồi đấy, chỉ là ân ái một chút thôi.

Khóe miệng nhếch lên cao hơn, ánh mắt gã sắc bén nhìn vị vua trẻ.

- Thế nào? Quả rất kích thích nhỉ? - tay kia của gã tinh nghịch ấn vào nơi bức bối nhất bên dưới Gira. - Cả của ngươi cũng cảm thấy hưng phấn rồi đúng không?~

Gira giật mình lùi ra sau, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cậu im lặng, mặc dù trong lòng cuộn lên hàng vạn câu hỏi và chửi rủa. Ngoại hình giống hệt cậu của gã thật sự làm cậu cảm thấy chán ghét.

Được đà, gã trai lại nói tiếp.

- Ngươi từ khi nào lại trở nên hèn nhát tới vậy? Run rẩy như một con nai nhỏ, chỉ biết thu mình lại, và giờ thì bị con thú khác cướp mất phần ăn trong vô vọng.

- Cái gì?! - Gira cau có rít lên.

Gã chọc chọc ngón tay lên ngực cậu, âm sắc giễu cợt.

- Này, ngươi khiến ta khó chịu lắm đấy. Rõ ràng là ngươi yêu hắn ta, nhưng chẳng chịu tiến thêm một bước nào. Cái quái gì vậy, ngươi có phải là đàn ông không? Ngươi định giấu nó cả đời luôn sao? Nó làm ta ngứa ngáy không chịu nổi. Nếu không phải vì vô tình được thoát ra ngoài, cả ta cũng sẽ bị ăn mòn theo ngươi mất.

- Ngươi là... - Gira đứng hình trước một tràng câu trách cứ của đối phương, cậu không ngờ tới diễn biến như thế. Nhưng theo những gì gã nói, thì có thể đoán được. - ... Ác ma bên trong ta sao?

- Chậm tiêu quá đấy.. - Gã trai chán nản, thở một hơi dài.

Gã tiến thêm một bước, dí sát mặt Gira. Người kia lại mỉm cười, mang vẻ nghịch ngợm khó đoán.

- Ta là Ác ma bên trong ngươi, phản ánh lòng tham của ngươi, Kira. Hân hạnh được gặp mặt trực tiếp lần đầu.

Gã lùi lại, thực hiện một động tác cúi chào lịch sự.

Gira cố gắng giữ bình tĩnh. Thì ra đến cậu cũng có ác ma, chỉ là lúc đó gã ta đã nhanh chóng lẩn trốn sau khi ra ngoài, nên không có ai phát hiện được, cứ tưởng rằng Vistamp kia đã không có tác dụng với cậu.

Kira đi vòng ra sau cậu, giải thích chậm rãi.

- Là con người thì ai cũng có mặt tối, ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng kì quặc thay mặt tối thể hiện rõ nhất của ngươi lại là tình yêu dành cho kẻ lai bugnarak kia. Ta hầu như được cấu thành nên từ loại cảm xúc được giấu kín đó.

Gã thổi nhẹ sau tai cậu, để lại một cơn ớn lạnh dọc xương sống Gira.

- Lòng tham muốn được chiếm hữu hắn làm của riêng, tại sao không bộc lộ đi? Ngươi sợ cái gì? Tình bạn giữa hai người sẽ bị rạn nứt sao?

Quả thực là Gira có nghĩ như vậy, yết hầu cậu chuyển động lên xuống.

- Bởi ta hình thành từ ngươi, nên Jeramie Brasieri cũng chính là nỗi ám ảnh của ta. - Kira hạ giọng, choàng tay qua vai Gira từ phía sau. - Ngươi thật chậm chạp, vì vậy ta đã giúp ngươi rồi đó, Gira~

Gira rùng mình, cổ họng cậu khô khốc, cậu vùng mình ra khỏi cái ôm của Kira.

- Nhưng tại sao ngươi lại xâm phạm đến cơ thể của Jeramie?! Ta chưa bao giờ mang ý nghĩ đó trong đầu dù chỉ một lần. Ta không muốn làm tổn thương Jeramie--

- Chính vì thế nên ta mới giúp ngươi đấy. - Kira cắt ngang. - Tổn thương gì chứ, vì sự rụt rè của cả hai người nên tự hai người lại làm tổn thương lẫn nhau thì có.

Gira cứng họng.

- Vừa nãy không phải ngươi thấy rồi sao? Jeramie chịu làm tình với ta, hắn là tự nguyện, không phải do ta cưỡng bức.

Kira tiếp tục.

- Jeramie cũng yêu ngươi, có khi còn sâu đậm hơn cả ngươi nữa...

Giọng gã càng lúc càng nhỏ dần, dường như có gì đó khiến gã cảm thấy xúc động. Kira nhìn cậu, ánh trăng phản chiếu đôi mắt xanh trong veo.

- Ta chỉ hứng thú với Jeramie thôi, chứ không thật lòng yêu hắn như cậu. Ta không rõ thứ cảm xúc gọi là tình yêu của con người. Ý ta trên mặt chữ, và dù sao không sớm thì muộn ta cũng sẽ bị các ngươi thu hồi lại, ta cũng không luyến tiếc nhân thế như những ác ma khác đâu. Như đã nói, ta muốn giúp ngươi-- À, mặc dù thì làm tình với hắn ta rất tuyệt, tưởng chừng sắp nghiện việc này mất. Jeramie thực sự rất dễ thương ~ . - Bỗng dưng Kira mỉm cười khi nhớ lại. Và rồi, ngoài dự đoán, Gira tặng gã một cú đấm vào mặt khiến gã lảo đảo vài bước.

- Này, ngươi làm gì vậy?!!

- Đánh ngươi, Kira.

Gira phủi tay, thở hắt ra một hơi.

- Xong rồi, nói tiếp đi.

- Ăn cháo đá bát vừa thôi, đồ ngốc này. - Kira tỏ ý bất mãn, nhưng hắn vẫn tiếp tục lời còn dang dở. - Ta đã cho cả hai ngươi nhận ra tình cảm của nhau rồi còn gì! Giờ ngươi đã biết Jeramie yêu ngươi rồi, ta xem như hết phận sự, việc còn lại là ngươi có chịu mở não ra để xem nên làm gì tiếp theo thôi.

Gira vẫn còn choáng váng vì những lời của đối phương. Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng của Jeramie, đôi tai nóng bừng.

- Nếu vẫn còn ngu ngơ, ta không ngại đánh chết ngươi để chiếm lấy Jeramie làm của riêng đâu.

Kira mỉm cười.

- Hoặc nhân từ hơn thì... chơi 3 người cũng được nhỉ?~ Có vẻ là một ý tưởng hay~

- Im miệng! Còn lâu ta mới để ngươi tung hoành thêm nữa!

Gira quát lên, cậu có thể cảm nhận được sức nóng ngày càng lan rộng hơn trên mặt mình.

- Ta hiểu rồi. Đừng động đến Jeramie nữa, ta sẽ tự mình bày tỏ với anh ấy, không cần ngươi "giúp đỡ".

- Được vậy thì tốt. - Kira hướng ánh mắt về phía cửa sổ cuối hành lang. Ánh trăng trắng ngà chảy trên mặt sàn như một con suối lóng lánh thẳng tắp. 

Một lúc sau, Gira hỏi gã.

- Ngươi bằng lòng trở lại bên trong ta sao?

- Ừm, không có hứng thú với bất cứ thứ gì bên ngoài này, nếu có, thì cũng chỉ mỗi Jeramie. - Kira đi dọc theo hành lang, có lẽ là muốn về phòng ngủ của Gira. - Hơn nữa, sự xuất hiện của ta cũng rất phiền phức. Với chăng nếu bị thu hồi, thà ta tự nguyện sẽ bớt đau hơn là bị đánh bại bởi các ngươi, đúng không?

Gã cười vô ưu vô tư, trong khi Gira cảm thấy vẫn còn lạ lùng khi nhìn vào một bản thân khác với những biểu cảm trông thật mới mẻ.

- Ta đã không thể nghĩ được rằng cả hai chúng ta đều có tình cảm với nhau. Một phần nào đó, có lẽ cũng nên cảm ơn ngươi...

- Đúng đúng, biết điều rồi đấy! - Kira ngoái lại, cười tự mãn.

- Nhưng cách của ngươi có cần rườm rà vậy không? Ngươi biết thừa ta sẽ nổi giận khi chứng kiến Jeramie trong vòng tay của kẻ khác cơ mà!

Kira quay đầu lại, cậu không thể nhìn thấy được cảm xúc của gã nữa. Móng tay Gira cắm sâu vào da, cơn khó chịu vẫn không hề thuyên giảm khi nghĩ đến những gì vừa xảy ra qua đôi mắt cậu. Nhưng Kira không còn trả lời vào trọng tâm nữa. Gã mở cửa phòng ngủ của Gira, trước lúc đi vào, chỉ nhắc nhở.

- Dù sao thì đừng có nói cho Jeramie biết những ngày vừa qua người mà hắn đã quan hệ cùng là một người khác. Hắn sẽ tuyệt vọng lắm đấy. Nếu biết được sự thật, có khi hắn lại nghĩ quẩn cũng nên. Jeramie chỉ muốn trao hết tất cả cho mỗi mình ngươi, vì vậy đừng làm hắn suy sụp.

- Hả! "Những ngày vừa qua" là sao?!!!!!

Cánh cửa đóng sầm lại, để Gira một mình giữa hành lang. Một lượng thông tin chết tiệt mới được đưa vào đầu cậu, khiến cậu chết trân tại chỗ.

- Đồ khốn--

Cậu vô thức đấm mạnh vào tường, nhưng chẳng biết làm gì khác. Gira cũng theo gã vào phòng. Vistamp lần trước cậu được phép đem theo. Tối nay, sự tồn tại của Kira trong thế giới thực này sẽ chấm dứt.


Kira ngồi trên giường, tay vọc chiếc Vistamp, tò mò về cấu trúc của nó. Nghe tiếng cửa đóng lại, gã ngước lên.

- Không định ngủ bên phòng của người yêu sao?

- Sáng mai ta sẽ đến đó.

Gira đến gần, lấy Vistamp ra khỏi tay Kira, rồi vung thêm một cú tát vào mặt gã.

- Này! Sao lại đánh ta nữa?!

Kira ôm một bên mặt, lần này là tức giận thực sự vì không hiểu ý nghĩa của cái tát. Gira thả mình xuống một bên gã, đáp lại.

- Ngươi không nói cho ta rằng ngươi thậm chí còn làm chuyện ấy với Jeramie nhiều lần. Đáng lẽ ta phải đánh ngươi nhiều hơn là vài cú.

- À, ra vậy... - Kira liếc sang người bên cạnh, tỏ ra hiểu ý, liền nhoẻn miệng cười. - Vậy thì cũng xin lỗi vì là người cướp đi lần đầu của hắn nhé!

- Hả?! Ngươi--

Nhưng chưa kịp phản ứng, Kira đã nắm lấy cằm cậu, cắn nhẹ môi và kéo cậu vào một nụ hôn nhỏ. Cảm giác mềm mại thoáng qua một chốc. Khi Kira lùi về sau, gương mặt Gira đã nóng đến mức tưởng như sắp bốc khói.

- Cũng gửi lời xin lỗi đến Jeramie rằng ta đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu, ha~

Gã đứng lên, khuôn mặt lộ vẻ nhàn nhã, như một chú cáo tận hưởng trọn trò chơi của mình. Giọng điệu gã pha chút trêu chọc.

- Nhan sắc của chúng ta đúng không phải hạng tầm thường. Lúc ngươi xấu hổ đáng yêu ghê đấy!~ Đến ta còn rung động nữa cơ~

Gira lau miệng, khinh bỉ.

- Nghe ớn quá... đồ tự luyến...

6.

Jeramie trở mình, kéo tấm chăn trên vai cao hơn một chút rồi vùi mặt vào trong. Cảm nhận được sự cọ xát rõ ràng trên da, hắn lăn thêm một lượt rồi mở mắt.

Trời đã sáng tự bao giờ.

- Jeramie, anh tỉnh rồi ư?

Đảo mắt sang bên cạnh, hắn thấy Gira ngồi trên ghế, nhìn hắn dịu dàng.

Jeramie chống tay ngồi dậy, mỉm cười nhẹ.

- Sao tự dưng sáng nay lại nổi hứng đến đây ngắm ta vậy? Bình thường cậu luôn đi khỏi trước khi ta thức giấc mà.

Bàn tay Gira nắm chặt trên đùi, cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu cúi đầu xuống một lúc, như muốn nén lại những cảm xúc nhiễu loạn trong lòng, sau đó đáp lại trìu mến.

- Tôi muốn nói với Jeramie một điều quan trọng.

- Hửm? - Jeramie nghiêng đầu khó hiểu. Hắn dụi mắt, rồi thẳng lưng lên như thông báo cho cậu rằng hắn đang cố gắng nghiêm túc lắng nghe.

Gira di chuyển chỗ ngồi từ chiếc ghế gỗ sang bên đối phương. Cậu đưa tay ra, muốn nắm lấy tay hắn, nhưng có điều gì đó vẫn khiến cậu còn chút ngại ngùng. Bối rối chút đỉnh, những ngón tay lặng lẽ chạm vào đầu ngón tay của Jeramie, rồi đan chúng lại với nhau. Jeramie nhìn xuống, trái tim lại rung rinh như những cánh anh đào lay động trước gió.

- Jeramie, tôi yêu anh.

Gira đưa ra một lời khẳng định. Jeramie tròn mắt, đôi môi hơi hé mở. Hắn ngạc nhiên một chút rồi híp mắt lại, cười nhẹ.

- Ta cũng yêu cậu, Gira.

Câu nói này là lần đầu tiên Gira được nghe từ Jeramie. Cậu tự hỏi, trước đó Kira đã nghe được lời này bao nhiêu lần, cậu không khỏi ghen tị. Lời nói của Jeramie ấm áp mà chân thành, cậu hiểu, cả Kira hay Jeramie, đều không nói dối. Jeramie thực sự có tình cảm giống như cậu, Gira vui mừng, bàn tay siết chặt hơn.

Gira hắng giọng, quyết tâm với ý định của bản thân.

- Jeramie, câu tỏ tình này là của tôi, Gira Husty, người mong muốn được ở bên anh cả đời này.

Jeramie chớp mắt, vẫn chưa hiểu cậu muốn truyền đạt điều gì. Gira tiếp tục.

- Xin lỗi vì những gì đã xảy đến với anh. Điều này là do lỗi của tôi.

Cậu hít một hơi thật sâu, hi vọng rằng mọi chuyện đều ổn thỏa.

- Jeramie còn nhớ chiếc Vistamp đã đóng dấu lên người tôi chứ. Thực ra... Ác ma bên trong tôi đã thoát ra ngoài, nhưng hắn lại trốn đi và giấu thân phận của mình.

Jeramie bất ngờ với lời tường thuật, hắn im lặng lắng nghe cậu nói.

- Hắn... là Kira, có vẻ ngoài giống tôi... Và Kira đã mạo danh tôi để tiếp cận với Jeramie. Có nghĩa là... mấy ngày nay, người mà Jeramie đã làm chuyện đó cùng... là Kira, không phải tôi...

- Này này! Gira, chuyện cười buổi sáng này không có hay lắm đâu. - Jeramie che miệng lại, cười khúc khích. - Hôm nay là Cá tháng Tư của người Trái đất ở đây đúng không? Hôm trước ta có nghe Vice nói về ngày này rồi.

Gira cảm nhận được bàn tay mình nắm đã run run, cậu nhắm mắt, lắc đầu. Nụ cười trên môi Jeramie đã bắt đầu trở nên méo mó, mặt hắn trắng bệch.

- G-Gira...?

Kira đã đúng, Jeramie chắc chắn sẽ không thể trụ vững nếu cậu nói ra sự thật này. Nhưng Gira không muốn che dấu hắn bất cứ điều gì nữa. Cậu nhanh chóng ôm người kia vào lòng, trấn an.

- Jeramie, không sao, được chứ? Tôi xin lỗi vì đã nói điều này. Nhưng tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải nói hết tất cả với Jeramie. Tôi xin lỗi vì đã bất cẩn. Tuy nhiên...

- Gira... 

Jeramie thở gấp, tim đập kịch liệt, một lần nữa hắn lại bị sa vào một sự dối trá khác. Làm sao để hắn có thể tin tưởng rằng lần này sẽ là thật? Suốt những ngày qua, dù cho kinh ngạc vì sự thay đổi tính cách nhanh chóng của Gira khi ở nơi công cộng và riêng tư, nhưng Jeramie ngây ngốc đã không nghi ngờ dù chỉ một chút. Vậy ra, không phải vì cậu hai mặt, mà là do họ là hai con người khác nhau. Jeramie đã trao tình yêu của mình cho một kẻ khác một cách mù quáng.

- Bình tĩnh... xin anh... - Gira vỗ về con người trong lòng mình, cậu lo lắng cho tình trạng của Jeramie. Trong phút chốc, cậu do dự về quyết định của bản thân.

- Nhưng, Jeramie. Kira là ác ma của tôi, suy cho cùng hắn vẫn là một phần trong tôi. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều, được chứ? Kira là phần mặt tối trong thâm tâm của tôi, hắn tiếp cận Jeramie cũng là vì đó là ham muốn của tôi. Vì tôi không dám bày tỏ với Jeramie, nên Kira đã tự mình làm điều đó trước. Tôi xin lỗi...

Gira nhìn xuống, cậu giật thót khi thấy Jeramie hai mắt đỏ hoe, như một chú thỏ trắng nhỏ đang hoảng sợ. Cơn day dứt dày vò cậu, Gira hạ giọng, vuốt ve một bên má đối phương.

- Kira đã nói cho tôi biết về cảm xúc của Jeramie đối với tôi, và tôi cũng vậy...

Cậu áp trán mình vào trán hắn. Gira có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của người đối diện, Jeramie vẫn chưa ổn định lại.

- Tôi cũng yêu Jeramie. Tôi có thể nói điều này hàng vạn lần. Nên làm ơn hãy bình tĩnh lại được không... Tôi xin lỗi vì rắc rối đã gây ra cho anh.

- Không... Là lỗi của tôi khi không nhận ra hai người... - Jeramie đáp lại. Ruột hắn quặn thắt, phổi như bị bóp nghẹt. - Đáng ra tôi phải phát hiện sớm hơn...

Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ của vị vua nửa bugnarak. Có lẽ Gira cũng hiểu được phần nào cảm giác hiện tại của Jeramie nếu đặt trong tình huống này. Nhưng không muốn để Jeramie tự dằn vặt bản thân nhiều thêm, Gira tiến lại gần, đặt lên môi Jeramie một cái hôn chuồn chuồn nước. 

Jeramie đứng hình. Thời gian như đọng lại trong khoảnh khắc.

Gira đỏ mặt sau hành động tự phát, thỏ thẻ.

- Chứng tỏ Jeramie yêu tôi rất nhiều đúng không? Tôi rất hạnh phúc, vui đến phát điên lên được... Cảm ơn anh...

- ...

Cơn run rẩy của người kia cuối cùng cũng đã dần dừng lại, thâm tâm cậu thở phào nhẹ nhõm. Jeramie ngây ngốc nhìn cậu, đôi mắt to tròn khiến cậu tan chảy. Gira cười mỉm, đưa ra lời tuyên bố nhẹ nhàng.

- Kira đã được thu hồi lại, giờ chỉ còn tôi và Jeramie nữa thôi. Nên bây giờ tôi sẽ thành thật với lòng mình:

"Gira Husty này, yêu Jeramie Brasieri bằng cả trái tim. Vậy nên xin hãy hẹn hò với tôi!"

- Tất... nhiên rồi...

Lúc này, Jeramie mới thì thầm khe khẽ.

- Gira, ta yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu rất nhiều...

.

Niềm hạnh phúc một lần nữa len lỏi giữa cả hai người. Gira ôm lấy gương mặt xinh đẹp của người yêu, vụng về hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy thêm lần nữa. Không chuyên nghiệp như cách Kira làm, nhưng chẳng hiểu sao lại mang cho Jeramie cảm giác gần gũi đến kì lạ. Môi của Gira ấm nóng, cũng giống như con người cậu vậy.


- Hãy công khai điều này với mọi người nhé!

- Đ-Điều đó có ổn không? Chúng ta vẫn còn nhiều việc cần ưu tiên hơn--

- Chỉ là thông báo hẹn hò thôi mà. Còn khi đã chiến thắng Dugded và ổn định 6 vương quốc, tôi muốn được cầu hôn Jeramie.


.

.

.

END.

----------------------------------------------------------------------------

P/s:

- Lần đầu viết R-18 nên còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng tui tự hỏi những author khác khi viết thể loại này có hỏny hong 🤧💦

- Revice là yếu tố phụ, chủ yếu là để tui đưa thằng chả Kira này ra ngoài. Lúc đầu thì tui không nghĩ ý tưởng này sẽ được triển khai, vì tui không biết viết R-18. Nhưng thế quái nào cuối cùng tui cũng quyết định vật lộn với nó và ra được cái thành quả này. Cho những ai chưa xem Kamen rider Revice thì tiện thể tui cũng rcm, không quá tốt nhưng với tui nó khá ổn để xem, tui thích đôi rider chính ViceIkki dữ lắm OwO ✨

- Ý tưởng ban đầu của tui là sẽ có màn 3some cơ, nma nghĩ lại thì Gira sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện này đâu =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro