Cùng nhau đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Racules x Suzume, Shiokara x Yanma, Hymeno x Rita, Gira x Jeramie.

Thời gian: Sau tập cuối (nên mong tập cuối không ai hẹo 🥺 pls... )

Note: Nếu có cp nào bạn không thích có thể lướt qua, vì tui chia theo từng đoạn riêng lẻ. Phía trên tui đã ghi tên cp theo thứ tự viết.

---------------------------------------------------

Cái giá rét cuối mùa vẫn luôn hoành hành suốt hai tháng nay, vậy mà buổi tối cuối cùng của năm lại chẳng hề lạnh chút nào.

9 giờ 15 phút tối.

Suzume nhìn đồng hồ treo tường. Nàng đã chuẩn bị xong những điều nho nhỏ giản dị đậm chất Toufu để chào đón một năm mới sắp đến. Căn phòng sạch sẽ, tươm tất, có ấm cúng hơn một chút so với mọi khi khi được nàng trang trí bằng giấy dán với hai tông màu chủ đạo vàng- đỏ và những đồ dùng với hoạ tiết rực rỡ. Kagami Mochi được nàng bày biện tuy mộc mạc nhưng cũng không giấu nổi sự tinh tế của bàn tay người con gái tới từ vương quốc Nông nghiệp. Cành anh đào xinh xắn thắm sắc được anh trai nàng gửi đến từ Toufu mới sáng qua còn e ấp, nay đã nở rộ một cách tự tin ở cạnh cửa sổ, một vài cánh hoa mỏng manh rơi xuống, nương theo gió chu du trên khắp kinh thành Shugoddom.

- Xong rồi~ Chỉ còn chờ nấu xong Toshikoshi Soba nữa thôi!

Suzume cười khúc khích, hài lòng với thành phẩm của bản thân. Nàng cũng nhanh chóng thay cho mình một bộ yukata thoải mái hơn màu vàng mật, rồi lại ra ngoài cửa sổ ngắm những vì sao đêm.

Có chút lạc lõng.

- Ah... Giờ này Kagu-nii đang làm gì nhỉ?

Suzume tự hỏi. Nàng khẽ khép hờ đôi mắt, hưởng thụ những làn gió mát ôm lấy gương mặt một cách dịu dàng.

Suzume cũng nhớ tới cả người kia nữa. Người đã đưa ra mong muốn có thể cùng nàng một lần nữa tổ chức lễ cưới, nhưng không phải vì chính trị, mà là bởi tình yêu.

"Nhưng ngài ấy bận mất tiêu rồi..."

Nghĩ đến, nàng liền cau mày mà bĩu môi.

- Có cần lúc nào cũng ôm cả đống việc như vậy không chứ! Đã vậy còn không cho mình giúp. Đáng ghét quá đi...

Cuối năm, Racules lại càng bận rộn hơn bao giờ hết. Đống giấy tờ chất cao như núi, chẳng biết xử lí đến lúc nào mới xong. Mấy ngày rồi ngài không hề nghỉ ngơi, mới kết hôn xong đã lại lao đầu vào công việc. Căn phòng của hai người tuy không đến nỗi quá lớn nhưng cảm giác hiu hắt vẫn lởn vởn đến khó chịu.

Suzume không muốn có một đêm giao thừa một mình như những năm trước. Dù có đơn lẻ qua bao nhiêu năm mới rồi, nàng vẫn chẳng thể nào quen thuộc được với nó.

Có lẽ đến đêm nay Racules cũng không về đâu. Mọi năm ngài ấy cũng thế cơ mà.

Nàng nhìn lên đêm đen với những ngôi sao đã bị át đi bởi ánh sáng của kinh thành.

Dưới kia thật sự náo nhiệt và ồn ã.

Chẳng bù cho sự yên tĩnh ở nơi đây. Lặng im đến muốn khóc.

- Đồ ngốc này...

Cốc! Cốc!

- Ta vào được chứ!

Chưa kịp mắng thầm ai kia thêm câu nào, tiếng gõ cửa đã vang lên và kèm theo một giọng nói trầm trầm không lẫn vào đâu được. Suzume tròn mắt, nàng quay người lại, hướng về cánh cửa gỗ đang đóng với sự kinh hỉ thấy rõ trên gương mặt xinh đẹp kia.

- Racules?!!

Suzume lập tức mở cửa, đôi mắt không tự chủ sáng lấp lánh, khiến đối phương cũng phải chớp chớp mắt đầy bất ngờ.

- Ừ. Là ta.

Racules hạ ánh mắt, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của phu nhân Husty. Làm sao có ai biết được, trái tim ngài cũng biết thổn thức khi thấy dáng vẻ đáng yêu này của người con gái ngài yêu nhất. Racules hắng giọng, tầm mắt lẻn vào phía trong căn phòng của hai người.

- Nàng mở cửa sổ vậy không sợ bị cảm lạnh chứ?

Suzume lắc đầu:

- Ừm, không, em không sao. Ngài xong việc rồi hả?

Douga từ nãy tới giờ đứng bên cạnh, ngầm hiểu ý Racules, liền rút lui, nhường chỗ cho không gian riêng tư của đôi vợ chồng.

- Căn bản có thể nói là đã xong xuôi, phần còn lại tối mai ta sẽ làm.

Đây là lần đầu tiên Suzume chứng kiến một Racules Husty quyết định nghỉ ngơi dù chưa giải quyết xong hết công việc. Nàng vô thức thốt lên "Heh?!" một tiếng, nhưng ngay sau đó liền cười rất tươi, đôi mắt híp lại thành một đường cong tinh nghịch.

- Có phải là ngài đã nhớ em lắm rồi không? Ngài quả thực rất nhớ em nhỉ~ 

- Đúng vậy, ta nhớ nàng...

Bàn tay ấm áp của Racules bất giác đặt lên đầu Suzume, nhẹ nhàng vuốt ve. Sự tấn công không báo trước khiến Suzume đỏ mặt, trong một thoáng có chút cứng người.

- Đêm nay cho phép ta được đón giao thừa cùng nàng nhé! Suzume Husty.

----------------------------------------------------

10 giờ tối.

N'kosopa không có ồn ào nhất, chỉ có ồn ào hơn.

Người ta thường nói, ở N'kosopa không có khái niệm ngày và đêm. Bởi vì dù là thời điểm nào thì nơi đây vẫn luôn sáng rực và sôi động. Hôm nay lại càng náo nhiệt hơn nữa. Vì là lúc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cơ mà.

Trên góc phố nhỏ thuộc trung tâm thành phố, có hai bóng hình lồng vào nhau, ngả xuống mặt đường, bóng trải dài trên mặt đất.

Shiokara một tay ôm lấy eo Yanma, tay còn lại vắt cánh tay phải của cậu Tổng trưởng qua cổ mình, cố gắng đưa vị đại ca trẻ tuổi đang say quắc cần câu trở về nhà. Shiokara không khỏi than thở như những lần trước:

- Đã bảo Yanma-kun đừng có nghe lời khiêu khích của tụi nó mà nốc cả 3 chai rượu vào họng thế mà. Tửu lượng đã yếu rồi còn ra gió nữa. Giờ thì say không biết trời đất gì nữa rồi...

Yanma không nói gì, không phải vì cậu không quan tâm đến những lời của Shiokara nói, mà là cậu xỉn đến mức chẳng nghe được rõ anh ta càm ràm cái gì. Yanma chỉ ú ớ những từ vô nghĩa trong cổ họng, rồi lại thiu thiu như sắp ngủ. Gương mặt anh tuấn có chút cọc cằn bây giờ phủ một lớp hồng phiếm do tác dụng của rượu. Được cái chỉ những lúc như này, cái mặt tiền của Tổng trưởng mới dịu đi đôi phần.

Shiokara bất lực, tiếp tục kéo người con trai bên cạnh bước đi. Trăng trên nền trời sâu thăm thẳm toả ánh sáng thanh dịu, bao bọc vạn vật, phủ lên dáng hình hai con người lặng thầm rời khỏi chốn xô bồ của N'kosopa.

.

Đặt Yanma nằm ngay ngắn trên giường, Shiokara mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy khăn ướt lau người cho vị vua của mình, cẩn thận và chăm chút. Gặp nhiệt độ thay đổi đột ngột, Yanma không khỏi rên rỉ. Tên này lúc say rượu hoá ra lại là dạng cực kì ngoan ngoãn, ít nói và dễ ngủ, không hay lải nhải như bọn Akka, Usuba và Mayuta.

Sau khi xong việc, Shiokara nhìn ra cửa sổ và rèm đang mở toang, phân vân có nên để thế không hay nên đóng lại để tránh việc Tổng trưởng bị ốm.

Trăng đậu ở bên ngoài, từng chút một mò mẫm vào bên trong, khám phá căn phòng của vị vua vương quốc Công nghệ.

- Yanma-kun, cậu có khát nước không?

Shiokara ngồi một bên giường, ân cần hỏi. Yanma trở người, lần này cậu nhíu mày, có vẻ đã nghe rõ câu hỏi, tuy rằng đầu óc vẫn mơ hồ.

- Không cần đâu.

- Vậy có đói không? - Shiokara hỏi tiếp.

Yanma lắc đầu.

-Vậy.. cậu có cần gì nữa không?

Yanma lắc đầu một lần nữa, rồi rúc đầu vào chăn. Cơn buồn ngủ vẫn dai dẳng bám lấy cậu, nhưng cứ như đùa giỡn, khiến cậu nửa tỉnh nửa mơ.

- Thế tôi đi nhé! - Shiokara đứng dậy, nhưng dường như vẫn nghĩ đến việc gì đó, rồi tặc lưỡi. - Chậc... thế này thì năm nay không thể đón giao thừa được rồi, Yanma-kun à..

- Không sao... đến giờ... ta sẽ tự khắc dậy.. chúc.. năm mới ngươi... - Yanma cố gắng ghép lại những câu từ trên lưỡi mình, sau đó lại bị cơn say như sóng biển ập đến, nhấn chìm cậu một lần nữa vào giấc ngủ chập chờn.

Shiokara mỉm cười, mở cửa chuẩn bị đi ra:

- Xạo quá đó!

- Năm mới... vui vẻ... zzz...

Chỉ còn tiếng ngáy nho nhỏ của Yanma Gast, những câu cuối cùng nhả ra một cách dễ thương đến không ngờ. Shiokara vô thức phì cười, có chút không nỡ rời đi.

- Tầm 1 tiếng rưỡi nữa mới sang năm mới cơ mà...

--------------------------------------------------------

- Ritaaa!!! Ta đến rồi nè!!

10 giờ 45 phút tối.

Hymeno xông vào chính điện nơi Rita đang làm việc, cùng với những chiếc túi lớn mang đầy hai bên cánh tay.

Rita ngẩng đầu lên, dừng lại công việc sổ sách đang làm.

Hymeno đến Gokkan mà không hề báo trước, báo hại Rita không kịp xoay sở để sắp xếp chuẩn bị mà tiếp khách quý- người bạn thân của y đây. Rita thoáng chút bối rối, may sao đã được cổ áo cao che khuất đi biểu cảm, y cố gắng điều chỉnh giọng nói, điềm đạm đáp lại.

- Tự ý xông vào cung điện của Chánh án là có tội, ngươi biết đấy.

Hymeno bĩu môi, đặt những chiếc túi xách xuống băng ghế bên cạnh, phụng phịu.

- Rita nghiêm khắc quá đi... Ta buồn lắm đó...

Nói là buồn, nhưng ngay chốc lát cô liền nở nụ cười tươi tắn, đôi chân thoăn thoắt đi sang chỗ này, rồi lại chạy tới chỗ kia, ngó nghiêng xung quanh khắp phòng như thể đang nghiên cứu nên trồng loài hoa gì ở khu vực này cho thật phù hợp.

Rita im lặng dõi mắt theo hành động của Hymeno một lúc, sau đó tiếp tục giải quyết những thông số cuối cùng của năm.

- Lâu đài của ngươi tẻ nhạt hết sức.

Soi mói hết từng ngóc ngách của chính điện, Hymeno kết luận một câu xanh rờn. Rita giật giật nơi khoé mắt, nét bút đưa trên giấy dừng lại, y khẽ thở dài.

- Ngươi là có ý gì?

Nữ vương của vương quốc Ishabaana lúc này mới về chỗ để đống đồ cô mua, lôi ra hàng loạt những vật dụng trang trí với đầy đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Cô vui vẻ trả lời.

- Lâu đài của Rita chỉ có duy nhất một màu trắng lạnh lẽo chết đi được. Sắp sang năm mới rồi, ít nhất cũng nên sắm sửa cho có không khí đi chứ!

Nói rồi, cô bắt đầu ướm thử những dải ruy băng và đèn lồng với gam màu nóng ở những nơi mà nãy cô đã tìm hiểu kĩ càng. Mỗi người một công việc, cứ thế mà diễn ra trong im lặng.

- Nãy giờ ta không thấy Morfonia, cô ấy không ở đây ư?

- Ừm, ta cho phép Morfonia về với gia đình ngày cuối năm.

- Vậy mà ngươi thì lại một mình ở đây nhỉ? Ba mẹ ngươi chắc hẳn trông ngóng ngươi lắm đó.

- Ta còn những vụ án chưa giải quyết xong.

- Vậy ư...

- Càng gần đến năm mới, những vụ mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép, thiếu an toàn càng diễn ra nhiều hơn.

Rita lật sang trang giấy khác, tiếp tục:

- Nếu như bọn họ có ý thức được việc làm sai trái, ta đã chẳng bận rộn cho đến bây giờ rồi.

Hymeno đổ mồ hôi lạnh, cười trừ, không khỏi nhớ lại vụ việc năm ngoái, vì sử dụng pháo hoa 1000 megaton làm các nước xung quanh bị hoả hoạn mà bị đẩy vào tù- đó cũng là năm đầu tiên cô đón năm mới trong nhà tù lạnh giá của Gokkan.

- Haha... Đ-Đúng nhỉ...

Một lúc sau, cung điện băng giá của Rita đã được lấp đầy bằng những dải ruy băng xinh đẹp và nhiều bông hoa mùa lạnh đầy sặc sỡ. Bốn mùa ở Ishabaana đều có những loài hoa đặc trưng riêng, cũng có loài nở quanh năm, nhưng lúc nào cũng vậy, chúng đều thật tinh xảo và quyến rũ thị giác của con người ta.

Kể cả Moffun cũng được Hymeno trang trí với chiếc khăn quàng cổ và nơ màu đỏ hoạ tiết ánh kim trông rất bắt mắt. (Rita đã rất hoảng hốt khi thấy Hymeno lôi Moffun ra bên ngoài, nhưng vì cung điện chỉ có hai người nên y đã ngầm tha thứ cho cô.)

- Rita, nếu ngươi chưa xong việc, ta có thể giúp ngươi.

Khi đã hoàn thành nhiệm vụ- do tự mình Hymeno đặt ra, cô đi ra sau chỗ ngai vàng nơi Rita làm việc, tựa cằm lên đầu y.

- Không sao, sắp hết rồi.

Rita viết với tốc độ nhanh hơn. Những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ của Hymeno xoã xuống bên cạnh, phảng phất hương hoa tươi mát, ngọt ngào, xoa dịu sự căng thẳng trong tâm trí của Chánh án vùng Gokkan.

- Lát nữa ta muốn ngắm pháo hoa cùng ngươi.

Hymeno đề nghị. Đó là lí do Hymeno đến Gokkan. Cô muốn được cùng bạn thân nhất của mình đón giao thừa bên nhau.

- Ở Gokkan vừa vắng vẻ lại vừa hoang vu này ư?

Trong lòng Rita xao động, niềm vui như ngọn lửa nhỏ dần nhen nhóm trong tim y.

- Có lẽ đón năm mới ở Ishabaana sẽ vui hơn.

Hymeno mỉm cười, giọng nói bỗng chốc nhẹ tựa lông hồng, ấm áp đến lạ.

- Ừm... Có vẻ là vậy ha~

Cô đặt môi mình lên mái tóc đen mềm, rồi khẽ cười một cách chân thành.

- Nhưng đối với ta, dù là ở đâu, chỉ cần được bên cạnh ngươi là đã mãn nguyện rồi..

----------------------------------------------------------

Đối với người dân Bugnarak, bạn có nghĩ rằng họ đón giao thừa giống như con người trên mặt đất không? Đáp án là có, nhưng đây mới là năm thứ hai trong đời họ tổ chức, kể từ khi Jeramie lên ngôi. Jeramie đã phổ biến cho họ những văn hoá mới, giúp họ cải thiện đời sống tinh thần tốt đẹp và lành mạnh hơn. Bugnarak đang dần được dẫn dắt theo hướng tích cực.

11 giờ 30 phút tối.

- Vậy là Racules đã đuổi cậu đi nhỉ?

Jeramie vẫn nở một nụ cười duyên thường trực, hắn đi ra với một chai rượu và hai cái chén nhỏ bằng thuỷ tinh trong tay.

Gira ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá, hai tay chống cằm, nhớ đến cái sự vội vàng chưa từng thấy của anh trai, mặc dù bản mặt thì vẫn cố tỏ ra điềm nhiên, nghiêm túc.

- Racules bảo tôi có thể đi chơi đâu thì đi, nhưng đừng đi theo anh ấy.

God Kuwagata ở bên ngoài cửa hang động, dường như đang trò chuyện rất vui vẻ với God Tarantula. Lần nào cũng thế, hễ có dịp cùng Gira đến thăm vương quốc Bugnarak, bọn họ nhất định sẽ dính lấy nhau như hình với bóng, chẳng biết từ khi nào lại thân thiết đến như vậy. Một lúc sau, hai Thủ Hộ Thần kéo nhau đi chơi ở đâu đó, trả lại không gian yên tĩnh chỉ còn hai vị vua trẻ.

- Hẳn là nóng lòng muốn ở bên phu nhân chờ giao thừa đây mà, nên Gira không được đi theo là đúng rồi~

Jeramie rót rượu vào chén của Gira, đưa cho cậu:

- Uống được rượu chứ?

- Tôi đã qua 20 lâu rồi mà.

Gira nhận lấy chén rượu, đáp lại câu đùa của Jeramie.

Trong hang động dưới lòng đất có một bất lợi, đó là không thể ngắm nhìn được bầu trời. Điều đó thực sự khá đáng tiếc khi ở Gokkan lại là nơi có thể ngắm được đêm sao đẹp nhất, vì không có ánh đèn lấn át. Và nếu thế, dân bugnarak cũng chẳng thể nào thưởng thức được pháo hoa, thứ không thể thiếu khi chuyển giao sang năm tiếp theo.

- Vì thế cậu chọn đến vương quốc của ta ư?

Jeramie nhấp một chút rượu, vị đắng nơi đầu lưỡi dần trở nên ngọt hơn khi chảy xuống cuống họng, có chút cay nồng làm ấm cơ thể.

- Tôi muốn được ở cùng người thân lúc đón năm mới. Nãy có ghé qua trại trẻ mồ côi rồi, bọn nhỏ thực sự rất mong chờ đến lúc bắn pháo hoa, nhưng cũng có một vài đứa nhỏ nhiệt tình đến mệt thiếp đi lúc nào không hay luôn đấy. Boon ngủ từ lúc 9 giờ, mặc dù là nhóc háo hức đêm giao thừa nhất. Kogane thì giúp chuẩn bị cho năm mới sắp sang...

Gira kể về bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi với giọng nói và ánh mắt đầy yêu thương. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn quay lại trọng tâm.

- Tuy vậy, thấy tụi nhỏ vui vẻ đầm ấm như vậy là tôi an tâm rồi. Chỉ còn mỗi Jeramie thì tôi chưa an tâm lắm thôi!

Gira cười khúc khích trêu chọc, khiến Jeramie ngớ người.

- Cậu học cái cách đùa giỡn người già từ khi nào vậy?

- Được rồi, tôi xin lỗi~

Gira đặt chén rượu xuống bàn, ngắm nhìn đường nét thanh tú trên gương mặt của vị vua nửa bugnarak.

- Vừa rồi tôi có đi thăm người dân bugnarak, hình như họ đã thân thiện hơn với tôi rất nhiều so với trước rồi đấy. Có một bé gái còn tặng cho tôi bánh nữa.

Gira suy nghĩ thêm một lúc, rồi nói:

- Cơ mà họ cũng tổ chức lễ hội rạo rực thật ha, đèn lồng giăng sáng đủ màu sắc trên đường thực sự rất tuyệt vời. Và có nhiều gian trò chơi hay thức ăn khá lạ nữa. Nhưng đồ ăn rất ngon!

- Ta đã cố gắng truyền bá những văn hoá đẹp của nhân loại đến với bugnarak, kết hợp cùng với bản sắc riêng của loài, có vẻ không đến nỗi tệ lắm.

Jeramie ngắt một quãng, rồi mỉm cười êm dịu:

- Bugnarak cũng có những truyền thống phong tục riêng. Chỉ là những thứ này đã bị phong ấn quá lâu suốt 2000 năm sau chiến tranh đầu tiên giữa con người và bugnarak. Ta muốn khôi phục nó và phát triển thêm..

Jeramie kể từ khi lên làm vua vẫn luôn cố gắng hết sức mình, thật nhiều, thật nỗ lực hơn so với những vị vua khác, để nhân loại có thể công nhận bugnarak và ngược lại, trong hoà bình. Gira hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cậu thầm cảm thán, uống một hơi hết chén rượu.

- Ở đây không thể ngắm được pháo hoa trên bầu trời nhỉ. Tôi nghĩ là sẽ hơi buồn chút. Pháo hoa thực sự rất lộng lẫy.

Jeramie ngước nhìn lên trần hang động, ngân nga trả lời.

- Không sao đâu. Vốn dĩ bugnarak đã ở dưới lòng đất rất lâu, nên thị giác cũng suy giảm, rất nhạy cảm với ánh sáng. Chỉ cần độ sáng vừa phải là đủ, pháo hoa khá chói mắt đối với loài của bọn ta.

Hắn nói tiếp:

- Tuy nhiên bugnarak cũng có thể hưởng thụ một buổi đêm giao thừa đầy đủ. Có lẽ hồi nãy Gira đã không chú ý đến những cây nấm nhỏ phát quang trên hang động, chúng giống như những ngôi sao trên nền trời đen vậy, rất đẹp đấy. Loài nấm đó thường mọc trong lòng hang đá ẩm, trên mặt đất khá khó để tìm thấy. Ta sẽ dẫn cậu đi xem sau. Còn về pháo hoa, chúng ta chỉ dùng những loại pháo nhỏ, không quá chói và không gây hại trong không gian trong lòng đất này. Tuy đơn giản nhưng theo như ta khảo sát, bugnarak thực rất hài lòng.

11 giờ 47 phút tối.

Jeramie ngỏ ý muốn đưa Gira đến một nơi có thể thoải mái ngắm được pháo hoa đêm giao thừa. Đó là một nơi ở phía sau cung điện của Jeramie.

- Ta rất vui khi được ở cùng Gira trong thời khắc này.

Nụ cười của Jeramie không hề tắt đi, mà ngược lại còn rạng ngời hơn bao giờ hết. Gira trong phút chốc thiết nghĩ, cần gì phải ngắm sao trong khi bên cạnh còn có kẻ còn rực rỡ hơn cả những ngôi sao sáng nhất nữa.

- Tôi cũng vậy.

- Nãy cậu có nói muốn được ở cạnh người thân lúc giao thừa mà nhỉ?

- Jeramie cũng là người thân của tôi.

Khoảng không lộng gió, những ngọn cỏ phát ra tiếng vi vu hoà lẫn với tiếng róc rách của con lạch nhỏ phía bên cạnh tạo nên một thanh âm dễ chịu. Jeramie ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại. Chẳng thể biết lúc này hắn đang nghĩ gì.

- Cảm ơn, Gira..

Jeramie luôn mang cho người khác một cảm giác muốn được che chở, hoặc... chỉ bản thân Gira nghĩ vậy. Đôi mắt cậu hướng về đối phương, Gira thở khẽ. Cậu ghé sát hơn với người kia, cho đến khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau.

Nụ hôn nhẹ phớt qua cánh môi hồng mềm mại, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Những bông pháo lẻ tẻ đã được phóng lên khai màn. Nở rộ trên nền trời cao vời vợi.

- Còn 5 phút nữa mới đến 00 giờ mà.

Jeramie phát ra tiếng cười nho nhỏ.

- Jeramie...

Bàn tay của Gira ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của người kia, cậu hôn thêm một lần nữa, nụ hôn sâu và kéo dài hơn trước. Mất thăng bằng, cả hai đều ngã người xuống thảm cỏ.

Jeramie không khỏi tròn mắt, định mở miệng ra nói, thì ngay lập tức lưỡi của chàng trai trẻ tuổi nhân cơ hội luồn vào bên trong, nuốt lấy cả những lời định nói của hắn.

---------------------------------------------------------------

00 giờ 00 phút.

Tô điểm trên bầu trời của đêm đặc biệt hôm nay chính là những bông hoa sáng rực đua nhau bung nở, kèm theo âm thanh rộn ràng của thời khắc chuyển giao sang năm.

Chikyuu đêm nay không ngủ.

.

Kaguragi đứng trên ban công, nhìn ra phía xa xăm, nơi pháo hoa vẫn đang thi nhau khoe sắc trên Chikyuu.

- Kuroda, chuẩn bị cho ta rượu đi. Cùng nhau uống mừng năm mới vậy.

- Vâng, thưa Kaguragi đại nhân.

Quốc chúa của Toufu chìm trong im lặng, gã tự hỏi, Racules có dám bỏ rơi em gái của gã trong thời khắc quan trọng này không. Ngày mai chắc là nên đến gặp Suzume hỏi cho ra nhẽ, nếu hắn ta dám để Suzume đón giao thừa một mình, gã sẽ đưa Suzume trở về Toufu ngay và luôn.

------------------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro