Chẳng phải đó là mai mối trá hình sao? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Hymeno x Rita, Gira x Jeramie

-----------------------------------------------------

.

Sáu vị vua của Chikyuu đang bị nhốt trong một căn phòng kín trắng xoá. Đó là một căn phòng trống, không hề chứa một vật dụng gì, không có cửa sổ, nhưng bù lại có ba chiếc cửa chính mà họ không thể biết được nó sẽ dẫn họ tới đâu. Một nơi bí ẩn.

- Tại sao chúng ta lại ở đây?

Gira là người đầu tiên cất tiếng. Và đó cũng là câu hỏi mà năm vị vua còn lại đều thắc mắc. Hymeno trầm ngâm, ngón tay uốn đều đều những lọn tóc màu hạt dẻ, nàng đắm chìm trong những suy tư như tất cả mọi người khác.

- Sau khi thức dậy thì ta đã bị dịch chuyển đến chỗ này rồi...

- Ta cũng vậy. - Rita tiếp lời để khẳng định.

- Argh... Phiền phức thật. - Yanma vò đầu bứt tóc, hết đứng lại ngồi, rồi lại đạp thật mạnh vào tường. - Con chồn ngu nào lại nghĩ ra cái trò ngu ngốc này chứ! Ra ngoài rồi ta sẽ đập nó ra bã!!

- Oh~ Thật vậy ư?~ - Jeramie tựa lưng vào bức tường gần đó, mỉm cười nhã nhặn. - Ta lại cảm thấy như sắp có chuyện gì đó hay ho sẽ xảy ra. Không dưng tự nhiên chúng ta lại bị nhốt ở nơi này, đúng không?

Hội người kia gật đầu, bao quanh họ là một cảm giác kì cục. Nếu tinh ý nhận ra, không có ai trong số sáu người đánh hơi được sự nguy hiểm. Kì cục chính là vậy. Chẳng phải khi bất ngờ bị đưa đến một nơi lạ lẫm, theo bản năng, con người ta sẽ luôn nâng cao đề phòng để chống đỡ bất cứ thứ gì có thể ập đến sao? Nhưng ở đây lại khiến các vị vua trỗi dậy sự tò mò hơn là cảnh giác.

- Không chừng lại là trò đùa của Dugded đấy chứ nhỉ.. - Giọng nói trầm mà ngân nga như hát kịch của Kaguragi cất lên cuối cùng, nhưng khiến cho tất cả vỡ oà như thể tìm ra được chân lí.

- Đúng rồi ha!!!

Yanma "hừ" một tiếng, anh tỏ thái độ chán ghét ra mặt, nói:

- Đúng là chỉ lũ đó mới nghĩ ra được mấy cái thứ vô bổ này thật.

Gira thở dài, nhìn sang Jeramie đang giết thời gian bằng cách đan những sợi tơ nhện với nhau, cậu nhớ đến một chuyện hồi trước.

- Giống như cái vụ chúng mình bị hoán đổi cơ thể nhỉ. Chỉ toàn những chuyện kì quặc.

Nhắc đến hoán đổi cơ thể, Rita, Yanma, Hymeno lại không rét mà rùng mình. Rita theo thói quen muốn cầm thanh Ohger Calibur dập xuống đất và đưa ra lời xét xử, nhưng ngay lập tức nhận ra cô không hề có kiếm, cũng không hề có vật tư, vũ khí gì  trong người.

- Cái gì?! Kiếm của ta đâu?

"..."

Aaarghh!!!

Những người khác cũng phát hiện ra ngay sau đó.

Nếu không có vũ khí trong tay, thì khi bị tấn công sẽ khó mà cầm cự được. Hymeno chưa kịp thở dài ngao ngán, thì cuối cùng chủ mưu cũng đã lộ diện. Âm thanh eo éo bỗng dưng tràn vào căn phòng từ vô hướng, là giọng của Hillbill.

- Ohohoho~ Trông lũ sâu bọ nhỏ bé đang hoảng loạn kìa~ Đáng yêu quá đi!~

Dù có tiếng nói nhưng bản thể lại không xuất hiện, Yanma là người nhận ra Hillbill đầu tiên, liền cười khẩy, nhanh miệng quát lớn.

- Con đỉa ngu kia, có giỏi thì ra đây! Núp trong bóng tối hèn quá đấy!

Kaguragi xoa cằm, nhướng mày xuýt xoa:

- Quả nhiên là bè lũ Dugded ha!

Tuy nhiên Hillbill có vẻ như không quan tâm, ả vẫn vui cười mà nói tiếp:

- Các ngươi đã bị nhốt trong căn phòng không-thể-thoát-ra nếu không hoàn thành yêu cầu của Hillbill-sama gòi á! Ara~ Tò mò ghê đúng hông!~

- Người chắc chắn sẽ bị tử hình. - Rita khẽ tặc lưỡi, cúi mặt xuống để cổ áo che đi gương mặt đang thoáng bối rối. Chánh án vùng Gokkan không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng lúc trước khi bị hoán đổi cơ thể với Yanma thật khủng khiếp, cô chẳng muốn điều đại loại thế lặp lại một chút nào. Cơn bức bối chỉ khiến Rita muốn hét thêm một lần nữa.

Gira ngó nhìn xung quanh, đúng là căn phòng này chẳng hề có thiết bị truyền âm thanh nào cả. Vì vậy cậu nhìn về phía trước mà lớn tiếng hỏi:

- Ý của ngươi là sao hả?!

Lúc này, Hillbill cũng phổ biến luật:

- Mọi người hẳn đều nhìn thấy có ba cánh cửa trong căn phòng này đúng không~ Sau khi các người đi qua cửa sẽ gặp một căn phòng khác ó. Và qua căn phòng đó sẽ tiếp tục gặp một căn phòng như vậy nữa--

- Hả?!! - Sáu vị vua đồng thanh cùng với sự khó hiểu. Jeramie cau mày:

- Tức là chúng ta không thể thoát khỏi cái không gian này sao?

Tiếng cười lại vang lên lanh lảnh:

- Hông sao đâu nè~ Hillbill-sama của các người hôm nay có tâm trạng rất tốt! Chỉ cần thực hiện hết thử thách của mỗi căn phòng, các người sẽ ra ngoài được thôi~

- Tuy vậy chúng ta không thể đảm bảo ra khỏi đây sẽ về được Chikyuu. - Một nỗi lo khác xuất hiện trong suy nghĩ của Hymeno. Nhưng Hillbill liền trấn an (một cách không đáng tin tưởng):

- Việc đó cũng không cần sợ. Căn phòng đặc biệt này chỉ được đặt đâu đó trên hành tinh của các ngươi thôi à. Cơ mà... các ngươi không thể nào phá huỷ không gian do ta tạo ra đâu~ Hehe! Nhưng nếu hoàn thành được hết các yêu cầu ở mỗi phòng, cửa sẽ tự động mở ra cho mọi người trở về nhà a!

Hillbill dứt lời và không nói gì thêm nữa, để lại một khoảng im lặng ngắn ngủi. Yanma bực bội, chẳng nghĩ gì thêm mà đạp đại chiếc cửa ngoài cùng, quyết định đi vào.

- Dù có thử thách ra sao thì Yanma Gast ta cũng không chùn bước!

- Ô... Yanma-dono-- . - Kaguragi cũng đi theo cùng Yanma. Nhưng khi Kaguragi vừa mới bước vào, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm một tiếng trong sự hốt hoảng của những người còn lại.

- Yanma! Kaguragi! - Gira hoảng sợ gọi tên hai người đồng đội, dù vậy, không có tiếng đáp lại, và cánh cửa phòng mà hai người kia đã đi vào dần dần biến mất, trở thành bức tường trắng lạnh lẽo.

Giọng nói của Hillbill bỗng vang lên một lần nữa:

- À, ta quên mất! Mỗi căn phòng chỉ chứa hai người, nên các ngươi tự phân cặp nha~ Tehe!

- Ôi trời... - Jeramie nhẹ lắc đầu ngán ngẩm, nhìn về phía ba con người kia. Tất nhiên thì việc chia cặp diễn ra rất nhanh chóng. Hymeno khoác tay Rita lập tức và mỉm cười.

- Ta sẽ đi cùng Rita!

- Oh~ Thế thì ta sẽ ở cùng Gira nhỉ? - Jeramie giữ nguyên nụ cười với Gira. Vị vua trẻ gật đầu, rồi hướng về hai nữ vương, lo lắng nhắc nhở:

- Hai người nhớ cẩn thận.

- Không sao. - Rita đáp lại ngắn gọn. Hai vị vua của Gokkan và Ishabaana cùng đi vào cánh cửa ở giữa. Cửa lại đóng lại và biến mất, Gira không khỏi thấp thỏm. Chỉ còn hai người. Jeramie đợi Gira trước cửa phòng còn lại, nhẹ nhàng mở lời.

- Chúng ta cũng đi thôi.

- Ừm.

Và căn phòng mà sáu vị vua đã đứng trước đó chỉ còn như một chiếc hộp kín, từ từ tan rã, khung cảnh của một bãi đất trống gần bìa rừng hiện ra. Đôi chân của Hillbill đung đưa qua lại. Từ nãy tới giờ là ả đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó, quan sát phản ứng của Ohsama sentai. Hillbill ngân nga, nhảy sang những cành cây khác một cách thích thú. Thực ra thì ả đang rất buồn chán, chẳng biết chơi trò gì, vì vậy nảy ra ý tưởng đem những vị vua của Chikyuu ra làm trò tiêu khiển. Chỉ là trò chơi của riêng mình Hillbill thôi, không hề liên quan đến kế hoạch thanh tẩy của Dugded, dù Dugded cũng chẳng biết mà hắn ta hẳn sẽ không quan tâm đâu.

- Ta thực sự rất mong chờ đấy~ Tehe!

.

[CĂN PHÒNG THỨ NHẤT]

- Ô, đúng là một căn phòng giống như lúc nãy.

Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng Gira và Jeramie, cả hai người đều kiểm tra ngay không gian phòng tiếp theo. Nhưng nó vẫn là một căn phòng kín trống trải với duy nhất một cách cửa đang được khoá chặt. Nếu có hỏi có điều gì khác so với phòng trước thì đó là nơi đây được phủ một màu hồng nhạt có vẻ đáng yêu. Gira đi lại gần về phía cửa. Trên chiếc cửa không có tay nắm, nhưng lại có một tấm bảng nhỏ, mỏng bằng gỗ. Trên đó chỉ ghi một từ, và có vẻ là yêu cầu cần phải thực hiện, hoặc Gira suy đoán thế: [Nắm tay]

.

- "Nắm tay"? 

Yanma nhướng mày, lặp lại chữ được ghi trên tấm bảng gỗ. Kaguragi sau khi biết chắc không thể mở được cánh cửa, liền ngó sang chỗ của vị vua công nghệ. Gã bật cười ha hả, nhớ lại những gì Hillbill nói:

- Có lẽ đó là yêu cầu của Hillbill chăng?

.

- Hả? Đùa sao?

Hymeno đưa tay lên che miệng khi lỡ thốt ra một âm thanh lớn đầy kinh ngạc. Nàng hắng giọng, ngước nhìn Rita, hỏi lại:

- Rita có chắc không?

- Ta cũng chỉ đoán vậy.

Rita đặt lại tấm bảng gỗ lên cửa, trở nên im lặng. Nếu đây là thử thách thì có quá ngớ ngẩn không. Cô đã nghĩ đến thứ chờ đợi đằng sau cánh cửa sẽ là tầng địa ngục nào đó hoặc ít nhất cũng bị tấn công đột kích. Nhưng căn phòng lại tĩnh lặng và chỉ duy có một yêu cầu là nắm tay?

- Không có ý nghĩa gì khác đâu nhỉ... -  Nữ vương trẻ tuổi liếc nhìn người bên cạnh. - Nếu là thế thì chúng ta cứ thử đã.

Hymeno đưa tay ra trước mặt Rita. Chẳng hiểu sao, nàng có chút vui vui. Trong chốc lát, Nữ vương của Ishabaana quên mất sự băn khoăn tại sao Hillbill lại bày ra trò kì cục như vậy, hay âm mưu thực sự của ả ta là gì.

Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn với chiếc găng tay ren hoạ tiết cầu kì, vô cùng kiểu diễm mà đáng yêu của Hymeno chủ động đưa ra, Rita thầm cảm thán. Nàng  vẫn luôn khiến người ta ngưỡng mộ cả sắc lần tài, và cả sự chủ động này nữa. Rita cũng hợp tác, nắm lấy bàn tay của đối phương.

- Không phải vậy đâu.

Hymeno cười cười, bàn tay được Rita nắm lấy rút ra, khiến cô ngạc nhiên. Nhưng không đợi Rita hỏi một câu nào, Hymeno áp lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay của người kia, những ngón tay mảnh khảnh đan xen kẽ. Hymeno nháy mắt tinh nghịch:

- Như này mới là cách nắm tay đúng, Rita à!~

- V-Vậy sao...

Rita âm thầm nhìn biểu cảm tươi vui của Hymeno, tay cô vô thức siết chặt hơn một chút. Rita tự hỏi: Đã bao giờ cô được nắm tay người khác như vậy chưa nhỉ?

Có vẻ nó cũng không tệ lắm..

Két! Cánh cửa chậm rãi mở ra trong sự bối rối của hai cô gái.

"Hở??! Thật kìa?!!"

Hymeno tròn mắt, cười trừ:

- Thật sự chỉ có thế thôi ư?

-  ... Ta không quan tâm. Đi thôi.

Rita dường như có một chút gấp gáp, chỉ cần biết rằng cửa đã mở, và việc của họ là đi sang phòng tiếp theo. Trong vô thức, Rita  vẫn không buông tay Hymeno, kéo nàng đi tới ải kế tiếp sau cánh cửa.

.

Ở bên này, Yanma vẫn chưa vội thực hiện cái yêu cầu nắm tay của Hillbill, anh vẫn còn nghi ngờ.

- Không lí nào con bạch tuộc hồng kia lại chỉ yêu cầu một chuyện dở hơi như vậy được.

- Tại sao chúng ta không thử nhỉ?- Kaguragi chớp mắt, nghiêng đầu một chút. - Biết đâu lại có thể mở được cửa phòng thì sao?

- Không! - Không đợi một giây lắng xuống, Yanma từ chối ngay. Hillbill đâu có đơn giản như thế, mặc dù không biết ả có mục đích gì, nhưng trực giác của Yanma báo một điềm không lành. Từ khi bước vào đây, anh đã cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cho dù nhiệt độ căn phòng rất ấm áp. Hơn thế nữa, chẳng hiểu sao Yanma rất chú ý đến màu sắc bao phủ bốn bức tường kín. Rất có thể đó cũng là một dấu hiệu ám chỉ sự bất thường của nơi đây. Màu hồng phấn. Và thử thách được đưa ra trên tấm bảng gỗ- mà Kaguragi cho là như vậy- lại chỉ là nắm tay. Yanma mơ hồ nhớ tới thứ gì đó nhưng không rõ. Nhưng tóm lại là những thử thách kia mang đến cho Yanma một dự cảm bất an. Tuy vậy, Yanma không muốn nói ra điều mình không chắc chắn cho Kaguragi, nếu anh đoán sai sẽ nhục chết mất.

- Yanma-dono? - Kaguragi nhìn sắc mặt đăm chiêu của Tổng trưởng N'kosopa, không khỏi tò mò.

Bỗng dưng, Yanma nghĩ tới những người khác.

- Không biết liệu đám chồn ngu còn lại ra sao rồi nhở?

Yanma và Kaguragi đều là những kẻ bị nhốt ở đây đầu tiên trong ngơ ngác. Hai người không thể biết được tình hình của các vị vua kia. Họ có gặp cùng tình huống như anh và gã quốc chúa của Toufu không? Vừa rồi ở điểm xuất phát có ba cánh cửa. Có lẽ họ sớm muộn cũng phải đi vào một trong hai cái đó.

Kaguragi điềm đạm trả lời:

- Mọi người chắc chắn sẽ ổn thôi. Tôi cá là hiện tại chỉ có chúng ta bất ổn. Ha ha ha!

Yanma nghiến răng, lườm Kaguragi:

- Không phải, chỉ là ta--

Chưa nói hết câu, Kaguragi liền bắt lấy bàn tay của chàng trai trẻ. Lực của gã thực sự rất lớn, khiến Yanma thiếu chút nữa muốn bị giật văng cánh tay mà ngã sấp mặt xuống đất.

- Này!!!

Cơn đau truyền tới não bộ khiến Yanma phát tiết hét lên. Tuy vậy, lời của anh một lần nữa lại bị cắt ngang vì tiếng "cách" phía bên cạnh phát ra. Cánh cửa ấy vậy mà mở rồi.

"..."

Kaguragi thả tay ra, nhún vai.

- Đáng lẽ ngài nên hợp tác ngay từ đầu. Chúng ta bỏ phí nhiều thời gian quá.

Yanma trừng mắt. Có phần trong anh không còn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sự ớn lạnh vẫn chưa bị dập tắt.

- Ngươi tính lôi đứt tay ta hả?!

Yanma cọc cằn đi sang căn phòng phía sau cánh cửa, thoáng chút suy nghĩ nếu chỉ đơn giản là vậy, nếu anh bị nhốt cùng Hymeno thì tốt biết bao, chứ không phải gã vai u bắp thịt này.

Kaguragi lại lẽo đẽo theo sau.

.

Phía Gira và Jeramie lại đỡ phức tạp hơn nhiều, tiêu tốn thời gian chưa đầy một phút, có thể nói là cặp đôi hoàn thành thử thách vòng đầu nhanh nhất. Bởi lẽ...

- Nếu tấm bảng gỗ đã ghi vậy thì chúng ta thử làm theo thôi!

Gira có vẻ như rất nghiêm túc trong việc thực hiện thử thách. Cậu chìa bàn tay thon dài mà thô ráp - vết tích của một thời luôn cần mẫn làm việc ở trại trẻ mồ côi, mỉm cười.

Nụ cười của Gira cũng có tác dụng trấn an rất lớn, Jeramie thầm nghĩ.

- Chúng ta vẫn luôn nắm tay như thế này..

Bàn tay Bugnarak dịu dàng bao lấy cả bàn tay ấm nóng kia. Dù rằng hai vị vua trẻ vẫn thường làm điều này, nhưng mỗi lần tay trong tay, dường như cả hai con tim vẫn thổn thức như thuở ban đầu. Gira đặc biệt thích cầm lấy cánh tay phần bugnarak của Jeramie. Có lẽ một phần như minh chứng của sự hoà thuận giữa hai chủng tộc. Bàn tay cứng cáp như đá cẩm thạch, mát lạnh, và luôn luôn có một cảm giác an toàn khi nắm lấy nó.

Cạch.

- Cửa mở ra rồi! - Gira tròn mắt reo lên.

- Chỉ có như vậy thôi nhỉ. - Jeramie thốt lên một tiếng nho nhỏ, rồi nhoẻn miệng cười một cách chuẩn mực như hắn vẫn thường làm:

- Nhưng ta vẫn chưa hiểu được ý định của Hillbill là gì. Có khi nào cô ta chỉ đưa chúng ta ra làm trò đùa thôi không?

- Ta cũng không biết, mà thôi, đi tiếp nào!

.

[CĂN PHÒNG THỨ HAI]

- Lần này là "ôm"?

Hymeno nhìn vào tấm bảng gỗ, đọc tên thử thách. Cơ thể Rita như có một dòng điện vô hình sượt qua, cô bất giác thở hắt một hơi.

- Ôm ư?

- Ừm.

Hymeno quay lại, nhìn chăm chăm vào Rita.

- Có vẻ như những yêu cầu mà chúng ta phải thực hiện sẽ tương tự như thế này ha! Lúc nãy là nắm tay, giờ là ôm... Cơ mà...

- Chẳng hiểu nổi tên kia nghĩ gì nữa. - Giọng nói của Chánh án vùng Gokkan vẫn trầm thấp và băng lãnh. Hymeno gật đầu tán thành.

- Cứ như chúng mình là thú tiêu khiển mua vui cho ả Hillbill kia vậy.

- Không biết bốn người kia có đều phải thực hiện những yêu cầu vô nghĩa này không nữa.

- Cũng có thể chứ.

- ...

- ...

Bỗng dưng, không khí giữa hai người chùng xuống một cách kì lạ, khiến cả đôi có chút khó xử. Hymeno tự hỏi, liệu bây giờ Rita đang nghĩ gì. Một cái ôm, mặc dù là hành động đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó thì lại không nhỏ chút nào. Vì vậy, sẽ thật không thoải mái nếu bị cưỡng ép phải ôm, Hymeno không thể không đặt cảm xúc của Rita lên trên hết.

Sau cùng, nàng vẫn là người phá vỡ sự im lặng.

- Rita... đã từng ôm ai bao giờ chưa?

Rita đứng thẳng, nghiêm nghị, một tư thế dường như chẳng thể khuất phục cùng một tông giọng không đổi.

- Ta chỉ mới ôm Moffun.

- Ngoài Moffun?

- Chưa từng.

Hymeno thở dài, quả nhiên là thế mà. Tuy nhiên, suy đi tính lại, nàng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian.

- Dù sao thì chúng ta cũng cần một cái ôm để thoát khỏi căn phòng này. Ta ôm Rita nhé!

Hymeno dang rộng vòng tay, chờ đợi câu trả lời của người đối diện.

Rita có chút ngập ngừng, động tác trở nên cứng nhắc như người máy. Đúng, cần phải ôm, để mở khoá căn phòng tiếp theo. Cô là Chánh án nên không thể chần chừ mãi được. Nhưng...

Hymeno đã chủ động giúp đỡ cô rất nhiều lần. Rita biết ơn nàng vì điều đó. Và với tư cách là một vị vua, cô không thể để mắc nợ người khác, đặc biệt là Hymeno. Đồng thời, là một người trung lập công tư phân minh, Rita cũng muốn đảm bảo công bằng cho nàng, không muốn để Nữ vương Ishabaana chịu thiệt. Tâm trí Rita gào thét lên từng đợt như bão tuyết vùng Gokkan, nhưng chỉ một lúc thôi, rồi lắng xuống. Bởi vì Rita quyết định rồi.

- Ta muốn ôm Hymeno. - Giọng nói ấy vẫn cất lên đều đều, băng lãnh.

- Hở?

Nữ vương của Ishabaana tưởng rằng mình nghe nhầm , liền mỉm cười hỏi lại:

- Xin lỗi, ta chưa nghe rõ...

Rita từng bước lại gần nàng nữ vương đang ngơ ngác, đưa tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của nàng, cố gắng nói rõ ràng hơn.

- Cho phép ta được ôm ngươi, Hymeno..

Tên của Hymeno phát ra từ đôi môi kia dịu êm đến lạ. Nàng sững sờ trong giây lát, đôi tay bất động trong không trung một lúc, rồi khẽ chạm vào lưng Rita.

Người ta nói rằng, khi bạn cùng người bạn yêu trao cho nhau những khoảnh khắc thân mật, thời gian tự khắc sẽ ngừng trôi trong giây lát.

- Chẳng hiểu sao, ngươi rất ấm áp, giống như Moffun vậy...

Rita chậm rãi lên tiếng.

Trước kia cũng đã có một lần Hymeno ôm lấy Rita để ngăn cô đồng quy vu tận cùng Glordy. Cảm giác lúc đó hệt như nắng ấm bao bọc lấy thân thể buốt giá đang sắp chết dần vậy. Và bây giờ, hơi ấm đó một lần nữa truyền thẳng vào lồng ngực Rita, thậm chí cô còn cảm nhận được nhịp tim của người kìa đang đập rất nhanh nữa.

"Đập rất nhanh?"

Chờ tí!

"Tại sao nhịp tim của Hymeno lại đột nhiên tăng mạnh như vậy?" Rita đứng hình một lúc. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không, có lẽ cô hiểu được tình cảnh này. Lúc tham gia cuộc thi tuyển hôn phu của "Hymeno" do Kamejim bày ra, trái tim của Rita cũng đã từng đập kịch liệt vậy, cứ như thể vừa mới chạy marathon một vòng Chikyuu. Morfonia đã nói rằng, bởi lẽ có hiện tượng ấy... là do cảm lạnh.

"Hymeno cũng bị cảm lạnh ư?"

- Hymeno, ngươi có ổn không?

Rita lúng túng hỏi, buông Hymeno ra. Gương mặt Nữ vương ửng hồng, khiến Rita càng thêm chắc chắn về dự đoán của mình. Tại sao Hymeno lại đột nhiên bị cảm, vừa mới nãy chẳng phải còn rất khoẻ mạnh hoạt bát hay sao?

Hymeno sau khi nghe lời hỏi han của Rita, mới hoàn hồn lại một chút. Nàng không nghĩ cô lại ôm nàng, và còn nói ra những lời làm rung động đến như vậy.

- Hả.. Ah!.. Ta không sao... Chỉ là hơi bất ngờ một chút.

Cửa đã mở khoá từ lúc nào.

- Ngươi có thấy không thoải mái chỗ nào chứ?

- K-Không có chuyện đó đâu. - Hymeno vỗ nhẹ vào má, nàng biết rằng gương mặt mình đã đỏ bừng rồi, nhưng có lẽ Rita sẽ không biết đâu - việc nàng đang rất ngượng ngùng bởi cái ôm kia. Đôi tai nhỏ nhắn của Nữ vương Ishabaana cũng vui vẻ góp phần phản bội chủ nhân của nó...

- Vậy... thì tốt... - Rita liếc nhìn không gian đằng sau cánh cửa. - Ngươi có nghĩ ra thử thách ở căn phòng tiếp theo là gì không?

.

Gira và Jeramie một lần nữa lại tròn mắt.

- Ôi trời~- Jeramie cười, để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu. - Liệu ẩn ý chứa trong những thử thách này là gì đây nhỉ, Hillbill?

Gira gãi đầu, bày ra gương mặt khó hiểu không kém:

- Thực sự đây là thử thách ư?

- "Bế theo kiểu công chúa"... Cái gì vậy?~

Jeramie bĩu môi, giọng nói có chút đùa cợt.

Bọn họ còn rất nhiều việc cần giải quyết, vậy mà giờ lại bị mắc kẹt trong trò chơi vô nghĩa này. Gira nếu nói không có chút cảm thấy phiền vì Hillbill thì là nói dối. Ngược lại, Jeramie cứ như một đứa trẻ, luôn hào hứng và chờ đợi mọi thứ xảy ra trước mắt.

Dù sao, để thoát khỏi căn phòng này, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ ghi trên tấm bảng gỗ. Và càng nhanh càng tốt. Họ không thể lường được trong khoảng thời gian họ bị nhốt vào những căn phòng này, ở bên ngoài liệu đất nước của họ có gặp nguy hiểm không, Ngũ Đạo Hoá sẽ còn gây nên những thảm hoạ gì.

Nghĩ đến đó, Gira lại hừng hực khí thế.

- Vậy ai là người sẽ bế đối phương? -  Jeramie hỏi.

Không chần chừ, Gira kéo Jeramie lại gần mình, trả lời:

- Ta.

- Ôi trời...

Jeramie khẽ thốt lên. Nhưng quả thực Jeramie không thể bế Gira, trừ phi có sự giúp đỡ của những sợi tơ nhện. Hắn  mỉm cười như thường lệ, trong lòng có chút hứng thú. Có một sự thật là, cụ già 2000 tuổi này chưa bao giờ được bế theo kiểu công chúa.

Gira hơi cúi người xuống, đỡ lấy người còn lại, rồi nhấc bổng lên một cách nhẹ bẫng.

- Ah!..

Thoạt đầu, Jeramie có chút giật mình khi trọng lượng đột ngột tay đổi. Hai tay hắn theo bản năng vòng qua cổ Gira, cơ thể vô thức áp sát hơn một chút. Jeramie chớp chớp mắt:

- Trải nghiệm này cũng mới mẻ ghê..

Vị vua của vương quốc Khe hẹp quay lại nhìn chàng trai đang bế mình, mỉm cười trêu đùa:

- Ta không nặng lắm chứ?

Gira xốc lại cái kẻ trong vòng tay mình, bỗng dưng, từng chút chậm rãi, một cục tức bất chợt chẹt trong cổ họng. Cậu nâng tay lên một chút như để kiểm tra, cuối cùng đáp bằng một giọng nghiêm trọng:

- Jeramie...

- Hửm?

- Ngươi nhẹ như lông hồng vậy đó!

Gira cụng nhẹ đầu vào trán Jeramie, bày tỏ sự bất mãn không biết từ đâu đến.

- Từ trước đến nay ta chưa bao giờ thấy ai nhẹ như ngươi. Đã vậy còn gầy tới thế này, rốt cuộc thì Jeramie không chịu ăn uống đầy đủ đúng không? Ngươi có biết điều đó là hết sức không tốt không hả?

Điều này vượt ra ngoài dự đoán của Jeramie. Hắn chẳng hiểu tại sao Gira lại nổi giận. Mà... hắn ốm nhom đến vậy sao?

Jeramie đảo mắt sang chỗ khác, áp lực từ trong đôi mắt màu nâu sẫm của Gira cũng khiến hắn bất giác khó thở.

- Có lẽ do ta là nửa Bugnarak, nên nhẹ hơn so với con người?

Tất nhiên, đó là một lời biện mình khồng hề thuyết phục. Bởi loài Bugnarak gần giống với nhân loại, kể cả cân nặng trung bình, thậm chí có trọng lượng lớn hơn do cấu tạo cơ thể không chỉ khung xương mà phần da thịt bên ngoài cũng được hình thành từ chất sừng cứng rắn, gần giống với một lớp giáp sắt, không thể vịn vào lí do này.

Gira hẳn biết được điều đó qua những trận thực chiến, nhưng đó không phải là vấn đề cậu muốn tranh cãi.

- Dù sao thì--

- A! Cửa mở rồi, Gira! - Jeramie cắt ngang câu nói còn chưa được đưa ra khỏi đầu lưỡi của người kia. Hắn không biết nguyên nhân nào làm hắn dâng lên cái suy nghĩ muốn trốn tránh. Một cảm giác lạ lùng ập xuống. Jeramie muốn được thoát khỏi vòng tay của Gira, tuy vậy, Gira lại ôm chặt hơn, khiến hắn ngạc nhiên.

- Lần sau Jeramie có thể ăn nhiều hơn được không? Gầy thế này thực sự không ổn đâu...

"Ôi... Ta làm cậu ấy buồn mất rồi..."

Jeramie dường như nghe được tiếng lòng mình day dứt. Giọng điệu của Gira là chân thành và lo lắng thật sự, vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt của cậu long lanh như thể sắp khóc tới nơi. Sự thay đổi từ cương sang nhu trong biểu cảm ấy không khỏi khiến người ta mềm nhũn. Jeramie bắt đầu cảm thấy áy náy.

- Được rồi. Ta xin lỗi...

-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro