Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kẻ:Memory
Tách!
Tiếng giọt mưa cuối cùng rồi.Nước mắt tôi cũng hết.Người Pieris có một đôi cánh bướm sau lưng.Tôi chỉ cố che nó đi.Sợ người dưới mặt đất sẽ chê cười tôi.Nhưng khi đến nơi này,mọi người lại khen tôi thật đẹp.Đặc biệt có một người.Cô ấy đã cứu tôi,cô ấy đã nói:"Em có cánh ư?Đẹp ghê,nó cứ lấp lánh ý!".Thật không nhỉ?Hay cô ấy đang nói dối nhỉ?Mà em gái sao rồi ta!Pieris Ann Miami.Tên đáng yêu nhỉ?Đâu như tên mình...
Lời kể của tác giả.
-Ưm...
Mem thức dậy,cô khẽ vươn vai.Mọi người xung quanh nhìn cô.Cô sợ hãi,nhắm chặt mắt!Quay ra đằng sau,cô thấy đôi cánh của mình.Bị lộ rồi!Mọi người sẽ ghét mình mất.Trong nỗi sợ hãi,cô ôm đầu,nhắm tịt mắt.Miêng lẩm bẩm:
-Đừng cười tôi,đừng cười tôi mà....Đừng mà...
Một người bước đến,nhẹ nhàng xoa đầu.Người đó cười,nói:
-Con đừng sợ!Bọn ta không làm gì con đâu.
Giọng nói nhẹ nhàng,cô mở mắt.Cô sững sờ,bỗng cô bật khóc:
-Hức...hức...Bác Gin,bác còn sống ư??
Sự mừng rỡ thể hiện rõ trên đôi mắt cô!
-Ôi!Con nhầm rồi,ta tên là Sebastian!
Cô trầm mật xuống.
-Đúng rồi ha!Tất cả đều chết rồi mà nhỉ?
Sebatian nghiêng đầu.Hỏi cô:
-Tất cả?Ai đã chết vậy?
-Gia đình,người dân của cháu!
Mặc dù nhắc đến chuyện buồn nhưng cô vẫn cố cười,cố che giấu đi những vết thương lòng.Lúc này,một cô gái bước vào,cô toát lên một vẻ đẹp quý phái,lấp lánh biết bao!Cô ấy đến gần cô.Ngồi lên một chiếc ghế như dành riêng cho cô ấy.Cô gái ấy mỉm cười,hỏi tôi:
-Em tên là gì vậy?-Cô gái đó mỉm cười.
-Em...em tên là Pieris Ann Memory.
-Pieris!!!
Cô giật nảy mình,sợ bản thân đã làm gì sai đó.Cô gái đó lấy lại bình tĩnh.
-Còn chị tên là Hymeno Ran.Em cứ gọi chị là Hymeno nhé!
Cô ngập ngừng:
-Vậy Hymeno-san có thể gọi em là Mem.
Hymeno mỉm cười,nụ cười rất đẹp,tựa như những bông hoa mùa xuân nở rộ:
-Etou...Neh! Mem-chan,cho chị Hymeno hỏi nhé,là tại sao lúc em rơi xuống lại có màn sương bảo vệ vậy?
Mem cúi mặt xuống,nắm chặt lòng bàn tay đến mức rỉ máu.
-Mem-chan à!Em đâu phải làm như vậy.
Bỗng từ những giọt máu đỏ thẫm tích tụ lại thành những chú bướm trắng dính máu.Chúng bay khắp nơi.Mem cắn chặt mỗi:
-Đó là phép thuật của nii-san.
-Phép thật?
Mem cố nén nước mắt.Ngước mặt lên.
-Người Pieris,gọi là người tiên.Họ sở hữu một đôi cánh bướm.Ngoài ra họ còn sở hữu phép thuật.Của nii-san là tạo ra sương để tấn công,phòng thủ.Còn Mem là tạo ra bướm,dùng độc của loài bướm nữa.Và đặc biệt là Miami,em gái Mem có thể điều khiển ánh sáng.
-Vậy Mem hãy nghỉ ngơi đi,vết thương nặng lắm đấy!
-Tại sao chỉ lại chữa cho nó?
-Hể?
Hymeno đơ người,mặt Mem lạnh tanh.Mem cởi băng gạc ra!
-Này!Vết thương chưa lành mà!
Nhưng vết thương lành hoàn toàn.
-Em là quái vật,có đôi cánh xấu xí!Chị có ghét em không?
Hymeno mỉm cười.
-Em có cánh ư?Đẹp ghê !Nó cứ lấp lánh ý!
Mem mở to mắt.Đây là lần đầu em được khen bởi một con người.
-Em cảm ơn chị!
Mem mỉm cười!Đây là lần đầu em nở được một nụ cười bởi một con người.
Bỗng những người hầu vội vã đến:
-Thưa nữ hoàng,Buganaraku đến ạ!
-Buganaraku!Chị đi đây nhé Mem-chan!
Mem níu lại váy Hymeno.Hymeno quay lại:
-Có chuyện gì thế Mem?
-Cho em đi với!
-Nguy hiểm lắm!
-Em phải trả thù cho nii-san!-Mem trả lời với gương mặt kiên định..
-Tùy em vậy.
Mem nở một nụ cười.Bởi vì có lẽ sắp gặp được lại người quen.
Đến nơi,họ đang chiến đấu.
-Hymeno!Cô đem theo một đứa trẻ làm giề?
Yanma Gust nói.Jeramy Brasieri đến gần Mem,lắc vai cô liên tục.
-Con vong nữ này,sao mày ở đây?
-Vong nữ?-Hymeno nghiêng đầu.
-Từ từ,tí kao giải thích cho.Nhưng mà...
-Sao con Vong nữ?
-Lâu rồi tao chưa cho ai đó ăn hành nha!Thôi hôm nay cho kao làm hah!
-Tao xin mày!
Mem chả thèm nghe cái thằng lắm mồm này,tiến lên phía trước.Lôi ra một khẩu súng,Mem mỉm cười.


-Vương khải vũ trang!
Hymeno be like:Cái zì vậy?
All:???
Mem chạy lên phía trước,nhảy lên cao,Bắn súng liên tục xuống phía dưới.Tạo ra làn mưa đạn đúng nghũa đen luôn.Buganaraku dường như đang thất thủ trước cô.Đặt chân xuống.Đôi cánh bướm xuất hiện.Mem bay đi bay lại,tạo ra hàng nghìn con bướm độc!.
-Né mấy con bướm đó đi mọi người!
Dần dần dân sô của Buganaraku bị trúng độc và nằm giãy giụa trên mặt đất.

        [Oshama Sentai King Olger]Hố Sâu - Chap 2:Tôi là một chú bướm ư? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro