Chapter 14: Purpose (Mục đích)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi vắt vẻo trên rìa toà nhà, bê tông rục mòn nom như có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào, thế nhưng cậu thanh niên trông không chút sợ hãi. Mặt trời vẫn chưa nhỏ giọt xế chiều, những tia nắng hãy còn rực rỡ loe thành một đường viền ánh sáng quanh thân ảnh Jungkook. Cậu quay lưng với ánh dương, khuôn mặt phủ bóng hướng về toàn cảnh Seoul nhộn nhip đằng xa.

"Jungkook-ahh."

Một thanh âm trầm khàn vang lên đằng sau, cậu không cần phải quay lại để nhận ra đó là ai. Yoongi đứng ở đó, tạo thành một chiếc bóng thanh mảnh hắt đến chỗ Jungkook ngồi.

"Anh đã nói bao nhiêu lần về việc lén chui vào không gian giả lập của anh rồi? Lỡ đúng lúc anh đang định bảo trì thì sao?"

"Anh sẽ đánh thức em nếu cần mà." Jungkook giả lả, nụ cười nhàn nhạt mang theo nét bình yên cũng như ở khuôn mặt say ngủ trên The Transporter của cậu.

"Em biết anh có thể dỡ toà nhà này bất kỳ lúc nào mà, phải không?" Yoongi khoanh tay đe doạ.

"Anh sẽ không làm vậy đâu."

Yoongi đảo mắt, song bước đến bên cạnh Jungkook. Một người đứng, một người ngồi, cả hai chơi vơi trên rìa bê tông cũ kỹ giữa bầu trời nô nức gió.

"Chỉ có ở không gian chuyển, em mới tạo ra được một chiếc dao móng cọp giống hệt bố em để lại." Jungkook giơ con dao cán gỗ mình đang cầm lên, ánh mặt trời loang trên màu hổ phách. "Ha ha, đồ giả lại có cảm giác thật hơn cả đồ thật, hyung."

"Sự tinh vi trong Hệ Thống nằm ở khả năng cảm nhận của con người. Đế chế sử dụng chính não bộ phi thường của nhân loại để đánh lừa chúng ta." Yoongi vẫn nhìn về phương xa, bình thản nói.

"Hm..." Jungkook gật gù đồng ý. Sắc trời ấm áp bao la tan trong mắt cậu lại hoá thành một màu nâu trầm đục. "Có đôi lúc em tưởng như những ký ức về cha và con dao này... giúp em cảm thấy như một con người."

"Tại sao?"

"Mỗi khi cái sức mạnh Người Được Chọn mà các anh nói phát huy, đáng lẽ em phải phấn khích lắm. Nhưng một lần, rồi hai lần, tất cả em cảm nhận được là những dòng chảy của số liệu. Giống như em là một loại vũ khí công nghệ tinh vi."

Yoongi lẳng lặng lắng nghe chàng thanh niên, người đã biến Hệ Thống thành sân nhà của mình trong những chuyến nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi. Nếu nói kính phục Jungkook, anh lại thấu cảm cho cậu nhiều hơn khi ở bên họ thì dường như cậu chỉ là một cậu nhóc đôi mươi bình thường. Một đứa em út trong nhà hãy còn tinh nghịch, tham ăn tham ngủ, thích thú trước những điều nhỏ bé, hoang mang với nỗi tương tư đầu đời. Đôi lúc anh như quên rằng đây chính là đấng cứu thế của nhân loại trong lời sấm truyền, đúng như góc nhìn từ những vị chính khách lạnh lùng kia. 

"Em không cần thứ kỷ vật giả lập nào đó để cảm thấy như một con người, Jungkook." Yoongi hạ tay xuống và vò nhẹ mái tóc đen bông mềm của người kia. "Con người em nằm ở thế giới xám xịt và tràn ngập mùi thuốc súng lẫn sắt thép của chúng ta."

Jungkook thở ra một hơi thật dài nhưng nhè nhẹ, tiêu hoá lời Yoongi. Những gì anh nói sau đó cứ treo lững lờ trong tâm trí Jungkook suốt một quãng thời gian dài, văng vẳng khôn nguôi.

"Và ai biết được? Có khi con người em kiếm tìm lại nằm trong đáy mắt của một ai đó."

_______________________________


Jimin và Namjoon đã vòng sang hông toà nhà để tìm đường vào bên trong, nơi đối tượng của họ đang làm việc. Trong chuyến đi này, họ cần giải cứu một trong những kỹ sư cơ khí lành nghề nhất còn tồn tại trong Hệ Thống, thoạt nhìn thì nhiệm vụ không hề nguy hiểm. Ở thời điểm hiện tại, vị kỹ sư kia vẫn còn vật lộn trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền và không thể phát huy khả năng. Thế nhưng Jungkook không thể rũ bỏ cái cảm giác ớn lạnh cứ đeo bám sau gáy mình, bất an khi bóng lưng hai người anh vừa khuất khỏi tầm mắt. Cậu đã cảm thấy như vậy từ khi họ xuất hiện ở Hệ Thống, thứ nhờn nhợn quỷ quái ám trên da cứ liên tục kéo căng dây thần kinh trong đầu. 

Đương nhiên Jungkook cũng muốn vào trong cùng đồng đội, nhưng chắc chắn họ không cần nhiều hơn một đặc vụ sau lưng Namjoon. Jimin đã cảnh cáo rằng cậu phải ở yên trong tầng giữ xe gần như bỏ hoang của toà nhà đối diện và quan sát kỹ càng mọi thứ. Tất cả những gì cậu có là một cặp ống nhòm, súng trường cổ điển và vài vũ khí cầm tay khác giữa tầng nhà rỗng u ám chỉ thấy toàn cột trụ. 

Jungkook không hề lơ là nhiệm vụ, dồn hết sự tập trung vào những người vào ra toà nhà văn phòng bình dân kia. Gió vẫn heo hút thổi từ cửa sổ, dội lên hàng cột bê tông cốt thép xám xanh ám vẻ hiu quạnh. Vào một khoảnh khắc nào đó, bản năng của Jungkook chợt giũa bén, cậu quay phắt về phía sau chỉ để thấy khoảng không nhá nhem tối bao trùm im lặng. 

Ánh mắt sắc bén đánh một đường quanh tầm nhìn, kính áp tròng dò quét liên tục, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Cậu hít thở thật sâu, song quay trở lại với chiếc ống nhòm của mình. Thế nhưng chỉ hai giây sau, trái tim cậu đột ngột đập mạnh, dữ dội đến mức tưởng chừng có thể xé toạc lồng ngực. Mắt Jungkook trừng to, hộc tốc thở hắt một nhịp, bàng hoàng trước áp lực bí bách bỗng dưng đè nặng xuống toàn cơ thể.

Khi cậu quay lại, giữa không gian trống vắng kia đã xuất hiện một bóng người. 

Xung quanh yên tĩnh càng làm nổi bật âm thanh tim cậu đập đến vang rền, kẻ kia đứng dưới góc tối mà bóng đèn rẻ tiền cũ mèm không thể chiếu tới. Jungkook theo bản năng rút khẩu súng lục của mình ra và giương thẳng đến hắn. Kính áp tròng ánh xanh chớp nháy dữ liệu điên cuồng, thế nhưng vẫn không xác định được tính chất của kẻ đối diện. Hắn không phải Tường Lửa, nhưng chắc chắn cũng không phải một kẻ tội phạm ngẫu nhiên nào đó trong Hệ Thống vô tình đi qua. Tảng áp lực kinh khủng hắn tạo ra dường như hữu hình trong không gian, dịch kính ở mắt Jungkook thoáng vẩn đục gây nên cảm giác choáng váng. 

Cộp.

Gót giày da của kẻ bí ẩn kia đạp lên quầng sáng đèn khi hắn bước đến. Và lúc hắn cuối cùng cũng lộ diện hoàn toàn, hệ thống hô hấp của cậu như chững lại trong khoảnh khắc.

Bộ vest đen được may đo hoàn hảo, không một tì vết, chất liệu ánh lụa tinh tế phản chiếu ánh sáng để lộ những đường cong cơ bắp mạnh mẽ. Mái tóc dài qua xương quai xanh, bồng bềnh một sắc đen khoẻ khoắn phủ quanh gương mặt điển trai. Hắn sinh động đến khó tin, từng tấc trên cơ thể đều hiện hữu một cách hoàn mỹ. 

Và hắn mang khuôn mặt của Jungkook.

Jungkook, nhưng tinh xảo, sắc bén và thần bí.

Khuôn miệng cậu hé mở nhưng không phát ra âm thanh nào, thẫn thờ nhìn khi kẻ kia ngạo nghễ đứng dưới ánh sáng, biến nó thành đèn chiếu sân khấu. Đôi tay cầm súng của Jungkook thoáng run rẩy. 

"Xin chào, Jungkook." Hắn cất tiếng nói, chất giọng hoàn toàn thuộc về Jungkook, thế nhưng cái cách phát âm ấy lịch lãm và âm trầm đến rợn da gà.

"Ngươi-" Jungkook thở hắt, "Ngươi là ai?"

"Không nhận ra sao?" Hắn cười khẩy, lần đầu biểu hiện cảm xúc. "Thật đáng thất vọng."

Trong chớp mắt, gót giày da kia giậm mạnh xuống mặt đất và phóng đến Jungkook với một tốc độ dị thường. Jungkook vội nổ súng nhưng hắn dễ dàng tránh đạn, và trước khi cậu nhận ra thì đã bị ăn một cú đấm trời giáng.

Cả cơ thể Jungkook đập mạnh xuống sàn, cơn đau đến váng đầu loang ra từng đợt âm ỉ, máu rỉ xuống khoé miệng. Nó đau đến nỗi cơ mặt giần giật, nhưng cậu nhanh chóng cắn răng bật dậy và cầm chắc súng. Chưa kịp vào chỗ thì kẻ kia lại tàn bạo đá lên mạn sườn, Jungkook thủ thế nhanh như cắt và dùng bắp tay cản bớt lực. Cậu không hề ngờ rằng nó mạnh đến vậy, mạnh ở một tầm phi nhân loại. Cơ thể Jungkook văng xa một quãng, đập thẳng vào cột trụ bê tông.

Tiếng rên rỉ đau đớn bị cắn lại trong khuôn miệng tanh tưởi mùi máu, cậu cảm thấy tay trái của mình như đã tàn phế, nhất thời không xác định được xương có gãy không. Cậu bàng hoàng nhìn kẻ kia ung dung đứng đó, không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Jungkook chưa bao giờ bị áp đảo như thế này trong Hệ Thống. Hiện tại, ngay cả Jimin hay Hoseok cũng không thể khiến cậu chật vật nếu sức mạnh tinh thần thực sự được dùng đến. Giờ đây cậu lại như một đứa trẻ đứng trước người khổng lồ, tưởng chừng có thể bẹp dí dưới cái giẫm chân của hắn.

Jungkook nhịn đau mà đứng dậy, lắc lắc tay để xác định nó vẫn còn sử dụng được, đôi mắt long sòng sọc khi cố gắng nhìn vào số liệu chảy trôi trên cơ thể kẻ địch. 

"Ngươi là ai??" Cậu gằn giọng, cùng lúc nương theo tâm nhãn có thể nhìn thấu vạn vật trong Hệ Thống để điều tra. Và rồi, cả thế giới rơi vào tĩnh lặng.

Jungkook đã thấy chúng. Những con số, chữ cái, dòng chảy và quy luật đó. Cậu biết chúng. 

Hắn nở một nụ cười khiến con người ta rét lạnh khi nhận ra chàng trai đối diện thay đổi sắc mặt. Nó chứa đầy nỗi phấn khích man rợ mà Jungkook chưa bao giờ chiêm nghiệm.

"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm trong sững sờ, sức lực như muốn rời khỏi cơ thể. 

"Không tin à? Có muốn xem kỹ hơn không?" Hắn nói, lời thì thầm vang vọng vào tai cậu như phát ra từ bên trong. Chớp mắt, hắn xuất hiện trước mặt Jungkook, tay vươn đến bóp chặt trán cậu. 

Jungkook phản ứng ngay tức khắc và nhấc tay chống trả nhưng hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Chậm rãi, nơi da thịt họ tiếp xúc hư ảo tan chảy trong thế giới tâm trí của chàng trai, hàng tỷ số liệu xanh loé sáng hoà quyện như cá gặp nước. Đôi mắt Jungkook co giật, cả não bộ bị xâm lấn bởi những phân tích liên tục biến đổi.

"L-Là ngươi." Jungkook thì thào trong hơi thở dốc. "901."

Nụ cười trên môi kẻ kia càng kéo dãn, khuôn mặt quen thuộc của chính bản thân bỗng trở nên xa lạ trong mắt cậu. Hắn từ từ lỏng tay, để Jungkook đổ gục dưới đợt run rẩy tựa sóng trào. Cậu tựa người lên cột trụ, cố gắng cảm nhận cơ thể của bản thân với những cơn đau điên loạn rượt đuổi khắp nội tạng. 

"Làm thế nào...?" Não Jungkook trống rỗng, không khỏi kinh hoảng với những gì đang xảy ra. Dường như thích thú trước bộ dạng ấy, kẻ kia lạnh lẽo cười, nhìn xuống từ trên cao. 

"Khi ngươi giải mã ta, ngươi đã xáo trộn tất cả mọi thứ." Hắn cất lời, giọng nói âm u hoà vào đêm tối. "Ngươi biết điều đó."

Jungkook biết. Thế nhưng cậu không biết những đoạn mã bị phân rã đó đã đi đâu và thay đổi như thế nào. 

"Ngươi giải thoát ta khỏi sự kiểm soát của Hệ Thống, khiến ta trở thành một biến số vô định. Jungkook, ngươi có biết một biến số vô định làm được những gì không?" 

Toàn thân Jungkook chấn động trước những lời đó. Ngày ấy, cậu sử dụng chính mình để giải mã 901, hắn đã du hành trong cơ thể số hoá của Jungkook rồi bị đào thải ra, song không thể trở lại những mối nối cũ được nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ nó có thể tiếp tục biến đổi và phát triển, sao chép mình rồi trở thành một chương trình vô chủ. 

"Không ai biết được." Hắn nói, cùng lúc Jungkook cũng lầm bầm trong miệng.

Hắn có thể sử dụng những chức năng của Tường Lửa và cũng có thể sao chép chính Jungkook - người mệnh danh là nhân loại duy nhất chủ động chi phối được Hệ Thống. Chỉ riêng mô tả ấy có thể khiến cả hai thế giới rơi vào hiểm nguy. Jungkook chưa khám phá được giới hạn sức mạnh của mình, và song song như vậy, kẻ trước mắt cũng không bị ràng buộc bởi bất kỳ ranh giới nào. 

Cơn buồn nôn lại trào dâng từ cổ họng, và Jungkook phun ra một bụm máu đỏ bầm. Cú đá đó đã sang chấn tất cả nội tạng trong cơ thể cậu. 

"Thật yếu ớt." Hắn khinh miệt nói. "Muốn bóp chết sẽ dễ dàng làm sao."

"Nhưng ngươi sẽ không làm như vậy." Jungkook từ từ ngẩng mặt, và biểu cảm ngạo mạn của hắn thoáng nứt vỡ khi cậu nhoẻn miệng. "Ngươi không có lí do."

Nụ cười trên khuôn mặt hắn tắt ngúm, chỉ để lại đôi mắt sắc lạnh như kim loại. Hắn nâng chân đá thẳng vào mang tai Jungkook khiến cậu đổ gục ra sàn, đầu âm vọng tiếng ong ong, tầm nhìn chếnh choáng trong cơn đau thấu trời. Ấy vậy mà Jungkook vẫn lì lợm quay đầu nhìn lên khi nằm rạp trên đất, đuôi mắt cong vút đầy châm chọc.

"Đó là lí do, khụ, ph-... ngươi tìm ta, không phải sao? Để tìm một mục đích tồn tại." Thanh âm ngập ngụa trong chất lỏng đỏ ngoét nhưng Jungkook vẫn nói thật rõ, đủ để kẻ kia nghe thấy từng chữ. 

Trái ngược với gương mặt thờ ơ, đôi mắt kẻ kia long lên từng dòng biểu cảm hỗn loạn trộn lẫn. Hắn quỳ một chân trước mặt cậu, song đưa tay nắm lấy mái tóc đen mà nhấc thẳng lên.

"Tìm? Ở ngươi? Ngươi có sao?" Hắn giễu nhại. "Vậy, Người Được Chọn, mục đích sống của ngươi là gì? Đừng bảo là giải thoát loài người, kết thúc chiến tranh. Cái bộ não nhân loại mà ta từng chu du ấy quá dư thừa sự vị kỷ để hướng về mục đích cao cả."

"Mục đích cần phải cao cả thì mới đáng là mục đích sao?" Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, cổ họng khó khăn phát ra tiếng vì bị kéo dãn và đương trào máu. Song, cậu chưa bao giờ cảm thấy tự tin và dứt khoát đến vậy. Không như tạo vật sinh ra từ biến số ngoài dự liệu này, Jungkook có mục đích, và cậu nguyện lao vào cuộc chiến để hoàn thành nó. "Ta muốn- không, ta sẽ đưa anh ấy đến nơi có ánh dương thực sự."

Kẻ kia khựng lại trong vài giây, tròng nhãn đen kịt man rợ thoáng co rút trước khi hắn ném Jungkook trở lại mặt đất, chân loạng choạng lùi về phía sau. Song, hắn bắt đầu ôm lấy ngực mà phá lên cười, âm thanh từ rì rầm thành vang dội, vọng khắp tầng hầm trống trải. Hắn cười đến điên dại, nghiêng ngả, khổ sở nhìn vào chàng trai đã bất động trên đất và chỉ còn những mảng cơ xô đang yếu ớt co giật. 

"Mẹ kiếp, quá thú vị!" Hắn reo lên, đôi mắt trừng to, cơ thể vặn vẹo vì phấn khích. Jungkook khó khăn lật người lại để lần nữa đối diện với kẻ kia, nghe rõ từng lời hắn nói dù dường như một tai đã điếc tạm thời. "Người Được Chọn, ngươi sẽ cược một ván với ta chứ?"

Vào khoảnh khắc ấy, Jungkook đột nhiên hối hận. Một thứ gì đó trong kẻ kia đã được sinh ra từ những lời khiêu khích của cậu. Hoặc nó vốn đã ở đó, cuối cùng cũng bị kích thích đến bùng nổ. Hắn là một chương trình vô chủ có sức mạnh, có cảm xúc, và có cá tính. Một tổ hợp hoàn hảo tạo nên thứ kinh khủng nhất.

"Cược xem, ngươi sẽ đưa anh ấy của mình đến ánh dương trước, hay ta phá huỷ toàn bộ Hệ Thống với sáu tỷ con người còn say ngủ trước?" Hắn lạnh lẽo cười, từng chữ thổi những dòng rét buốt vào cơ thể Jungkook.

Cạch.

Tiếng lên nòng khẽ vang sau lưng hắn, trong không gian vắng vẻ lộ diện sự tồn tại thứ ba. Jimin đứng tại đó, nòng súng chĩa thẳng vào sau đầu kẻ kia, vòng xanh trong mắt anh lập loè sáng giữa bóng tối mờ mịt.

"Đứng im." Jimin cảnh cáo. 

"Ơ kìa," Hắn hiên ngang cười trước nòng súng, nét ngạo mạn không chút suy suyển. "Anh ấy đây rồi."

"Jimin!!! Rời khỏi đây ngay!!!" Jungkook dùng hết sức lực còn lại để gào lên, nhưng không cách nào thay đổi cục diện khi họ đã quá sát nhau.

Hắn xoay người chớp nhoáng, toan bẻ tay Jimin trước khi anh kịp nổ súng nhưng anh đã đoán được điều đó. Lưỡi dao Tojo trên mu bàn tay liền khởi động, anh vung đòn nhanh như cắt khiến hắn phải lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức phóng đến. Hắn chặt mạnh vào mu bàn tay khiến súng của anh rơi xuống, liền có một mũi dao găm bật ra thay thế.

Jimin không ngờ kẻ kia lại nhanh đến vậy, mạnh mẽ hơn Tường Lửa, Deadly Hybrid hay bất kỳ tạo vật Hệ Thống nào anh từng đối diện. Trong nửa khắc, anh bị vật xuống đất, tay khoá chặt trên đầu. Tay còn lại của hắn bóp lấy cổ anh, không khoan nhượng mà siết mạnh.

Lúc bấy giờ Jimin mới thực sự nhìn kỹ gương mặt kẻ đã hoàn toàn áp đảo Jungkook. Số liệu trong kính áp tròng nhảy kịch liệt cũng không đáng kinh ngạc bằng nét ngũ quan quen thuộc mà anh mỗi sáng thức dậy bên cạnh giờ phủ một màu sắc dị biệt. 

Jimin buông dao, dùng sức nắm lấy cổ tay hắn để kéo ra nhưng nó cứng như thép nguội. Ánh mắt vẫn bén nhọn nhìn lên như dò xét thân phận kẻ mang khuôn mặt người đồng đội của anh.

"Chà. Ngày ấy, ta đã suýt bắt được ngươi như thế này." Hắn thoả mãn cười.

Ký ức của Jimin dội về ngày mình bị 901 truy đuổi tại Hệ Thống. Có một khoảnh khắc sau khi hạ được hai Ý thức phân mảnh, anh đã đối đầu tay đôi với kẻ cuối cùng và bị dồn vào thế đó. Nhưng anh vẫn thoát ra được. 

Jimin vặn người, toan thực hiện những động tác y hệt, nhưng cơ thể hắn không giòn giã và nhẹ tênh như Ý thức phân mảnh hôm ấy. Anh như bị đè nghiến bởi một quả núi, sừng sững và nặng trịch. 

Vẻ cợt nhả trên khoé môi hắn bỗng chầm chậm thu mình, ánh mắt loé lên một xúc cảm bí ẩn khi những ngón tay bao quanh cổ Jimin bấm xuống, làn da trắng ngần biến dạng dưới áp lực. Tâm trí vần vũ một điều gì đó không thể xác định, suy luận cố thuyết phục hắn rằng đó là sự phấn khích khi dễ dàng bắt được Jimin, điều từng bất khả thi trong phạm vi năng lực của Tường Lửa. Dòng suy nghĩ ấy bị đánh gãy khi bầu không khí quanh họ chợt biến đổi, và hắn thư thái ngẩng đầu.

Toàn bộ sự hưng phấn quay lại và cuộn trào trong cơ thể hắn, tiêu huỷ những suy nghĩ về Jimin vừa le lói xuất hiện. Trước mặt hắn, Jungkook đã không còn vô lực nằm trên đất như một con búp bê vải rách nát. Cơ thể cậu dựng thẳng, hai tay dâng lên đầy kiểm soát, bàn chân cách mặt đất vài tấc. 

Chỉ vài tấc thôi cũng đủ thể hiện rằng trí não Jungkook đã điều khiển được trọng lực cơ thể trong Hệ Thống.

"Buông anh ấy ra." Jungkook gầm lên, đôi mắt loé xanh dương nhưng dường như ngập lửa đỏ. 

Cậu không ngờ rằng hắn lại ngay lập tức nhấc Jimin lên và đẩy về phía mình, chẳng chút do dự. Jungkook đỡ Jimin vào lòng, chân quýnh quáng chạm đất, nhưng anh tự đứng thẳng dậy và rút ra một khẩu súng lục khác, giương đến kẻ địch. 

Hắn ung dung nhìn hai người đứng sát nhau, nụ cười tăm tối không bao giờ rời khoé môi.

"Tên ta là Ian." Hắn nói. "Ván cược bắt đầu rồi, Jungkook."

Và chỉ như thế, Ian lùi vào bóng tối, vài bước chạm đến ô cửa sổ lúc nãy Jungkook dùng để lấy tầm nhìn, nhảy khỏi toà nhà. Sự tĩnh lặng đến gai người trở lại trong không gian u tối, cùng lúc sức lực của Jungkook xa rời. Cậu ngã ngửa ra sau, tựa người vào cột nhà vừa rồi đã dập gãy mất một phần nào đó trong mình. Jimin quan sát một quãng để chắc chắn rằng kẻ địch đã rời đi rồi mới quay lại, lạnh lùng nhìn xuống chàng trai.

"Em có rất nhiều thứ phải giải thích." Anh nheo mắt, thuần thục cất vũ khí của mình.

Anh trở lại đây ngay khi Yoongi thông báo phía Jungkook xảy ra điều gì đó bất ổn, bỏ đội trưởng một mình xử lý tên kỹ sư lắm chuyện kia. Khi anh xuất hiện trong tầng giữ xe thì Người Được Chọn đáng tự hào của nhân loại đã đang bị đánh đập như một bao cát vô tri, không cách nào phản kháng. Dẫu vậy, anh vẫn bình tĩnh lén di chuyển qua từng cây cột, lắng nghe và chờ đợi khoảnh khắc thích hợp trong khi kẻ địch bí ẩn đối thoại với Jungkook. 

Và anh nghe được rất nhiều thứ.

"Chữa thương cho em trước chứ?" Cứ như bộ dạng bộc phát sức mạnh phi nhân loại lúc nãy không phải nằm ở mình, Jungkook tròn mắt nài nỉ, tỏ vẻ đáng thương mà tựa vào cột trụ sâu hơn, tay ôm lấy bản thân. Gương mặt điển trai nhoe nhoét máu và một bên má đã có dấu hiệu sưng lên, nhiều vị trí tấy đỏ.

"Chờ Namjoon hyung trở lại với đối tượng, và chúng ta rời đi ngay. Jin hyung sẽ lo cho em sau." Jimin đảo mắt. "Em đứng được không?"

"Em cần nghỉ ngơi một chút. Kiểm sơ giúp em xem có chỗ nào gãy không đi, hyung." Chữ hyung mềm nhẹ khiến Jimin nổi da gà, càng không biết phải phản ứng sao với chàng trai này. Anh lạnh lùng nhấc chân và đạp vào đùi Jungkook khiến cậu kêu lên một tiếng rõ to, theo bản năng ôm lấy đùi mình, toàn thân co lại. 

"Có vẻ không đến nỗi." Jimin thản nhiên nói.

"Hyung...!!" Jungkook chỉ biết khổ sở rên rỉ.

Jimin thở dài, rồi chầm chậm hạ người xuống. Những tưởng anh cuối cùng cũng đã mềm lòng và chấp nhận chiều chuộng mình một chút, Jungkook khe khẽ ỉ ôi thêm vài tiếng để biểu thị sự đau nhức. Thế nhưng cậu không ngờ được người kia lại áp sát như thế, anh quỳ xuống hai bên đùi Jungkook, tay vươn tới để nâng cằm cậu lên, gương mặt xinh đẹp ghé đến ở một cự li khiến trái tim cậu đập dồn dập.

"Thánh cứu thế nào mà lại như em?" Tay Jimin ôm lấy xương hàm cậu, những đầu ngón dịu dàng đến lạ, làn da lành lạnh khiến mảng sưng trở nên dễ chịu, khoan khoái. 

"Hy-" Jungkook đớ người, chưa bao giờ được gần gũi với chàng trai này đến thế, đôi mắt to tròn cứ trố ra.

"Mà, anh cũng không nghĩ có kiểu thánh cứu thế lại chỉ quan tâm đến việc được một người đi ngắm ánh mặt trời thay vì giải thoát nhân loại." 

Jungkook đông cứng. Anh ấy đã nghe thấy nó.

Cậu đã giấu nhẹm ý niệm ích kỷ ấy nhiều tháng trời, không dám để bất kỳ ai biết Người Được Chọn của họ lại là một kẻ tầm thường với động lực nhỏ nhoi, cá nhân đến thế. Dù sao thì chúng cũng dẫn đến cùng một kết quả thôi, nhưng! Ai mà biết được con người còn đòi hỏi điều gì? Biết đâu họ vẫn chỉ muốn hình tượng một Người Được Chọn cao cả, liều mình vì nghĩa lớn. Một người để họ vin vào, tin tưởng, làm tượng đài giữa loạn lạc chiến tranh.

Cậu bồn chồn, không biết người đàn ông mà bản thân đã một lòng hướng đến bao lâu nay sẽ nghĩ gì về mình. Cậu muốn cúi đầu, nhưng bàn tay mềm mại kia lại ép cậu phải ngước lên, nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt đen tĩnh lặng ánh một sắc xanh Topaz nhu hoà nhưng sâu thẳm, vẫn hút hồn như ngày đầu họ gặp mặt.

"Và ai biết được? Có khi con người em kiếm tìm lại nằm trong đáy mắt của một ai đó."

Jungkook thấy mình, nhếch nhác và hữu hình, phản chiếu trong nhãn tròng đen trầm lặng đó. Có kỳ lạ không khi cậu nói rằng màu đen trong mắt anh tràn ngập cảm xúc? Dù biểu cảm lạnh lùng dĩ vãng ấy có cố gắng che giấu đến mức nào?

"Ngốc nghếch." Jimin khẽ nhíu mày, nét bất đắc dĩ thoáng qua trên gương mặt anh khiến trái tim Jungkook hẫng nhịp. Tay cậu buông thõng trên đất, dường như chỉ có sức lực để nhìn lên anh.

"Em xin lỗi vì ngốc nghếch." 

"Ích kỷ."

"Em xin lỗi vì ích kỷ."

Jungkook xin lỗi, song cách trái tim cậu vận hành sẽ không bao giờ thay đổi. Jungkook chấp nhận khoác lên lớp vỏ bọc và cư xử như anh hùng của loài người, nhưng cậu không thể ép bản thân ước mơ điều gì cao thượng. 

Không gian xung quanh như dần tan biến, tất thảy trong mắt Jimin chỉ còn gương mặt trẻ trung vẫn đâu đó ánh nét hồn nhiên của chàng trai, dù phủ đầy máu khô và thương tích. Jungkook không biết trái tim Jimin siết đau đến nhường nào khi nghe thấy những lời đó, nhưng niềm hạnh phúc tréo ngoe vẫn tìm cách len lỏi và thôi miên anh. 

Nếu nhân loại sẽ được cứu chỉ nhờ nỗi khát khao riêng tư và nhỏ bé của hai con người, vậy cứ thế đi.

Jimin cúi xuống, đôi môi chạm vào khuôn miệng đang bê bết máu đỏ của chàng trai. Những phiến môi khép vào nhau hoàn hảo, nhẹ nhàng pha sâu lắng, nụ hôn tự nhiên như hơi thở và cũng như máu thịt trên gương mặt Jungkook. Họ không chuyển động, chỉ lặng lẽ ghi nhớ xúc cảm khi chạm vào nhau bằng tất thảy phần chân thật trong con người mình. 

Một hồi lâu sau, khi Jimin nhẹ nhàng lui ra, Jungkook vẫn cứ ngỡ cậu đang ở trong một giấc mơ. Loại giấc mơ hoang đường nhất khi hạnh phúc và nỗi đau trộn lẫn cuộn trào trong từng tế bào. Có lẽ đọc được suy nghĩ ấy, Jimin cúi xuống lần nữa để tựa trán họ vào nhau và khẽ nhắm mắt lại. 

Jimin đã dạy cho Jungkook rằng, đó là cách cư dân ở Mikrokosmos bày tỏ tình yêu, sự tín nhiệm, lòng thấu hiểu cùng mối liên kết tâm giao. Thời điểm này, khi anh ấy chạm vào Jungkook, có lẽ cậu không cần một lời giải thích nào nữa.

Đôi môi trao đi thể xác, còn vầng trán trao đi linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro