Chapter 10: Obsession (Ám ảnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu.

Sắc đỏ thẫm loang lổ khắp mọi nơi.

Nhuộm đỏ bàn tay anh, rưới trên cơ thể người trong lòng.

"Hyung," Chàng trai tóc húi cua với đôi mắt híp và nụ cười toả nắng nhoẻn miệng, để lộ hàm răng trắng đều khoẻ khoắn giờ phủ một lớp đỏ nhơ nhớp. "Đừng khóc."

Jimin để người đó gối đầu lên tay mình, cả cơ thể vô lực tựa vào anh. Bàn tay Jimin liên tục nhấn mạnh lên lỗ thủng trên ngực người kia, nơi liên tục ứa tràn những dòng máu theo mỗi nhịp thở yếu ớt. Chen cùng tay anh là một chiếc kiềng ba chân đang chôn sâu trong cơ thể, những khớp xoay của nó giờ bất động nhưng vốn đã tạo ra những khoảng trống lổm ngổm xác thịt không ngừng đổ máu. 

Xung quanh họ là những cái xác Hybrid bất động bị cắt ra thành nhiều mảnh vụn đang tí tách chập điện.

"Im đi!" Jimin nấc lên, tay lại đè mạnh xuống, nước mắt ướt đẫm đôi gò má ám đầy bụi bặm và vẫn không ngừng tuôn rơi. "Jihyun-ahh, im đi và thở! Thở vì anh, làm ơn..."

Jihyun vẫn nở nụ cười, một bàn tay dùng toàn bộ sức lực còn lại để dâng lên và chạm vào gò má anh trai. Toàn thân anh cũng bê bết máu, nỗi đau nhói lên từ khắp mọi nơi trên cơ thể dường như cũng không thể khiến trái tim đập mạnh bằng cái chạm ấy.

Bàn tay đó trườn lên cổ, rệu rã tìm điểm bám, song kéo Jimin xuống. Anh nương theo để cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán người trong lòng, cảm nhận hơi ấm ở đó dường như đang dần dần tắt lịm.

"Hyung, kh-" Jihyun thì thầm khi khuôn mặt họ sát gần, một tiếng ho ngập mùi tanh tưởi cản cậu lại. Thế nhưng cậu vẫn gồng mình tiếp tục nói. "Jimin hyung... hãy mang linh hồn em đến nơi có ánh mặt trời, nhé."

Lực kéo cũng như mảnh vỡ cuối cùng của sinh mệnh Jihyun tan biến trên làn da Jimin, tay cậu buông thõng đến khi nó vô lực rơi xuống mặt đất. Không còn hơi thở mỏng manh nào vấn vương trên đầu mũi Jimin nữa, lồng ngực bị xé rách bởi một khối kim loại lạnh lẽo cũng thôi phập phồng.

Jimin chạm vào khối sắt, cảm nhận cái cách nó tạm bợ vay mượn hơi ấm từ chàng trai anh yêu thương nhất. Đứa em anh hết lòng trân trọng, người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời anh. 

Giữa chiến trường tăm tối, một tiếng thét vọng lên như xé toạc cả bầu trời. Sau đó là một mảnh im lặng còn tĩnh mịch và rét buốt hơn đáy vực, vĩnh viễn mắc kẹt trong hồi ức.

Khi Jimin chớp mắt, anh thấy mình đang bồng cơ thể to lớn của Jihyun đi về phía những ánh sáng le lói, làn da cậu khô cứng, lạnh ngắt. Chẳng mấy chốc, những căn phòng sắt lụp xụp hiện ra trước mắt, chiếc đèn tường vàng treo trên chốc cửa, soi sáng dáng hình đơn bạc của một cô gái.

"Jimin oppa." Cô gái đứng trước cửa gọi tên Jimin. Trong thanh âm ấy chứa một cái chết, một sự chai sạn tất thảy cảm xúc. 

Cơ thể trên tay Jimin chợt biến mất.

"Hana-yah." Jimin gọi vọng lại, anh nhanh chóng bước đến để chạm vào cô gái, thế nhưng cô ấy chợt xoay người mở cửa và chạy vào bên trong. 

Bức tường sắt vỡ tan như những mảnh kính và để lộ khoảng không vô tận đen lòm bên trong, chỉ có Hana đứng trên một chiếc ghế cùng sợi thừng lơ lửng giữa bóng tối mờ mịt. 

"Đừng!!! Hana-yah!!!!" Jimin thốt lên, nhưng anh ta dường như chẳng thể bước về phía trước. Có một cái gì đó ma quái trườn bò và quấn chặt lấy cổ chân anh, chôn vùi toàn bộ sức lực.

"Oppa, chúng ta đã từng thật hạnh phúc, không phải sao?" Hana nở một nụ cười méo mó với đôi mắt đông cứng, tay vươn lên chạm vào sợi dây thừng. "Jihyunie, anh và em, chúng ta trên những đồng cỏ. Anh dạy tụi em làm món bánh gia truyền, anh kèm tụi em qua được kỳ kiểm tra đáng ghét đó. Anh làm chứng khi Jihyunie hứa sẽ lấy em với một nhành tường vi."

Jimin rên rỉ trong cổ họng, cố nhấc chân để chạy đến Hana, trong mắt là tà váy trắng ngả màu tưởng chừng cũng như anh mà chết dần chết mòn. 

"Rồi, họ chọn anh. Anh thuyết phục họ chọn tụi em." Giọng Hana hạ xuống, âm vang trong tai Jimin.

"Đừng, đừng nói nữa... Đến đây với anh đi, Hana-yah... Xin em..." Jimin khóc nấc, toàn thân run rẩy qua những nhịp tim dồn dập gấp gáp.

Hana như không nghe thấy gì hết, cô chậm rãi tròng sợi dây sờn cũ qua cổ mình, đôi mắt khẽ khép lại.

"Anh đưa tụi em đến đây, nơi không có bánh ngọt, cũng không có tường vi. Nơi chỉ có một màu xám đen của sắt thép."

"Nơi Jihyunie của em đã ra đi mãi mãi."

"Em mệt mỏi lắm."

"Xin hãy buông tha cho em."

"Jimin oppa, em hận anh." 

"Em hận anh rất nhiều."

Jimin nghe thấy một âm thanh vang vọng lúc chiếc ghế gỗ đổ xuống đất, sau đó trong đôi mắt đen thẫm ấy chỉ còn hình bóng thân xác gầy yếu của cô gái tóc nâu xinh đẹp khẽ cựa quậy vài lần cuối cùng trước khi hoàn toàn buông thõng.

"KHÔNG!!!!!"




________________________






Jungkook và Taehyung chợt ngẩng đầu khi họ nghe thấy một âm thanh va chạm đánh 'rầm' văng vẳng trong hành lang, dường như đến từ các buồng cá nhân. Trước đó, hai chàng trai đã không ngủ được và kéo nhau ra ngoài để đùa nghịch với những món vũ khí của Taehyung. 

Jungkook thấy nụ cười hộp tươi tắn của người anh tắt ngúm trong nháy mắt.

"Chết tiệt!" Taehyung gằn giọng, đứng bật dậy. "Anh quên mất. Đã gần đến Mikrokosmos rồi."

Anh rảo bước lao thẳng vào hành lang, bỏ lại một Jungkook ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu gì cả. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và chạy theo anh, vội đến mức đuôi tóc kẹp hờ cũng bung ra. Sau vài bước, cậu cuối cùng cũng tìm thấy một buồng ngủ bị mở cửa và nhanh chóng nhận ra nó là của Jimin. Khi Jungkook bước đến, hơi nuốt khan của cậu nặng nề và vón cục đến mức dường như nó vướng vào cổ họng.

Jimin ngồi trên giường, bờ vai thanh mảnh run rẩy với cổ áo xô lệch, đâu đó lấp ló những vết cào đỏ hồng. Khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt với một biểu cảm quằn quại mà Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy, nó khiến trái tim cậu như cuộn lại thành nút thắt, chèn ép cả lồng ngực. Taehyung dùng cả đôi bàn tay to lớn bao lấy khuôn mặt người kia, áp trán họ lại với nhau và liên tục thì thầm những lời riêng tư thân mật mà Jungkook không nghe rõ.

Nhịp thở của Jimin dường như chậm rãi ổn định lại trong tiếng thủ thỉ dịu nhẹ, đôi mắt khép chặt cũng không còn ứa lệ nữa. Đôi tay run bần bật đang chống trên đệm của anh chầm chậm dâng lên, song chạm nhẹ vào cổ Taehyung. Anh cuối cùng cũng có thể chủ động tựa đầu vào nơi họ tiếp xúc, môi hấp háy lời đáp lại. 

Jungkook chết trân tại chỗ. Cậu chưa bao giờ thấy Jimin như vậy, thế nhưng đâu đó trong tâm trí không hề thấy lấn cấn dù nó đối lập với hình ảnh vị đặc vụ cứng cỏi, lạnh lùng đến mức nào. Dù có tận mắt nhìn thấy cách làm việc và giao tiếp rắn rỏi của Jimin, Jungkook cũng chưa bao giờ liên hệ anh là một kẻ vô cảm hay chai sạn với những thương tổn. 

Nhất là khi sau sự việc với 901, anh ấy đã buông bỏ phần nào lớp vỏ bọc gai góc ấy trước Jungkook. Giờ đây điều duy nhất Jungkook muốn là thay thế vị trí Taehyung, để anh có thể tựa vào lồng ngực mình, thoải mái thu nhặt những mảnh vỡ của bản thân. 

Đôi mắt hơi sưng của Jimin dần hé mở, hàng mi ướt át dường như đọng lại tất thảy những dư âm từ nỗi đau dày xéo tâm hồn. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra sự hiện diện của Jungkook, người đang bối rối chôn chân trước cửa.

"Em- Em xin lỗi, em không có ý nhìn trộm." Jungkook luống cuống nói khi bắt gặp ánh mắt Jimin, Taehyung ở bên cạnh cũng kín đáo hất đầu ra hiệu cho cậu rời đi. Thế nhưng họ không ngờ chàng trai tóc đen kia lại nhìn lên người nhỏ tuổi nhất với một đôi mắt trân trân khó đọc vị.

Anh ấy nhìn Jungkook như thể xuyên qua cậu có thể thấy một ai khác.

Taehyung ngạc nhiên chứng kiến Jimin khẽ nhấc người rời khỏi vòng tay của mình, song hướng thẳng đến Jungkook. Anh chợt nhận ra một điều gì đó. Năm Jihyun ra đi, hẳn cậu ấy cũng bằng tuổi Jungkook. 

"Em đi ngay đây!" Jungkook nói với một nét tổn thương kín đáo, chẳng hiểu sao trong lòng mình lại khó chịu đến thế. Ấy vậy mà, Jimin lại lên tiếng.

"Đến đây, Jungkook." 

Jungkook ngưng suy nghĩ. Cậu thấy bản thân không do dự một khắc nào, ngay lập tức sà xuống và quỳ trước chân giường Jimin, đầu gối khép lại, hai bàn chân bắt chéo vào nhau. Đôi mắt to tròn đen lay láy hướng lên Jimin, giờ mới nhìn rõ sắc mặt u ám thấm đẫm lệ của anh. Nó khiến trái tim cậu lại một lần nữa co thắt dữ dội.

"Ngày mai là chúng ta về đến Mikrokosmos rồi. Mọi người cần cho em biết thêm một điều nữa." Jimin thì thầm, giọng anh khản đặc.

Nói xong, anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jungkook, ngón trỏ đặt trên gò má, ngón út chạm vào cần cổ cứng cáp đang căng thẳng dưới cái chạm của anh. Jungkook sững sờ nhìn anh ghé sát vào, cậu thấy hàng mi ướt át kia gần đến nỗi có thể chạm vào tâm trí mình.

'Thịch' một cái, có thể là tiếng trái tim Jungkook hẫng nhịp hay trán họ chạm vào nhau, cậu không biết. Cậu chỉ thấy vầng trán anh lành lạnh nhưng cũng tràn đầy sự sống, xúc cảm ấy như đốt cháy một mối liên kết gì đó sinh động đến rực lửa.

"Đây là cử chỉ thân mật của cư dân chúng ta, khi muốn cảm nhận một ai đó hay đơn giản là làm với những người gần gũi." Jimin thì thầm, giọng anh vang lên sát gần mang rung động truyền qua làn da Jungkook. Cậu dường như có thể cảm nhận được tâm trạng và những nỗi đè nghiến trong anh.

"Nó có ý nghĩa là gì?" Jungkook mơ hồ hỏi, thần trí hơi lâng lâng khi cậu vô thức nhắm mắt lại.

"Linh hồn." Jimin nói, giọng anh trầm thấp nhưng nhẹ nhàng đến lạ. "Ta mang linh hồn này để chạm đến nhau."

Vào khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao một cảm giác muốn khóc chợt dâng trào từ sâu thẳm bên trong Jungkook.




___________________________





Mikrokosmos là chính xác những gì Jungkook từng mường tượng. Một hang ổ được xây lên bằng sắt thép, những toà nhà như cột trụ chống đỡ lỗ hổng khổng lồ trong đất, cầu thang và cơ sở vật chất bắc qua không trung, máy móc cũ kỹ, tạm bợ mà nhân loại tạo ra dưới tình trạng thiếu thốn. Ấy vậy mà nó trông không hề hoang tàn hay lụp xụp, ngược lại phủ trùm một vẻ vĩ đại, huy hoàng của thành trì cuối cùng loài người tạo nên bằng ý chí kiên cường vô hạn.

Từ đầu Jungkook đã biết đây không phải là một xứ sở trong mơ, thế nhưng cậu cũng bị cảnh tỉnh khi thực sự nhìn thấy nó. Một cô công chúa sống trong nhung lụa như Jungsoon chẳng biết có thể chấp nhận điều này không.

Chiếc phi thuyền chầm chậm đáp xuống nơi họ gọi là "bến tàu" với hàng loạt những cỗ máy sắt thép đang hầm hập làm việc. Có vẻ tất cả mọi người đều bận rộn, nhưng ngay khi chiếc cửa gấp phi thuyền được hạ xuống thì cả một đám đông đã quây quần trước đó.

Jungkook thấy vài chục công nhân với trang phục lao động đầy vết bẩn tươi cười nhìn họ, tiếng vỗ tay ào ào rộ lên. Namjoon bước ra trước và phi thuyền đoàn theo sau, vẫy tay chào những người đồng nghiệp với một nụ cười tự tin mà Jungkook cảm thấy vô cùng ngầu.

"RM! Cậu cuối cùng cũng về rồi!" Một người đàn ông cao lớn bệ vệ thoạt nhìn có thể thấy được địa vị không thấp chủ động tiến tới, kéo Namjoon vào cái ôm nồng hậu. Song, anh cũng mừng rỡ nhìn các chàng trai phía sau. "Cả Mikrokosmos đều chờ đợi Mono trở lại."

"Chào anh, Steve!" Hoseok cũng bước lên ôm lấy người kia, lời đùa giỡn thoải mái đã treo trên đầu môi. "Anh có luyện tập tí gì không đó? Em về chỉ để hành anh một trận thôi!"

"Khà khà, thằng nhóc này!" Người đàn ông tóc dài tên Steve rạng rỡ cười. "Chú có thể hành anh sau khi gặp ban lãnh đạo. Có khi sau buổi họp thì chú đã héo rồi, cần gì đến anh."

"Tụi em mới về thôi đấy." Hoseok đảo mắt khi nghe đến ban lãnh đạo, vẻ làm bộ làm tịch tinh nghịch nhưng dễ thương khiến mọi người bật cười.

Họ bị triệu tập đến buổi họp tổ chức điều hành ngay lập tức, một điều mà Jungkook tuy còn chân ướt chân ráo nhưng cũng đủ cảm nhận được qua thái độ của các chàng trai. 

"Ở đây mà cũng có cái đám chính khách à?" Jungkook thì thầm vào tai Taehyung.

"Phì, em thì biết gì về chính trị chứ?" Người anh bật cười.

Rõ hơn anh nghĩ đấy, Jungkook tự nhủ trong lòng. Chỉ cần con người còn sinh tồn trong một xã hội, chính trị sẽ tồn tại bằng cách này hay cách khác thôi, và đó là điều cậu chẳng bao giờ ưa thích nổi. Cậu thoáng nhìn về Jimin, người chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với lời chào mừng niềm nở của những cư dân xung quanh. Từ sau việc xảy ra hôm qua, Jungkook không thể ngừng nhìn về anh, về bóng lưng đơn bạc đó.

Jungkook cũng đưa mắt quan sát khung cảnh Mikrokosmos, cảm nhận chất lượng cuộc sống của người dân và cách họ giao tiếp với nhau. Về không khí, thực chất họ cũng không khác gì với những khu bình dân trong Hệ Thống, sự nghèo nàn hiện lên rõ rệt nhưng mang theo nét ấm áp lạ kỳ mà căn nhà ngoại ô của gia đình Jungkook thiếu vắng dù có cố nguỵ tạo. Toà nhà trung ương có vẻ ở ngay giữa thành phố, cao sừng sững, uy nghiêm và đầy quy củ.

Khi họ bước vào khán phòng ở một tầng khá cao, Jungkook không ngạc nhiên khi thấy nó chẳng khác gì một buổi luận đàm tại Liên Hợp Quốc. Phía trên là hàng trăm chiếc ghế rải rác người ngồi, ai cũng mang kiểu nét mặt nghiêm trọng mà Jungkook vô cùng quen thuộc. Ở phía được xem như sân khấu chính có một bàn dài gồm mười một thành viên, ai cũng khá lớn tuổi.

Tất cả ánh mắt đều dồn về bảy người bọn họ, sự hiện diện gần như choáng ngợp cả căn phòng. Jungkook tìm thấy một niềm vui be bé trong việc phán đoán cảm xúc đằng sau mấy chục đôi mắt đăm đăm theo dõi kia. Ngoại trừ Namjoon, các chàng trai dắt nhau đến hàng ghế bổ sung ở một bên và ngồi xuống, quan sát vị đội trưởng điềm đạm bước vào vị trí trung tâm.

"Chào mừng trở lại, đội trưởng RM và phi thuyền đoàn Mono." Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí trung tâm ban lãnh đạo lên tiếng với một nụ cười hồn hậu. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên như một nghĩa vụ nghiễm nhiên với đội trưởng cùng phi thuyền đoàn xuất sắc nhất Mikrokosmos. Jungkook chợt phát hiện một ánh mắt không được an phận lắm của tên đàn ông ngồi hàng đầu, hắn liên tục liếc xéo Namjoon rồi lại dời tầm nhìn.

Namjoon đáp lại lời chào và họ đi qua phần cập nhật thông tin bắt buộc trong hình thức, Jungkook chỉ nghe sơ để nhận ra sự thay đổi số liệu rõ rệt trong báo cáo. Mono luôn là cái tên đi cùng những nhiệm vụ nguy hiểm và cam go nhất, song số lượng người được giải cứu cùng thông tin thu thập của họ không bao giờ ngừng dẫn đầu. Tuy nhiên trong chuyến đi năm tháng vừa qua, Jungkook là người duy nhất họ giải cứu từ Nông Trại. 

Theo những gì Jungkook biết về lũ chính khách, đó chắc chắn là điều họ sẽ vin vào. Cậu ta đoán đúng.

"Thưa đội trưởng RM, chắc hẳn cậu cũng đã chuẩn bị cho những câu hỏi của Hội đồng rồi. Thật dễ dàng để nhận ra sự thay đổi hiệu suất kỳ lạ của Mono." Tên đàn ông tóc vàng kia đứng lên, huyết thống phương Tây hiện rõ trong chiếc mũi lõ ngập vẻ khinh thường kia. "Nửa năm trôi qua cùng sự vắng mặt của những cá nhân phi thường nhất Mikrokosmos chỉ để mang về một người? Hoàn toàn không phải là điều chúng tôi trông đợi."

Phì, Jungkook giễu thầm, lại còn mang chất lượng phi thuyền đoàn ra để nhấn mạnh, quá tầm thường.

"Với tất cả sự tôn trọng, đội trưởng Puth, thành viên phi thuyền đoàn của chúng tôi đã ổn định như vậy suốt ba năm, nó không ảnh hưởng gì đến sự thay đổi số lượng giải cứu trong năm tháng gần đây." Namjoon trầm ổn đáp, lời bật lại tinh tế của anh khiến Jungkook không nhịn được mà nhếch môi. Cậu chẳng ngờ được đội trưởng lại bắn ánh mắt về phía mình đầy động viên. "Tuy nhiên, đúng thật là Mono cùng Mikrokosmos sẽ đón chào một thành viên mới vô cùng quan trọng. Jungkook-ahh, đến đây."

Jungkook ngơ ngác đứng lên theo lời gọi của Namjoon, dưới làn da râm ran khó chịu khi bị hàng loạt cặp mắt soi mói dán lên người. Cậu dè dặt bước đến bục bên cạnh Namjoon, lướt mắt nhìn lên cả hàng ban lãnh đạo chỉ để thấy một đôi mắt duy nhất ánh vẻ niềm nở, hồn hậu của người ngồi giữa.

"Đây là cậu ấy thật ư?" Vị chủ tịch ngồi ở trung tâm hỏi Namjoon, ánh mắt sáng rỡ trên khuôn mặt đã nhăn nheo vì tuổi già.

"Đúng, thưa ngài." Vị đội trưởng tự hào cười, tay quàng vai Jungkook và kéo lại để giảm nỗi căng thẳng anh thấy được.

"Thưa chủ tịch, có điều gì mà chúng tôi không biết sao?" Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh chủ tịch hỏi, mắt cùng lúc rà một đường từ trên xuống dưới Jungkook.

Chủ tịch tóc đã bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn rực rỡ nét tinh anh, chúng càng toả sáng hơn khi ông trịnh trọng đứng dậy.

"Tôi xin trân trọng thông báo cho Hội đồng, phi thuyền đoàn Mono đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao." Chủ tịch mở miệng, Jungkook thoáng giật mình vì chất giọng hào sảng vang vọng không tưởng đến từ cơ thể nom có vẻ già yếu kia. "Ngoài giải cứu người trong kén và hoạt động như đội đặc nhiệm tình báo hàng đầu của nhân loại, đội trưởng RM đã được giao phó một trách nhiệm khổng lồ từ khi Mono khai sinh. Đó là kiếm tìm người trong lời sấm truyền của The Dawn*."

*The Dawn: Bình Minh - Chương trình cổ xưa đã đưa ra lời sấm truyền, tồn tại từ lúc nhân loại và máy móc còn cộng sinh trong yên bình.

Cả khán phòng vang lên hàng loạt tiếng thảng thốt trong cổ họng và hút khí bén nhọn trước lời tuyên bố của chủ tịch. Hầu hết những thành viên Hội đồng then chốt đều biết về lời sấm truyền, thế nhưng họ chưa bao giờ hoạt động với tâm thế thực sự tin tưởng vào nó. Dù gì cũng đã gần bốn trăm năm trôi qua, đức tin về một lời nói cổ xưa mơ hồ dường như cũng phai nhạt qua cuộc chiến dữ dội. Jungkook thấy được vẻ mặt tên đội trưởng tên Puth kia sa sầm, nó tràn ngập kinh ngạc, ngờ vực lẫn một chút gia vị của ganh ghét.

Cả cuộc họp sau đó chỉ xoay quanh sự tồn tại của Jungkook và cách họ tìm ra cậu, lúc đầu nó trông giống như Namjoon cùng chủ tịch chống lại thế giới vậy. Thế nhưng dần dà về cuối, họ đã lấy được lòng tin của hầu hết tất cả các thành viên Hội đồng. Jungkook thấy nó chẳng liên quan gì đến năng lực cậu nắm giữ, toàn bộ là sức mạnh đến từ uy tín của vị chủ tịch cùng đội trưởng phi thuyền đoàn được tin cậy nhất.

Từ đầu đến cuối, Jungkook chỉ đứng đó làm bù nhìn, đôi lúc còn rảnh rỗi quay lại làm mặt xấu giải trí cho những người anh đang ngồi xem. Ai cũng cố gắng nhịn cười, trừ Jimin vẫn mang vẻ mặt lạnh ngắt ấy. Chỉ là, Jungkook chẳng hiểu sao cậu bắt được một tia buồn bã mỏng manh trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nó khiến cậu không thể tập trung vào điều gì khác nữa.

Buổi họp dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc với cả một bộ sưu tập "meme" của Jungkook được in trong não những người anh, song tất cả mọi người ở khán phòng nối đuôi nhau đứng dậy. Họ vẫn phải chờ Namjoon đối đáp xã giao với những lời tạm biệt kèm động viên khen ngợi. Thế nhưng anh ngay lập tức phản ứng và lễ độ cắt ngang lời trò chuyện khi thấy đội trưởng Puth lân la tiến đến các phi thuyền viên của mình. Jungkook nhanh nhẹn theo sau anh.

Nhất là khi Taehyung tự dưng quay về sau và làm cái mặt như khỉ ăn ớt vậy.

"Đội trưởng Puth." Namjoon bình tĩnh tươi cười như thể mình không hề vội vã quay lại. "Không biết anh có việc gì với các thành viên của chúng tôi nhỉ?"

"Ồ, không có gì." Đôi mắt của Puth đảo ngang tất cả mọi người, song ngừng lại thật lâu ở một chàng trai tóc đen. "Chỉ là lúc nào tôi cũng thật ngưỡng mộ đội ngũ Mono. Các vị không thiếu một nhân tố nào cả. Có bao nhiêu phi thuyền được phép mang theo một quân y chứ?"

"Chắc là chúng tôi may mắn tìm được những cá nhân hoàn toàn cùng chí hướng." Namjoon sởi lởi cười. Anh chẳng thích cái cách Puth đem Seokjin ra làm bia chắn cho điều mà hắn thực sự không hài lòng.

Người kia bật cười, thanh âm chẳng mang chút thiện ý nào cả.

"Dù sao thì, tôi kỳ vọng rất nhiều vào Người Được Chọn mà đội trưởng RM mang về đấy. Còn bây giờ, xin tạm biệt." Puth nói, cuối câu như có dấu chấm vô hình chặn đứng cả cuộc trò chuyện, ai cũng hiểu ý. Jungkook biết tỏng điệu bộ đám chính khách và nói thật thì cậu cũng chẳng khó hiểu việc tên đội trưởng này ganh đua với Namjoon, thế nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cặp ăng-ten tai thỏ vô hình của cậu dựng lên. Hắn nhìn chòng chọc vào Jimin, vẻ kiêu ngạo bỗng tan đi, ánh mắt mềm xuống. "Khi nào về thăm đội nhé, Jimin-ahh."

Jimin hơi hạ mắt và chỉ kính cẩn gật đầu. Đầu mũi Jungkook nhểnh lên, lông mày giật giật, và Taehyung thấy rõ điều đó. Khi hắn đi rồi thì Taehyung mới hầm hầm quàng vai Jungkook, thủ thỉ một thông tin mà cậu thấy cựccccccccc kỳ thú vị (não cậu đã tự động kéo dài giọng như vậy).

Puth không phải là một đội trưởng phi thuyền như Namjoon. Hắn ta thực chất đang giữ chức đội trưởng HEEF** - Lực lượng đặc chủng binh chống lại Deadly Hybrid, cũng từng là cấp trên của Jimin trước khi anh đến với Mono.

**HEEF: Hybrid Execution Elite Force.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro