#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi hoàn thành xong bữa cơm, em được mẹ taehyung dẫn ra cánh vườn bên cạnh nhà. cả hai người cùng nhau ăn trái cây nói chuyện.

-y/n, lúc nãy ăn có no không?

-no lắm ạ.

-vậy thì tốt quá.

-dạ.

-taehyung, nó có làm phiền con nhiều không?

-sao bác hỏi thế ạ?

-bác là mẹ, người hiểu rõ không ai bằng. taehyung trước đây đều là được người khác chăm sóc, nên cái gì cũng không biết. khi chuyển ra ngoài sống, bác cũng rất lo lắng.

-con hiểu bác, nhưng mà anh ấy không sao đâu ạ. taehyung anh ấy đã giúp con rất nhiều, con có khi vẫn chưa cảm ơn anh ấy hết. với lại, taehyung...con yêu anh ấy thì...không hề phiền gì đâu ạ. - em ngại ngùng né tránh ánh mắt, bà sau khi nghe thấy như thế trong lòng cũng đã thật sự yên tâm nhiều phần.

-được như vậy thì tốt quá. cảm ơn con, y/n.

-sao bác lại cảm ơn con ạ, con vẫn chưa làm gì... con phải cảm ơn bác mới phải.

-không cần phải thấy biết ơn bác. nếu bây giờ bác có là không hài lòng, không muốn hai đứa tiếp tục nữa. thì taehyung vẫn sẽ cứng đầu không chịu nghe lời bác đâu. bác chỉ muốn gặp con thôi.

-dạ.

-con có lẽ cũng đã nghe về bệnh của bác rồi. tuy không ai đề cập đến.

-dạ phải. taehyung anh ấy đã rất lo lắng ạ.

-ừm. bác biết, nhưng mà bác không thể làm gì. có lẽ mọi người cũng đã buông xuôi. - bà thất vọng nhìn vào vô định.

-con nghĩ...mọi người không buông xuôi đâu ạ. vì bác là người quan trọng trong gia đình mà, làm sao có thể dễ dàng buông tay như thế. mọi người...chỉ đơn giản là đang tận hưởng những lúc còn có thể ở bên bác thôi.

-...

-a con xin lỗi, con không biết gì mà lại nói như thế. - nhận ra bản thân có chút quá lời em vội vàng nhìn bác xin lỗi ríu rít. nhưng bà chỉ lắc đầu rồi nhẹ mỉm cười.

-xin lỗi gì chứ.

-dạ...?

-thôi, trễ rồi. con chắc cũng đã mệt, để bác bảo taehyung đưa con về nhé. kẻo trời khuya nguy hiểm.

-dạ bác. con và anh ấy đã sống cùng với nhau rồi ạ. - em nhỏ giọng thông báo cho vị tiền bối phía trước. bà bất ngờ mà khựng lại một lát.

-đã sống cùng rồi sao?

-dạ. hơi nhanh đúng không ạ?

-ôi trời. có lẽ bác phải sớm đi xem ngày tốt thôi.

-để làm gì ạ? - em nghiêng đầu hỏi.

-chỉ là vài việc nhỏ thôi, con đừng bận tâm. bác cùng con vào nhà.

-dạ.

em bước theo sau bà vào nhà, bên trong từ lâu đã có hai người đàn ông đợi sẵn. taehyung vừa nhìn thấy cả mẹ và bạn gái trở lại thì chủ động nhường chỗ ngồi.

-trễ rồi, taehyung mau đưa y/n về đi. con bé có chút mệt rồi.

-con không ạ. nếu bác muốn con ở lại con sẽ ở ạ. - em lắc đầu nguầy nguậy nhìn bà.

-thôi được rồi, đừng miễn cưỡng. bác cũng còn chút chuyện phải xử lí với bố taehyung.

-à...dạ... - em ngập ngừng nhìn taehyung, nhận được cái gật đầu của anh thì em liền im lặng thầm đồng ý với bà.

sau khi cùng taehyung chào cả bố mẹ anh, hai người đã nhanh chóng rời khỏi nhà để trả lại không gian cho hai vị trung niên. em thấy hành động của taehyung có xen lẫn chút gấp gáp và vui mừng, trên đường về liền nhẹ khều tay anh hỏi.

-taehyung, lúc nãy mẹ anh nói chuyện phải xử lí. là chuyện gì mà anh vui thế.

-là chuyện của bố mẹ anh đấy. hai người không hoà thuận, bố vì lo bệnh của mẹ tái đi nặng nên chủ động không ở cùng nữa. nghĩa là ly thân.

-à. - em gật gù.

-nhưng hôm nay mẹ anh bảo có việc cần xử lí với bố, nghĩa là mẹ anh đồng ý nói chuyện nghiêm túc với bố rồi.

-anh rất vui khi bố mẹ quay lại nhỉ?

-ừm. thật ra là vẫn thương rất nhiều, nhưng ghét cũng rất nhiều. - taehyung tự bật cười với câu nói của mình.

-anh có muốn chút cà phê nóng để sưởi ấm không? em mua cho anh.

-muốn ạ, cô chủ.

-đừng gọi em như thế, em không còn là cô chủ nữa.

-sau này em vẫn có thể là cô chủ mà.

-nhưng còn rất lâu. - không đôi co nữa, em trực tiếp dắt taehyung vào tiệm cà phê gần đó, mua cho mỗi đứa một tách nóng để làm ấm tay. sau đó cả hai cùng nhau thong thả khoác tay nhau trở về nhà.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro