#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ở trong mắt anh lúc nào cũng thế. lúc nào cũng là một thiếu nữ cặm cụi bên những cành hoa ngày sớm.

hoàng hôn ngã đến lại loay hoay bên những chậu hoa cắt tỉa sau đó dọn dẹp. không vật chất, không điệu đà. rõ ràng là ngây thơ, thuần khiết thập phần.

nhưng anh ở trong mắt em vẫn không rõ. anh chưa từng một lần bắt chuyện với em. anh chỉ vô tình va phải thiếu nữ bên cành hoa vào một buổi nắng sớm. một buổi nắng ấm áp của ngày vừa chuyển hết đông, tuyết tan.

không biết đã thích em chưa, đã yêu em chưa nhưng lúc nào cũng dõi theo em. đây không phải ngã rẽ đến chỗ làm của anh nhanh nhất, nhưng là ngã nhanh nhất để được nhìn thấy em.

———

-taehyung, đã tìm được công việc chưa? - người đàn ông khoác trên mình một bộ đồ ngủ bằng lụa, màu tối của người có tuổi nghiêm túc nhìn cậu con trai.

-con đã tìm được rồi, bố.

-cảm thấy như thế nào, tốt không?

-không tệ. việc gì mới bắt đầu cũng vậy mà.

-phải. biết kiên nhẫn học hỏi là tốt. hôm nay đã đến rồi thì ở lại dùng cơm. - ông nhìn người phụ nữ cặm cụi bày cơm ra bàn, sau đó bảo với con trai mình.

-bố, con có hứa sẽ ăn với mẹ... - taehyung cẩn thận nhìn sắc mặt của người đàn ông trước mắt. ông không nói gì, lặng thinh đi đến bàn ăn phía trong rồi phất tay bảo anh có thể đi.

bố mẹ không hoà thuận, taehyung là người biết rõ nhất. nhưng anh không có ác cảm với ai cả, vì ai cũng đều thật lòng nuôi dạy anh. bọn họ chỉ không còn có thể cùng chung một nhà với nhau được nữa.

-hôm khác con sẽ ở lại ăn. - taehyung cúi người chào bố của mình rồi xách chiếc túi da rời khỏi căn nhà.

-thằng nhóc cũng hay đến thăm bà ấy nhỉ? - ông chậm rãi gắp một đũa thịt.

-ông cũng vậy mà. -người phụ nữ tay cầm chiếc khăn, vừa lau bếp vừa đáp lời.

-tôi không có.

rõ ràng không cứng đầu bằng người đàn ông này.

taehyung đứng trước căn nhà quen thuộc bấm chuông, chốc sau đã có người ra mở cửa.

-bà ấy ở bên trong đợi nãy giờ rồi. - người phụ nữ cất tiếng đón, sau đó lách người để anh vào. taehyung mỉm cười gật đầu nhẹ một cái sau đó cũng theo lời cô vào bên trong.

-mẹ. - anh chỉnh chu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-con lại đến gặp ông ấy. - bà không hỏi, bà đang buộc tội anh.

-bố cũng ở một mình mà mẹ. - anh cười bất lực nhìn mẹ mình đang cau mày khó chịu.

-đó là do ông ấy chọn.

-thôi được rồi, con đang đói lắm đây. - dứt lời taehyung gắp cho bà một miếng thịt, sau đó cũng ăn lấy phần cơm của mình.

-ăn nhiều vào, còn phải đi làm nữa.

-con biết rồi.

vừa ăn xong, taehyung nán lại tâm sự với bà một chút. nhưng thật ra là kể khổ về bố cho anh nghe thôi, luôn miệng bảo rằng
-nếu con là một người đàn ông giống bố, phụ nữ sẽ rất khổ.

bà lại lo quá rồi, làm sao mà anh giống bố mình được chứ.

-con phải đi rồi, mẹ ở nhà cẩn thận nhé.

-được rồi, đi đi.

taehyung rời khỏi căn nhà, quen chân rẽ vào con đường đi đến nơi quen thuộc.  cơ thể cũng dần xem đó là một thói quen. bản thân không chậm rãi nôn nóng chỉ muốn nhanh được nhìn thấy. mỗi ngày đều chờ đến sáng sớm, mỗi đêm đều chờ đến phút tan làm.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro